247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 898: Cướp vớ

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 898: Cướp vớ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tiếu | Beta: Kha

Sức chiến đấu của Bánh Bao mạnh hơn người chơi thường nhiều. Nên khi Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu chạy tới, không còn thấy Hộp Gỗ đâu nữa.

“Tên kia đâu?” Diệp Tu hỏi.

“Em đập chết rồi.” Bánh Bao thao tác Bánh Bao Xâm Lấn vung ra quả đấm.

“Vớ….” Diệp Tu vừa định hỏi tình hình vớ viếc thì cũng tự hiểu ra là đách có, nếu không khi Bánh Bao nhặt đã được hệ thống thông báo.

“Xem ra vớ ở chỗ ba tên kia rồi.” Diệp Tu vừa nói vừa mở bảng thống kê lên coi. Một đôi vớ nhặt được kia vẫn thuộc về đội ngũ của bọn Hộp Gỗ.

“Lúc em gặp đám đó, đụng mai phục à?” Lúc này Diệp Tu mới có cơ hội hỏi tới vấn đề này. Kết quả nghe Bánh Bao miêu tả lại, hắn liền biết “mai phục” vừa nãy chỉ là Bánh Bao tự nghĩ tự sướng thôi.

“Bên này nè.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lập tức dẫn đường.

“Tiếp tục chia nhau làm việc hả?” Bánh Bao Xâm Lấn của Bánh Bao lại nôn nóng đi về hướng ngược lại.

“Cứ đi với nhau đã.” Diệp Tu gọi hắn.

“Dựa theo phong cách làm việc của đám này thì bọn chúng khá là cẩn thận, rất chú ý tới việc hỗ trợ lẫn nhau. Nên trước đó mặc dù chia ra nhưng khoảng cách lại không xa, để hễ bất cứ ai có chuyện bốn người kia đều có thể nhanh chóng chạy tới. Vì vậy hiện giờ ngoại trừ hai đứa bị mình đánh chết sẽ ở điểm hồi sinh ra, thì ba tên kia chắn chắn cũng sẽ đi về phía đó để tiếp ứng. Sau đó tiếp tục giữ vững khoảng cách để hỗ trợ lẫn nhau.”

Diệp Tu không biết Bánh Bao có hiểu được không nhưng vẫn giải thích tường tận. Tất nhiên là có nguyên nhân cả, hắn vẫn ôm hy vọng Bánh Bao sẽ hiểu biết hơn, suy nghĩ logic hơn.

“Quá chí lý! Không hổ là lão đại mà, chúng ta nhanh thôi.” Bánh Bao sau khi bày tỏ sự sùng bái với Diệp Tu xong thì lập tức đuổi theo Quân Mạc Tiếu.

Mỗi bản đồ chỉ có một điểm hồi sinh duy nhất. Hai người Diệp Tu và Bánh Bao đều có kỹ xảo và trang bị tốt hơn người chơi thường nhiều, vì thế đuổi theo cũng nhanh hơn không ít. Chạy chưa bao lâu đã thấy được ba bóng người đang lặn lội trong gió tuyết đi về phía điểm hồi sinh.

“Hình như là tụi nó, nhanh lên!” Khoảng cách hơi xa nên Diệp Tu nhất thời không thấy rõ tên. Sau khi gọi Bánh Bao thì lập tức tiêu hao sức bền gia tăng tốc độ, khi rút ngắn được khoảng cách rốt cuộc Diệp Tu cũng xác định được tên ba đứa kia.

“Nhỏ tiếng thôi!” Diệp Tu quá sợ Bánh Bao lại xông lên “chào hỏi” nên đành phải vội vàng “chào” cậu trước.

“Hả…?”

“Không thể để cho bọn chúng chia nhau chạy nữa.” Diệp Tu nói.

“Dạ!”

Vì thế hai người nhanh chóng mà im lặng tiếp cận ba tên kia. Gió to thổi thốc cả tuyết tạo ra âm thanh che đi tiếng bước chân của hai nhân vật, ba người nọ vẫn mờ mịt cắm đầu đi về phía trước.

“Em bên phải, hai tên kia để anh!”

Thấy khoảng cách đã đủ gần, Diệp Tu đột nhiên lên tiếng. Không chỉ Bánh Bao nghe thấy mà ba người phía trước cũng hốt cmn hoảng, vừa quay lại thì Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn đã xông lên.

Ba tên này rõ ràng không hề ham chiến bèn xài ngay ngón cũ xé nhau chạy. Nhưng lần này được chính Diệp Tu để mắt cộng thêm đánh lén ở khoảng cách gần thế này, biết chạy đâu cho thoát?

Trốn không được thì chỉ còn cách xoay lại đánh.

Có chết cũng không mất mát gì khiến người chơi bớt lo lắng. Nhưng chỉ một chút “yên tâm” ít ỏi này cũng chẳng thể làm người chơi bình thường lập tức đạt tới trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp được. Ba người chỉ mới chuẩn bị tinh thần bất chấp đánh cho đã tay một lần, nhưng lúc nghĩ xong cũng là lúc nằm thẳng cẳng ra đất. Sau đó, không có sau đó, mãi tới lúc chết cũng không còn cơ hội đứng dậy.

Kết quả Diệp Tu còn chẳng thèm để ý xem vớ rơi ra từ kẻ nào nữa.

“Ngon!”

Vớ vào tay liền lên ngay thông báo, nhưng sau đó Diệp Tu và Bánh Bao lại mất đi mục tiêu. Tiến độ của bản đồ họ đang ở thật sự quá chậm, không biết có phải tại thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng làm mọi người tìm kiếm khó khăn không. Mấy người khác trong Hưng Hân bắt đầu cùng lúc với Diệp Tu và Bánh Bao mà giờ đều đang tranh giành sục sôi. Bản đồ của những người kia trước mắt ít nhất cũng đã có năm đôi vớ được tìm thấy, làm gì thê thảm giống bọn Diệp Tu chứ.

Đang lúc trách móc cuộc đời thì đột nhiên trên kênh hiện lên thông báo: người chơi Thiên Lý Hương đã nhặt được vớ Noel.

Thiên Lý Hương, nghe như người của Trung Thảo Đường vậy. Chỉ là thực tế không phải ai thuộc Trung Thảo Đường cũng đều có tên cây thuốc. Mà những kẻ có tên cây thuốc cũng không nhất định là người của Trung Thảo Đường, cũng không hẳn là fan Vi Thảo. Thiên Lý Hương này đúng là không phải thành viên của Trung Thảo Đường, mà là một đội người chơi thân thiết giống Hộp Gỗ kia. Thành ra khi nhặt được vớ nhất thời hơi kích động. Bởi vì sau khi hệ thống thông báo lúc nãy, không ít người chơi trong bản đồ đã biết mình Quân Mạc Tiếu ở cùng map với mình, lại còn vừa ra tay giết người cướp của.

“Ờ, Thiên Lý Hương, đi tìm thôi…” Vì thế Diệp Tu và Bánh Bao lại có việc để làm, hai người chia nhau hành động lục khắp bản đồ. Lần này, người tìm được Thiên Lý Hương trước là Diệp Tu. Nhưng đội năm người này cùng đi với nhau cũng không biết đã chuyển vớ đi chưa, vì thế Diệp Tu không manh động mà lặng lẽ núp một bên, sau đó hú cho Bánh Bao.

Ngay lúc này thì đôi vớ thứ ba và thứ tư cũng lần lượt được người khác nhặt, Diệp Tu chỉ đành nhớ kỹ tên đối phương.

Bánh Bao tới rất mau chỉ là đối thủ lần này có tới năm người, không dễ khống chế như cũ. Diệp Tu phân hai mục tiêu cho Bánh Bao, tự mình ôm ba thằng. Sau đó chớp đúng thời cơ lập tức lao ra.

Năm người của đối phương phản ứng cũng rất nhanh, thủ thế liền. Diệp Tu thấy đối thủ dàn trận, lập tức nhận ra vị trí của bọn chúng là muốn bảo vệ một người.

Thiên Lý Hương!

Bọn hắn bảo vệ là kẻ đã nhặt được vớ, vì thế Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu quyết đoán đánh tới Thiên Lý Hương.

Thiên Lý Hương là một thiện xạ, lúc này một bên nhắm bắn một bên dùng Phi Súng lui về sau, ba trong số bốn kẻ còn lại trong đội thuộc hệ chiến đấu vội vàng xông ra ngăn cản Quân Mạc Tiếu. Nhưng chỉ bằng kỹ thuật của bọn chúng làm thế nào hạ được Diệp Tu, huống hồ còn có thêm Bánh Bao yểm trợ.

Thiên Lý Hương vừa thấy tình hình không ổn lập tức Phi Súng chuồn thẳng. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng không đuổi theo ngay mà sử dụng Thuật Phân Thân, người thật đột nhiên xuất hiện trước người chơi sứ giả thủ hộ trong đội.

Tay sứ giả thủ hộ kia hoàn toàn không kịp phòng bị, bị Quân Mạc Tiếu đánh cho té sml. Ba kẻ còn lại nóng lòng nhào tới, còn nôn nóng hơn cả việc bảo vệ Thiên Lý Hương nữa. Ngay cả Thiên Lý Hương bên kia cũng bỗng dưng dừng lại, thấy tình cảnh có biến lập tức vội vàng chạy về.

Rất hiển nhiên, vớ đã không còn trên người Thiên Lý Hương nữa mà đã chuyển tới túi của vị sứ giả thủ hộ này rồi.

Diệp Tu là ai? Là đại thần đứng đầu Vinh Quang trên tất thảy lĩnh vực từ ý thức tới chiến thuật, kinh nghiệm. Chỉ cần một động tác thôi, hắn cũng có thể xuyên qua thao tác của đối phương để nhìn ra được thế trận đích thực. Thiên Lý Hương chỉ là mồi câu, đối tượng thật sự được bọn hắn bảo vệ chính là vị sứ giả thủ hộ này.

Sự thật cũng đã chứng minh quyết định của Diệp Tu rất đúng đắn. Sau khi hắn kêu Bánh Bao không cần quan tâm tới bốn đứa kia, chỉ cần dốc toàn lực đập bẹp tên sứ giả thủ hộ, không bao lâu thì người chơi hệ trị liệu này đã ôm một bụng hoang mang mà nằm xuống. Vớ cũng rơi ra hệt như dự đoán của Diệp Tu, được hắn nhanh chóng nhặt lên. Quân Mạc Tiếu lại lần nữa lên thông báo của hệ thống.

Thực lực của Quân Mạc Tiếu đáng sợ nhưng ở trong một bản đồ chết chẳng cần trả giá này, bốn kẻ kia cũng không còn vớ để rớt hay bảo vệ gì nữa. Lở không sợ loét, nhất thời vây quanh chuẩn bị liều mạng với Diệp Tu.

“Tiếp nào!” Diệp Tu sau khi lụm vớ xong không hề muốn dây dưa gì với bọn hắn, chuẩn bị bỏ đi. Quân Mạc Tiếu dùng Phi Súng bay ngược không ngừng, Bánh Bao Xấm Lấn đi theo bên cạnh. Hai nhân vật cứ thế nhanh chóng biến mất trong gió to tuyết lớn… Tiểu đội bốn người kia quả thật hữu tâm vô lực…

Đôi thứ ba, đôi thứ tư, đôi thứ năm…

Quân Mạc Tiếu lên ti vi liên tục. Sau mỗi lần hắn lên tivi, số lượng vớ nhặt được không đổi, nhưng trên bảng thống kê, số đội có được vớ lại đổi.

Hai người Diệp Tu và Bánh Bao không hiểu số má kiểu cờ hó gì. Trên bản đồ giờ đã xuất hiện năm đôi vớ mà bọn hắn một đôi cũng không tìm thấy mà chỉ đụng phải năm người chơi nhặt được vớ. Hiện tại cũng đã diệt gọn hết bọn họ.

Khỏi cần nghi ngờ, lần này hai người đã đắc tội với năm đội. Lẽ ra với thanh danh bên ngoài của Quân Mạc Tiếu, những người chơi bình thường kia nào dám hô to gọi nhỏ. Nhưng hiện giờ cũng giống như bốn người đội Thiên Lý Hương kia, dù sao trong tay cũng không có vớ, chết lại chẳng mất mát thì sợ quái gì? Quản chi sống chết, cứ xông lên thử một phen, lỡ mà thành công nghĩa là lập tức có năm đôi vớ!

Vì thế nơi đây, trong mắt những người chơi không chút e sợ kia, Quân Mạc Tiếu không phải cao thủ đại thần Diệp Thu hư hư thực thực, mà chỉ là một túi quà bự di động thôi. Người người đều bất chấp muốn tới thử nhận quà.

Diệp Tu đương nhiên không sợ mấy người chơi bình thường rồi, nhưng cũng không cần lấy cứng chọi cứng,chủ yếu vẫn là né tránh. Trong lúc này, có vớ mới xuất hiện, cũng liền có người nhặt được. Những người chơi mới nhặt vớ đó lòng đầy xoắn xuýt, nào dám tới chọc vào đại cao thủ Quân Mạc Tiếu?

Nhưng chỉ có bọn họ không muốn chọc, Diệp Tu nào bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đến khi bản đồ đã xuất hiện tổng cộng 15 đôi vớ, trong số 12 đôi đã được nhặt, Diệp Tu và Bánh Bao chiếm 9. Mà trong đó chỉ có một đôi là nhặt được, còn lại đều là cướp về.

Ngay lúc này, cả hai lại chặn được một đội nữa, là đội ngũ của Mưu Đồ Bá Đạo. Mặc dù đội này thấy Quân Mạc Tiếu đã lập tức đi đường vòng nhưng vẫn bị túm được.

“Haiz, sao tui thấy… dù là tìm người hay tìm đội thì đều dễ hơn tìm vớ.” Diệp Tu phát biểu cảm tưởng xong liền ra tay.

Những thành viên của các công hội lớn dù có là cao thủ trong mắt đám người thường nhưng khi đứng trước mặt Diệp Tu và Bánh Bao cũng không chịu nổi một đấm, y chang những đội người chơi khác. Năm kẻ này cuối cùng ba chết hai chạy, mà trùng hợp làm sao, vớ lại nằm trong số ba kẻ đã thăng thiên kia. Phân đội hai người Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xấm Lấn đã lụm về tay chục đôi vớ, chiếm 1/2 trên tổng số vớ của bản đồ.

Nhưng đem thành tích như vậy so sánh trong chiến đội Hưng Hân lại bị cười thối mũi.

“Ha ha, bọn mày vẫn chưa xong à!”

Đội ngũ do Ngụy Sâm dẫn đầu đã kết thúc một lượt event, lụm về 18 đôi vớ, nổ banh nhà lầu, đang hả hê khinh bỉ Diệp Tu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 898: Cướp vớ

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 270 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.