247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 927: Nghĩa Trảm hại bạn

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 927: Nghĩa Trảm hại bạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Kha | Beta: Tiếu

Có sở thích chung là Vinh Quang, nên bọn Diệp Tu và đám Lâu Quan Ninh cũng có nhiều đề tài trò chuyện hơn. Hai bên nói cười vui vẻ, đúng như lời Trần Quả nói, chuyện ăn uống dường như không còn quan trọng nữa.

Đêm đó tán phét với nhau vẫn chưa đã, Lâu Quan Ninh bèn mời bốn người ngày mai sang chiến đội Nghĩa Trảm chơi. Dù sao thành phố B cũng là sân nhà của họ, Ngôi Sao Cuối Tuần chỉ diễn ra vào buổi tối, nên buổi sáng ai cũng rảnh cả.

Đám Diệp Tu tất nhiên không có lý do từ chối, sau khi cả hai hẹn giờ giấc xong thì ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, Lâu Quan Ninh tự mình chạy xe đến khách sạn, đón đám Diệp Tu đến trụ sở của Nghĩa Trảm.

“Thế nào, trông cũng được hén?” Lâu Quan Ninh tự hào đứng dưới đội huy bên cổng chính vào trụ sở. Đội huy của Nghĩa Trảm chính là hình ảnh thu nhỏ của thanh trọng kiếm Trảm Phong lẫy lừng, giống hệt huy hiệu công hội trong game. Nhưng hiển nhiên người chỉnh sửa hình ảnh có kỹ thuật cao siêu, dù thu nhỏ lại thành icon công hội trong game vẫn có thể nhận ra. Còn đội huy trên cổng chính Nghĩa Trảm lại được treo cao hơn đầu người, hình ảnh Trảm Phong cũng được phóng to hơn tỷ lệ icon trong game.

“Nhìn đi, bên kia chính là sân đấu của tụi tui.” Lâu Quan Ninh lại chỉ sang hướng khác, đó là một nhà thi đấu rộng lớn không thua kém gì bên Vi Thảo.

“Đỉnh đấy!” Diệp Tu khen ngợi, cũng không phải lời khách sáo gì, vì từ nhà thi đấu này có thể thấy được sự khát vọng của Lâu Quan Ninh đối với Vinh Quang. Thật ra thì không phải chiến đội chuyên nghiệp nào cũng có một sân đấu cho riêng mình, nhiều chiến đội còn phải thuê sân vận động địa phương làm sân nhà.

Cũng bởi mỗi câu lạc bộ phải tốn hơn cả triệu bạc mới có thể kiến tạo được một sân đấu tạm thời đúng theo chuẩn Liên minh để ứng phó trận đấu, đó không phải chuyện mà bất kỳ câu lạc bộ nào cũng làm được. Những câu lạc bộ sở hữu sân nhà cho riêng mình toàn là những nhà giàu mạnh mà thôi. Hơn nữa nó không chỉ được dùng cho Vinh Quang mà còn kiêm luôn các công dụng của một nhà thi đấu thông thường. Nếu không có trận đấu thì có thể cho thuê, đó cũng là nguồn lợi nhuận quan trọng hàng đầu của một câu lạc bộ.

Một chiến đội chỉ mới gia nhập Liên minh, tương lai mịt mờ như Nghĩa Trảm lại dám hao phí nhiều tiền của lập hẳn một sân đấu cho riêng mình. Trước giờ Lâu Quan Ninh cũng không phải người coi tiền như rác, gã bằng lòng làm vậy chứng tỏ quyết tâm của gã giành cho Vinh Quang to lớn nhường nào.

“Sang nhà thi đấu xem trước không?” Lâu Quan Ninh hỏi.

“Sau này còn nhiều cơ hội mà.” Diệp Tu cười bảo.

Lâu Quan Ninh giật mình, hiểu ra mới cười đáp: “Đến đó lúc ông anh nhớ nhẹ tay thôi đấy!”

“Thế định đút bao nhiêu tiền?” Diệp Tu hỏi lại.

“Đù!” Lâu Quan Ninh chợt hoảng sợ rụt đầu nhìn xung quanh: “Đùa kiểu này bị Liên minh tóm được chắc sẽ bị phạt nhỉ?”

“Ha ha ha, đúng rồi đó.” Diệu Tu tất nhiên biết rõ quy định của Liên minh hơn, cuộc trò chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ bị phạt nặng vì vũ nhục tinh thần thi đấu thể thao. Đó là trường hợp cả hai chỉ nói đùa, nhỡ mà thật, hai người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Mau đi thôi…” Cứ như đứng bên ngoài sẽ bị Liên minh phát hiện xong hốt trọn ổ, Lâu Quan Ninh vội vàng dẫn mọi người vào trong.

Lâu Quan Ninh ngay cả sân đấu cũng chịu đập tiền vào, những thiết bị khác trong trụ sở sao mà thua kém được?

Cả đám đi xuyên qua một hàng cây xanh mát khiến người ta thấy thật dễ chịu, rồi mới đến trung tâm huấn luyện của Nghĩa Trảm. Trong suốt đường đi, Trần Quả cảm thấy hổ thẹn vô cùng. So với người ta, “số tiền lớn” mà mình bỏ ra để thuê “khu biệt thự cao cấp” nào có là gì! Nhóm tuyển thủ của chiến đội Hưng Hân đáng thương quá rồi…

Trần Quả nghĩ thầm rồi chột dạ nhìn trộm đám tuyển thủ Hưng Hân, ai ngờ vẻ mặt của cả ba đều không có gì bất thường. Thậm chí Bánh Bao sau khi nhìn thấy trung tâm huấn luyện còn trách móc: “Xa vãi vậy! Bên Hưng Hân của tụi tui thuận tiện hơn nhiều, đi mấy bước qua cổng khu biệt thự là tới nơi rồi.”

“Khu biệt thự?” Lâu Quan Ninh ngơ ngác.

“Đúng! Là khu biệt thự đắt đỏ Thượng Lâm Uyển đó!” Dáng vẻ của Bánh Bao trông còn tự hào hơn cả Lâu Quan Ninh khi đứng dưới đội huy Nghĩa Trảm chỉ vào sân đấu nhà mình.

“Bánh Bao im cho chị!” Trần Quả chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, tuy biết rõ hai bên khá chênh lệch, nhưng cô lại không kìm lòng được mà so sánh với Lâu Quan Ninh, rốt cuộc so rồi thì nước mắt đầm đìa. Thế mà thằng Bánh Bao còn lấy làm tự hào, khiến cho Trần Quả có cảm giác như mình bị đâm chọc.

“Ơ?” Bánh Bao khó hiểu vò đầu.

“Rồi rồi, mời vào nào.” Lâu Quan Ninh không hiểu sự tình bên trong, đành tổ lái câu chuyện dẫn mọi người vào trong.

Phương tiện bên trong cũng cực kỳ xa xỉ, nào là khu nghỉ ngơi, khu tập gym… Toàn là những thứ Hưng Hân không có. Trần Quả còn đang xấu hổ không thôi, thì Bánh Bao lại quăng tiếp thêm một “cục gạch”: “Tui hỏi này, máy tính ở đâu thế?”

“À, sắp đến nơi rồi…” Lâu Quan Ninh ngại ngùng đáp lại, chân cũng bước nhanh hơn.

Họ nhanh chóng đến phòng huấn luyện của chiến đội Nghĩa Trảm, các tuyển thủ đều sớm có mặt. Lần này không phải chỉ có năm người nữa, mà tất cả tuyển thủ Lâu Quan Ninh tuyển dụng đều đang ở đây. Tuy bọn họ không có danh tiếng gì, nhưng trình độ quả thật đúng chuẩn, đều từng tham gia các chiến đội chuyên nghiệp. Mà bản thân là thành viên của Nghĩa Trảm, bọn họ cũng hiểu rõ mối quan hệ với Hưng Hân dù chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Sau khi chào hỏi và ngồi xuống, cả bọn lại nhanh chóng lái chủ đề sang Vinh Quang.

Trong hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì không thể nào không cày game được, mọi người vừa nói vài câu đã bắt đầu thấy ngứa tay.

“Làm ván không?” Lâu Quan Ninh hỏi.

Diệp Tu còn chưa kịp ờ, một tiếng cười vang dội chợt truyền vào từ bên ngoài phòng huấn luyện.: “Ha ha ha ha, tao tới rồi nè. Lão Lâu đang ở đâu, mau ra đây.”

“Ý?” Diệp Tu khó hiểu nhìn sang Lâu Quan Ninh. Ai ngờ thấy Lâu Quan Ninh xụ mặt xuống, chạy ào tới định đóng cửa. Tiếc là người kia đã đứng bên ngoài, đẩy cửa ra: “Ế! Làm gì vậy, tao đến thăm mày đây. Đừng có trốn!”

Lâu Quan Ninh đành bó tay thả người vào. Một gã trai mặt trông nghênh nghêng, áo quần chỉnh chu bước vào, hình tượng đúng y với định nghĩa công tử bột trong lòng mọi người. Hắn tùy tiện đảo mắt một lượt, rõ ràng rất quen thuộc với tuyển thủ Nghĩa Trảm, sau đó lại chào hỏi lễ độ với đám Trâu Vân Hải, bơ luôn 6 tuyển thủ kia. Cuối cùng hắn nhìn sang đám người Hưng Hân, ánh mắt sáng quắc ngay khi tia tới hai mỹ nữ Trần Quả và Đường Nhu.

“Úi, lão Lâu lại tuyển người à! Lần này chất lượng có vẻ tốt đấy!” Người vừa tới lớn tiếng nói.

“Sau chú mày còn chưa đi?” Lâu Quan Ninh hỏi.

“Ha ha ha, mày sợ à!” Người tới đáp trả.

“Tao chỉ thấy phiền thôi.” Lâu Quan Ninh nói.

“Tao cũng muốn tốt cho mày thôi! Với thành tích hiện tại của đội mày, mày không sợ ê mặt nhưng tao cũng xấu hổ thay. Lúc này, gia tăng trình độ mới chính là nhu cầu cấp bách của tụi bây.” Người vừa tới dạy dỗ.

Thái độ của gã này hiển nhiên vô cùng đáng ghét. Nếu đổi thành Trần Quả, cô đã sớm ỷ vào địa bàn của mình mà nổi khùng. Nhưng hiện tại đang đứng trên đất của Lâu Quan Ninh, cô chỉ đành nhẫn nhịn. Giờ lại nghe người nọ nói như thế, trong lòng cô thầm kinh ngạc, hình như tên này cũng có chút máu mặt ở đây.

Ai ngờ người nọ không khuyên răn thêm gì, chỉ vẫy vẫy tay: “Đợi tao một lát, đi xả lũ xíu rồi quay lại ngay!” Nói rồi phóng thẳng đến WC, quen thuộc cứ như nhà mình.

“Ai vậy?” Ngay cả đám Diệp Tu cũng phải hiếu kỳ.

Lâu Quan Ninh bó tay: “Bạn thân từ hồi bé của tui, giờ thấy tui lập chiến đội, nó liền tìm niềm vui bằng cách kiếm cơ hội để đả kích. Cứ rửng mỡ thì lại giới thiệu cao thủ đến so tài với tụi tui, phiền chết đi được.”

“Thế có gì đâu?” Trần Quả khó hiểu.

Lâu Quan Ninh bực bội: “Chỉ cần thua một lần, nó sẽ lải nhải suốt một năm!”

“Mấy người thua bao lần rồi?” Trần Quả hỏi.

Lâu Quan Ninh nhớ lại mà hãi hùng: “Ba lần… Tuy người nó tìm trình độ không cao mấy, nhưng đấu nhiều lần cũng phải mắc sơ sót chớ…”

“Lần đó Tiểu Bắc chơi không tốt lắm.” Trần Văn Hải tố.

“Lần Dạ Tịch thua cũng tệ mà!” Văn Khách Bác tố ngược đồng thời kêu oan cho bản thân.

“Tao thấy lần lão Lâu thua mới là thảm nhất.” Cố Tịch Dạ cũng vội vàng chuyển thù hận sang người khác.

Cả đám thay nhau đổ thừa trốn tránh trách nhiệm, đây rõ ràng là thái độ mà một đoàn đội không nên có. Nhưng từ đó có thể thấy chẳng ai coi trọng sự kiện này, chẳng qua cả đám vẫn còn hơi ghim nên mới đùn đẩy trách nhiệm thôi.

“Không biết nó lại tìm đứa nào tới nữa!”

“Lão Lâu ra khóa cửa mau.”

“Lần trước mình cũng khóa đấy thôi. Nhưng thằng cờ hó đó dựng lều ngay bên ngoài, thiếu điều nướng BBQ luôn ở đó.”

Cả năm cãi nhau ỏm tỏi, người khác không thể nào xen mồm vào. Người chú ý đều có thể nhận ra, tuy năm người Lâu Quan Ninh lên án người nọ dữ dội, nhưng rõ ràng tất cả đều là bạn, hơn nữa còn rất thân thiết. Có người nào không nói trước mà đã tùy tiện xông vào phòng huấn luyện của người ta như thế không?

Chẳng qua tên này thuộc loại hại bạn mà thôi.

Trong lúc cả năm đua nhau ném đá, tiếng của tên hại bạn đã vang vọng từ ngoài cửa: “Tao về rồi đây. Lão Lâu chuẩn bị chưa? Lần khiêu chiến này chú mày đừng hòng trốn thoát!”

“Dô dô dô, lão Lâu lên luôn.” Bốn người bỏ của chạy lấy người.

“Bận rồi.” Lâu Quan Ninh đáp cục súc.

“Ha ha, tao nghĩ trận chiến này không khiến mày mất nhiều thời gian đâu.” Người tới đã cười to bước vào.

“Lão Lâu, không thể nhịn nữa. Lên!” Bốn người thấy lần này chỉ nhằm vào Lâu Quan Ninh thì hùa nhau quấy rối.

Lâu Quan Ninh chợt lóe lên một ý tưởng, gã đi một vòng rồi chọn một máy tính ngồi xuống: “Người của mày đâu, nhanh xíu nào!”

Dứt lời liền lấy thẻ ra, đăng nhập QQ trước.

“Đại thần, mau giúp tui dạy cho nó một bài học!” Lâu Quan Ninh gửi tin cầu cứu Diệp Tu, tiếp đó nhờ sự che chắn của hàng loạt máy tính, đẩy thẻ sang chỗ Diệp Tu đang tỉnh bơ chơi máy.

Quả nhiên Diệp Tu đang treo QQ, hắn chỉ hỏi lại: “Tàn nhẫn lắm không?”

“Đúng, phải càng tàn nhẫn càng tốt. Giết được trong một giây thì không cần chờ thêm giây thứ hai nữa!” Lâu Quan Ninh đáp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 927: Nghĩa Trảm hại bạn

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 165 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.