247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 846: Mượn gió bẻ măng

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 846: Mượn gió bẻ măng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Khỉ| Beta: Zencest

“Trận đấu này có nhiều điều đáng để học tập đấy!” Đây là lời bình luận cuối cùng của Dụ Văn Châu về trận đấu của Nghênh Phong Bố Trận. Mặt khác, trình độ miệng tiện của Ngụy Sâm sáu năm trước Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên hẳn đã ăn đủ. Khi đó, cả hai vẫn là những cậu nhóc gà mờ ở phòng huấn luyện. Hiện giờ, hai người đã trở thành những đại thần hô mưa gọi gió trong giới liên minh, Ngụy Sâm cũng đã ngoài ba mươi, nhìn khắp cả cái giới chuyên nghiệp này chắc cũng là tuyển thủ già nua có một không hai rồi. Tiêu chuẩn cho tuyển thủ cao tuổi bây giờ, hai đại thần ăn ý không bình luận gì về điều này.

Không ngoài dự đoán, trận này Nghênh Phong Bố Trận thắng.

Tâm lý hóng chuyện được thỏa mãn, mọi người chuẩn bị giải tán. Thế nhưng video ghi lại này chắc hẳn đã cắt xén luôn khoảng thời gian chuẩn bị, ngay lập tức chuyển tới trận đấu tiếp theo, tuyển thủ Hưng Hân lên sàn trận này, Hàn Yên Nhu.

Ánh mắt của cả đám tuyển thủ Lam Vũ lại sáng rực. Từ tuần báo Esport có thể thấy người điều khiển nhân vật Hàn Yên Nhu, Đường Nhu chính là một người đẹp siêu cấp không góc chết. Tuy là ảnh chụp không được đẹp, nhưng tuần báo Esport luôn đáng tin cậy hơn mấy báo lá cải, chắc chắn không giật tít câu view mà nói phóng đại lên đâu. Tuần báo Esport đã tả như vậy, chắc chắn cô bé này đẹp y như đồn.

“Gái đẹp kìa bây!”

Tuyển thủ Lam Vũ đều hò reo, vừa chuẩn bị giải tán rồi lại bu hết cả lại, không khí so với trận vừa rồi xem cựu đội trưởng thi đấu còn náo nhiệt hơn. Thậm chí có người ngứa miệng không kìm được bắt đầu nôn nóng, nói thất bại lớn nhất của chiến đội Lam Vũ chính là không có gái.

Đây chính là sự thật, so sánh trong bốn ông lớn gồm Gia Thế, Bá Đồ, Vi Thảo và Lam Vũ, chiến đội Lam Vũ chưa từng có tuyển thủ nữ nào. Mặc dù Bá Đồ và Vi Thảo không có tuyển thủ nữ làm chủ lực, nhưng ít ra vẫn có. Gia Thế lợi hại hơn, giành ngay tuyển thủ nữ xinh đẹp nhất. Việc này khơi ra không ít hâm mộ ghen tị của đám tuyển thủ.

“Tôi thấy đến đây là được rồi, buổi tối còn phải thi đấu, tất cả đi huấn luyện!” Dụ Văn Châu thấy cái hội hóng hớt này còn chưa xuống tinh thần, bèn mở miệng ngăn lại.

Mọi người nghe “tiếng trời” của đội trưởng liền không dám hó hé gì, ngậm miệng giải tán, trở về vị trí của mình. Máy tính của Hoàng Thiếu Thiên còn đang phát trận đấu, tên này quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói:“Trình độ của cô bé này rất giỏi, có lẽ sẽ là đối thủ lớn của chúng ta trong tương lai.”

“Chờ trận đấu kết thúc hẵng hay!” Dụ Văn Châu nói.

Hoàng Thiếu Thiên lập tức tuân theo chỉ thị của đội trưởng, tắt trận khiêu chiến mà lẽ ra bọn họ sẽ xem không rời mắt, bắt tay vào việc tập luyện điều chỉnh trước giải đấu.

Cũng chỉ có Vi Thảo và Lam Vũ mới quan tâm tuần báo Esport kỳ này. Nguyên nhân là vì mỗi chiến đội đều có một cựu thành viên đang thi đấu cho Hưng Hân. Các đội còn lại có đọc báo cũng không quan tâm lắm. Nếu mới vòng khiêu chiến thứ hai đã coi Hưng Hân như đối thủ quan trọng, chẳng quá hơi quá sao? 19 đội trong Liên minh còn chưa nghiên cứu kĩ đến thế, huống chi trong vòng khiêu chiến còn có chiến đội Gia Thế, muốn nghiên cứu cũng phải lựa chiến đội sắp vùng dậy như Gia Thế chứ?

Đây chính là điểm khó khăn mà Tào Quảng Thành dự liệu về chiến đội Hưng Hân. Mặc dù thực lực mạnh, cũng lắm chuyện để nói, nhưng có sự tồn tại của Gia Thế, Hưng Hân sẽ luôn bị coi như người qua đường. Hiện giờ, trong Liên minh Chuyên nghiệp không ai rảnh mà chú ý đến họ. Còn đám người chơi hào hứng bàn tán xong, cũng sẽ vì sự tồn tại của Gia Thế mà thấy tiếc nuối cho Hưng Hân. Nói thật, những người đứng về phía Hưng Hân hay vây xem đám anti bị bẽ mặt cũng không cho rằng Hưng Hân có thể chiến thắng Gia Thế.

Thế nhưng người được nhắc đến – chiến đội Gia Thế lại không hề thoải mái như những người vây xem kia tưởng tượng. Hưng Hân chiến thắng Vô Cực hai hiệp dễ dàng như vậy khiến cho Đào Hiên không thể không suy nghĩ, bọn họ có nên chú ý kỹ hơn hay không?

Đầu óc Đào Hiên lúc này không ở trong chiến đội nhà mình. Gia Thế liên tục gặp hai chiến đội người chơi thường, vốn chẳng có gì đáng nói. Ngược lại chuyện Hưng Hân vừa qua cửa Vô Cực lại càng khiến Đào Hiên bận tâm hơn. Phải chi hai đội đấu nhau căng thẳng, cuối cùng Hưng Hân mới thắng nổi thì Đào Hiên cũng không xoắn xuýt đến vậy. Nào ngờ Hưng Hân lên sân khách thắng số điểm chênh lệch, về sân nhà thì kết thúc trận đấu sớm, cứ qua cửa trót lọt như vậy làm Đào Hiên mất ngủ cả đêm, dù gã có nằm đếm trang bị bạc của chiến đội Gia Thế bao nhiêu lần đi nữa.

Hôm nay tuần báo Esport còn cố ý dành riêng cho Hưng Hân một trang báo, tâm trạng gã càng thêm tồi tệ. Gia Thế của họ chỉ được nhắc một câu trong kỳ này, thế mà Hưng Hân lại có hẳn một trang báo giới thiệu.

Khó chịu! Khó chịu vê lù!

Tờ báo hôm nay Đào Hiên liếc vài cái rồi liệng vô sọt rác, nhưng áp lực trong lòng lại không vơi tẹo nào. Rõ ràng trang bị của chiến đội Hưng Hân kém đến thế, trình độ tuyển thủ cũng không đến mức nghịch thiên, sao bản thân gã lại thấy bất an thế nhỉ?

Đào Hiên nhấp nhổm, bên Hưng Hân lại vô cùng vui vẻ.

Hưng Hân lên báo, Thường Tiên mượn cơ hội cầm tờ báo số mới đến thăm hỏi Hưng Hân. Sức sống dồi dào của hắn khiến Tào Quảng Thành chợt nhớ tới bản thân lúc mới bị điều đến thành phố H.

Ngày đó, hễ có cơ hội gã sẽ chạy sang Gia Thế ngay, sau cùng mới tạo được mối quan hệ thân thiết với Gia Thế như bây giờ. Thường Tiên hiện tại gợi cho gã nhớ về bản thân mình lúc còn chìm nghỉm. Giờ Thường Tiên cũng giống như gã trước đây, không hiểu gì về chuyện quan hệ kinh doanh, chỉ dựa vào lòng nhiệt tình làm việc, không ngại chạy đôn chạy đáo tạo dựng mối quan hệ. Thế nhưng Thường Tiên à, một đội ngũ như Hưng Hân có đáng để cậu dốc hết nhiệt tình vào không?

Tào Quảng Thành có lòng khuyên bảo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có nhiệt tình là chuyện tốt! Vừa lúc bọn họ đang có nhiệm vụ về vòng khiêu chiến trong mùa giải này, Thường Tiên không ngại đội quèn mà tình nguyện theo, mình cản lại làm gì?

Lúc Thường Tiên đến Hưng Hân, Trần Quả chạy ra tiếp đón cậu. Tuy còn trẻ, nhưng Thường Tiên là người biết lễ độ. Đầu tiên cậu mở miệng hỏi thăm Trần Quả vết thương bị cậu đúng trúng thế nào, sau mới giải thích mình đến đây để tặng báo, rồi tiếc nuối vì tấm hình Trần Quả không được đăng lên.

“Trang báo không đủ, nhưng về sau vẫn còn cơ hội mà.” Thường Tiên cam đoan với Trần Quả. Hắn tin chắc rằng, đội ngũ này vẫn sẽ thu hút sự chú ý.

“Thế thì tốt quá!” Trần Quả cũng không quan tâm ảnh của mình có được lên báo không, cô mời Thường Tiên ngồi xuống.

“Ấy, những người khác đâu? Diệp đội đâu?” Thường Tiên hỏi trước. Tất nhiên hắn sẽ không đến không công, tiện đây gợi ra vài vấn đề, tư liệu càng đầy đủ thì lúc viết sẽ càng tốt hơn.

“Ai cũng có việc riêng rồi, hôm nay cậu cũng muốn phỏng vấn à?” Trần Quả hỏi.

“À à không phải không phải, em hỏi thế thôi” Thường Tiên vội đáp. Hắn hi vọng mình sẽ gợi chuyện một cách tự nhiên. Nếu phỏng vấn chính thức lần nữa ngay bây giờ, một là hắn chuẩn bị không kĩ, hai là phỏng vấn rồi mà không đăng báo thì cũng khó nói.

“Cậu cứ ngồi tự nhiên, chị đi rót cho cậu cốc nước.” Trần Quả tiếp đãi Thường Tiên như bạn bè, Thường Tiên đang mong tạo dựng bầu không khí như vậy, cũng không ngăn lại. Chẳng qua, ánh mắt hắn luôn liếc qua tầng hai. Cách xếp phòng của các căn hộ trong khu hắn đã hỏi rõ, cũng đoán được chiến đội Hưng Hân ở tầng trên, tầng dưới tiến hành thi đấu, huấn luyện. Lúc này nhóm tuyển thủ chắc vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng nhỉ? Thường Tiên cũng không muốn mỗi lần mình đến thì tất cả phải ra chào hỏi. Nếu có thể tán dóc tâm sự với một hai người thôi không phải tốt hơn sao?

Thường Tiên chờ mong sẽ có người bước từ tầng trên xuống. Ở trên tầng, trong phòng Diệp Tu và Ngụy Sâm, Diệp Tu đang vùi đầu bên máy tính.

Mỗi phòng riêng ở tầng hai cũng được trang bị một máy tính cá nhân, nhưng kém hơn nhiều so với máy trong phòng huấn luyện tầng dưới. Máy tính cấp riêng ở phòng ngủ chỉ để mọi người giải trí thôi. Ví dụ như muốn xem phim trên mạng, nằm trên giường trong phòng cho nhàn nhã, chạy xuống tầng dưới ôm máy tính đeo tai nghe làm gì cho vất vả.

Diệp Tu đang làm việc nghiêm túc, không phải chơi bời gì, tất nhiên cũng không quan ngại cấu hình máy làm gì. Trên máy tính bàn trước mặt hắn đang mở QQ, hai khung chat thay nhau lóe sáng, hiển nhiên là đang chat chit.

Khung chat bên trái, tên QQ là Hiểu Thương.

Ngũ Thần của chiến đội Vô Cực dùng luôn tên QQ là nhân vật mình, đây là thói quen của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là thế hệ trước. Liên minh hiện giờ phát triển, việc mua bán trao đổi giữa các tuyển thủ ngày càng nhiều, nếu dùng tên nhân vật của mình, một khi nhân vật bị chuyển nhượng thì người điều khiển sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Nhưng vẫn có nhiều người giữ thói quen này, coi như một chi tiết nhỏ thể hiện lòng trung thành của mình với chiến đội hiện tại.

Lòng trung thành của Ngũ Thần với chiến đội Vô Cực tất nhiên không thể nghi ngờ, tên QQ vẫn giữ nguyên Hiểu Thương từ nhiều năm trước. Diệp Tu không biết cách liên lạc với Ngũ Thần, nhưng hắn ở trong giới nhiều năm, mối quan hệ rộng rãi, hắn hỏi thăm tí cũng mò ra được. Ở chiến đội Vô Cực, người Diệp Tu có thể mò ra được cũng chỉ có Ngũ Thần. Những thành viên còn lại đều gia nhập sau khi Vô Cực bị loại khỏi Liên minh, chưa xuất hiện trong giới chuyên nghiệp bao giờ đâu. Diệp Tu là nhân vật đại thần có muốn hỏi thăm bọn họ cũng không được.

Quân Mạc Tiếu.

Ngũ Thần giật mình nhìn yêu cầu kết bạn, nhưng vẫn chấp nhận theo phản xạ.

“Mấy ông vẫn ổn chứ?” Hắn vừa chấp nhận, bên kia đã gửi tin sang.

“Không ổn tí nào!” Ngũ Thần cười gượng. Hắn đương nhiên biết đối phương đang hỏi chuyện gì. Người thắng hỏi người bại câu đó để làm gì, an ủi ư? Hay khiêu khích? Ngũ Thần không vội kết luận, hắn cũng là người trong giới lâu năm, coi như có kinh nghiệm. Trận đấu ắt phải có thắng thua, tuy rằng kết quả có hơi cay, nhưng hắn vẫn chịu đựng được.

“Chiến đội có tính toán gì tiếp không?” Diệp Tu hỏi tiếp một câu.

Tin nhắn mới vừa đến, Ngũ Thần đã sáng tỏ. Tên này định mượn gió bẻ măng đây mà!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 846: Mượn gió bẻ măng

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.