247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 853: Làm chuyện thừa

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 853: Làm chuyện thừa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tiếu | Beta: Kha

Mộc Vũ Tranh Phong…

Ngũ Thần đứng hình. Nhân vật cấp bậc hàng sao này, đừng nói là một chiến đội tiệm net nửa mùa, cho dù là vào lúc hoàng kim của Vô Cực khi còn trong giới, cũng không dám mơ tưởng. Lúc này, Ngũ Thần chỉ còn một ý nghĩ thằng nào dám coi Hưng Hân là một chiến đội tiệm net nửa mùa đúng là mắt mù rồi. Chưa nói tới việc đám người ở đây đều cực kỳ có lai lịch, mà riêng chuyện dám “ngấp nghé” tới Mộc Vũ Tranh Phong thôi, trình độ đã ăn đứt Vô Cực rồi.

Sau khi “phổ cập” thêm một số hiểu biết về Hưng Hân, Ngũ Thần rốt cuộc cũng sắp xếp xong. Liền đó, gã bắt đầu chỉnh sửa lại đống tài khoản hắn mang từ Vô Cực qua.

Hiện tại, chiến đội Vô Cực đã sớm tuyên bố giải thể. Đây đương nhiên là một tin tức khiến đám fan ít ỏi của họ buồn đứt ruột gan. Trong những công hội dưới trướng Vô Cực, đương nhiên có không ít fan rồi. Khi Ngũ Thần lần lượt đăng nhập từng cái tài khoản, không ít người nhắn tới hỏi han. Ngũ Thần nhìn từng tin một, thổn thức không thôi. Những fan trung thành này còn chưa biết, những công hội này tuy vẫn tên Vô Cực, nhưng từ nay về sau cũng không còn thuộc về Vô Cực nữa.

Ngũ Thần không buồn lâu lắm, bởi hắn đăng nhập mấy tài khoản này là để làm việc. Rất nhanh, mười công hội ở mười khu thường cùng với hai công hội ở Thần Chi Lĩnh Vực, đều đăng thông báo chiến đội Vô Cực giải tán, công hội của Vô Cực sẽ do ông chủ mới tiếp nhận. Thuộc về người khác, nhưng chế độ công hội tạm thời không đổi, mọi người cứ yên tâm mà chơi.

Ngũ Thần dày dặn kinh nghiệm, nên không hề làm chuyện vừa lên là khai trừ toàn bộ thành viên của công hội, tìm fan Hưng Hân nhét vào.

Bởi hắn biết rõ ý nghĩa tồn tại của công hội vốn là để mượn sức mạnh lực lượng của người chơi, góp một viên gạch để phát triển chiến đội. Trong đó, những người chịu ra sức cống hiến, lúc đầu có thể là vì ủng hộ chiến đội, yêu thích chiến đội. Nhưng sau khi ủng hộ lâu dài, còn là vì chế độ kho hàng của công hội nữa.

Chỉ cần có được một chế độ kho hàng hoàn thiện, dù cho thành viên công hội không phải là fan đi nữa, công hội vẫn có thể hoạt động suôn sẻ.

Công hội Vô Cực là công hội trực thuộc câu lạc bộ, cũng có đến mấy năm kinh doanh, chế độ đương nhiên là vô cùng hoàn thiện, được các thành viên hoàn toàn tiếp nhận. Vì thế Ngũ Thần cũng không cần cưỡng ép khai trừ những người chơi này làm gì. Chỉ là sau đó, Ngũ Thần đã công bố, ông chủ mới – chính là chiến đội Hưng Hân.

Chiến đội Hưng Hân là đầu sỏ khiến Vô Cực giải tán, nên đương nhiên cũng chính là tội đồ trong lòng fan Vô Cực. Thế mà công hội cuối cùng lại về tay đối thủ, chắc chắn sẽ có một số người không thể chấp nhận được. Nhưng chiến đội Vô Cực hiện giờ đã không còn tồn tại. Đương nhiên, hẳn cũng không cần để ý tới thái độ của fan đối với bọn họ nữa. Ngũ Thần tuyên bố sự thật, chính là không muốn lừa gạt những người hâm mộ trung thành này. Tuy rằng hắn hiểu rõ nếu nói dối thì sẽ bớt bao chuyện, thế nhưng so với sau này lúc công bố chân tướng, tới lúc đó họ mới biết rằng họ đã vì Hưng Hân mà cống hiến rất nhiều sức lực. Loại chuyện xây dựng giúp kẻ địch này chắc chắn sẽ khiến bọn họ tổn thương lớn hơn. Ngũ Thần thật sự không nỡ xúc phạm tới bọn họ như vậy. Bất chấp sự thay đổi có thể phát sinh mà công bố sự thật này, rồi đi hay ở thì tùy họ.

Thông báo vừa ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngũ Thần. Những thứ khác đều ok. Chỉ là khi nhìn thấy tên ông chủ là chiến đội Hưng Hân, đã khiến dân tình dậy sóng. Những người hâm mộ trung thành này đang nhớ lại chuyện Vô Cực giải tán, lập tức nổi giận. Bọn họ có thể lý giải chuyện chiến đội Vô Cực không thể chống nổi nữa, chấp nhận hiện thực tàn khốc phải bán tháo lấy tiền. Thế nhưng lại cố ý đẩy những người hâm mộ bọn họ tới trong tay kẻ thù, thật quá vô tình vô nghĩa. Thật uổng cho sự hâm mộ bao nhiêu năm nay của bọn họ. Thực tình khiến trái tim của bọn họ tan vỡ.

Mà ở ngay nơi đầu sóng ngọn gió, Ngũ Thần cũng kiên quyết ra mặt. Thông báo của công hội lại thay mới, Ngũ Thần tiết lộ thân phận của mình, sau đó, thừa nhận mình đã đầu quân cho chiến đội Hưng Hân. Thừa nhận chuyện đưa công hội nhập vào Hưng Hân hoàn toàn là hành vi cá nhân của hắn, không liên quan gì tới chiến đội Vô Cực.

Đây vốn là đang làm chuyện thừa. Vô Cực đã giải tán rồi. Bất cứ điều tiếng nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Vô Cực nữa. Nhưng Ngũ Thần lại lụm tội danh này về đội lên đầu mình.

“Thằng này bị M hả?” Ngụy Sâm nghe thấy chuyện này đã thốt ra.

Ngay cả ông chủ của Vô Cực, sau khi nghe được chuyện này cũng gọi cho Ngũ Thần, nói cần gì phải làm thế.

“Cậu còn có tương lai đó! Còn Vô Cực thì không.”

“Chính là bởi vì Vô Cực thì không…” Ngũ Thần đã trả lời lại như vậy.

Ông chủ thở một hơi dài, cảm tình của Ngũ Thần đối với chiến đội Vô Cực, xem ra còn sâu nặng hơn cả gã tưởng tượng. Mà ông chủ là gã, biểu hiện cuối cùng lại hoàn toàn là của một dân buôn. Đối với một chiến đội tất yếu sẽ tan rã, biểu hiện của gã vô cùng lạnh lùng. Cảm tình của fan, lẽ nào gã không hiểu? Phải nói là ở thời khắc kết thúc ấy, gã đã không cần nữa. Nói tàn nhẫn trắng trợn một chút, nếu đã không còn quyết tâm về lại Vinh Quang, thì Vinh Quang đã không còn bất cứ giá trị gì với gã nữa.

Nhưng dù gã không cần, cũng có người để ý. Cho dù Vô Cực không còn tồn tại, Ngũ Thần vẫn như cũ không muốn Vô Cực phải chịu tiếng xấu như vậy.

Ông chủ không cách nào nói tiếp nữa. Giờ phút này, gã cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Ngũ Thần. Dù cho gã đã để lại rất nhiều thứ giá trị cho vị đại trung thần này. Về vật chất, gã đã làm đủ, nhưng trên mặt tinh thần, gã lại kém xa Ngũ Thần. Ngũ Thần dù đối với Vinh Quang hay Vô Cực đều thật lòng yêu thích, mà gã rốt cuộc chỉ là một con buôn theo đuổi tiền tài mà thôi.

Thông báo mới của Ngũ Thần vừa phát ra không nói cũng biết đã dẫn tới bạo động. Cùng ngày, trong công hội của Vô Cực ở khắp các khu đều có vô số người bùng cháy mà rời hội.

Câu bọn họ nói nhiều nhất chính là đã nhìn lầm người, rồi thì kiên quyết không trở thành lễ vật để Ngũ Thần dâng hiến nhằm lấy lòng ông chủ mới. Chỉ có rất rất ít người có thể nghiệm ra, rằng nếu muốn lấy lòng này nọ mà nói, không tuyên bố sự thật không phải tốt hơn ư?

Cái thông báo “thừa thãi” này khiến Ngũ Thần tốn rất nhiều thời gian và sức lực đi chỉnh đốn lại công hội. Tổng cộng có 12 công hội Vô Cực, đã bắt đầu dùng tên tuổi của Hưng Hân để tuyển người.

Chỉ là tuy hiện tại Hưng Hân được chú ý không ít, nhưng rõ ràng rất thiếu fan trung thành. Bởi những người chơi bị tên tuổi Hưng Hân hấp dẫn còn thua xa những kẻ tới vì chế độ kho hàng và cấp bậc công hội cao nhất của Vô Cực.

Dù vậy, việc công hội Vô Cực trở thành công hội dưới trướng Hưng Hân vẫn khiến nhiều người thấy bất an. Đây là một bước vô cùng lớn của chuyện chiến đội nửa mùa tiến vào giới chuyên nghiệp. Lập tức bành trướng thế lực công hội có ý nghĩa thế nào, người trong giới đều rõ cả.

Trần Dạ Huy sau khi nhận được tình báo này, cơ hồ là chạy đi tìm quản lý Thôi Lập.

“Cứ vậy mà mặc kệ cho bọn hắn phát triển sao?” Trần Dạ Huy sau khi trình bày hoàn cảnh xong thì lập tức trình bày quan điểm. “Theo thể chế thi đấu khiêu chiến, chúng ta không biết lúc nào thì đụng độ Hưng Hân. Nhưng có một sự thực không thể chối cãi, càng đụng muộn thì càng bất lợi với chúng ta. Không gian phát triển của bọn chúng thật sự quá lớn, mà chúng ta thì đã đạt đỉnh rồi, khó vượt lên nữa. Như vậy thì, chênh lệch giữa ta và chúng chỉ có thể càng lúc càng gần. Ai biết đến khi đụng nhau, đã thế nào rồi.”

“Cậu cho rằng chiến đội Hưng Hân có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta sao?” Thôi Lập hỏi.

Hưng Hân đúng là có sức gây uy hiếp.

Chuyện này, kỳ thật Gia Thế không hề phủ nhận. Nhưng mà nói kiêng kị Hưng Hân không bằng nói thẳng là kiêng kị Diệp Thu. Trong mắt những người bên Gia Thế, sự uy hiếp của Hưng Hân chỉ đến từ Diệp Thu mà thôi. Bởi bọn họ vốn dĩ hiểu rất rõ khả năng của Diệp Thu, nếu không cũng không đến mức làm ra chuyện mất mặt buộc hắn phải giải nghệ như vậy. Diệp Thu chỉ gia nhập một chiến đội tiệm net đã khiến bọn hắn đau tim, nên càng không thể để Diệp Thu đi Lam Vũ, Vi Thảo hay Luân Hồi…

Không ăn được thì đạp đổ….

Thực lực biến thái của Diệp Thu đúng là khiến Gia Thế sợ hãi.

Nhưng hiện tại, những lời Trần Dạ Huy nói với Thôi Lập, cũng không phải đang nói về cá nhân Diệp Thu nữa, mà chân chính nói tới chiến đội Hưng Hân. Chỉnh thể này có thể tạo thành uy hiếp với bọn hắn.

“Dựa theo tốc độ phát triển hiện tại của Hưng Hân, cũng không phải là lo vô cớ.” Trần Dạ Huy lại nói. “Trước mắt, ở Thần Chi Lĩnh Vực, Hưng Hân đã chiếm ưu thế trong vụ cướp BOSS rồi. Giờ trong một đêm lại có cả đống công hội gia nhập, chắc chắn sẽ nhanh chóng tích được vật liệu. Lại có thêm 2 đại thần lão làng như Diệp Thu và Ngụy Sâm thì tiến độ nghiên cứu trang bị bên hậu cần sẽ thế nào đây? Tôi dám cá là đụng Hưng Hân càng trễ thì trang bị bạc trên người nhân vật bọn chúng sẽ càng nhiều. Mặc dù bọn chúng không cách nào đạt tới trình độ có ba nhân vật hạng sao, nhưng chí ít thì chúng ta đã không còn ưu thế áp đảo nữa.”

Thôi Lập nghe xong liền im lặng, tạm thời không tỏ rõ thái độ.

“Còn một điều nữa.” Trần Dạ Huy nói tiếp.

“Là gì?”

“Trong trận đấu với Hưng Hân, anh dám để Tô Mộc Tranh lên sân sao?” Trần Dạ Huy hỏi.

Thôi Lập ngẩn ra.

Chuyện tuyển thủ nào lên sân đấu hoàn toàn là trách nhiệm của đội trưởng chiến đội. Nhưng những người như quản lý, ông chủ ít nhiều đều có thể ảnh hưởng tới quyết định của đội trưởng. Hơn nữa, việc không để cho Tô Mộc Tranh lên sân khi đụng đầu với Hưng Hân là chuyện bọn họ rất đồng quan điểm.

Thái độ chuyên nghiệp của Tô Mộc Tranh không có gì để soi moi cả. Trong mùa giải sau khi ép Diệp Thu rời đi, Tô Mộc Tranh không những không buồn bực, trái lại càng thêm cố gắng lúc thi đấu, thậm chí là còn khí thế hơn ngày trước. Nhưng nếu đối đầu với Diệp Thu thì sao? Tô Mộc Tranh vẫn có thể chuyên nghiệp như vậy không?

Trong lòng Trần Dạ Huy hiển nhiên có một dấu chấm hỏi to đùng, hắn vừa hỏi ra, trong đầu Thôi Lập nhất thời cũng hiện lên một dấu hỏi bự tương tự.

Chuyện này đúng là có chút nhức đầu!

Tô Mộc Tranh mà không lên sân, vậy thì mất đi một nhân vật Ngôi Sao Tụ Hội. Nhưng Tô Mộc Tranh mà lên, lỡ cô nàng không chuyên nghiệp, coi như mất trắng một tuyển thủ, còn đáng sợ hơn mất đi một nhân vật dàn sao nhiều.

Đây đúng là một vấn đề lớn.

Thôi Lập phát hiện đầu mình lại bắt đầu đau rồi, hình như sau khi Diệp Thu rời Gia Thế, gã thường xuyên bị đau đầu như vầy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 853: Làm chuyện thừa

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.