247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 946: Nghiêm túc chút đi

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 946: Nghiêm túc chút đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lorna

Đối với chỉ thị của Diệp Tu, dù là trong hay ngoài game, Mạc Phàm đều không phát biểu ý kiến. Có điều, những lời của Diệp Tu và Ngụy Sâm coi như đã gõ tiếng chuông cảnh báo đến mọi người trong Hưng Hân.

Trước đây, bọn họ bắt nạt người chơi bình thường vô cùng thuận lợi, vì thế sẽ chẳng mấy khi cân nhắc thiệt hại chiến tranh. Nhưng cuộc tập huấn lần này rất khác, họ đang nhắm vào tuyển thủ chuyên nghiệp. Gặp một hai người thì thôi, dù gì bên mình cũng là một đội, đông hơn nó! Nhưng lần này, bên địch đi ra một mạch sáu tên, mà sáu tên này, mỗi tên đều đang chễm chệ một ghế trong Ngôi Sao Cuối Tuần năm nay, thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đây mới chỉ là sáu con cá trồi lên mặt nước, ai biết trong công hội phía sau còn đang giấu thêm bao nhiêu người chưa ra mặt? Không thấy mấy ngày trước hả, đều như chơi domino vậy, từng người từng người liên tiếp đổ ra.

Nếu đổi là quá khứ, Diệp Tu chắc chắn phải chờ coi đủ vui mới kêu mọi người động thủ, có gì ngon tiện tay hốt ngay. Nhưng bây giờ mục đích đã khác, bọn họ không phải đến đây để cướp BOSS, họ chỉ nhờ BOSS làm con mồi, họ đến để đọ sức với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho nên đương nhiên không thể chờ người ta đánh tới sạch không kình ngạc mới nhào ra tan tác chim muông, mà phải là các phe đều sung mãn sức lực, cùng nhau đại chiến ba trăm hiệp mới có ý nghĩa chứ!

“Muốn giàu thì phải chơi liều, các đồng chí, lên đi!” Diệp Tu động viên chiến sĩ.

“So sánh cái kiểu gì thế?” Trần Quả phàn nàn.

“Ý, sao chị cũng ở đây nữa?” Diệp Tu ngạc nhiên.

Ở ngoài game, Trần Quả bắn một ánh mắt giết người qua Diệp Tu, cái thằng này luôn luôn chê bai trình độ của mình, tốt xấu gì Trục Yên Hà của mình cũng là một thành viên trên danh nghĩa của chiến đội, đi theo tập huấn chung thì sao hả?

“Lên đi!”

Trong chiến đội Hưng Hân cũng không thiếu người sảng khoái nhanh nhẹn như Lư Hãn Văn. Đường Nhu ráng chờ tới lúc Diệp Tu ra lệnh, Hàn Yên Nhu quyết đoán xông ra làm người đầu tiên.

Kiều Nhất Phàm trong khoảng thời gian này không ngừng trưởng thành, mắt nhìn đại cuộc và ý thức phối hợp càng lúc càng xuất sắc, trình hiểu biết và sử dụng nghề trận quỷ đã đạt đến tầm vóc chuyên nghiệp. Vừa thấy Hàn Yên Nhu xông ra, không dám sơ suất vội vàng đuổi theo, chuẩn bị hỗ trợ quỷ trận bất cứ lúc nào.

“Vậy lên luôn đi!” Nhìn thấy đã có em lao ra, Ngụy Sâm không nói nhiều nữa, tuy gã cực kỳ cực kỳ muốn đem giấu Bàn Tay Tử Vong của mình trước mới tính tiếp, nhưng đồng đội đều đã xông lên, gã cũng không thể tự dưng chạy về thành.

“Hừ!” Cơn giận của Trần Quả còn chưa tan, hung hăng trừng Diệp Tu một cái, điều khiển Trục Yên Hà ra trận. Đại pháo trong tay vác lên vai, nhắm vào nhân vật của mấy vị đại thần bên kia chuẩn bị, chưa kịp bắn đã bị thú triệu hồi của Muội Quang cản mất tầm nhìn.

“Muội Quang, lấy đồ chơi qua một bên!” Trần Quả tức giận nói. Bây giờ trình độ của La Tập đã cao rồi, có thể điều khiển thêm nhiều thú triệu hồi, vì thế những khi có cậu trong đội, mức độ hỗn loạn cũng tăng một ít. Pháp sư triệu hồi là nghề nghiệp không được hoan nghênh lắm trong những trận chiến đoàn đội, điều này không phải không có lý do, ví dụ như bây giờ nè, khiến những người tấn công tầm xa đều rất phiền lòng.

La Tập nghe thấy chị chủ hò hét, lập tức ngượng ngùng, vội chỉ huy thú triệu hồi nhường đường, ai ngờ Diệp Tu vô lương tâm nói thẳng: “Chị tự mình đổi vị trí tiện hơn cậu ta ôm hết con này tới con kia đi nhiều.”

“Hả?!” Trần Quả đang định phát cáu, Hiểu Thương của Ngũ Thần đã chạy ra sau lưng cô, nói câu phúc đức: “Chị theo tôi nè!”

Ngũ Thần không nói thêm gì khác, nhưng Trần Quả đã ít nhiều phát hiện, mới nãy là Trục Yên Hà của cô chọn vị trí đứng không hợp lý, lại còn sai khiến Muội Quang cho thú triệu hồi nhường đường, hình như có hơi xấc…

“Tại cậu làm tôi giận quá mà!” Trần Quả hừ hừ nói với Diệp Tu, xưa nay xấc láo không phải là hành vi cô sẽ làm.

“Ha ha, tui biết chị hổng cố ý mà.” Diệp Tu nói.

“…” Trần Quả hận sao mình chỉ có mỗi khẩu đại pháo trong game! Nếu khẩu pháo này mà đang trong tay mình thiệt, Diệp Tu nó chắc chắn bể đầu.

Người của chiến đội Hưng Hân cứ thế lần lượt lên sân khấu, người chơi của ba công hội lớn lập tức náo động.

Nếu nói rằng đại thần ngôi sao hỗn chiến với nhau là việc người người sung sướng đón xem, thì Hưng Hân xuất hiện là ôn dịch, người người tránh cũng không kịp.

“Quân Mạc Tiếu tới rồi!”

Ngay lập tức, tiếng la hét như báo có sói tới không ngừng truyền ra trên kênh chat hoặc trong biển người của ba đại công hội, có người nói, có người đánh chữ.

“Kẻ chơi nổi nhất tới rồi…”

Mấy nhân vật đang ẩu đả cũng đã nhìn thấy, nghe biển người chơi kêu la kinh hoàng, Lâm Kính Ngôn nhịn không nổi phải dừng tay ngó qua bên kia, muôn vàn cảm khái.

“Có nên liên thủ nhau ngược tên kia trước không?” Trương Giai Lạc đột nhiên nảy ra một đề nghị vĩ đại. Những người đứng đây, ngoại trừ mấy đứa nhỏ tân binh, có ai chưa từng bị cái tên mới xông ra cho ăn hành đâu? Giờ phút này chính là một cơ hội tốt để bọn họ lấy lại chút mặt mũi!

“Ý này hay à, ha ha ha ha ha!” Hoàng Thiếu Thiên la lớn.

“Vậy lên luôn đi!” Vương Kiệt Hi tỏ ý OK babe.

“Có muốn kêu lão Hàn tới luôn không?” Lâm Kính Ngôn còn tính chơi lớn dữ dội.

“Vô QQ kêu một tiếng, ai muốn thì tới! Tụi mình lên trước.” Trương Giai Lạc rõ là người hành sự hung hãn, nói xong câu này đã không tiếp tục uýnh nhau nữa, nòng súng xoay một cái, đấu pháp Bách Hoa lập tức yểm hộ mọi người.

Vương Kiệt Hi không nói hai lời, điều khiển nhân vật cưỡi chổi định bay lên, ngay sau đó bỗng thấy một mũi kiếm nhọn hoắc từ giữa ngực ma đạo học giả của mình đâm ra, rõ ràng đã bị kẻ đứng sau lưng đánh lén.

“Hoàng Thiếu Thiên…” Vương Kiệt Hi bó tay.

“Ha ha ha ha, cái này là báo thù hồi nãy ba đánh một!!!” Hoàng Thiếu Thiên gào lên như ba trợn.

Vương Kiệt Hi sao có thể để yên cho hắn lên mặt? Nhân vật ma đạo học giả lật người quất một chổi xuống, kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên giơ kiếm lên đỡ. Bên kia chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc đã nổ một trời pháo bông, nghe thấy phía sau có tiếng nói chuyện đánh nhau ầm ầm, quay đầu nhìn lại tức muốn hộc máu.

“Mấy người nghiêm túc chút đi được không?” Trương Giai Lạc giận quá! Đấu pháp Bách Hoa của hắn dù là thao tác, hay kỹ năng, hay mana đều tốn kinh khủng. Đặc biệt là đối mặt với loại cao thủ hàng đầu như Diệp Thu, không phải tùy tiện vứt ra hai ba quả lựu đạn là xong, cho nên lại càng dốc hết túi. Kết quả, mình khổ cực vậy chỉ để bắn pháo bông giúp vui cho hai tên này thôi hả?

Bố Lâm Kính Ngôn cũng làm thiệt, chạy vô group tuyển thủ chuyên nghiệp, sau đó quay về game nhìn thấy cảnh này, nhất thời cạn lời.

Hai hậu bối Lư Hãn Văn và Cao Anh Kiệt căn bản là theo tiền bối sai đâu đánh đó. Mới thấy hình như không đánh nữa, cả hai vội vàng dừng tay. Chớp mắt một cái Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi lại nhào vào cấu nhau, hai thiếu niên không nói hai lời cũng nhào vào chung.

Cứ thế, chỉ một khoảnh khắc mà chư vị đại thần tự phá trận mình, Hưng Hân bên kia đã chủ động đánh tới trước mặt bọn họ. Đạn pháo rầm rầm, thú triệu hồi khắp nơi. Chiến đội Hưng Hân thành lập cũng lâu rồi, mọi thường ra sức rèn luyện, bây giờ ra trận đã hết mèo quào, nhất là khi ra tay lại không có ai cản trở thế này, họ đánh cho cực kỳ đáng gờm.

Thế là, một cơn sóng đoàn đội phối hợp với nhau mạnh mẽ tông thẳng vào một đám bè đảng chia năm xẻ bảy, dù là bè đảng sáu đại thần thì cũng nháy mắt bị đánh cho ngu người. Ngoại trừ nhân vật của mỗi người đều ăn sát thương lớn nhỏ khác nhau, chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc còn bị Hàn Yên Nhu của Đường Nhu dùng một chiêu Viên Vũ Côn hất văng ra đất, đã vậy còn nghe thấy em gái này vô cùng thất vọng càu nhàu một câu: “Đại thần?”

“Sĩ khả sát, bất khả nhục a!” Trương Giai Lạc gào lên, nằm trên đất ném ra một quả lựu đạn bay tới mặt Hàn Yên Nhu. Đường Nhu của hôm nay đã không còn lơ mơ không biết tí gì về các nghề nghiệp khác như ngày xưa, nhìn thấy chỉ là một quả lựu đạn bình thường liền không để vào mắt, dứt khoát quét một mâu tới đánh nổ lựu đạn, sau đó định đâm luôn chuyên gia đạn dược dưới đất, nào ngờ chiến mâu xuyên qua ánh lửa lại đâm lên đất trống, lúc này bỗng nghe thấy sau lưng có giọng nói vang lên.

“Người đẹp, quay đầu coi đại thần nè!”

Đường Nhu cả kinh.

Chơi lựu đạn mà cho nó nổ thành hiệu ứng thoát thân bằng ngọc khói của ninja, thủ pháp này Đường Nhu xưa nay chưa hề thấy qua trong những chuyên gia đạn dược đã gặp.

Nhưng bất kể có mạnh bao nhiêu, muốn Nhu sợ? Không có cửa. Đường Nhu không nghe theo lời Trương Giai Lạc điều khiển Hàn Yên Nhu quay lại, mà trực tiếp đưa chiến mâu ra sau lưng.

“Ấy da, ghê ghê!” Trương Giai Lạc nhìn thấy đòn tấn công sau lưng, đây là thao tác có độ khó cao, số lượng người chơi bình thường có thể làm được trong thực chiến gần như là số không. Bất quá hắn cũng chỉ thuận miệng khen mà thôi, người chơi bình thường không có, nhưng đặt vào giới chuyên nghiệp, kỹ xảo thế này còn chẳng phải là kỹ năng cơ bản?

Ầm ầm ầm ầm!

Công kích của Đường Nhu rốt cuộc không nhanh bằng Trương Giai Lạc rải lựu đạn, quả thứ nhất vừa nổ liền mở đầu cho một tràng biểu diễn của tên này, bốn quả nổ liên tục, toàn bộ đều có hiệu ứng tăng sát thương sau lưng, thốn đến rốn.

Hàn Yên Nhu ăn nổ từ khắp bốn phía, Đường Nhu một chiêu cũng không ra được. Thế mới biết, một mâu hất văng đại thần hoàn toàn không thể là lý do để xem thường đối phương, chừng nào một mâu trực tiếp đâm chết luôn thì may ra.

Bốn quả đạn nổ xong là ngưng, không phải liên kích của Trương Giai Lạc kết thúc mà là có người nhảy ra ngăn cản. Đoàn đội mà, những lúc thế này đương nhiên phải hỗ trợ nhau. Những người như Đường Nhu hay Bánh Bao vẫn đang trong quá trình nuôi dưỡng ý thức, nhưng Kiều Nhất Phàm đã có tố chất lẫn rèn luyện rất cao về phương diện này. Một Tấc Tro ra một chiêu Quỷ Trảm chém chính xác vào khe hở giữa chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc và Hàn Yên Nhu, ngắt mất công kích kế tiếp của hắn.

“Nhất Phàm!” Cao Anh Kiệt đứng bên kia nhìn thấy Một Tấc Tro xuất hiện, lập tức kêu lên. Một Tấc Tro chính là Kiều Nhất Phàm, việc này đã không còn là bí mật gì.

“Bạn của anh hả?” Lư Hãn Văn nhìn thấy ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt chuyển hướng nhìn qua bên kia còn kêu một tiếng, bèn thuận miệng hỏi.

“Đúng a!” Cao Anh Kiệt đáp.

“Lợi hại lắm hả?” Lư Hãn Văn hỏi.

“Ơ…” Cao Anh Kiệt nhất thời đáp không được. Cậu không phải xem thường bạn tốt của mình, nhưng nghề nghiệp hiện tại của Kiều Nhất Phàm, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì không thể vỗ ngực tự xưng “lợi hại” được đâu nhỉ!

“Em đi lãnh giáo thử.” Lư Hãn Văn bỗng dưng bỏ lại một câu, quay người ra Tam Đoạn Trảm mở đường, đã lao về phía Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm.

“Á!” Cao Anh Kiệt đang ngơ ngác, bây giờ mới hoàn hồn.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng quên mất rằng Kiều Nhất Phàm đã sớm không còn ở chiến đội Vi Thảo, không còn là đồng đội của cậu, cậu chỉ xuất phát từ bản năng muốn chạy tới bảo vệ, ma đạo học giả trong tay lập tức cưỡi chổi bay qua.

Kiều Nhất Phàm nhìn thế trận toàn cục rất xuất sắc, dĩ nhiên thấy rõ hành động của Lư Hãn Văn muốn tấn công mình. Một Tấc Tro giương kiếm vung lên, quyết đoán ném ra một cái Băng Trận trước người, hình thành một khu vực bảo vệ.

Lư Hãn Văn nhìn thấy chỉ đành đi vòng, kết quả bị ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt đuổi kịp. Ma đạo học giả lướt xéo xuống, quét cho kiếm khách của Lư Hãn Văn lảo đảo.

Băng Trận đương nhiên không ảnh hưởng đến bản thân người mở trận, Một Tấc Tro nhanh chân chạy tới biên giới Băng Trận, nối tiếp thế tấn công của Cao Anh Kiệt bằng Quỷ Kiếm Tam Liên Trảm, ba nhát Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm và Quỷ Trảm chém cho kiếm khách của Lư Hãn Văn văng ra xa tít.

“Không ngờ chúng ta lại sóng vai chiến đấu trong tình huống này.” Cao Anh Kiệt bây giờ mới nhớ ra hai người không còn là đồng đội, miễn cưỡng cười mà nói, rất có mấy phần chán nản.

Ai ngờ Kiều Nhất Phàm còn chưa kịp mở miệng, Cao Anh Kiệt đã cảm thấy nhân vật của mình bị người ta xách lên từ sau lưng, sau đó bị ném ra ngoài, giữa không trung không cách nào Chịu Thân. Đó là một kỹ năng móc chụp cưỡng chế kéo xuống đất.

“Sóng vai cái gì, đều là đối thủ hết, nghiêm túc chút đê!” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu ném ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt đi xong, nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 946: Nghiêm túc chút đi

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.