247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 897: Gió to quá, nghe không rõ

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 897: Gió to quá, nghe không rõ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tiếu | Beta: Kha

Dựa vào tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh chữ còn nhanh hơn cả nói, không có gì khó khăn cả. Nhưng lúc này Diệp Tu lại không gõ chữ, hắn không sợ mình gõ chậm chỉ sợ Bánh Bao nhất thời không để ý tin nhắn. Vì thế gào lên: “Em ồ cái gì?”

“Không thấy người đâu!” Bánh Bao lập tức gào lại.

“Là áo choàng tàng hình? Chú ý vào!” Diệp Tu kêu.

“Rõ rồi.” Giọng nói của Bánh Bao đầy vang dội.

“Hai cậu cần gì phải hét lên thế hả?” Trần Quả đập bàn.

“Gió to quá, không nói to không nghe được.” Bánh Bao vội vàng thanh minh.

Diệp Tu không nói gì, nói to đâu phải vì chuyện này trời? Là vì trong game hai người không ở cùng một chỗ, cho nên mới phải nói chuyện bên ngoài, xong vì đều đeo tai nghe nên mới phải gào lên chứ, liên quan đách gì gió to gió nhỏ chứ. Diệp Tu phát hiện mình hơi khinh địch rồi, đáng ra nên phải ở cùng một chỗ với Bánh Bao, thế mới tiện nghe ngóng và hiểu ý nhau được.

“Tên nhóc kia, là áo choàng tàng hình phải không? Ông đây đã nhìn thấy mày rồi, mau hiện hình.” Bánh Bao nói xong đã vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ đối thủ.

“Ai yo, có mai phục! Quá mất nết, xem ông dạy mày nè.”

“A, còn một người!”

“Á á, lại thêm người nữa!”

“Ông bắt được một đứa, còn có…”

Bánh Bao kêu lên không ngừng, kêu đến mức khiến cho một kẻ theo chân như Trần Quả phải xoắn xuýt lên.

“Sao lại thế, sao lại thế này?” Trần Quả chúi đầu qua hòng phát hiện được tình hình từ màn hình của Diệp Tu.

Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lúc này đang vội vàng chạy qua, vẫn chưa tới hiện trường thì nào thấy được bóng dáng của Bánh Bao. Ngẩng đầu lên vỗ đầu Trần Quả một cái: “Chú tâm vào phần của chị kìa.”

“Tình hình thế nào?” Diệp Tu hỏi Bánh Bao.

“Năm tên giặc nhép!” Bánh Bao đáp.

Bên phía Bánh Bao, lúc đầu quả thật chỉ thấy được người chơi tên là Hộp Gỗ kia thôi, nhưng sau đó đồng bọn của Hộp Gỗ đã nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Bọn hắn là một đội năm người thân thiết, vốn là phân công nhau làm việc nhưng sau khi Hộp Gỗ nhặt được một đôi vớ thì bốn người còn lại vội vàng tới giúp. Kết quả vừa vặn gặp được Bánh Bao đang cướp vớ, không nói hai lời lập tức đánh nhau.

Nên thực tế là mọi người chỉ là người trước người sau chạy tới, làm gì “có mai phục” giống lời Bánh Bao chớ.

“A a, hảo hán giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ.” Bánh Bao hét lên.

Diệp Tu nghĩ nghĩ, hảo hán cái quần, cũng chỉ muốn cướp vớ từ trong tay Hộp Gỗ thì có.

“Đại ca, người mình!”

Tiếp đó, Diệp Tu liền nghe Bánh Bao nhiệt tình chào hỏi với hảo hán.

Diệp Tu tự thấy mất mặt thay Bánh Bao nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ câu này của Bánh Bao lại khiến đối phương ngơ cmn ngác.

Bởi vì đội mới tới này là người do Mưu Đồ Bá Đạo phái ra. Người chơi của các công hội lớn đa số đã xông lên cấp 75 hết rồi, nên khi tùy cơ phân phó xuống dễ có khả năng đụng phải đội nhà mình. Và công hội cũng đã sớm nói rõ nếu gặp nhau thì phải cùng hợp tác, theo đuổi thành tích chung.

Cho nên khi Bánh Bao quăng ra một câu “Đại ca, người mình”, đối phương rất xoắn xuýt “A…” một tiếng theo bản năng. Tiếp đó cũng coi như Bánh Bao thuộc Mưu Đồ Bá Đạo, lập tức kéo quân sang che chở. Tới khi xông tới nơi rồi mới đột nhiên mới ngờ ngợ điều gì, quay qua nhòm lại: Bánh Bao Xâm Lấn!

Đậu móa chứ người mình! Đây là là sói nhà Hưng Hân mà!

Bánh Bao Xâm Lấn là người lăn lộn từ khu 10 với Quân Mạc Tiếu, đã bị các công hội lớn găm vào sổ đen lâu rồi.

“Hưng Hân, đánh!”

Tiểu đội trưởng kia không nói hai lời, thậm chí còn không thèm giành vớ gì, trở tay chém Bánh Bao Xâm Lấn một dao.

“Người mình mà cũng đánh, hèn quá vậy!” Bánh Bao hú lên.

Giọng điệu trấn tĩnh như vậy khiến mấy kẻ thuộc Mưu Đồ Bá Đạo càng thêm hoang mang. Bởi vì nhân vật thuộc Thần Chi Lĩnh Vực có thể trùng tên, thế nên muốn xét hai nhân vật trùng tên mà nói, ngoài nghề trang bị v.v thì cách nhanh nhất là xem số hiệu của nhân vật. Mỗi nhân vật một số, giống như số chứng minh vậy, tuyệt không trùng nhau.

Nhưng cái tên kỳ quái như Bánh Bao Xâm Lấn, trước giờ còn chưa từng nghe thấy chứ đừng nói trong công hội nhà mình. Nhưng giọng điệu đầy tự tin của Bánh Bao lại khiến người Mưu Đồ Bá Đạo phải đứng hình vài giây.

Cuối cùng cũng tỉnh lại: “Đừng điêu, công hội bọn tao làm chó gì có Bánh Bao Xâm Lấn, đánh!”

Bùm!

Hô đánh là bọn hắn, cuối cùng kẻ bị đánh cũng là bọn hắn. Ngay khi cả đám đánh tới Bánh Bao Xấm Lấn cũng là lúc rơi vào vùng rơi của đạn. Bánh Bao Xâm Lấn không bị thương một cọng lông nhưng đám người của Mưu Đồ Bá Đạo đều bị nổ bay hết. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu rốt cuộc cũng đánh tới.

“Quân Mạc Tiếu!!!”

Đám Mưu Đồ Bá Đạo hét lên thảm thiết.

Cái tên Quân Mạc Tiếu không hiếm hoi gì nhưng Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lại quá dễ nhận ra. Chưa kể tới nghề là tán nhân độc nhất vô nhị kia, chỉ cần nhìn tạo hình của nhân vật đủ các loại màu sắc rực rỡ, Thần Chi Lĩnh Vực tuyệt không có kẻ thứ hai.

“Rút!”

Tiểu đội trưởng quyết đoán, vừa nhác thấy Quân Mạc Tiếu hắn ta đã dẫn đầu bỏ chạy, bỏ luôn vớ của Hộp Gỗ bên cạnh.

“Thấy lão đại của tui vừa tới đã chạy hết, đúng là đồ tiểu nhân đê tiện!” Bánh Bao quăng một cục gạch qua. Tên tiểu đội trưởng né được nhưng nghĩ mãi vẫn éo hiểu câu này của Bánh Bao là sao? Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, chửi bới thô tục là bình thường, nhưng tiểu nhân đê tiện là cái khỉ gì? Mà mình còn chưa kịp đê tiện nữa mà!

“Bánh Bao đừng đuổi theo.” Diệp Tu quát Bánh Bao, sau đó chuyển góc nhìn, tiểu đội năm người Hộp Tử vốn cũng không muốn chiến gì, đã sớm tranh thủ chạy gần hết rồi.

“Đuổi bên này nè.” Diệp Tu gọi.

“Nhanh nào!” Không biết Bánh Bao muốn kêu kẻ nào.

“Có thấy bọn nó giao dịch không?” Diệp Tu hỏi.

“Hở?” Bánh Bao hỏi lại một chữ duy nhất.

Diệp Tu quyết định ngậm miệng, e là Bánh Bao không hề để ý tới mấy tình tiết nhỏ nhặt này. Bởi vì bọn họ đăng ký tham gia hình thức đội ngũ, cho nên thứ tự sắp xếp trên bảng cũng theo tổ đội. Trừ khi nhặt được vớ thì hệ thống mới thông báo chứ nếu giao dịch trong tổ đội với nhau thì hệ thống không hề thông báo. Mà trên bảng xếp hạng chỉ hiển thị là đội bọn hắn có được một đôi vớ thôi, cũng không biết có phải trên người của tên Hộp Gỗ nhặt được trước đó hay không?

Tuy đội ngũ này chẳng chút tiếng tăm nhưng hẳn vẫn còn chút thông minh. Diệp Tu liếc thấy đội đối phương tách ra chạy mấy hướng liền hiểu được vớ đã âm thầm bị di dời rồi, hẳn không còn trên người Hộp Gỗ nữa.

“Em chú ý Hộp Gỗ, anh đuổi theo mấy người kia!” Diệp Tu nhanh chóng an bài, tính luôn cả phương án đối phương chơi trò nghi binh, vớ vẫn nằm nguyên trên người Hộp Gỗ.

Hộp Gỗ đúng số hên luôn, ngay bản đồ đầu đã lụm được vớ rồi, trước đó còn ăn may nhặt được áo choàng tàng hình nữa.

Vì thế ngay khi tin hắn lụm được vớ lên thông báo, rồi tiếp đó đụng phải Bánh Bao, hắn đã quyết đoán dùng luôn áo choàng tàng hình. Sau đó đội của hắn cũng tới kịp, nhưng bên kia đã không phải chỉ có mỗi Bánh Bao nữa. Người chơi thường làm gì có khí thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật chớ? Lúc này chỉ cầu khấn làm sao để giữ được đôi vớ này thôi, thế nên vừa thấy có cơ hội liền chuồn ngay tắp lự, lại còn năm người rẽ năm hướng bày bố ra mê hồn trận nữa. Dù sao chết cũng không mất kinh nghiệm không rớt trang bị, nên mọi người tự nhiên sẽ quả cảm làm vật hy sinh thôi.

Vớ trên người kẻ nào đây?

Đây là một đề toán khó dù là người kinh nghiệm đầy mình như Diệp Tu cũng chịu không thể đoán được. Nên sau khi kêu Bánh Bao tiếp tục chú ý Hộp Tử thì Diệp Tu chọn cách đơn giản nhất, đuổi theo kẻ gần nhất.

Người chạy gần nhất là một cuồng kiếm sĩ, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vừa nã pháo vừa tiến lên mà thao tác vẫn vô cùng chuẩn xác. Người chơi cuồng kiếm sĩ kia kỹ thuật không ăn ai, nghe tiếng pháo nổ phía sau không thèm quay lại mà lập tức nhảy tránh. Đích thị là một người chơi thường không thèm nghĩ, không hiểu biết chỉ cảm thấy lúc này cần phải thao tác gì đó.

Thế nên khi vừa nhảy lên lại còn ăn luôn sóng khí từ đạn pháo, cuồng kiếm sĩ còn tự cảm thấy sợ: đệt, sao mình nhảy cao dữ vậy nè!

Kế đó lúc rơi xuống cũng biết thao tác Chịu Thân nhưng không hề thành công. Thế nhào lộn lên trước đã bày cả ra rồi, vì vậy đầu hắn lún vào tuyết, tướng rơi trông vặn vẹo hết sức.

Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã vọt tới trước mặt.

“Đừng đuổi tui, vớ không ở chỗ tui!” Người chơi này vừa thấy không thể nào dùng sức chống địch được bèn lập tức dùng kế.

“À? Thế ở người nào?” Diệp Tu hỏi.

“Tui không biết, dù sao cũng không phải giao dịch với tui.” Người này vừa nói xong đột nhiên một nhát đao từ dưới tuyết chém lên, cú đánh lén cũng coi như đột ngột đầy bất ngờ. Rốt cuộc, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu nhanh hơn, vung một cái liền biến thành hình thái mâu, thi triển Long Nha đâm cho cuồng kiếm sĩ đơ người.

Tên này tới giờ mới thấy rõ tên của đối thủ trước mắt. Quân Mạc Tiếu là người đến sau cùng, khi đó tiểu đội bọn họ đã xé nhau chạy rồi, ai thèm quan tâm ai với ai chớ.

“Quân Mạc Tiếu!” Tên này lập tức hét lên. Cái tên Quân Mạc Tiếu nổi hơn Bánh Bao nhiều.

“Tui đây.” Diệp Tu đáp liền cũng không hề ngừng tay, tranh thủ thời gian xử luôn đối phương để kiểm tra xem có phải thằng này giữ vớ không.

“Tui có xem trận đấu của mấy anh, biểu hiện tốt ghê.” Đối phương kêu lên.

“Vậy hả? Ông xem trận nào?” Diệp Tu thuận miệng hỏi.

“Trận đấu với Vô Cực ấy.”

“Thiệt không đó? Sao tui không thấy ông?” Diệp Tu hỏi.

“À….” Người này nghẹn họng. Bởi vì thi đấu khiêu chiến là vào phòng đấu trường để xem, sẽ có danh sách khán giả, muốn coi có ai tới thì dễ như không. Thằng này giờ còn đang câm nín, hiển nhiên là vì không tới xem nên lo lắng không thôi.

Diệp Tu cười cười không thèm để ý, tới xem hay không cũng thế, cũng không thể ngăn hắn ra tay được. Vớ, điều quan trọng trước mắt chỉ là vớ mà thôi.

Cuồng kiếm sĩ kia đương nhiên không thể nào là đối thủ của Diệp Tu rồi. Chưa tới một phút đã bị xử nhanh gọn đẹp. Diệp Tu giết xong mới thấy xui vãi, tên này quả thật không có vớ, chẳng trách lại nói nhiều như vậy. Xem ra là muốn dây dưa kéo dài thời gian đây.

Diệp Tu xoay góc nhìn của Quân Mạc Tiếu một vòng, không tìm được ai nữa cả. Bản đồ này đầy gió tuyết, tầm nhìn không được tốt lắm.

“Bánh Bao đuổi được chưa?” Diệp Tu đành phải tiếp tục phong cách “gió to quá nghe không rõ nên phải gào thôi”.

“Được rồi, đang dạy dỗ nó!” Bánh Bao gào trả.

“Tọa độ!” Diệp Tu không còn mục tiêu, bèn quyết định chạy sang giúp đỡ Bánh Bao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 897: Gió to quá, nghe không rõ

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 266 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.