247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 832: Liên minh rối loạn

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 832: Liên minh rối loạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương trước có sai sót chút xíu, xin sửa lại ver đúng như sau: “Báo Esport phát hành vào thứ hai và thứ sáu mỗi tuần.”

Edit: Bông | Beta: Mei

Đương nhiên, chỗ Trần Quả làm gì có báo địa phương về chiến đội Lam Vũ, nên cô chỉ lấy tuần báo Esport mà thôi. Ở thành phố H cũng có báo về mảng thể thao điện tử, thậm chí cả Vinh Quang, nhưng Trần Quả không rảnh hơi đi mua, mua rồi cũng chẳng buồn xem.

Nếu cánh nhà báo bên Lam Vũ đều tâng bốc chiến đội Lam Vũ thì ở thành phố H cũng thi nhau ca tụng Gia Thế.

Sau khi Gia Thế bị loại ở mùa giải này đã không còn xuất hiện trên những trang báo eSports nữa, nhưng báo chí địa phương thành phố H kiểu gì cũng chừa một mục giới thiệu tình huống của Gia Thế, 100% miêu tả Gia Thế tràn đầy phong thái nằm gai nếm mật.

Mới đầu Trần Quả còn nghĩ, nói gì thì nói, Hưng Hân cũng là chiến đội của thành phố H, có khi nào cũng được truyền thông địa phương coi trọng không ta?

Thế là đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Trần Quả mua thử tờ báo chiều của thành phố H ngó xem thế nào. Ai ngờ chiến đội Hưng Hân tuy được giới thiệu, nhưng lại bị đem ra châm biếm sỉ nhục…

Trong mắt giới truyền thông thành phố H, chiến đội Gia Thế mới là lá cờ đầu của giải thể thao điện tử Vinh Quang. Còn một chiến đội ất ơ từ tiệm net như tụi bây, lại to tiếng muốn đánh bại Gia Thế, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cánh nhà báo nhìn Hưng Hân như bọn nội gián.

Trần Quả tức điên lên, ném thẳng tờ báo vào thùng rác, từ đó cạch mặt tuần báo này, chỉ xem những tờ báo về thể thao điện tử công bằng, không có khuynh hướng thiên vị chiến đội.

Trần Quả không tìm được tin tức gì liên quan tới Hưng Hân trong kì này cũng hơi hụt hẫng. Chuyện không còn ủng hộ chiến đội nào trong giới chuyên nghiệp náo nhiệt cũng đã vơi bớt lòng nhiệt huyết trong Trần Quả, nhưng chỉ cần thi thoảng tưởng tượng ra cảnh chiến đội Hưng Hân tiến vào giới chuyên nghiệp, trở thành một thế lực có thể hô mưa gọi gió trên trang bìa là cô đã thấy bao phấn khích.

“Gì chứ, lại còn phải đợi tới kỳ sau mới có.” Không có tin tức liên quan tới mình, Trần Quả thẳng tay ném báo lên bàn.

“Chính xác thì là kỳ sau nữa, báo ra thứ sáu, trước khi chúng ta thi đấu.” Diệp Tu đính chính lời Trần Quả, duỗi tay cầm lấy tờ báo trên bàn.

“Đậu má, đưa tao xem.” Ngụy Sâm định lấy, nhưng ngồi xa quá, lúc vươn tay tới thì Diệp Tu đã nẫng mất báo rồi, lập tức bất mãn khinh thường Diệp Tu không có mắt nhìn.

Diệp Tu bơ gã luôn, tiện tay mở một trang ném cho Ngụy Sâm, Ngụy Sâm lật xem, quẳng lại ngay tức thì: “Đệt, ông đây cần gì xem Du Hành Giữa Các Vì Sao!”

Du Hành Giữa Các Vì Sao là game chiến lược tức thời hot nhất hiện tại, cũng có Liên Minh Chuyên nghiệp, dù lửa hot chưa đủ để đo với Vinh Quang nhưng dẫu sao vẫn có lượng fan kha khá, cho nên tuần báo Esport cũng có nhắc tới. Trang báo Diệp Tu vứt cho Ngụy Sâm chẳng liên quan gì tới Vinh Quang, chỉ toàn những hạng mục thể thao điện tử loạn xà ngầu như ấn bản riêng của Du Hành Giữa Các Vì Sao, Thiên Vương Vật Lộn vân vân mây mây. Ngụy Sâm không muốn xem gì thì y như rằng có thứ đó.

“Á, Du Hành Giữa Các Vì Sao hả, tui biết chơi, cho tui xem!” Trang báo bị Ngụy Sâm phũ phàng thảy vô thùng rác lại được Bánh Bao phấn khởi lượm lại. Cậu ta từng chơi thử rất nhiều trò chơi. Khác với Đường Nhu là một game thủ mới toanh, cậu chỉ là người mới với Vinh Quang thôi. Có thể nói, thiên phú của Bánh Bao được tích lũy nhờ việc chơi nhiều game khác nhau, Du Hành Giữa Các Vì Sao có thể là một trong số đó.

“Tình hình mùa này có chút rối.” Diệp Tu nhìn lướt qua tiêu đề tin tức xong, lật lại bảng điểm tích lũy của Liên minh Vinh Quang mùa này.

Chỉ mới ba vòng đấu, chêch lệch giữa các đội hẳn sẽ không khác biệt gì nhiều, nhưng một trận của vòng đấu thường Vinh Quang có thể giành được 10 điểm, sau ba vòng này, giữa các chiến đội đã có sự phân loại tương đối rõ ràng.

Mấy chiến đội giàu mạnh như Luân Hồi, Lam Vũ vẫn mạnh mẽ và xuất sắc như mùa trước, mà trong vòng đấu này, với sự tụ tập của tứ đại thiên vương, Bá Đồ thực lực mạnh mẽ, dẫn đầu bảng tích phân sau ba vòng đấu. Ngoài ra, khí thế mạnh mẽ rõ rệt hơn mùa trước phải kể tới chiến đội Hô Khiếu. Sự gia nhập của Đường Hạo cùng với phát huy ngày càng ổn định của người mới Triệu Vũ Triết, cộng thêm lão thần Phương Duệ trong đội vẫn hèn hạ như thường, mùa giải này Hô Khiếu tràn ngập khí thế, cùng giành top đầu với những chiến đôi đại gia, đây thật là chuyện trăm năm mới có một lần.

Sau bọn họ, thành tích giữa chiến đội Vi Thảo, Yên Vũ và Hư Không không chênh lệch là bao, chỉ là không nổi bật như mấy đội đó mà thôi.

Những đội khác thì ở vị trí tầm trung, hoặc quanh quẩn thứ chót vẫn cố định như trước. Nhưng có đội khiến người ta xoắn xuýt không thôi, đó là Bách Hoa.

Sau ba vòng đấu, tổ đội Song Hoa mà chiến đội Bách Hoa hô hào muốn khôi phục đã đủ người và nhân vật, nhưng biểu hiện đúng là xúc phạm danh tiếng Song Hoa năm đó của Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình.

Nhân vật cuồng kiếm Hoa Rơi Lả Tả dưới tay Vu Phong mãi không phát huy được tốt.

Sau khi Bách Hoa Liễu Loạn bị bán đi, Trâu Viễn cũng có một nhân vật chuyên gia đạn dược mới: Hoa Phồn Tự Cẩm. Với tư cách là một chiến đội lấy chuyên gia đạn dược làm trung tâm, chiến đội Bách Hoa trang bị cho Hoa Phồn Tự Cẩm cũng dễ dàng và phù hợp như Lam Vũ trang bị cho Lưu Vân. Hoa Phồn Tự Cẩm không hề yếu, nhưng người thao tác Trâu Viễn vẫn chưa thoát khỏi sự non nớt của mùa giải trước, điều này gây nên sự thất vọng trong lòng những fan Bách Hoa ủng hộ hắn.

Ba vòng đấu trôi qua, Bách Hoa chiến đội xếp thứ 17, cách ngưỡng cửa bị loại có hai bước chân. Đội ngũ ba lần vào chung kết lại suy sụp tới mức này, quả thực làm người ta thổn thức không thôi. Chiến đội Bách Hoa có thể vực dậy hay không, không ai dám chắc.

“Được rồi, đến lúc huấn luyện rồi.” Diệp Tu đọc xong chỉ nhận xét về bảng điểm tích lũy, rồi ném báo sang bên không quan tâm gì nữa.

Nhưng Trần Quả biết rõ, không phải Diệp Tu không quan tâm, chẳng qua mấy dòng phân tích giới thiệu trên báo không hữu dụng với hắn. Năm ngoái, sau khi giải nghệ rời khỏi Gia Thế, Diệp Tu không bỏ trận nào của Liên minh Chuyên nghiệp, xem xong còn soạn thành văn bản. Mùa giải mới cũng vậy, rạng sáng tuần trước, Trần Quả khát nước đi tìm nước uống đã thấy Diệp Tu ngồi trước máy tinh, im lặng xem lại tất cả trận đấu vòng thứ ba mới kết thúc tối thứ bảy hôm trước.

Trần Quả tin chắc, dù Diệp Tu không còn ở giới chuyên nghiệp thì hắn vẫn biết rõ nó như lòng bàn tay.

Hiện tại chiến đội Hưng Hân ngày ngày huấn luyện, mà nội dung huấn luyện tuần này tăng cường rất nhiều hạng mục chuyên nghiệp, không hề lười biếng. Sau khi có được tư liệu từ trận giáp mặt với Vô Cực, Diệp Tu sắp xếp chương trình huấn luyện càng có trọng điểm hơn. Tuần này làm sân nhà nghênh chiến Vô Cực, Diệp Tu sẽ không đặt mục tiêu là thắng được trên hai điểm.

Tuy ngoài miệng nói coi trọng ưu thế dẫn đầu 8.5 với 1, nhưng muốn loại trừ triệt để phần lười biếng trong tiềm thức thì thật sự rất khó. Dưới tình cảnh này, nếu chỉ dừng mục tiêu ở mức thắng trên hai điểm thì đúng là dung túng cho sự lầy lội. Với chế độ đào thải của đấu khiêu chiến, họ không thể qua loa như vậy được.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, mới đó mà thứ năm đã tới, Diệp Tu lại tìm Nghĩa Trảm hỏi mượn trang bị.

“Đại thần à… Cứ thế này hình như không được đâu.” Lâu Quan Ninh lại giao trang bị cho Diệp Tu, lần này nhịn không được phải ý kiến.

Bây giờ Nghĩa Trảm đã tham gia Liên minh Chuyên nghiệp rồi, cứ cho mượn trang bị thế này nhất định sẽ gây ảnh hưởng. Tuy một hai lần thì không sao, mùa giải này Nghĩa Trảm cũng không nhắm đến mục tiêu cao xa gì, nhưng lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn.

Hưng Hân đấu khiêu chiến vào thứ sáu, thường thứ năm tới lấy trang bị, mang trang bị đi huấn luyện cho thích ứng một chút. Nhưng chiến đội Nghĩa Trảm bị lấy trang bị sẽ mất hai ngày huấn luyện, mà thứ bảy họ đã thi đấu rồi, dù thứ sáu trả ngay thì cũng chỉ còn lại sáng thứ bảy. Đó là thời điểm ngay trước thi đấu, không chiến đội nào tập luyện với cường độ quá cao, chỉ tập trung điều chỉnh trạng thái là chính. Mà đây, liên tục chịu cảnh hai ngày thiếu trang bị tuyệt đối không có lợi với quá trình tập luyện của Nghĩa Trảm.

Lâu Quan Ninh nghĩ đại thần nhất định hiểu lý lẽ này, cũng hiểu đại thần không phải không biết. Nhưng gã thấy đến lúc này Diệp Tu còn có thể mượn trang bị thản nhiên tới thế, gã đương nhiên không thể kìm lòng được, phải mở miệng lên tiếng với hi vọng “đại thần, anh hãy thức tỉnh đi”.

“Ừ, tui biết, chỉ là tình huống lần này rất đặc biệt, nếu không sẽ không phiền ông, tụi tui cũng đang cố gắng tạo trang bị mà!” Diệp Tu nói.

“Hả? Đại thần tính tạo trang bị bạc thế nào?” Lâu Quan Ninh nghe xong vô cùng quan tâm. Đây là nguồn tài nguyên đó! Đối với chiến đội mới như Nghĩa Trảm, thứ thiếu nhất chính là tài nguyên này. Phương diện nghiên cứu trang bị bạc phải bắt đầu từ đầu, rất tốn kém. Muốn có phương pháp chế tạo đáng tin có thể tạo ra trang bị bạc ngay lần đầu tiên, đúng là mơ mộng hão huyền.

Lâu Quan Ninh biết rõ còn lâu mới có chuyện tự dưng mình được cho không, gã cũng định đề xuất giao dịch với một vài câu lạc bộ khác? Nhưng nào có câu lạc bộ nào tùy tiện bán thứ đó? Muốn bán cũng là bán trang bị, ai đời bán đứt phương án chế tạo bao giờ. Cuối cùng Lâu Quan Ninh nói hết nước miếng cũng chỉ mua lại vật bị chiến đội khác ném đi hoặc những trang bị thừa thãi chỉ nhặt để được chút lợi, nhưng cái gã muốn là một phiếu cơm lâu dài đảm bảo. Vừa nghe thấy trong tay đại thần có tài nguyên, mắt gã lấp lánh như sao.

“Có chút chút, nhưng vẫn đang tích cực chỉnh sửa.” Diệp Tu trả lời.

Lâu Quan Ninh kích động: “Có cái nào thích hợp với tụi tui không?”

“Ờm… Tui còn phải sửa sang nữa, bây giờ chủ yếu tập trung vào những nghề trong chiến đội bọn tui.” Diệp Tu nói.

“Nhờ đại thần đó! Có cái nào thích hợp hãy nhớ tới tui, giá cả rất dễ thương lượng.” Lâu Quan Ninh nói. Tiền gã chi nổi, nhưng vấn đề là anh muốn mua thì người ta phải đồng ý bán! Người ta không muốn, anh chỉ có nước kề cổ cho người ta cắt. Lâu Quan Ninh có giàu cũng không thể tự dưng vung tiền như rác. Một nhân vật, tính luôn cả vũ khí thì có cả 13 trang bị, muốn tậu tất thì máu ói ra nhiều lắm.

Cho nên Lâu Quan Ninh cũng chỉ mua 20 món, xem xét tình huống rồi cân nhắc sau. Hiện tại nghe rằng có thể lấy được trang bị từ vị đại thần quan hệ không tệ này, gã quả là kích động chết đi được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 832: Liên minh rối loạn

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 105 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.