247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 903: Ông anh hết thời lâu rồi

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 903: Ông anh hết thời lâu rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Kha | Beta: Tiếu

Vừa dứt lời, Trần Quả lập tức hối hận. Theo kinh nghiệm xương máu đầy đau thương, cứ hễ cô khen cái gì có liên quan đến Vinh Quang là y như rằng Diệp Tu cũng sẽ chơi phũ, giúp cô nhận ra mình thiếu hiểu biết tới nhường nào. Lần này cô vừa buột miệng khen không suy nghĩ xong liền ngộ ra bèn dè dặt nhìn sang Diệp Tu.

Thế nhưng lần này Diệp Tu không “giúp” cô ngay, hắn chỉ gật đầu bảo: “Đúng là rất xuất sắc.”

“Ừ.” Ngụy Sâm cũng khen ngợi, “Có tài đấy.”

“Mầm ngon thế này, không muốn bỏ qua tí nào!” Diệp Tu vừa cảm thán vừa nhanh tay tìm kiếm hai người trong danh sách bạn tốt.

“Sau khi suy nghĩ và lựa chọn cẩn thận rồi, có hứng thú với Hưng Hân tụi tui chưa?” Diệp Tu gửi tin sang.

Video đã chứng thực trình độ của cả hai. Tuyển thủ có thực lực như vậy sẽ càng có lý do tránh xa Hưng Hân, nhưng cũng chính thực lực này khiến Diệp Tu ôm ý định thử thêm lần nữa.

“Vẫn không có.” Hai người này rõ ràng đang ở cạnh nhau, gửi cho một cũng giống như gửi cho cả hai, nhìn tin nhắn của Diệp Tu mà đều thấy cạn lời. Cứ tưởng câu “có gì cần thì liên hệ sau” trước đó chỉ là mấy lời xã giao thôi chứ? Bây giờ Diệp Tu hỏi thế lại thấy như đó chính là lời nhắc nhở thật sự vậy.

Trái ngược với thái độ bất chấp của Diệp Tu, các câu lạc bộ xem video check trình độ xong, lập tức coi trọng nhưng cũng dè dặt hơn.

Coi trọng vì cả hai là những tuyển thủ đáng để lôi kéo, còn dè dặt, tất nhiên là vì biết ưu điểm của cả hai sẽ thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh. Thế phải làm gì để nhấn mạnh ưu thế nhà mình để dụ dỗ người ta đây?

Các bí kíp ém hòm lập tức được bung ra.

Đến cả chiến đội Luân Hồi còn lấy tuyển thủ và nhân vật thiện xạ tốt nhất ra chào hàng cơ mà, mau đến chiến đội bọn này, bảo đảm thực lực của cả hai sẽ lên như diều gặp gió luôn. Đồng thời chắp tay khấn đừng có ai để ý tới chuyện bọn họ đã có thiện xạ xuất sắc nhất rồi, hai thiện xạ này vào đội chỉ để làm nền.

Hứa hẹn tương lai, hứa hẹn địa vị, tất nhiên cũng không thiếu tiền tài.

Tất cả câu lạc bộ đều tốt khoe xấu che, nhưng thật ra những khuyết điểm cần giấu diếm đã bị các câu lạc bộ khác lấy làm đá kê chân cho người ta rồi.

Đội mạnh thì bảo đến đội yếu là không có đất dụng võ, lãng phí tài năng; đội yếu lại khuyên đừng sang đội mạnh mà cạnh tranh khốc liệt lại chưa biết kết quả thế nào, chi bằng đến thẳng đội tụi tui làm chủ lực luôn đi.

Tóm lại giữa những lời mời mọc, ưu thế khi tham gia vòng khiêu chiến và lăn lộn cùng chiến đội mà Diệp Tu đưa ra trở nên hết sức bé nhỏ.

Hai kẻ được các chiến đội lớn tranh giành sẽ không quan tâm đến chút éc này, cứ nhìn những câu trả lời viết nhiều sợ mỏi tay trước đó là biết. Nếu Diệp Tu còn chơi trò cù nhây, dám chừng cả hai chẳng thèm khách sáo nữa, block mọe hắn luôn cho đời thanh tịnh rồi.

“Tiếc quá.” Lúc nói câu này, Diệp Tu còn tiếc đứt ruột hơn trước. Bởi hắn biết rõ Hưng Hân đã bỏ lỡ hai hạt giống tốt thế nào.

Bên cạnh đó, Lâu Quan Ninh vẫn không ngừng nhắn tin tới, chia sẻ thông tin cho Diệp Tu đầy tin tưởng, mong Diệp Tu bày mưu cho gã.

Thằng này, chẳng lẽ quên mất đám Diệp Tu cũng là chiến đội và đang mong chờ tuyển thủ xịn sao?

Gã hiểu chứ, đồng thời cũng biết hai tuyển thủ nọ sẽ không hạ mình đi đấu khiêu chiến, lại còn tham gia vào đội tép riu như Hưng Hân.

Từ những video chiến đấu hoàn mỹ được chuẩn bị từ trước, đến kịch bản từ một kẻ vô danh chợt nổi như cồn sau khi trổ hết tài nghệ trong event Noel.

Ai hiểu chuyện đều biết rõ. Hai người “bị” phát hiện không phải tình cờ gì. Dù hôm nay không xuất hiện, sau này họ cũng sẽ đột nhiên tỏa sáng trước mặt mọi người, đây vốn chính là mưu kế của họ. Bọn họ đã tự nâng bi mình theo kế hoạch một cách hoàn hảo. Từ đây có thể thấy rõ dã tâm của cả hai, bọn họ mong mình có thể gặt hái được thành quả như mong đợi, chiếm thế chủ động trong việc đàm phán.

“Móa, Yên Vũ lại nâng giá, bọn chúng thiếu người lắm hả?” Lâu Quan Ninh than thở với Diệp Tu. Chiến đội Nghĩa Trảm mới gia nhập Liên minh, thực lực yếu kém, chiến tích thấp tè, chẳng có gì ngoài điều kiện nên muốn dụ dỗ thì chỉ có thể đập tiền thôi.

Tiếc rằng bọn họ gặp phải đối thủ rồi, chiến đội Yên Vũ luôn ổn định nhưng cứ bị out vào thời khắc quan trọng nhất hiện cũng đang bám chặt hai người này. Diệp Tu không rõ Lâu Quan Ninh làm sao biết được Yên Vũ ra giá thế nào, cũng không hóng hớt gì. Có điều Lâu Quan Ninh vẫn không không đủ sức đấu lại một đối thủ cạnh tranh như Yên Vũ.

Đập tiền cũng phải có giới hạn. Dù cả hai thu hút đến mấy cũng không thay đổi được sự thật đều chỉ là người mới. Thành rồng hay rắn, không ai chắc chắn 100% được. Chuyện đầu tư cho người mới vốn đầy rủi ro. Sau mấy đợt nâng giá liên tục, Lâu Quan Ninh rốt cuộc khựng tay trước vụ đầu tư này.

Dù thành tích của chiến đội Nghĩa Trảm có không tốt, họ cũng đã sống qua những ngày đầu gian nan nhất. Tuy cả đội còn đang đứng ở ngưỡng cửa bị loại, nhưng thời điểm lên voi nhiều hơn, Lâu Quan Ninh càng tự tin mình có thể giữ vững được vị trí. Giờ gã cũng không cần đun đúc chiến đội lắm. Tăng hạng từ 16,17 lên 14, 15, hoặc thậm chí 11, 12 thì có gì khác nhau? Ngoại trừ tiến được vào vòng tứ kết, còn lại với Lâu Quan Ninh chỉ là mây bay. Gã không tin chỉ dựa vào hai cao thủ mới toanh này mà có thể xoay ngược tình thế đến mức lọt luôn vào vòng tứ kết.

Nên sau khi hai kẻ không còn đáng chú ý trong mắt gã được nâng giá liên tục, Lâu Quan Ninh quyết định giơ tay rút lui thôi. Trong những lúc quan trọng như vậy, gã cần lời khuyên từ đại thần.

“Ừ.” Diệp Tu đáp.

“Hở?” Lâu Quan Ninh khó hiểu.

“Ông nói có lý đấy.” Diệp Tu nói.

“Thế ông anh có muốn bổ sung gì không?” Lâu Quan Ninh hỏi.

“Dã tâm của hai đứa kia quá cao, không phải chỉ một thứ là có thể thỏa mãn được khát vọng của chúng. Chúng muốn địa vị, tương lai, và cả những đãi ngộ xa xỉ. Ông dụ bằng đãi ngộ thôi không đủ. Nếu bàn về địa vị, ông vừa là chủ vừa là tuyển thủ, tiếng nói của ông luôn lớn nhất trong đội rồi. Còn tương lai thì… vẫn chưa nhìn ra được tương lai xán lạn gì cho Nghĩa Trảm đâu nhỉ?” Diệp Tu “nghe lời” bổ sung nguyên một tràng.

“Thôi đủ rồi...” Lâu Quan Ninh nghe Diệp Tu nhận xét thấu triệt xong, bèn buông luôn dự định ban đầu. Gã có thể lay động hai người bằng một cái giá trên trời, nhưng dùng tiền tài để lấp đầy dục vọng của hai người, chi phí nhất định sẽ rất khủng khiếp. Lâu Quan Ninh có đủ điều kiện, cũng không có thói quen tiêu tiền như rác đến mức vậy.

Trái lại Diệp Tu vẫn bám dính không tha, cứ như thể không ai block hắn sẽ không từ bỏ.

“Vào team tui, quyết phấn đấu từ hai bàn tay trắng, bơi ngược dòng quẩy tung tất cả con thác dữ, chuyện này chỉ mới nghe mà đã sục sôi tinh thần rồi đúng không?” Diệp Tu hô hào.

“Đại thần, tỉnh lại đi! Ông anh hết thời lâu rồi.” Bên này dường như bị trò cù nhây của Diệp Tu chọc tức, gõ hẳn một câu dài châm chọc chứ không hững hờ cho qua như trước nữa. Nhưng đây là tiếng lòng của họ. Diệp Tu kỳ kèo chưa khiến họ block thẳng mặt Quân Mạc Tiếu, chỉ buộc họ nói ra sự thật không thèm kiêng nể.

“Ha ha, còn sớm lắm!” Diệp Tu vẫn thong thả đáp trả câu chế giễu nọ.

“Thế à? Vậy ông chứng minh cho tụi này xem đi.” Thẳng thắn cả rồi, không giả nai tiếp, hai người cũng không khách sao chi hết.

“Chẳng lẽ hai người không muốn trở thành một nhân tố chứng kiến kỳ tích này à?” Diệp Tu hỏi.

“Tụi tui sẽ chống mắt lên chờ.”

“Tiếc thật đấy.” Diệp Tu than thở.

“A…?”

“Hai người đã bỏ qua cơ hội lưu danh sử sách Vinh Quang rồi.” Diệp Tu nói tiếp.

“Ha ha, tụi này sớm hay muộn cũng làm được điều đó thôi.”

“Ha ha, còn tui đã sớm làm được điều đó rồi.”

Chỉ khác vài chữ, đẳng cấp lại khác xa hoàn toàn.

“Nói hay lắm!” Trần Quả ngồi cạnh đập bàn hô to. Khi Diệp Tu bị người ta chế giễu, cô đã thấy tức lắm rồi. Bực hơn là Diệp Tu lại cứ ngấm ngầm chịu đựng mấy lời gạch đá thế này. Nhưng sau khi xác nhận không thể trò chuyện hòa bình, Diệp Tu lập tức phản dame. Kiểu trở mặt nhanh như lật sách này, Trần Quả thích!

“Lẽ ra nên làm vậy từ sớm!” Trần Quả cảm thấy Diệp Tu nên phản công ngay từ đầu, bị chế giễu mà còn phải mời người ta cùng chứng kiến kì tích quả thật rất dư hơi.

“Aiz, không mời được rồi.” Diệp Tu lại thở dài.

“Nhưng ít ra tụi nó bị cậu chọc tức rồi.” Trần Quả nói.

“Tui đang tiếc cho họ!” Diệp Tu nói, “Đợi Hưng Hân của tụi mình giật cúp, chắc tụi nó sẽ hối hận vì quyết định hôm nay lắm.”

“Cậu… nói thật đó à?” Trần Quả hỏi.

“Thật mà.” Diệp Tu nói.

“Thôi được rồi, tiếc thật đấy.” Trần Quả nói.

“Chị nói thật đó à?”

“Thật cái đầu cậu ấy! Cày event tiếp nào, đừng nói nhảm nữa!” Trần Quả quát.

Acc chính đã xài hết ba lượt, nhưng không phải còn có rất nhiều clone sao? Hoạt động cướp vớ này tất nhiên không ngại nhiều. Mọi người đổi tài khoản, bắt đầu sự kiện “cổ động Noel” lần nữa.

“Hai đứa kia đừng hòng vào được Hưng Hân của tụi mình!” Trần Quả vừa bảo “đừng nói nhảm” xong, giờ lại tức giận càm ràm.

“Thôi đi ba, người ta có muốn vào đách đâu?” Diệp Tu nói.

“Chú mày im cho chị!” Trần Quả hét.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 903: Ông anh hết thời lâu rồi

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 281 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.