247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 916: Mai phục

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 916: Mai phục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hạnh | Beta: 2K

Chuột của Ai Không Cúi Đầu không ngừng trỏ vào sau ót của Eno, khiến nhân vật thành ra cứ ôm súng nhắm vào chỗ ấy. Ở cự li này mà một phát chốt hạ thì thần tiên cũng tránh bằng niềm tin.

Hay tặng hắn một phát súng dọa chơi chút nhờ! Dù sao cũng là game, đầu có bể cũng không chết được.

Vừa mới thương lượng cùng nhau đối phó Gia Thế, Ai Không Cúi Đầu cũng sẽ không làm tiểu nhân chơi trò lật lọng, nhưng đúng là có nổi hứng muốn đùa nhây chút. Kết quả Eno không quay đầu, chỉ nói: “Đừng làm bậy, bọn chúng sắp tới rồi.”

“Sao ông biết?” Ai Không Cúi Đầu kinh ngạc.

“Từ phân tích của tui về tuyến đường bọn chúng lùng sục, thì sắp tới rồi.” Diệp Tu nói

“Tui hỏi ông làm sao biết tui… ấy ấy đó…” Ai Không Cúi Đầu nói.

“Hử? Cô em ấy ấy gì?” Eno xoay góc nhìn qua.

Ai Không Cúi Đầu lúng túng như gà mắc tóc. Giờ cô mới ngớ ra câu “đừng làm bậy” của Diệp Tu chẳng qua là lời nhắc trước trận chiến mà thôi. Còn cô là có tật giật mình, tự đào hố chôn luôn.

“Không có gì, tập trung chú ý nào!” Ai Không Cúi Đầu chỉnh góc nhìn, không nhìn Eno nữa mà ngay ngắn trông chừng phía trước

“Núp kỹ vào.” Diệp Tu nói xong cũng không hỏi nhiều, mà Eno cũng không nghịch súng nữa, im lặng bất động chú ý phía trước.

Ai Không Cúi Đầu lập tức cảm nhận được sự bình yên trước cơn bão. Nhớ đến màn phối hợp chiến thuật của Gia Thế đã đánh chết hai cô trước đó, Ai Không Cúi Đầu vẫn còn thấy sợ trong lòng. Sức chiến đấu của một chiến đội năm người chuyên nghiệp tạo ra không phải dùng phép cộng là có thể tính được. Còn bọn họ bây giờ chỉ là một tổ hợp tạm thời, khoan nói tới chiến thuật phối hợp rồi sự ăn ý gì gì đó của chiến đội chuyệp nghiệp, đến người còn thiếu đây, lại còn thiếu ngay vị trí buff đầy quan trọng. Nghĩ đến tình cảnh khó khăn trước mắt, Ai Không Cúi Đầu nhận ra mình có chút căng thẳng. Sự tự tin và kiêu ngạo trước đó của cô đã tan nát sau khi chọi nhau với chiến đội chuyên nghiệp mất rồi.

“Ông nhắm mình có mấy phần thắng?” Ai Không Cúi Đầu không kìm được hỏi Diệp Tu.

“Khá lớn đấy.” Diệp Tu nói

“Tại sao?” Ai Không Cúi Đầu hỏi.

“Vì tụi mình đông người mà.” Diệp Tu đáp.

“Tụi mình người đâu ra mà đông vậy ba!” Ai Không Cúi Đầu suýt nữa thì hét lên.

“Đừng nói gái nghĩ rằng chúng sẽ đi nguyên đội 5 người chớ? Tui không nghĩ vậy đâu, chúng hẳn sẽ chọn cách nhất hiệu suất nhất là chia ra hành động, lúc phát hiện mục tiêu mới tập hợp lại, chuẩn bị ngon nghẻ xong một phát ăn luôn.” Diệp Tu nói.

“Ặc…” Ai Không Cúi Đầu không bật lại được, Diệp Tu nói quả rất có lý.

“Cho nên hẳn không phải cả đội sẽ đi ngang qua đây đâu, mà chỉ khoảng 1, 2 người thôi. Nhưng những người khác chắc chắn cũng chỉ quanh quẩn không xa. Không phải bọn chúng tiện tay giúp nhau đâu mà bày sẵn cả đấy, nên tụi mình dù đông cũng tuyệt đối không được khinh địch. Sơ sẩy một lần thôi là ăn combo nguyên đội đấy.” Diệp Tu nói.

“Nếu đụng nguyên đội thì tính sao?” Ai Không Cúi Đầu hỏi.

“Thì hai người yểm trợ chút để mấy kẻ có vớ là tụi tui chuồn trước, thấy sao?” Diệp Tu nói.

Chuột của Ai Không Cúi Đầu lại trỏ lên đầu Eno, lần này không phải nhắm sau ót nữa mà chỉa thẳng mặt, dí ngay trán luôn.

“Kỳ thực cô cứ bình tĩnh ngẫm kỹ chút đi. Không phải là cô hay tui mà quan trọng là vớ kìa, phải giữ được vớ thì chúng ta mới nắm thế chủ động được. Cho nên yểm trợ tụi tui thoát thân chắc chắn là lựa chọn sáng suốt. Chắc cô không đến nỗi ảo tưởng tụi tui sẽ giao vớ lại rồi oanh liệt hy sinh để yểm trợ hai người chuồn êm chứ?” Diệp Tu nói.

“Được rồi…” Ai Không Cúi Đầu hạ súng xuống, cô thừa nhận lời Diệp Tu quả có lý.

“Được rồi đừng tán phét nữa. Đối phương lúc nào cũng có thể tới, âm thanh sẽ làm chúng ta bại lộ, gái muốn nói gì thì nhắn tin đi.” Diệp Tu tiếp.

“…..”

Lại tiếp tục cảm nhận bình yên trước cơn bão, nhưng lần này, thời khắc bọn họ mong đợi rốt cuộc cũng đến.

Tên kỹ sư máy móc và mục sư vừa bước vào khu vực này, chính là nhân vật của hai người Tiêu Thời Khâm và Trương Gia Hưng. Hai nhân vật hết nhìn đông lại ngó tây, dĩ nhiên là đang quan sát sau lưng đồng đội rồi. Lúc này Ai Không Cúi Đầu thấy có chút bội phục tên Eno này. Hắn suy đoán hoàn toàn chính xác hướng đi của đối phương, bố trí điểm ẩn núp cũng vô cùng thích hợp. Hai người kia chỉ nhìn quanh như cưỡi ngựa xem hoa thế kia chắc chắn không thể phát hiện ra bọn họ.

Tiêu Thời Khâm và Trương Gia Hưng hiển nhiên chỉ đang tìm người, sao ngờ được đối phương đã ẩn núp kỹ càng. Hiện giờ hai người đang từng bước tiến vào cái bẫy mà Diệp Tu giăng sẵn. Ai Không Cúi Đầu đã nâng sẵn súng, chỉ cần động chuột là có thể công kích như kế hoạch. Nhưng đúng lúc này kỹ sư máy móc kia đột nhiên dừng bước, góc nhìn lại quay đúng sang bên này.

“Động thủ.” Diệp Tu hô vội vàng.

Tiêu Thời Khâm chưa chắc đã phát hiện ra, nhưng trực giác về chiến thuật của hắn lại quá nhạy bén. Xoay góc nhìn sang đây có thể chỉ là một hành động theo bản năng của hắn mà thôi. Nhưng vậy cũng đã đủ để hắn phát hiện được mai phục của bọn Diệp Tu, nên Diệp Tu cũng quyết luôn, không thèm núp niếc gì nữa, để Ai Không Cúi Đầu tấn công sớm hơn dự liệu.

Tiếng súng phá tan bầu không khí im ắng.

Ngay cả Ai Không Cúi Đầu vẫn luôn canh từng giây từng phút tấn công thì đến lúc kế hoạch thay đổi đột ngột, có Diệp Tu nhắc nhở đi chăng nữa, cô vẫn bị chậm mất nửa nhịp. Phát Barrett Bắn Tỉa của cô không làm được trò trống gì, kỹ sư máy móc của Tiêu Thời Khâm vừa lăn một vòng đã tránh được.

Pằng!

Theo ngay sau cô là phát súng của Há Dám Phản Kháng ở bên kia. Cùng lúc tiếng súng vang lên, cả hai chợt phi ra đan xen đánh úp đối thủ.

“Hừ…Sao lại là các người…” Giọng điệu của Tiêu Thời Khâm nghe như thể bó tay toàn tập. Còn Trương Gia Hưng lại bứt rứt đến nóng nảy: “Mấy người dai như đỉa ấy!”

Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng không thèm đáp lại, chỉ tấn công tới tấp.

“Nghĩ bọn tui chỉ có 2 người thì không làm gì nổi mấy người sao?” Trương Gia Hưng là một mục sư, vậy mà lúc này ý chí chiến dấu dâng cao chẳng khác gì một tay DPS hung hãn, cứ như thể gã chỉ chực chờ xông lên phía trước.

Mà Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng còn đang bận xuýt xoa trước những tính toán cao thâm của tên Eno kia. Rõ ràng đội họ có bốn người lại không hề lao ra cùng lúc. Đầu tiên là để hai cô liên thủ đánh trước, khiến đối phương tưởng rằng chỉ có hai người họ tới kiếm chuyện, hai người còn lại đợi thời cơ chín muồi mới xuất hiện khiến đối phương không kịp trở tay. Hiển nhiên làm vậy sẽ gây uy hiếp cao hơn bốn người cùng xáp lá cà.

Hai người cũng không nghĩ nhiều, cứ đấu với đối thủ theo cách chiến đấu quen thuộc của mình. Còn đám Eno sẽ tự mình chớp lấy cơ hội để ra tay.

Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng vạch xong kế hoạch, lại thấy đối phương chỉ có hai người nên ra chiêu tự tin tràn trề. Trương Gia Hưng vẫn giống hệt một DPS, muốn dùng mục sư của mình xông pha chiến trường. Kết quả gã bị đập hội đồng đến rụt cổ, mắng “Hai con nhóc này ác hết sức” cho sướng miệng rồi lại ngoan ngoãn lui về sau làm BUFF.

Người gã phải BUFF đương nhiên là Tiêu Thời Khâm rồi. Kỹ sư máy móc của Tiêu Thời Khâm đang gánh trọng trách đối đầu với hai thiện xạ, lại dường như đang mất bình tĩnh, trong hai người chỉ chăm chăm nhắm vào Há Dám Phản Kháng.

Chỉ có người đủ trình độ mới nhìn ra, hành động cục súc đơn giản này của Tiêu Thời Khâm, áp sát Há Dám Phản Kháng và kéo dài khoảng cách với Ai Không Cúi Đầu, chính là thủ đoạn nhằm phá vỡ sự phối hợp của hai người.

Có điều khả năng phối hợp song súng của cả hai lại quá mức ăn ý, thủ đoạn này xem ra chẳng mấy hiệu quả, không thể ngăn nổi màn chèn ép sít sao kia. Nhưng Tiêu Thời Khâm cậy sau lưng có mục sư vẫn bất chấp xông tới, chút ít tổn thương đó hắn vẫn chịu được. Kỹ sư máy móc của Tiêu Thời Khâm sử dụng vài kỹ năng đơn giản và hiệu quả, nhanh chóng vọt đến bên cạnh Há Dám Phản Kháng

Hai nghề thuộc hệ Xạ Thủ bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh phải áp sát quần nhau, đến mức này rồi thì bộ đôi thiện xạ chắc chắn không thể đánh phối hợp như cũ được nữa. Ai Không Cúi Đầu dứt khoát quay đầu súng, để Há Dám Phản Kháng solo cùng Tiêu Thời Khâm, còn mình thì chuyển mục tiêu tấn công sang mục sư Trương Gia Hưng.

Mục sư của Trương Gia Hưng quả thật đang “lạc đàn”. Nhưng không phải mục sư nào “lạc đàn” cũng sẽ bị đập, huống chi gã còn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tự vệ vốn là bài học mà tuyển thủ trị liệu nào cũng phải học, cho dù khả năng tấn công của mình có kém hơn đối phương đi nữa.

Thấy Ai Không Cúi Đầu nhắm đến mình, Trương Gia Hưng cười giễu, cảm thấy con nhỏ này chả biết trời cao đất dày là gì. Chẳng lẽ nhỏ tưởng có thể nhanh chóng đánh chết mình, sau đó hồn nhiên chạy đi liên thủ đối phó với Tiêu Thời Khâm sao?

“Coi bộ phải cho cô em biết thế nào là sức chiến đấu của mục sư!” Trương Gia Hưng hô hào, vừa nói vừa thao tác mục sư giơ cao pháp trượng. Đúng lúc đó gã chợt nghe thấy một tiếng nổ ầm, góc nhìn rung lắc dữ dội. Trương Gia Hưng biết mình vừa bị đánh lén, nhưng Ai Không Cúi Đầu lại đang đứng trước mặt, chẳng lẽ ma đánh chắc? Nhân vật của Trương Gia Hưng vội đứng vững, rồi gã lại nghe thấy một tiếng động phát ra từ phía sau.

“Healer có thể có ý thức của sát thủ, nhưng healer mang quá nhiều sát ý thì không phải một healer tốt.”

Trương Gia Hưng quay đầu

Không phải nhân vật chuyển góc nhìn, mà là người thật ngoài đời.

Sau lưng không có ai!

Trong nháy mắt gã cũng phản ứng kịp, Diệp Tu không còn ở trong đội, dĩ nhiên không thể nào lải nhải lên mặt dạy đời sau lưng gã nữa.

Lúc gã quay về, góc nhìn cũng đang giật mạnh, chỉ một thoáng quay đầu mà gã còn bị đập dữ hơn trước. Trong lúc gấp rút ổn định thao tác, Trương Gia Hưng tìm được kẻ đánh lén: Kỹ sư máy móc Eno, clone của Diệp Tu. Quả nhiên là hắn!

“Tại sao ông anh lại ở đây?” Trương Gia Hưng hét toáng lên, lần này nhân vật của gã bị đá bay luôn rồi. Ở đây không chỉ có Eno mà còn Mưa Đến Đây nữa, tên lưu manh kia đã lao ngay đến bên cạnh rồi điên cuồng mần thịt gã.

Tiêu Thời Khâm chú ý tới những gì vừa diễn ra, nhưng việc đầu tiên hắn làm lại không phải gọi cứu viện, mà là dùng kỹ năng ép Há Dám Phản Kháng lùi lại, rồi Phi Súng nhảy theo hướng ngược lại. Coi vậy chắc muốn bỏ lại Trương Gia Hưng một mình ù té cmnr.

Ngờ đâu hành động mà đám người Ai Không Cúi Đầu không lường trước được, lại không hề nằm ngoài dự liệu của Diệp Tu. Eno của hắn đã đến chặn đường trước.

“Hai người đi cùng nhau”. Diệp Tu cười nói, “Tui dám cá vớ của cả đội đều nằm trên người hai cậu.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 916: Mai phục

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.