247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 926: Năm người đội Nghĩa Trảm

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 926: Năm người đội Nghĩa Trảm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mỹ Hạnh | Beta: Kha

Bình luận viên thích kiểu tuyển thủ đầy “chuyện xưa tích cũ” thế này, vậy thì bọn họ mới không cần vắt óc để tỏ ra mình không phải những kẻ vô công rỗi nghề nữa. Trong lúc giới thiệu về Vu Phong, Vu Phong cũng đã lên sân đấu, bắt tay chào hỏi với Lâu Quan Ninh.

Lâu Quan Ninh nổi tiếng là đại gia, mọi người cũng theo định kiến mà coi gã như một tên giàu sổi hống hách. Không ít người còn mong đợi gã sẽ lên mặt khiêu khích Vu Phong, sau đó bị ê mặt tràn trề.

Kết quả thì sao, Lâu Quan Ninh thái độ lịch thiệp, trò chuyện cùng Vu Phong rất vui vẻ. Rõ ràng gã chỉ là một nhân vật nhỏ trong đám tuyển thủ, đứng cạnh đại thần Ngôi Sao Tụ Hội lại không hề thua kém. Nhìn thôi sẽ không ai nghĩ đây chỉ là một trận tân binh khiêu chiến cả.

Người mới, kinh nghiệm chưa đủ, kiến thức về xử lý tình huống quá ít, cho nên dù giống như Triệu Vũ Triết buông lời khiêu khích đại thần, trên tinh thần cũng thường thua phân nửa.

Còn Lâu Quan Ninh thì thế nào? Tuyển thủ của một đội mới yếu kém, không phải đại thần như Tôn Tường hay Đường Hạo, cũng không có sức sống tràn trề như Lư Hãn Văn, gã chỉ đứng bình thường trên đấy, nhưng lại làm người ta cảm thấy gã chẳng thua kém gì Vu Phong. Sự tự tin đó không thể nào đến từ thực lực được, nửa mùa giải đã qua, ai chú ý cũng sẽ biết trình độ của Lâu Quan Ninh thế nào.

“Đúng là ông chủ có khác, oách thật!”

Trên khán đài xì xào bàn tán đủ kiểu, hiển nhiên đều đã thừa nhận tân binh Lâu Quan Ninh này không giống người thường.

Vì vậy trận tỉ thí này không có màn khiêu khích sặc mùi thuốc súng, cũng không có chút cảm giác fan với idol gì. Mặc dù Lâu Quan Ninh hiểu rõ nguyên nhân mình khiêu chiến là vì Vu Phong chính là tuyển thủ mình yêu thích nhất. Nhưng sự yêu thích của gã cũng không phải kiểu nịnh hót đại thần như nhiều tân binh khác, gã chỉ tán thưởng và ca ngợi mà thôi. Thậm chí khán giả còn có cảm giác gã sẽ mời chào “Có hứng thú đến đội tụi tui không” ngay sau đó nữa.

Có điều Lâu Quan Ninh sẽ không nói ra những lời thiếu chừng mực ấy. Hai người lên sân đấu đều dùng chính tài khoản của mình, vào bản đồ, bắt đầu chiến đấu.

Cuộc chiến quyết liệt, đao đao sắc bén, đó chính là phong cách chiến đấu của cuồng kiếm sĩ. Bởi vì sự tồn tại của kỹ năng thức tỉnh Khí Huyết, sau khi sinh mạng giảm xuống một nửa, bọn họ sẽ cố ý bán máu để sát thương tăng đến mức độ mà mình hài lòng. Cuồng kiếm sĩ luôn là nghề đả thương địch thủ 10 thì tự tổn hại mình đến 8 phần, được mệnh danh là nghề chuẩn man nhất, và đồng thời nó cũng là nghề khiến healer bối rối nhất. Bởi nhiều mục sư không tài nào đoán được cuồng kiếm sĩ bị người ta chém thật hay cố ý bán máu để tăng sát thương, phán đoán không rõ ràng thì không cách nào chữa đúng bệnh được. Vì vậy có lúc BUFF hay không BUFF đều bị ăn mắng cả.

Mỗi cuồng kiếm sĩ đều hi vọng có một healer hiểu rõ lòng mình, mỗi healer đều hi vọng trong đoàn đội vĩnh viễn không có cuồng kiếm sĩ, nếu như có, tốt nhất không phải một anh hùng thích bán máu.

Trận tỉ thí này của Vu Phong và Lâu Quan Ninh đánh rất căng thẳng, nhưng người trong nghề vẫn có thể nhìn ra được hai người đều đang giữ sức.

Đúng vậy! Với tư cách là đại thần bị khiêu chiến, Vu Phong giữ sức thì thôi, nhưng tân binh khiêu chiến Lâu Quan Ninh cũng không dốc toàn lực.

Kết quả cuối cùng Vu Phong thắng, nhưng Lâu Quan Ninh lại thua người không thua trận.

Cả hai kết thúc cuộc tranh tài, tiếp tục vui vẻ trò chuyện, sau đó cùng nhau xuống đài, tân binh khiêu chiến của Ngôi Sao Cuối Tuần ngày đầu tiên rốt cuộc khép lại trong trận đấu hòa bình của hai người.

Hoạt động kết thúc, tuyển thủ chuyên nghiệp đi ra bằng lối VIP, còn bọn Diệp Tu chỉ có thể chen chúc trong dòng người, cùng những khán giả khác rời khỏi nhà thi đấu.

Lối ra nhộn nhịp ầm ĩ đủ kiểu, mãi đến khi rời khỏi nhà khi đấu, Trần Quả mới nghe thấy tiếng di động kêu. Cô mở ra nhìn thử, 8 cuộc gọi nhỡ đến từ Lâu Quan Ninh.

“Alo, Tiểu Lâu à!” Trần Quả to tiếng bắt máy. Phong độ của Lâu Quan Ninh trong trận so tài cuối cùng, cô được chứng kiến từ đầu tới đuôi. Trần Quả trước kia cũng có thành kiến “nhà giàu mới nổi” đối với những kẻ vung tiền vào game, song qua lại với bên Nghĩa Trảm lâu, quan điểm cũng dần thay đổi, nhất là lần này được tận mắt nhìn thấy phong độ trên sàn đấu của Lâu Quan Ninh, rốt cuộc cô cũng thừa nhận vơ đũa cả nắm là không đúng.

Mặc dù Lâu Quan Ninh là đại gia nổi tiếng nhất Vinh Quang, nhưng người ta vừa có tiền vừa có phong cách, lại còn có tài nữa. Trần Quả cảm thấy thấy bản thân mình cũng làm sếp, trước mặt Lâu Quan Ninh không thể thua kém phong độ được! Lúc nhận điện thoại, đặc biệt vội vàng tự nhắc nhở mình một lần.

“À! Là tui, mọi người ra chưa?” Lâu Quan Ninh đầu dây bên kia hỏi.

“Ra rồi! Sao thế? Tối có trò gì ăn chơi sao?” Trần Quả nhiệt tình hỏi han.

“Haha, cùng nhau ăn khuya đi! Từ cổng chính của Vi Thảo đi ra, qua Thiên Kiều sẽ gặp một nhà hàng, tụi tui đang ở bên này! Phòng số 2!” Lâu Quan Ninh nói.

“Được! Qua luôn đây!” Trần Quả dĩ nhiên không từ chối, được người ta mời, sao có thể từ chối gặp mặt cơ chứ.

Bốn người tiếp tục xuôi theo dòng người, người phải qua Thiên Kiều không ít, nhưng cũng có nhiều fan nhiệt tình vẫn còn đứng ngoài cổng, giơ đủ loại băng rôn ủng hộ, mong chờ có thể gặp được chiến đội hoặc thần tượng. Nhưng nhìn đám Lâu Quan Ninh đều đã phi sang nhà hàng bên kia gọi được 8 cuộc gọi mà xem, đủ thấy tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định không đi cổng chính. Những người hâm mộ này thật sự chẳng biết chú ý tìm kiếm tin tức gì cả.

Bốn người Diệp Tu qua Thiên Kiều, thoáng nhìn đã tìm thấy nhà hàng. Họ bước vào báo số phòng, lập tức được người dẫn đi. Năm người đang ngồi chờ trong phòng số 2, thấy bốn người vào bèn vội vàng đứng lên, trong đó có một người trông kích động nhất, chân tay luống cuống hết cả lên.

Nhà hàng này không phải thuộc loại cao cấp ở đây, điều kiện cũng bình thường, chín người chen chúc vào một phòng nom khá chật.

Mọi người mới gặp mặt lần đầu ngoài đời, nhưng Lâu Quan Ninh vừa mở miệng liền xoá tan cảm giác xa lạ. Gã cười nói: “Thế nào? Vừa rồi có thấy biểu hiện của tui chứ, đại thần nhận xét chút đi!”

Lâu Quan Ninh nhìn vào Diệp Tu đang đẫn đầu, mặc dù hai bên còn chưa giới thiệu, nhưng gã vừa nhìn là đoán được người này chính là đại thần Diệp Thu trong truyền thuyết.

“Haha, đánh khách khí quá.” Diệp Tu vừa nói, cũng không chút dè dặt, vẫy vẫy tay giống như hắn mới là chủ nhà: “Mọi người ngồi đi, đứng làm gì!”

Sau đó mọi người ngồi xuống, Diệp Tu nhanh nhảu móc bao thuốc ra, lại không quên mời một lượt. Kết quả năm người Nghĩa Trảm đều xua tay. Diệp Tu cũng không hỏi bọn họ không biết hút hay là không muốn hút, dù sao cũng tự mình rút một điếu, rồi ném bao thuốc lên bàn: “Ai hút thì tự lấy nha!” Nói xong cũng vội châm thuốc.

Ai ngờ lửa chưa kịp bật, tay Trần Quả đã chộp lấy: “Chú ý hình tượng!”

“Haha….” Lâu Quan Ninh cười, cũng không ý kiến gì về chuyện này, chỉ nói tiếp, “Giới thiệu một chút trước đi!”

“Đường Nhu, Trần Quả, tui, Bánh Bao” Diệp Tu điểm nhanh qua một lượt từ trái sang phải.

“Bao Vinh Hưng”. Bánh Bao mặc dù hoàn toàn không ngại việc người khác gọi mình là Bánh Bao, nhưng cậu vẫn tự giới thiệu tên mình.

“Haha, chắc ông là Bánh Bao Xâm Lấn nhỉ.” Lâu Quan Ninh cười nói.

“Xem ra ông đã nghe qua sự lợi hại của tui, giỏi đấy!” Bánh Bao sướng rơn.

Lâu Quan Ninh khó hiểu, không phải chúng ta có quen biết sao? Chẳng lẽ ông còn chưa biết tui là ai?

“Chị là Trục Yên Hà”. Trần Quả giới thiệu nhân vật trong game của mình.

“Đoán được!” Lâu Quan Ninh gật đầu, gã cũng chỉ biết một người dám la lối đại thần như vậy thôi.

“Hàn Yên Nhu.” Đường Nhu cúi người, cũng giới thiệu nhân vật của mình.

“A! Cao thủ, hơi bất ngờ đó.” Lâu Quan Ninh ồ lên, còn bất ngờ về cái gì, khỏi nói, người thông minh có thể hiểu được ngay. Một pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu bá đạo như vậy, ngoài đời lại là một cô em xinh đẹp, sự tương phản này thực sự đáng để ngạc nhiên.

“Tui chính là Trảm Lâu Lan!” Lâu Quan Ninh bắt đầu giới thiệu bên mình, nói xong bản thân lại chỉ sang bên cạnh: “Trâu Vân Hải, chính là Tiền Phương Cách Hải.”

“Chào mọi người!” Trâu Vân Hải chào hỏi bốn người.

“Văn Khách Bắc, Quy Khứ Lai Hề.” Lâu Quan Ninh tiếp tục.

Đây chính là kẻ vừa kích động đến mức hơi mất tự nhiên khi bốn người bước vào, giờ được Lâu Quan Ninh gọi tên, rốt cuộc hắn không kiềm chế được nữa: “Đại thần, cho xin chữ ký với!”

“Chú ý hình tượng!” Lâu Quan Ninh bắt chước giọng điệu trách móc của Trần Quả, mọi người bật cười. Trần Quả cười xong cũng thầm bùi ngùi, nhớ hồi đó, tình cảm của mình với đại thần Diệp Thu cũng hồn nhiên như vậy! Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn Diệp Tu không châm lửa nhưng vẫn cố ngậm điếu thuốc bên cạnh, thực sự trông ngứa cmn mắt!

“Cậu này là Cố Tịch Dạ chơi nhu đạo Dạ Tịch. Còn cô em kia là Chung Diệp Ly, mục sư Thiên Diệp Ly Nhược” Lâu Quan Ninh tiếp tục giới thiệu hai người còn lại, đủ tổ năm người bốn nam một nữ của họ trong game.

“Tuyển thủ của Nghĩa Trảm chắc không chỉ năm người đâu nhỉ…” Diệp Tu nói.

“Ừ… Nhưng… chỗ ngồi không đủ” Lâu Quan Ninh cười, cái cớ này chỉ là thuận miệng nói ra, dĩ nhiên ban đầu cũng không định mang thêm người tới. Đám tuyển thủ Nghĩa Trảm kia chưa từng qua lại với bọn Diệp Tu, chứng tỏ cuộc gặp mặt lần này chỉ xoay quanh những anh em có quen biết trong game.

“Ở đây có hơi chật ha!” Xét thấy mọi người ở chung cũng thân, Trần Quả không để ý gì nữa, bèn thuận miệng kiếm chuyện để nói.

“Vì ở ngay gần mà. Gần đây cũng không chỗ nào tốt để đi.” Lâu Quan Ninh nói.

“Vậy bữa ăn đêm này không biết cậu chuẩn bị chiêu đãi gì đây!” Trần Quả cười nói thân thiết. Diệp Tu biết cô nàng từ trước đến nay đều vậy, rất giỏi mấy việc xã giao với người khác.

“Chị muốn ăn gì?” Lâu Quan Ninh hỏi.

“Ở đây cái gì cũng có sao?” Trần Quả cười.

“Nếu ở đây không có, có thể kêu đồ ăn nơi khác mang đến mà.” Lâu Quan Ninh cũng cười đáp.

Trần Quả giật mình. Bá đạo vậy ba! Cái phong cách anh giàu anh có quyền rốt cuộc cũng lộ ra rồi! Chủ đề này tốt nhất nên ngừng lại, bằng không thế nào cũng nhận được kết cuộc y chang lúc bàn luận Vinh Quang với Diệp Tu, làm đách gì cũng bị sỉ nhục.

“Đùa chơi thôi, chị sao cũng được, mọi người cũng không phải tới để ăn.” Trần Quả nói.

“Ấy, ăn khuya không phải để ăn chứ để làm gì?” Bánh Bao tranh thủ hùa vào.

“….”

Không nên thảo luận vài chủ đề đặc biệt với hai người kia, còn với Bánh Bao, tốt nhất là đừng thảo luận vấn đề gì cả.Bánh Bao làm phản quá anh ei ლ(╹◡╹ლ)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 926: Năm người đội Nghĩa Trảm

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 319 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.