247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 915: Cao thủ

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 915: Cao thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: 2K

“Không lẽ mặc mấy người thỏa sức chém giết rồi hốt lại vớ, thì bọn tui mới cam tâm hả?” Ai Không Cúi Đầu đáp lại. “Mà đừng kêu là mấy ông định nói nếu chúng ta chịu hợp tác, thì mấy ông sẽ chia bọn tui một phần đó chứ?”

Từ giọng điệu của Ai Không Cúi Đầu dễ thấy là họ không mấy tin tưởng vào khả năng này, mà Tiêu Thời Khâm cũng vì đó mà nghẹn họng. Về mặt chiến thuật mà nói thì có tôi lừa anh gạt cũng ếu xi nhê gì, nhưng riêng loại chuyện này, hắn cũng khó nói ra câu lừa dối được.

Dâng vớ ra lấy lòng hai cô gái này? Ít thì chắc người ta chẳng thèm, mà nhiều á, bọn hắn còn phải vất vả chém giết Diệp Thu bên kia kia kìa…? Đương nhiên là không thể! Nhưng Tiêu Thời Khâm cũng không mở miệng lừa gạt hai cô được.

Thế nên ngay dưới mắt hai người Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng, tuyển thủ Gia Thế hoàn tất giao dịch, phân cho mỗi nhân vật một đôi. Sau đó, năm người dứt khoát chia nhau ra làm việc.

Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng trợn tròn mắt. Năm người đối phương đều có vớ, thế thì một đôi kia ai ném cũng được. Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng lại chỉ có hai người, hoàn toàn không thể nào soi được rốt cuộc ai là người quăng vớ đi.

Nhưng ngẫm lại, hai người đột nhiên ngớ ra: lúc này rồi còn cần xác nhận ném hay không làm gì nữa?

Hai thiện xạ nhanh chóng chọn đại một kẻ rồi cùng nhau dí theo.

Lúc Gia Thế đi thành đội, hai cô chỉ có thể đứng nhòm. Nhưng giờ bọn hắn đã chủ động tách ra, đơn thương độc mã, thì hai người Ai Không Cúi Đầu còn có gì để sợ? Đương nhiên là không! Hai cô thậm chí còn to gan đi khiêu chiến cả chủ lực Tôn Tường, thì còn ngán kẻ độc hành nào của Gia Thế nữa?

Trong đám năm người chia nhau ra đó, hai cô theo dõi chính là Thân Kiến. Hai cô cũng biết người bị theo dõi chắc chắn sẽ không ném vớ đi. Nhưng giờ đây, hai cô không chỉ muốn ăn hôi nữa, mà định đánh cướp luôn.

Mới đầu còn sợ đối phương nhận ra được ý đồ của mình, nên hai cô còn không nhanh không chậm, hành động do dự nhằm tung hỏa mù. Cho đến khi thấy năm người đội Gia Thế chia nhau chạy, mới đột nhiên bùng cháy đuổi theo.

Trong lúc đó, hệ thống vẫn tiếp tục đếm ngược, Gia Thế tựa hồ định đợi tới khắc sau cùng sẽ ném đi một đôi vớ. Nhưng hai người Ai Không Cúi Đầu không quan tâm chuyện này nữa. Giờ hai cô chỉ chăm chăm xem làm thế nào đuổi kịp nhà quyền pháp Thân Kiến để mau chóng đập gã mà thôi.

Mọi người đều là siêu cao thủ trong vụ điều tiết sức bền, hai cô nàng kia còn núp lùm vờ như bị bỏ rơi lại một quãng không vượt lên được, hên cái là bóng dáng nhà quyền pháp Thân Kiến kia vẫn nằm trong tầm mắt. Hai thiện xạ lợi dụng kỹ năng Phi Súng kết hợp với chạy nhanh, khoảng cách càng lúc càng gần. Mà lúc này, hệ thống đã ngừng đếm ngược. Số vớ đã nhặt lần thứ hai trở về 19.

Hai cô gái cũng không xác định được nhà quyền pháp Thân Kiến có vất vớ hay không, nhưng hai cô nắm rất rõ đường đi của gã. Dù có vứt thì cũng nằm trên đường này thôi, nên cứ đuổi tiếp là không sai đi đâu được.

Vừa đuổi vừa tìm, sau khi xác định Thân Kiến quả thật không có vứt vớ thì khoảng cách giữa hai bên cũng đã gần lắm rồi. Thân Kiến cũng đã phát hiện hai kẻ theo đuôi, bèn cho nhân vật đứng lại, xoay người chờ đón hai cô.

“Đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp, tự tin ghê hồn!” Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng thấy tên này ung dung đứng đợi, có vẻ như định lấy một chọi hai, bèn lập tức xông lên, lúc hai cô tới được khoảng cách công kích liền giơ súng nhắm bắn.

Đoàng!

Thế nhưng tiếng súng đầu tiên vang lên lại không phải xuất phát từ họng súng của hai cô.

Đoàng! Đoàng! Đoàng đoàng!

Hai cô thậm chí còn chưa tấn công đã bị màn xạ kích liên tục cắt ngang. Hai cô cũng khá có kinh nghiệm thực chiến, bèn nhanh chóng lần theo đường đạn xác định hướng bắn, vừa chuyển góc nhìn sang hai bên trái phải đã thấy kỹ sư máy móc Tiêu Thời Khâm và thiện xạ Vương Trạch từ hai bên giáp công vào.

Lại nhìn ra phía sau, pháp sư chiến đấu Tôn Tường và Lăng Phong Vũ trước sau xông đến đầy vũ bão giống như đường đạn của mình. Mục sư của đối phương thậm chí còn chẳng thèm đứng cái chỗ có thể trị liệu cho toàn đội mà đứng hẳn vào vị trí công kích, chuẩn bị góp gạch tấn công cơ.

“Lọt bẫy rồi!” Hai cô nhất thời tỉnh ngộ.

Hai cô cứ đinh ninh tuyển thủ bên Gia Thế không nhận ra kế sách của mình, giờ mới nhận ra đối phương đã biết từ khuya rồi, nên mới đào sẵn hố chờ hai cô nhảy vào.

Vớ bị vứt ở đâu? Hai cô hoàn toàn không biết.

Muốn cướp vớ trong tay nhà quyền pháp Thân Kiến ư? Hiện giờ đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này các cô nên nghĩ xem có thể thoát thân giữa vòng vây của tuyển thủ chuyên nghiệp Gia Thế được không mới là vấn đề đây.

Đáp án hẳn là không cmnr…

Năm đấu hai, bẫy bày sẵn, vây như rọ… Tình huống này mà còn không đập sml hai em người chơi chưa có kinh nghiệm chuyên nghiệp… thì Gia Thế nên tự hủy cái danh chiến đội chuyên nghiệp hàng đầu luôn cho rồi.

“Đừng làm phiền nữa.” Giọng điệu Tiêu Thời Khâm nghe như khuyên can, nhưng lọt vào tai hai cô chẳng khác nào lời cảnh cáo. Tiếp đó, hai cô bèn được hộ tống tới điểm hồi sinh.

Hai cô nàng bực vờ lờ!

Lúc nãy, hai cô bị Gia Thế dập cho sấp mặt còn không kịp cáu, coi như được trải nghiệm hết trình độ thật sự của chiến đội chuyên nghiệp. Cũng chính vì sự xuất hiện của chiến đội chuyên nghiệp, tương lai của hai người chợt trở nên u ám. Liên tục ăn ngỗng hai lần khiến thành tích hôm nay của họ chắc chắn rất thê thảm, nếu bị các chiến đội lớn cho là ngôi sao “sớm nở tối tàn”, hy vọng của hai người cũng sẽ bị dập tắt!

“Làm sao giờ?”

“Ít nhất cũng phải rải hành lại bọn chúng!”

Tự biết lượt này mình khó được điểm cao, hai cô gái quyết định ăn không được thì đạp đổ.

Vì thế kỹ sư máy móc Eno của Diệp Tu nhận được một tin nhắn từ Ai Không Cúi Đầu: “Hợp tác đi!”

“Hả?”

“Hợp tác đối phó Gia Thế, bốn chọi năm.” Ai Không Cúi Đầu nói.

“Rồi sau đó?” Diệp Tu hỏi.

“Cướp vớ của chúng rồi tính sau.” Ai Không Cúi Đầu trả lời.

“Ha ha, tui hơi bị ưng cái vụ “tính sau” của hai người đấy.”

“Cứ hợp tác dập lại cục đá bự nhất này trước cái đã!” Ai Không Cúi Đầu bảo.

“Được rồi, hai gái biết vị trí bọn chúng không?” Diệp Tu hỏi.

“Chúng mời rời khỏi tọa độ (124,45).” Ai Không Cúi Đầu báo tin.

“À, mục tiêu trước mắt của chúng có thể là đội tụi tui. Thế thì chúng ta nên tìm một chỗ để chuẩn bị trước, sau đó ôm cây đợi thỏ.” Diệp Tu nói.

“Chuẩn.”

“Vậy tập trung ở chỗ (186, 151).”

“Lát gặp.” Ai Không Cúi Đầu nói.

Xung quanh tọa độ (186, 151), Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng quả nhiên nhìn thấy kỹ sư máy móc Eno và lưu manh Mưa Đến Đây đã có mặt từ lâu. Hai tên không hề thập thò hay lén lút gì, cứ đứng lộ liễu ở đó ngó dáo dác chờ người. Thấy hai cô vừa đến, hai nhân vật lũ lượt xoay người chào hỏi.

“Ông định mai phục ở đây à?” Ai Không Cúi Đầu cẩn thận quan sát địa hình, nơi này là một khu phế tích bị tuyết phủ kín, không trông rõ là gì. Nhưng nếu phủi đi lớp tuyết kia, có thế nhìn thấy nhiều dấu vết bị cháy sém, như thể nó được mai táng trong biển lửa, rồi bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng cho đến nay.

“Liên minh tụi mình có tới ba nhân vật thuộc hệ Xạ Thủ, ở đây lại có nhiều vật cản, thích hợp với lối vây đánh từ xa. Nhưng chúng ta không thể chơi lầy với Gia Thế được, mình không có buff như chúng. Cho nên nếu muốn chia rẽ chúng, đập hội đồng từng em một, địa hình nơi này sẽ thích hợp nhất.” Diệp Tu giải thích.

“Ừm…” Ai Không Cúi Đầu nghe Diệp Tu nói có lý, không tìm được chỗ bắt bẻ.

“Tụi mình cùng phân tích phương hướng của chúng theo tin tức trước đó nào. Mục tiêu đuổi giết hiện tại của chúng là tui, nên chắc chắn sẽ lên kế hoạch nhắm vào tụi tui. Tất nhiên chúng có thể dựa theo vị trí tụi tui lủm vớ trước đó để khoanh vùng hành động.”

Diệp Tu từ tốn giải thích, trong đó liên tục xuất hiện những câu phân tích và tọa độ khiến Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng phải ca bài hoang mang.

“Nói tóm lại, tui nghĩ chúng sẽ đi về phía đông nam và đi ngang qua khu vực này.” Diệp Tu rút ra kết luận cuối cùng.

“Rốt cuộc ông là ai?” Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng ngạc nhiên hỏi.

“Cao thủ.” Diệp Tu ung dung đáp

“......”

“Giờ tụi mình sắp xếp chỗ mai phục và những vị trí di chuyển có thể thay đổi trong khi chiến đấu một chút. Tui biết hai người phối hợp rất ăn ý, nhưng bây giờ tụi mình có bốn người, tất cả phải hành động và suy nghĩ theo góc độ của bốn người. Có lẽ hai người sẽ chưa quen, thôi thì cứ cố gắng vượt qua đi, lúc cần tui cũng sẽ nhắc nhở đôi câu.” Diệp Tu nói.

“......”

Một lát sau, màn giảng giải chiến thuật cũng kết thúc, không có gì quá cao siêu, nhưng lại lợi dụng trọn vẹn địa hình nơi này. Sau đó mọi người bước vào vị trí mai phục vừa được sắp xếp. Mưa Đến Đây của Bánh Bao là nghề cận chiến, lại bị bố trí ở vùng sâu vùng xa, không được núp gần. Cặp đôi như hình với bóng kia cũng bị Diệp Tu chia rẽ, Há Dám Phản Kháng núp sát bên trong, mà người núp phía trước, chính là Eno của Diệp Tu và Ai Không Cúi Đầu.

Mạnh ai nấy núp chỗ của mình, lặng lẽ chờ tuyển thủ Gia Thế đến. Ai Không Cúi Đầu xoay góc nhìn, phát hiện Eno ở cạnh đang ngồi nghịch súng, cô biết đối phương đang rửng mở tập vài thao tác lặp lại đây mà.

1 phút, 2 phút, 3 phút......

Thời gian cứ trôi qua, thậm chí giữa chừng còn xảy ra vụ việc vớ đổi chủ hai lần, tất nhiên đó đều là những cuộc đâm chém giữa những người chơi thường, còn đội ngũ Gia Thế thì lại mất hút.

“Này…” Ai Không Cúi Đầu nhìn Eno vẫn thảnh thơi nghịch súng luyện tay, buột miệng nói.

“Hử?”

“Ông không sợ tụi này dụ mấy ông ra mặt rồi thừa cơ cướp vớ sao?” Ai Không Cúi Đầu nói.

“Không sợ.” Diệp Tu đáp.

“Tin tụi tui thế à?” Ai Không Cúi Đầu hỏi tiếp.

“Không phải tin gì.” Diệp Tu đáp, “Chẳng qua chỉ không sợ mà thôi.”

Ai Không Cúi Đầu giật mình, lập tức nhận ra ý của tên cờ hó này: Hắn tự tin mình có thể cân cả hai người, chấp luôn bị lừa.

Lúc này đây, Ai Không Cúi Đầu quả thật muốn rút súng làm phản.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 915: Cao thủ

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.