247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 934: Tốc độ tay

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 934: Tốc độ tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Dưa | Beta: Mei

“Thế phần lớn những người ở đây đều chỉ mới quen hôm nay thôi à?” Diệp Tu nhìn Lâu Quan Ninh.

“Ha ha ha…thì mấy mối quan hệ của tui chủ yếu đều ở trong Vinh Quang, ông anh hiểu mà.” Lâu Quan Ninh nói.

Diệp Tu câm nín, hắn hiểu quá đi chứ. Nói cách khác, đừng thấy Lâu Quan Ninh xã giao với người khác sành sỏi tự nhiên như thường, thực tế gã cũng chỉ là một đứa ngày ngày cắm mặt vào game online. Chẳng qua thân phận điều kiện của gã không giống người khác, cho nên có thể dễ dàng hòa nhập vào những tình huống như thế.

“Tui thấy ông rất quen thuộc với chỗ này mà?” Diệp Tu nói. Đây là câu lạc bộ tư nhân, mấy người Diệp Tu chả cần thiệp mời, chỉ cần Lâu Quan Ninh nói một câu liền có thể ra vào tùy ý, hiển nhiên gã biết khá rõ nơi này.

“Đúng vậy, bọn tui toàn chơi Vinh Quang ở đây!” Lâu Quan Ninh nói.

“Ngon…” Diệp Tu bật ngón tay cái với Lâu Quan Ninh, hội phí của câu lạc bộ tư nhân như thế này một năm phải mấy trăm, thậm chí hơn mấy triệu, ở đây chơi Vinh Quang so với chơi Vinh Quang ở tiệm net đúng là một trời một vực.

Hai người còn đang tám nhảm bên này, Trần Quả đã liều lĩnh xông tới trước mặt thanh niên kia.

“Chú mày nói cái gì!” Tuy Trần Quả biết rõ những người có thể tới đây không có tiền thì cũng có quyền, nhìn khí thế người trước mặt cũng không phải nhân vật tầm thường, nhưng bị đâm chọc thẳng mặt như vậy mà còn nhịn được thì đã không phải là Trần Quả.

“Hét to thế, bình thường chắc nói nhiều lắm nhỉ?” Gã nhìn thoáng qua Trần Quả, hoàn toàn không lung lay trước gái đẹp, tiếp tục thờ ơ châm chọc: “Chỉ biết chơi game, chả biết gì khác, không học vấn không nghề nghiệp, mấy người sống có ích gì không?”

Trần Quả càng tức. Nhưng cô không thể không thừa nhận, lời nói của tên này chính là quan điểm của phần đông người trong xã hội. Cho dù Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp đang rất hot, thì vẫn có nhiều người không coi chơi game là một tài năng. Trần Quả tiếp xúc với những người này rõ ràng cảm nhận được một điều, rằng với họ, Vinh Quang chẳng qua chỉ là một trong những thứ có thể dùng để kiếm tiền mà thôi. Thảo luận với họ về các kinh doanh kiếm lời từ Vinh Quang còn có ích hơn việc kể cho họ nghe trò chơi này thú vị thế nào, xuất sắc ra sao.

Bọn họ không quan tâm đây là trò chơi gì, có gì hay ho, bọn họ chỉ để ý thứ này có thể mang lại lợi nhận cho họ hay không mà thôi. Tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao? Trong mắt những người này cũng chỉ là công cụ kiếm tiền, họ sẽ không hiểu mọi người đã dành bao nhiêu tình cảm cho trò chơi này.

“Tôi chả có gì để nói với loại người như cậu…” Trần Quả thật sự không phải người nhanh mồm nhanh miệng, khó có thể biểu đạt những điều trong lòng, cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra một câu tầm thường như vậy.

“Ha ha, không học vấn không nghề nghiệp, tất nhiên không thể nói gì. Người như chúng tôi không phải loại như các người có thể sánh được.”

“Không thể nói như vậy được!” Diệp Tu rốt cuộc đi tới, “Rất nhiều người chơi Vinh Quang đều đa tài đa nghệ, đối với họ mà nói, chơi game chỉ là một phần trong cuộc sống, một sở thích nghiệp dư, không khác gì cậu tới câu lạc bộ uống vài chén rượu, đánh vài ván bài cả.”

“Xin lỗi nhé, tôi không nói mấy người nghiệp dư chơi game để tiêu khiển, tôi đang nói tới tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ biết chơi game như mấy người cơ.”

“Chúng tôi cũng đâu phải chỉ biết chơi game đâu.” Diệp Tu nói.

“Thật à?” Ánh mắt của thanh niên kia liếc trái liếc phải, cuối cùng dừng lại ở một góc phòng hẻo lánh, cười nói: “Vậy không biết anh có tài nghệ gì, có thể cho mọi người thưởng thức một chút không? Dương cầm, hoặc nhạc cụ nào đó, chơi một bản nhạc góp vui thì sao?”

Góc phòng chỗ anh ta đang nhìn quả thực đang để một chiếc dương cầm. Có thể là để trang trí, cũng có lúc thuê người đánh đàn, hoặc có vị khách nào đó ngẫu hứng đàn một bản tặng mọi người. Nói xong, gã nhìn Diệp Tu với vẻ mặt đùa cợt, dường như cho rằng đối phương nhất định sẽ mất mặt ở đây.

“Nhạc cụ?” Diệp Tu giật mình, “Tài năng cũng không nhất định phải biết chơi nhạc cụ chứ?”

“Ha ha, vậy anh biết cái gì, ngàn chén không say à? Ha ha ha.” Thanh niên kia khoa trương cười to mấy tiếng, hơn nữa còn liếc mắt nhìn xung quanh, như đang mong đợi có người cười hùa cùng gã. Quả thật có người cũng cười theo, nhưng người ta cười đầy thâm ý, chứ ha ha cười to thì thật sự không có.

“Ngại thật, uống rượu tôi đây không biết, vậy theo lời cậu, đàn một bản nhé?” Diệp Tu nói.

“Anh nói cái gì?” Gã mở to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được.

Diệp Tu không để ý tới gã, dưới ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người, thậm chí có cả Lâu Quan Ninh và Trần Quả, bước tới bên chiếc đàn dương cầm.

“À,” Diệp Tu đột nhiên lại mở miệng hỏi: “Anh bảo tôi chơi đàn, vậy anh biết đàn không?”

“Tất nhiên.” Mặt gã vẫn đầy vẻ khó tin, nhưng vẫn trả lời rất tự tin.

“Thế thì tốt…” Diệp Tu vươn tay ấn một phím đàn rồi nói: “Giờ tôi đàn một bản, không cần cậu làm tốt hơn, chỉ cần đàn lại một lần giống thế là được…”

“Ha ha ha.” Tên này không đợi Diệp Tu nói xong liền cười đáp, “Không phải ông anh định đánh lung tung đấy chứ? Anh không thấy cái trò vặt này quá vớ vẩn ư?”

Diệp Tu mỉm cười, không giải thích gì, hai tay đặt lên phím đàn.

“Đại thần giấu nghề kĩ ghê!” Lâu Quan Ninh kinh ngạc tán thán.

“Đúng là giấu kĩ thật…” Trần Quả cũng ngơ ngác trả lời.

Trong lúc nói chuyện, Diệp Tu đã bắt đầu đánh đàn. Như một cơn bão không có dấu hiệu báo trước chợt ùa tới, hàng loạt âm thanh hỗn loạn như thể sắp nổ tung đột nhiên lọt vào tai mọi người.

“Đây là gì vậy?” Trần Quả ngạc nhiên, Lâu Quan Ninh ngẩn người, Đường Nhu sau khi nghe vài đoạn liền bật cười khoái chí.

“Gì thế?” Trần Quả vội hỏi, những gì cô nghe thấy thật sự chẳng khác gì Diệp Tu đang đánh bừa cả?

“Chuyến bay của ong vàng.” Đường Nhu nói.

“Hả?” Trần Quả lớ ngớ.

“Bài này tên là “Chuyến bay của ong vàng”, là một bản nhạc có tiết tấu rất nhanh, bình thường người ta sẽ dùng để khoe khoang tốc độ tay.”

“Tốc độ tay?” Trần Quả thoáng ngơ ngác rồi lập tức để ý đến nụ cười ẩn ý của Đường Nhu.

“Thật đáng xấu hổ, đúng là bắt nạt người ta mà!” Trần Quả cười nói.

“Đúng, bắt nạt quá đáng…” Đường Nhu gật đầu.

“Tên kia chắc chắn sẽ không đàn được đâu nhỉ?” Trần Quả hả hê nhìn thanh niên kia, anh chàng lúc này mặt đầy hoảng hốt, chân tay có chút luống cuống.

“Đâu phải mình anh ta, tốc độ nhanh như thế, chắc chả có ai trên thế giới này đàn được.” Đường Nhu nói.

“Có đến mức ấy không?” Trần Quả kinh ngạc.

“Ít nhất là em không biết ai…” Đường Nhu cũng biết mình chém gió quá đà, vội vàng chỉnh lại.

Nói được vài câu, Diệp Tu đã biểu diễn xong, bởi vì đàn quá nhanh, Diệp Tu đánh xong bản nhạc này chỉ mất hơn mười giây. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Tu. E rằng ở đây hiếm có ai mù tịt về âm nhạc, nên mới bị chấn động mạnh như vậy.

“Có nên vỗ tay không?” Trần Quả nhỏ giọng hỏi Đường Nhu.

“Thôi đừng!” Đường Nhu nói.

“Sao thế?”

“Thực ra trừ việc đàn đúng và đàn nhanh, còn lại cái gì cũng tệ.” Đường Nhu nói.

“Chắc cậu ta chỉ luyện tốc độ tay nên mới học thôi!” Trần Quả đoán.

“Chắc vậy…” Đường Nhu nói.

Những người có mặt có chút hiểu biết về âm nhạc cũng nghĩ như Đường Nhu. Đánh nhanh đến mức ấy thật sự đáng nhận được tán dương. Nhưng người này đánh đàn từ đầu đến cuối chỉ chú trọng tốc độ. Bản nhạc nào cũng cần nội dung và cảm tình, nhưng màn biểu diễn của người này lại không thể hiện được gì, thậm chí có thể nói màn biểu diễn của hắn còn chả ra tiết tấu gì, như kiểu đánh nhanh thắng nhanh, càng nhanh càng tốt. Ngoài ra hắn chỉ không đánh sai âm nào. Tán dương màn biểu diễn như vậy á? Tất cả đều cảm thấy làm vậy không tôn trọng nghệ thuật chút nào.

Diệp Tu hiển nhiên không thèm để ý điều này, đàn xong liền đứng dậy, lập tức nói với thanh niên vừa khiêu khích kia: “Lặp lại một lần thử xem?”

“Anh…anh….” Thanh niên hơi bối rối, nhưng may là gã quả thực cũng có chút hiểu biết, “Chẳng qua anh chỉ đàn nhanh thôi, chứ chả hiểu biết gì về thanh nhạc hết!”

“Sao có thể nói không hiểu được, chỉ có thể trách tôi hiểu biết không sâu mà thôi. Nhưng ít ra tôi cũng đã đàn chuẩn một bài, tiếp theo tới lượt cậu.” Diệp Tu cười nói.

Người kia mặt đỏ bừng, không nói nên lời.

“Xem ra cậu không đánh được rồi, tiếc ghê, vậy thì…”

“Tôi chưa đồng ý gì hết!” Người kia hiển nhiên rất sợ đối phương đưa ra yêu cầu khó khăn gì khiến mình khó xử trước mặt mọi người, ngay lúc Diệp Tu đang định đưa ra điều kiện thì bị gã cắt ngang, sau đó cũng không thấy nói gì thêm. Lúc này gã cũng không đoái hoài tới phong độ gì hết, tuy dùng cách này để thoát thân có hơi vô sỉ.

“Cũng chẳng định bắt cậu làm gì đâu. Nhưng cậu không đàn được thật phải không?” Diệp Tu nói.

“Đàn như thế có đàn được cũng chẳng có ý nghĩa gì!” Gã vẫn cãi cố.

“Nếu cậu không đàn được, tôi chỉ đành coi như cậu chả biết gì hết, không học vấn không nghề nghiệp.” Diệp Tu nói.

“Anh…” Thanh niên kia vô cùng tức giận, bên cạnh đã có người kéo gã lại. Quay đầu nhìn lại, là người của câu lạc bộ.

“Lữ thiếu, anh say rồi…” Người phía câu lạc bộ nghe tin bên này xảy ra chuyện liền vội vàng chạy qua. Kết quả thấy được tên này đã mất hết thể diện. Trên đường tới đây, họ cũng đã nghe phong thanh chuyện xảy ra, biết gã ta cũng hiểu nhầm gì rồi.

Mấy người Lâu Quan Ninh bình thường đều chơi Vinh Quang ở trong câu lạc bộ, rất ít khi xuất hiện ở mấy nơi xã giao như thế này, cho nên người nhận ra bọn họ cũng không nhiều. Thanh niên kia hiển nhiên không biết, cho nên không biết người tổ chức buổi tiệc hôm nay có bối cảnh thế nào, nhìn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp Vinh Quang được giới thiệu long trọng liền thấy ngứa mắt nhảy ra châm chọc. Nếu gã biết rõ tin tức về người tổ chức buổi tiệc này, cho dù nhìn không thuận mắt cũng không phá đám người ta, vốn dĩ chẳng có thù hận gì.

Nhân viên câu lạc bộ tới là để ổn định tình hình. Mỗi người ở chỗ này không ai có thể đắc tội, bọn họ không dám thiên vị ai cả. Cho nên nếu lúc này để lộ ra thân phận các thứ thì hơi thừa thãi, điều này nghĩa là buộc một trong hai người phải nhận lỗi, kiểu gì cũng đắc tội một bên. Vì vậy nhân viên phải bịa ra một câu nói dối để có đường lui. Nếu hai bên đều nhắm mắt bỏ qua, chuyện này có lẽ cứ thế là xong.

Chỉ tiếc Lữ thiếu đang cáu giận khiến mọi thứ biến thành hi vọng xa vời.

“Tôi không say!” Gã Lữ thiếu này vẫn hùng hổ quyết không nhượng bộ.

Quăng cái link nhạc Tu đàn, nhưng người ta đàn có tâm đách phải như ông này.

Anh soái ca vậy mà mấy em cứ chê ╭( ̄▽ ̄)╯╧═╧

s:// .youtube.com/watch?v=h6A-JYbu1Os

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 934: Tốc độ tay

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 175 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.