247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 913: Đuổi hay không

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 913: Đuổi hay không online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Bông | Beta: Mei

Không còn bị Thân Kiến cản trở, hai nhân vật bên Diệp Tu dễ dàng thoát được. Chỉ là giờ họ đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt đội viên Gia Thế, có thể trốn thoát nhưng khó lòng rời đi an toàn. Ba người Tiêu Thời Khâm theo sát ngay sau, đồng thời báo tin cho Tôn Tường hỏi xem bên cậu ta có giúp chặn đường được không.

Bản đồ có tổng cộng 20 đôi, Diệp Tu và Bánh Bao hiện giành được 11 đôi, lập tức đứng top bản đồ. Kiểu lật kèo chóng mặt này khiến người chơi nhìn mà đã mắt.

Dù sao không ai còn đeo gánh nặng gì, nên có gặp phải người chơi mang vớ thì cũng chơi tới bến chả sợ bố con thằng nào.

Hai người Diệp Tu Bánh Bao chạy phía trước, ba người Tiêu Thời Khâm đuổi theo sau. Suốt đường cũng chạm mặt không ít người chơi.

Mấy người chơi nhìn sang, thấy toàn nhân vật thuộc đội có vớ. Thế là họ không buồn quan tâm đứa nào chạy đứa nào rượt, cứ chớp được cơ hội thì xuống tay luôn!

Có người tấn công hội Diệp Tu Bánh Bao, người lại tấn công Gia Thế. Người chơi thường tất nhiên không đủ trình uy hiếp hai bên, nhưng cũng chẳng bên nào dừng lại phân thắng bại với người chơi thường. Dần dần, Diệp Tu và Bánh Bao vẫn cứ chạy, Tiêu Thời Khâm và đồng bọn vẫn cứ rượt, chẳng qua sau đuôi lại mọc thêm một đống người. Tất cả đều là những kẻ gặp được trên đường, không ngăn được cũng không từ bỏ, ào ào đuổi theo.

Nhưng dân nghiệp dư đương nhiên không thể khống chế sức bền tốt như dân chuyên, chạy mãi cuối cùng cũng có người bị tụt lại phía sau. Nhưng cứ có anh tụt thì lại gặp anh khác thay thế vào, tình trạng này kéo dài gần năm phút.

Đường chạy của Diệp Tu và Bánh Bao không cố định, bằng không Tiêu Thời Khâm đã sớm đoán được mà chia người bọc đầu. Nhưng hai đứa này lạng lách đánh võng, sợ rằng chính mình cũng không biết đang chạy đi đâu, thế thì bảo hắn đoán bằng niềm tin à?

Tiêu Thời Khâm không đoán được, chỉ có thể đưa tọa độ tức thời cho Tôn Tường và Thân Kiến đang ở nơi khác, tọa độ tức thời thay đổi liên tục, không hề có quy luật. Tôn Tường và Thân Kiến muốn tìm được cũng xoắn cả não, cuối cùng rơi vào cảnh mỗi người một hướng truy đuổi quên mình.

Tiêu Thời Khâm không thể đoán, nhưng kiểu chạy vô định này chẳng khác gì đua tốc. Người chơi thường có thể rớt lại do khống chế không tốt, còn tuyển thủ nhà nghề chẳng ai hơn ai nếu thi thố về kiến thức cơ bản. Do đó bọn Diệp Tu cũng không cắt đuôi được đám Tiêu Thời Khâm, cả hai cứ diễn cảnh em chạy anh đuổi quái gở này suốt năm phút. Mãi tới khi hệ thống tung tin, đôi vớ thứ 20 đã bị nhặt.

Đôi vớ thứ 20 xuất hiện và lưu lạc xó nào mãi không bị phát hiện giờ đã được nhặt, 20 đôi trên bản đồ đều đã có chủ, hệ thống lập tức đếm ngược 120 giây.

Theo phong cách trước giờ của Gia Thế, nếu lúc đếm ngược mà thành tích chưa đủ, họ sẽ vứt một đôi để kéo dài thời gian. Có điều cục diện hiện tại lại khiến Tiêu Thời Khâm thầm lo lắng.

Không ai ngăn họ bỏ vớ, nhưng vấn đề là xung quanh họ đang có nhiều đội khác, họ mà bỏ xuống sẽ bị người khác lủm ngay, không thể tranh thủ thời gian gì. Sơ hở của quy tắc vốn có thể lợi dụng như tự bỏ rồi tự nhặt cũng đã được sửa lại, hệ thống không cho phép nữa.

“Đây cũng là âm mưu của Diệp Thu sao?” Tiêu Thời Khâm hơi phiền não. Thảo nào đối phương lại chạy rong khắp nơi, chắc hắn đã thỏa mãn với thành tích 11 đôi nhặt được này, nhất trí kết thúc hoạt động ở đây luôn. Nhưn bên chúng nhất trí, bên Gia Thế có đồng ý đâu?! Trong hai phút tóm được 2 kẻ này không?

Khoan nói có tóm được không, dù có tóm được, Tiêu Thời Khâm cũng không chắc trận chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút.

“Hay tui tìm một chỗ ném vớ trước?” Đồng đội Trương Gia Hưng cũng nhận ra tình cảnh khó khăn hiện tại..

“Có lẽ chỉ còn cách đó.” Tiêu Thời Khâm nói.

“Được, vậy tui đi trước.” Trương Gia Hưng bảo, mục sư của gã lập tức tách khỏi hai người chạy sang hướng khác.

Người chơi đuổi theo sau thấy mục tiêu chia quân hai đường, thầm tự hỏi đôi vớ sẽ ở bên nào? Kẻ chạy đi là một mục sư, thân cô thế cô, theo lẽ thường thì không nên cho tên này bảo vệ vớ. Nhưng biết đâu đó là bẫy ngược?

Chuyện này một khi đã xoắn là xoắn mãi không xong, còn đang chạy thì lấy đâu ra thời gian suy nghĩ. Trong câu hỏi yes no này, người nói có người bảo không, thành thử ra cả đám cũng chia thành hai tốp.

Xuyên suốt đoạn đường đuổi giết cùng bọn Tiêu Thời Khâm, một trong những nguyên nhân quan trọng giúp những người chơi thường có thể đuổi kịp là vì hai kẻ đầu đàn Diệp Tu và Bánh Bao quá nổi bật, trừ khi sức bền bằng 0 thì người chơi nào cũng nhìn thấy được cả hai. Còn mục đích của Trương Gia Hưng lại là tìm một nơi hoang vắng ném vớ, không thể lộ liễu giống vậy, gã chỉ dẫn mọi người lượn đông lượn tây. Sau một màn rượt đuổi có kế hoạch, cả đám tiếc nuối nhận ra mình đã mất dấu mục tiêu mất rồi.

Trương Gia Hưng bỏ lại một đám người sau lưng, tìm được một nơi giấu hàng khá kín đáo, không dễ dàng phát hiện, bằng không chút thời gian họ kiếm được cũng chả để làm gì.

Trương Gia Hưng còn chưa kịp vứt hàng, Tiêu Thời Khâm đã phát hiện có gì đó sai sai.

Tổ hai người Diệp Thu luôn chạy rất cục súc đột nhiên thay đổi chiến lược.

“Chú ý vào!” Tiêu Thời Khâm mở miệng nhắc Vương Trạch vẫn đang ở cùng mình, nào ngờ mới nhắc đã nhận ra tình hình đách ổn!

Đội Gia Thế 5 người vật vã nãy giờ, đến cuối cùng chỉ còn hắn và Vương Trạch đối mặt với hai người Diệp Thu thôi!

“Chờ đã, không ổn rồi!” Tiêu Thời Khâm nghĩ vậy vội gọi Vương Trạch lại.

“Sao thế?” Thiện xạ của Vương Trạch đang di chuyển bằng Phi Súng, cần chú trọng tiết tấu, nào ngờ đang làm ngon trớn thì bị Tiêu Thời Khâm gọi, gã đành tiếc nuối dừng lại.

“Có gì đó sai sai.” Tiêu Thời Khâm nói.

“Sai chỗ nào?” Vương Trạch hỏi.

“Nếu cứ đuổi theo, e rằng chúng ta sẽ gặp phiền phức.” Tiêu Thời Khâm rất tự tin vào phán đoán của mình. Gan to mật lớn như Diệp Thu còn ngại lấy 2 đấu 2 với họ sao?

Có thể đánh chết Thân Kiến trong nháy mắt, chứng tỏ Diệp Thu có ưu thế về cả tâm lí và kĩ thuật khi đối mặt với tuyển thủ Gia Thế. Bên mình nhìn như có 2, nhưng biết đâu trong mắt Diệp Thu chỉ là 1,5 người? Mà có khi là 1,2 người?

“Nhưng nếu không đuổi, chúng ta sẽ bị đuổi kịp.” Vương Trạch nhìn phía trước, hai người Diệp Thu càng lúc càng xa, nhìn lại sau lưng, những đội khác càng ngày càng gần.

Tiêu Thời Khâm được nhắc cũng xoay góc nhìn, đầu lại càng đau hơn.

Trong mắt họ chỉ có hai người Diệp Thu phía trước, nhưng mình và Vương Trạch chắc chắn là mục tiêu của đám người chơi. Đuổi theo có thể rơi vào lưới của Diệp Thu, còn không đuổi thì phải nghĩ cách thoát khỏi sự đeo bám của đám người này, tuy không áp lực nhưng rất tốn thời gian, mà ai dám chắc Diệp Thu sẽ không tranh thủ bày trò gì? Cho dù Diệp Tu không bày trò, chút thời gian đó cũng đủ cho hắn chạy mất hút.

Càng vào những thời điểm lựa chọn khó khăn, thời gian ra quyết định phải càng nhanh. Tiêu Thời Khâm dứt khoát ngẫm lại, nhanh chóng tính toán, cuối cùng cắn răng quyết định: “Đuổi tiếp!”

Kẻ lớn gan không chỉ mỗi Diệp Thu. Tiêu Thời Khâm dẫn đầu chiến đội Lôi Đình có thực lực bình thường lại có thể nhiều lần lọt vào vòng tứ kết, con đường cũng không phải bằng phẳng gì. Thành tích của họ còn không phải đều từ mạo hiểm mà nên sao? Mà người phải chịu áp lực từ mỗi chỉ thị đầy tính phiêu lưu này chính là Tiêu Thời Khâm.

So ra, một sự kiện thì có là gì?

Một khi Tiêu Thời Khâm đã quyết tâm, trong lòng sẽ không chút do dự. Kỹ sư máy móc cùng thuộc hệ Xạ Thủ, cũng có thể dùng kĩ năng Phi Súng, nhưng giờ đã biết bên Diệp Thu có vấn đề, kĩ năng Phi Súng bay ngược siêu tốc không chú ý được phía trước này chợt trở nên bất cần, Tiêu Thời Khâm lập tức guồng chân chạy như điên. Nhưng Vương Trạch vẫn dùng kỹ thuật Phi Súng đổi tay, cùng với Tiêu Thời Khâm người trước kẻ sau, quan sát toàn diện.

“Rẽ ngoặt! Tránh góc nhìn.”

Hai người Diệp Thu phía trước vừa mượn góc ngoặt để tạm tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Đây là một cách cắt đuôi phổ biến rất hay nhưng trước đó họ lại rất ít dùng. Nếu sớm biết họ sẽ làm vậy, Tiêu Thời Khâm sẽ chú ý quan sát địa hình, rồi có thể dự liệu chút ít. Lúc này đoán thì cứ đoán, song hắn vẫn phải chú trọng việc đề phòng hơn.

Hai tuyển thủ chuyên nghiệp có phản xạ, đuổi tới chỗ rẽ không thể không đề phòng. Hai nhân vật cùng ghìm súng, thiện xạ của Vương Trạch đi trước mở đường, phi người lao ra, bất chấp thấy mục tiêu hay không cũng Loạn Xạ một hồi. Kỹ sư máy móc bọc hậu phía sau, một cái Xoắn Ốc Phi Dực bay lên trời, phối hợp với thiện xạ phía dưới. Ai dè lao ra rồi mới thấy đối phương không mai phục gì sất, vẫn đang vắt chân lên cổ chạy! Đó cũng là lợi dụng ưu điểm dễ thoát thân của địa hình. Dù người đang chạy có mai phục hay không, người đuổi cũng phải đề cao cảnh giác. Hễ phòng một lần là lại tiêu tốn thời gian, cứ đề phòng mãi thì đối tượng đã cao chạy xa bay mất rồi.

Tiêu Thời Khâm không bảo thủ như vậy, hắn quan sát địa hình xung quanh. Gia Thế cũng từng đi qua nơi này. Bậc thầy chiến thuật vô cùng nhạy bén với địa hình, trong đầu Tiêu Thời Khâm nhanh chóng khoanh vùng một vài khả năng lựa chọn của đối phương, rồi lập tức gửi tin trong kênh đồng đội. Những người khác mau chóng tới cứu giá mới là điều đúng đắn! Có quyền lấy 5 đè 2 mà còn đòi đấu 2 vs 2, đó không phải triết học về chiến đấu của Tiêu Thời Khâm. Nếu cố chấp đấu ngang tay thì một đội có thành tích thường như Lôi Đình sẽ không bao giờ đạt nổi thành tích như hôm nay.

“Đã nhận.” Trong kênh đội ngũ, Tôn Tường, Thân Kiến, thậm chí cả Trương Gia Hưng đi giấu vờ đồng loạt trả lời.

Tiêu Thời Khâm vừa an tâm được mấy giây thì chợt có hai bóng người đột nhiên nhảy ra, người còn chưa ló súng đã vang rền, không chào hỏi gì đã đánh thẳng mặt.

Ai Không Cúi Đầu!

Há Dám Phản Kháng!

P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Toàn Chức Cao Thủ Chương 913: Đuổi hay không

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 913: Đuổi hay không

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.