247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 872: Phần thưởng bóc tem (2)

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 872: Phần thưởng bóc tem (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tam | Beta: Kha

BOSS Nhân Hùng là cuồng kiếm sĩ, nhưng cây lang nha bổng nó cầm là hàng độc quyền của BOSS, sẽ không rớt cho người chơi dùng. Thường trang bị lấy được từ mỗi BOSS Vinh Quang sẽ không giống nhau, nhưng cơ bản vẫn tùy theo nghề nghiệp của BOSS, chẳng hạn loại vai u thịt bắp như con Nhân Hùng đây nhất định sẽ không rớt đồ hệ phép thuật cộng trí lực.

Bây giờ tuy Hưng Hân lấy thưởng bóc tem chứ không phải lụm đồ BOSS, nhưng xem phần thưởng giết BOSS đầu tiên của ba con trước đấy, hẳn thưởng của con này cũng tuân theo quy luật ấy.

Nhấn nút nhận thưởng, thông báo hệ thống lập tức hiện lên kênh đoàn.

Giáp nặng Ấn Sơn.

Đây là phần thưởng dành cho đoàn đầu tiên hạ gục BOSS Nhân Hùng của phó bản này. Giáp nặng chữ cam cấp 75, +37 sức lực, +28 thể lực, -20 tinh thần, +10% phòng ngự vật lý, +4% sức mạnh, +4% thể lực, -10% tinh thần...

Nhìn chung trang bị này chủ yếu nâng cao thuộc tính cơ bản, không kén nghề nào, có thuộc tính thích hợp và dùng giáp đều sử dụng được. Nhưng nhược điểm của giáp nặng Ấn Sơn hệt như chủ nó, tăng bao nhiêu sức mạnh thì điểm tinh thần bị giảm tương ứng.

Với nơi hơn thua nhau từng số lẻ như giới chuyên nghiệp thì món này có vẻ hơi căng. Điểm tinh thần là thứ trực tiếp quyết định đến chỉ số buff hay debuff tác động vào nhân vật. Trong một trận đấu đỉnh cao, những chỉ số ấy giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Một trang bị làm giảm chỉ số tinh thần nhân vật, e sẽ không có người dám mang vào đấu trường chuyên nghiệp.

Từ đây có thể nhìn ra sự đáng quý của trang bị bạc. Dù thuộc tính không hẳn xuất sắc, nhưng ít nhất sẽ không bao giờ khiến người ta bối rối như thế. Thuộc tính của trang bị bạc, dòng nào dòng nấy đều không chê vào đâu được.

Giáp nặng Ấn Sơn không thể bán cho dân chuyên dùng, nhưng đem làm vật liệu nghiên cứu cũng ổn. Diệp Tu tiện tay nhận hàng, sau đó ấn nhận phần thưởng bóc tem của BOSS cuối: Trại Chủ Ấn Sơn Hổ.

“Cam!”

“Vũ khí!”

Tuy đã là lần thứ năm nhận thưởng nhưng Trần Quả vẫn kích động như cũ. Vừa thấy hàng ngon lại hét rầm lên, thậm chí có mấy người chưa kịp tra đã bị cô spoil mất.

Ấn Hổ.

Chỉ nghe tên thì không biết là thứ gì, mọi người nghe Trần Quả hét xong mới rà chuột vào xem và biết được hình thái thật của nó.

Là một cây ma trượng.

Trọng lượng 3kg, bền 30, tốc độ tấn công 10.

Tấn công vật lý 720, tấn công phép thuật 825;

Trí lực +40, tinh thần +20;

Tốc độ đọc phép +12%;

Hồi 3% pháp lực mỗi phút;

Hiệu quả kỹ năng Quất Roi +10%;

Hiệu quả Ấn Hổ: Lấy ma trượng làm trung tâm, trong bán kính 9 ô tọa độ tăng 20% khả năng chiến đấu cho tất cả thú triệu hồi vật lý.

Đến bây giờ trong chiến đội Hưng Hân nào còn tay mơ nữa, cùng lắm là bọn Đường Nhu, Bánh Bao, La Tập tiếp xúc Vinh Quang chưa lâu, hiểu biết chưa sâu sắc lắm mà thôi.

Nhưng nhìn thấy ma trượng Ấn Hổ này, mọi người gần như nín thinh suốt nửa phút.

“Đỉnh!” Cuối cùng vẫn là Diệp Tu lên tiếng trước.

“Đỉnh mẹ gì, là đỉnh của đỉnh!” Ngụy Sâm đánh giá rất rộng tay.

“Vũ khí bạc của thằng triệu hồi sư mạnh nhất bây giờ là cái nào nhỉ?” Diệp Tu hỏi.

“Giờ còn nghĩa lý gì nữa.” Ngụy Sâm đáp.

“Không lẽ cây Ấn Hổ này còn ngon hơn cả vũ khí của triệu hồi sư mạnh nhất giới chuyên nghiệp sao!” Trần Quả kinh ngạc. Chỉ số vũ khí bạc trước nay đều là bí mật thương nghiệp của các câu lạc bộ, không thể cho ai, nhất là đối thủ biết được. Chỉ có người nhà mới rõ, còn những kẻ khác đều phải suy luận đoán mò từ thực chiến.

Chỉ là, mấy năm nay giới chuyên nghiệp phát triển nhanh chóng, tuyển thủ chuyên nghiệp lưu động nhiều hơn, chuyện tuyển thủ sang đội mới có bưng thuộc tính nhân vật đội cũ ra bán hay không không cách nào quản lý được, nên thuộc tính vũ khí bạc các đội dần dà chẳng còn bí mật như trước. Nhưng đây tạm thời vẫn là chuyện ngầm trong giới. Dù sao cũng chưa xuất hiện một vị tuyển thủ nhảy đội liên hoàn, đem chỉ số vũ khí bạc các đội đi buôn khắp năm châu bốn bể. Nên chuyện công khai thông tin vũ khí bạc chỉ trong một phạm vi nhỏ. Kiểu hai đội chuyển nhượng tuyển thủ cho nhau rồi từ đó rành rẽ kho hàng đối phương thôi.

Trong giới mập mờ, thông tin người hâm mộ bên ngoài biết được càng ít. Trừ tin được công khai, còn lại toàn là đoán bừa. Ngụy Sâm giải nghệ đã lâu, tất nhiên không có nguồn tin chính xác. Mà với trình gã, nếu thực sự nghiên cứu thì thông tin tổng hợp được đảm bảo chính xác hơn tin vịt bên ngoài nhiều. Nhưng gã không rảnh làm thế. Dù có nghiên cứu thật, gã cũng sẽ chọn mấy nghề mình hứng thú như thuật sĩ, còn vũ khí bạc của triệu hồi sư giới chuyên nghiệp, Ngụy Sâm có biết khỉ gì đâu, nhưng câu chém gió “còn nghĩa lý gì” của gã tựa như Ấn Hổ đã thực sự vượt mặt vũ khí bạc của triệu hồi sư giới chuyên nghiệp khiến Trần Quả kích động run người.

“Cái nào ngon hơn không phải hai ba câu là xét đoán xong, phải xem phong cách chiến đấu và lựa chọn cá nhân nữa, nhưng ít ra cây Ấn Hổ này ngang cơ với vũ khí bạc 70 của bất kỳ triệu hồi sư nào hiện nay. Đây là một món vũ khí đủ để thay đổi toàn bộ kỹ năng của nhân vật.” Diệp Tu nói.

“Nhờ hiệu quả của nó à?” Trần Quả vẫn nhìn ra được.

“Tất nhiên.” Diệp Tu nói.

Theo mô tả hiệu quả Ấn Hổ, 9 ô tọa độ tức là một hình vuông cạnh 30 bước bao quanh nhân vật. Diện tích này vô cùng khả quan. Mà tăng 20% khả năng chiến đấu... Trong Vinh Quang không hề có thuộc tính nào tên khả năng chiến đấu, đây chẳng khác nào nói tất cả thuộc tính đều tăng 20%.

Với hiệu quả ấy, triệu hồi sư nào cầm được ma trượng Ấn Hổ mà không cho thú triệu hồi hệ vật lý làm chủ lực thật là ngu quá ngu.

“Muội Quang, cây ma trượng này cho em.” Diệp Tu nói.

Trang bị giá trị nhất vào tay ai là chuyện không phải bàn, chỉ tiếc một điều là sức chiến đấu của La Tập trong đội không cao. Vậy mà món trang bị tăng khả năng chiến đấu xịn rớt ra đầu tiên lại cho cậu ta...

Tất nhiên nghĩ thì nghĩ, không ai nói ra câu này, sợ làm La Tập buồn lòng.

La Tập cũng tự hiểu lấy. La Tập vừa nhận Ấn Hổ vừa run, cuối cùng không khỏi bộc bạch chính cậu cũng thấy tiếc khi Ấn Hổ vào tay mình.

“Đừng nói vậy.” Diệp Tu bảo, “Em gắng lên, sớm ngày để món vũ khí này phát huy sức chiến đấu, lên đời cho cả đội mình!”

“Em biết rồi.” La Tập được Diệp Tu vực dậy tinh thần, hứa hẹn.

“Ấn Hổ... Cái hiệu quả của nó chưa gặp bao giờ, cần nghiên cứu chút đã.” Ngụy Sâm nói.

“Tí nữa nói sau. Giờ khui món cuối nè!” Diệp Tu hít sâu. Phần thưởng cuối tất nhiên là quà cho đoàn đầu tiên phá đảo phó bản. Thưởng khi qua cả phó bản không biết ngon hơn thưởng giết BOSS được bao nhiêu đây?

“Mau mau!” Ngụy Sâm nhấp nhổm.

Sau đó, thông báo hệ thống ồ ạt xuất hiện đầy trên kênh chat, phần thưởng vượt phó bản quả nhiên thơm hơn giết BOSS nhiều. Cuối cùng tổng cộng được hai trang bị cam và bốn món vật liệu.

Vật liệu tạm thời chưa biết dùng làm gì, nhận rồi tính sau. Hai trang bị cam, một món là giáp xích đai lưng Ấn Tịch: thể lực và sức lực + 16; phòng ngự vật lý +5%; Kháng băng, đánh lùi, hất bay +3%. Là một món trang bị thuần phòng thủ cân hết các đòn tấn công vật lý.

Thuộc tính của đai lưng không tệ, nhưng trong Vinh Quang chỉ có vài nghề phù hợp đeo giáp: kỵ sĩ, sứ giả thủ hộ và ma kiếm sĩ. Ba nghề này Hưng Hân không có ai theo, cuối cùng quả đai lưng được đưa vào tay Quân Mạc Tiếu.

Trừ đai lưng Ấn Tịch, còn một món đồ cam nữa: dây chuyền Lưu Yên Chi Tâm.

Trang sức bình thường sẽ không có trọng lượng, thuộc tính cơ bản là phòng ngự pháp thuật. Ngoài ra, Lưu Yên Chi Tâm còn +45 điểm trí lực, +5 điểm sức bật, +10 điểm tốc độ khi cưỡi chổi, +5% tỷ lệ ma pháp xạ tuyến xuất hiện hiệu quả Lưu Yên.

Từ đám dòng phụ có thể thấy rõ ràng đây là một trang bị dành riêng cho ma đạo học giả. Còn hiệu quả Lưu Yên, chưa ai từng nghe thấy thứ này trước đây bao giờ.

“Cái này... Giữ lại kiểm trước rồi tính!” Cuối cùng Diệp Tu quyết định. Với các nghề khác ma đạo học giả, chỉ có 45 điểm trí lực và 5 điểm sức bật thêm là dùng được, cộng chẳng bõ dính răng. Chỉ có hiệu quả Lưu Yên còn cần nghiên cứu thêm. Nếu hiệu quả này quả thật có giá trị, vậy có thể từ món trang bị này khám phá ra cách chế tạo hiệu quả Lưu Yên ép vào món khác. Đây cũng chính là công việc chủ yếu của nhân viên kỹ thuật khâu nghiên cứu trang bị tự chế.

Nhưng đấy là chuyện về sau. Hiện tại mọi người chỉ mới cấp 70, trang bị cấp 75 còn không mặc được, nên hiệu quả Lưu Yên gì đó hẵng còn xa xôi.

“OK, hết rồi.” Bên cạnh vật phẩm còn được ít kinh nghiệm. Số kinh nghiệm này nhiều hơn hẳn kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ. Nhưng muốn đua cấp bằng cách cày kinh nghiệm ở đây thì chưa đủ.

Bọn Diệp Tu đánh bản Sơn Trại Ấn Sơn hết chừng ba tiếng, ôm hết các hạng giết đầu, nhưng còn chưa phá được kỷ lục phó bản.

Kỷ lục phó bản không phải do các đoàn giết BOSS lập nên rồi tranh đoạt, mà đầu tiên phải phá được mốc kỷ lục hệ thống đặt ra trước, rồi mới dần dần nâng lên.

Kỷ lục của Sơn Trại Ấn Sơn hệ thống đặt ra là một tiếng. Hưng Hân ba tiếng mới xong bản, thua xa cả cây số. Bởi vậy mới thấy ba tiếng qua bản Sơn Trại Ấn Sơn thật ra chẳng hiệu suất gì cho cam. Nhưng chiếm đầu giết BOSS rớt đồ cam đã ngon hơn khối đứa, thậm chí khối công hội của các câu lạc bộ.

“Giờ đi bản nào đây?” Trần Quả no nê thắng lợi, vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên với thực trạng đa số người chơi thông thường không đủ trình đi phó bản mới hiện nay, team Hưng Hân muốn chiếm đầu BOSS nào thì cứ tùy nghi mà lựa.

“Ừm... Để xem, để nâng cao hiệu suất, tụi mình chia làm hai đội, đi đánh hai bản nhỏ 5 người há?” Diệp Tu nói.

“Đồng ý!” Trần Quả gật ngay.

“OK, vậy bây giờ chia đội.” Diệp Tu nói.

“Khoan, đủ buff không?” Ngũ Thần bỗng hỏi.

Tuy Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu có vài chiêu hồi máu, nhưng chỉ có thể giật lại chút máu còm trong tình huống nguy cấp, còn chức healer chính vẫn xa vời lắm.

“Không sao.” Diệp Tu cười, “Tui đổi acc mục sư là được.”

“Khoan, hụt MT thì sao?” Ngũ Thần nói.

“Uầy, vậy tui cầm sứ giả thủ hộ, OK chưa?” Diệp Tu nói.

Cả đám im lặng. Cái đồ nghề nào cũng biết, thiệt là không biết xấu hổ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 872: Phần thưởng bóc tem (2)

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 253 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.