247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 911: Quá liều

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 911: Quá liều online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Na | Beta: Kha

Yên tâm rồi…

Nghe vậy, Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng không thể không thừa nhận rằng hai kẻ này liều ăn nhiều hơn cả mình. Ai đời mang trong người tám đôi mà không chịu chạy trốn, còn ráng giết hai đứa không vớ nào, người bình thường ai lại làm thế.

Nói trắng ra là người bình thường không có sự tự tin đó. Mà sai lần của hai cô chính là coi tổ đội hai người này như người chơi thường. Người tham gia cạnh tranh chỉ với hai người sao mà không có vốn liếng gì được?

Hai người một bụng nghĩ suy bị đưa về điểm hồi sinh, hai mươi giây đếm ngược bắt đầu.

“Hai cô về rồi.”

Một giọng nói đột ngột vang lên, cả hai chuyển góc nhìn liền thấy người mình mới vừa gặp: Lăng Phong Vũ.

Họ cùng chết tại một chỗ, tất nhiên sẽ được hồi sinh cùng một chỗ. Nhưng Lăng Phong Vũ đã chết hơn một phút, thời gian hồi sinh cũng không mất bao nhiêu lâu, thế mà gã ta ở lì chỗ này chứng tỏ gã đang chờ họ, lời gã nói cũng chứng tỏ điều này.

“Ông tính làm gì?” Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng khinh ra mặt.

Chờ mãi ở đây tất nhiên không phải là vì vớ, trông có vẻ vì để báo thù vụ ban nãy hơn. Đại thần đứng đầu giới chuyên nghiệp kiểu gì mà chấp nhặt ba thứ nhỏ nhặt vậy?

“Đứng đây chỉ để chứng minh một vài chuyện thôi.” Tôn Tường đắc ý nói.

“Xem ra hai cô với hai tên đấy không cùng một phe.” Tôn Tường nói.

“Nói nhảm.” Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng trợn trắng mắt. Chuyện cần người khác phân tích với hai người họ thì đơn giản tới không thể đơn giản hơn, cho nên cái vẻ nghênh nghênh như ta đây biết hết chẳng khiến hai người họ phục được chút nào.

“Thái độ lòi lõm quá.” Tôn Tường thoạt nhìn rất rỗi. “Tôi có thể cho hai cô ngắm cảnh quanh đây thêm 40 giây.”

Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng cực kỳ sầu não. Tính hai người không thuộc loại nhịn nhục. Event cướp vớ vốn chỉ là một event tặng quà, không phải là event “nhất định phải tham gia”, thế nhưng đối với hai cô, nó lại trở nên rất quan trọng, không thể bỏ qua được.

Bởi vì hai cô vang danh vì chính event này. Hôm qua vừa tạo thành tích quá tốt, nếu hôm nay trượt dốc nặng nề, chẳng phải hai cô trong mắt người khác sẽ không khác gì những ngôi sao “sớm tắt”?

Vì Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn, họ ăn trọn con không, đồng thời không thể có được thành tích huy hoàng như hôm qua được nữa. Lần này xui xẻo gặp cường địch, nếu ăn con 0 lần hai, thành tích hôm nay sẽ chỉ bằng một phần ba hôm qua, ấn tượng của các chiến đội lớn đối với họ theo đó sẽ giảm mạnh, đây cũng là chuyện hai người không muốn xảy ra.

Nghĩ đến đây họ liền trở nên lý trí, lần này, họ không thể về tay không được nữa.

“Ông muốn gì?” Ai Không Cúi Đầu hỏi, âm thầm tính thời gian, phòng khi bất ổn thì có thể ra tay trước. Lăng Phong Vũ nhất định không thấy được thời hạn 20 giây của hai người, tự nhẩm tính đa phần sẽ có sai lệch, nó có thể quyết định ai là người ra trước bước cờ.

“Ừ, nói nghe thuận tai hơn rồi đó, hahaha.” Tôn Tường dứt lời, điều khiển Lăng Phong Vũ xoay người cứ thể nghênh ngang đi mất. Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng ngẩn người, thằng khỉ này rỗi hơi đứng đây chỉ vì thế thôi sao?

Hai mươi giây đếm ngược kết thúc, bóng Lăng Phong Vũ đã mất hút. Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng tiếp tục mang sự khinh bỉ với đại thần chạy theo hướng đi của Lăng Phong Vũ.

Trong cuộc đua ba phe này, các cô không thể đánh liều như trước được. Bởi bên nào ra tay cũng sẽ kéo thêm phe thứ hai, chừa sơ hở cho phe thứ ba lợi dụng. Nhưng trong ba phe lại có một phe có thực lực vượt trội. Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng lại đánh ngang tay với Tôn Tường, lỡ mà cả Gia Thế tập họp lại, hai người có tự tin mấy cũng không dám tự phụ rằng mình là cao thủ cân cả thế giới.

Họ hiểu cứng đối cứng không phải là cách, cho nên mới im lặng chờ Tôn Tường lạc đàn rồi mới xuất thủ. Bây giờ hai người cũng cần một cơ hội như vậy. Tình huống tốt nhất là tổ hai người kia bị Gia Thế đánh chạy, sau đó chạm mặt với họ…

Đừng chết nhanh quá nha…

Họ vừa chạy vừa chú ý tin tức hệ thống, sợ nó hiện tin một đống vớ bị nhặt.

“Bên này không thấy.”

“Bên này cũng không.”

Tiểu đội Gia Thế, Tiêu Thời Khâm liên tục nhận được tình báo. Cả đội họ lẫn cả mục sư phân ra hành động, mục đích là tìm được tổ hai người kia đầu tiên. Họ không sợ gặp phải người chơi thường, cả bọn hiện giờ đều chỉ mải mê chạy, dù một thân một mình cũng chịu được.

“Vẫn không thấy à…” Tính cả bên Tiêu Thời Khâm là bốn, bốn người truy lùng bốn phía theo hình xoắn ốc đã là phạm vi cực hạn, kết quả vẫn không phát hiện được gì. Đối phương rốt cuộc là, hay là… có cách phòng phương thức truy lùng này rồi?

Hiện giờ Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng đã hồi sinh được một phút, nói cách khác, hai người kia cũng đã thoát khỏi chiến đấu được một phút. Phạm vi lùng soát vẫn còn nằm trong phạm vi di động của tổ hai người, nếu kéo dài thêm một phút nữa, dù bốn người cũng không thể tìm được…

Lăng Phong Vũ của Tôn Tường đứng chờ ở điểm hồi sinh không phải là hành động ngu ngốc như Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng nghĩ. Mục đích Tôn Tường đứng đó là để nắm thời gian. Nắm được thời gian rồi mới tính rõ được phạm vi di chuyển của hai người, mới có thể tiến hành tìm kiếm chính xác hơn. Chỉ là thời gian cấp bách, không thể truy soát theo phương thức thu hẹp, phương thức hình xoắn ốc cũng trở nên vô dụng, tiếp theo cần mở rộng phạm vi.

Phạm vi mở rộng, nhân số lại không đổi chứng tỏ đối phương có nhiều không gian hơn, cơ hội chạy thoát cũng cao hơn. Nếu cứ thế này thì sẽ…

Tiêu Thời Khâm ngẫm nghĩ, nhưng thói quen quyết đoán được trui rèn trên sân thi đấu thiên biến vạn hóa khiến hắn chỉ phân vân trong vòng ba giây, Tiêu Thời Khâm đã ra quyết định.

Thu hẹp vào trong.

Tiêu Thời Khâm truyền tin cho ba người khác, ba người nhận được tin đều ngẩn ra. Họ đã chuẩn bị khuếch trương phạm vi, nhưng giờ lại thu hẹp vào? Vì nắm được thời gian, cho nên có thể suy tính được cự ly trung tâm của đối phương, chỉ là không biết hướng cụ thể, thành thử mới dùng cách kiểm tra xoắn ốc.

Nhẩm nhẩm thời gian, cự ly của đối phương hiện tại đang nằm ngoài phạm vi xoắn ốc của họ, thế tại sao lại thu hẹp vào, đi ngược hướng với đối phương?

“Cược xem, bọn họ hẳn còn ở chỗ cũ.” Tiêu Thời Khâm gửi tin nhắn giải thích tiếp theo.

Cả ba ngẩn ra.

Đứng tại chỗ không di chuyển, tức là họ càng truy xoắn ốc lại càng sai. Thế nhưng ôm tám đôi vớ mà đứng tại chỗ thì thật không phải gan hùm bình thường thường.

Họ vừa ngạc nhiên vừa làm theo lời của Tiêu Thời Khâm, bắt đầu dồn vào bên trong. Chu vi hình ốc dần thu hẹp, không gian cũng dần nhỏ đi, dù không thể ngăn cản nhưng cũng có thể nhìn rõ hướng chạy của nhân vật. Ấy mà ngay lúc này, tiểu đội Gia Thế phát hiện họ có thể trực tiếp chiến đấu ở nơi tận cùng của hình ốc.

Kỹ sư máy móc Eno, lưu manh Mưa Đến Đây không đi thật, chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Chỗ cũ hiển nhiên không phải nằm ngay tại trung tâm xoắn ốc thu nhỏ mà nằm hơi gần với nhà quyền pháp Thân Kiến của Gia Thế.

“Tôi lên trước giữ chân bọn nó, mấy ông nhanh chân lên.” Thân Kiến gửi tin cho đội.

“Tìm thấy rồi hả?” Tôn Tường hưng phấn dù chưa đuổi tới.

“Lên.” Tiêu Thời Khâm không nói nhiều. Vừa đến họ liền trông thấy đối phương, đối phương chỉ cần không ngủ gục thì cũng trông thấy được họ, không cần ẩn náu, người đứng gần nhất xông lên kéo dài thời gian là cách tốt nhất.

Nhà quyền pháp Thân Kiến sử dụng khinh công, nhanh chóng tiếp cận được hai kẻ chuẩn bị chạy.

“Không thể không khen tụi bây quá là can đảm.” Thân Kiến vừa nói, vừa gõ emo ngón cái.

“Cậu đang khen anh hả… Nghe kỳ kỳ thế nào ấy.” Người đối diện cười ha hả.

Thân Kiến ngồi trước máy tính cứng người. Giọng nói này, kiểu nói này, chẳng phải là tên kia sao?

Chỉ trong giây phút ngẩn ngơ ấy, Thân Kiến liền ăn đủ một gạch.

“Sao em quăng trúng rồi?” Bánh Bao quăng gạch trúng nhưng vẫn rất bất mãn, hiển nhiên là không ngờ đối phương lại dính đạn dễ dàng đến vậy. Thân Kiến bị ăn một gạch liền hoàn hồn, may mà đập vào thẳng mặt, không bị choáng. Lại thấy tên lưu manh được nước làm tới mò lại gần, hắn nhanh chóng lách mình, đánh xuống Bá Hoàng Quyền.

“Ây dà ghê quá ta.” Bánh Bao biết cú này rất mạnh, vừa né vừa hô to.

Ầm.

Nhà quyền pháp “ghê quá ta” bị khói đặc bao vây. Diệp Tu nhân lúc nói chuyện đã dùng xong kỹ năng. Thân Kiến chỉ lo chăm chăm chú ý tới Bánh Bao không để ý liền bị Diệp Tu đánh lén ngay chính diện, tay thả lựu đạn, sau đó ném ra máy nén không khí, póc một tiếng như tiếng mở champagne, nhà quyền pháp đáng thương lập tức bị bắn mất dạng.

“Chậc chậc, cứ thế mà đi mất tiêu.” Bánh Bao tiếc hận

“Chúng ta cũng đi thôi.” Diệp Tu tiếp lời, vụt tránh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 911: Quá liều

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 105 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.