247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 808: Sự hơn người của đội chuyên nghiệp

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 808: Sự hơn người của đội chuyên nghiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hwan | Beta: Zencest

Lời giới thiệu vừa chấm dứt, trưởng nhóm Hà An đang cười nói vui vẻ chợt há miệng cứng họng. Gã cũng biết bản thân làm trò hề mất rồi.

Nhưng may mắn thay, gã chỉ tỏ vẻ khoe khoang trên mặt chứ không nói trắng ra, như vậy dễ chữa cháy hơn. Hà An khẽ đằng hắng, thay đổi biểu cảm mới chào hỏi Diệp Tu.

“Mọi người ngồi xuống đi” Diệp Tu chỉ cười, không nói gì thêm.

Hai bên cùng ngồi xuống, sau lời dạo đầu, Trần Quả không nói nhiều mà hỏi thẳng ý đồ của đối phương: “Không biết hai anh đến đây có việc gì?”

“Ha ha.” Hà An khẽ cười, trước mặt Diệp Tu, gã không còn giữ dáng vẻ ta đây hơn người nữa. Nhưng khi đối mặt Trần Quả, gã vẫn thể hiện sự khinh khi, còn cố tình để cho cô biết, rõ ràng gã chẳng để tâm đến một bà chủ nhỏ như cô.

“Đại thần Diệp Thu gia nhập chiến đội Hưng Hân thật à?” Gã cho Trần Quả ăn bơ, trực tiếp trò chuyện với Diệp Tu.

Tên này sao vậy?

Trần Quả thường hay tiếp khách, nên vẫn biết thăm dò ý người khác qua nét mặt. Sự khinh thường không thèm che giấu của Hà An làm cô bực mình. Nhưng lạ là người ta lại rất khách khí với Diệp Tu, làm cô muốn hất bàn cũng phải để ý Diệp Tu. Cuối cùng chỉ đành âm thầm nhẫn nhịn.

“Đúng vậy.” Diệp Tu bình tĩnh trả lời đối phương.

“Tiếc thế.” Hà An lập tức vỗ đùi.

“Hử? Sao anh lại nói vậy?” Diệp Tu biết mà còn giả ngu, thái độ như nhìn kẻ bề dưới của người trước mặt làm hắn cũng đoán được gã định nói gì.

Quả nhiên, cái tên khinh thường cỏ dại kia bèn hống hách bảo: “Trình của đại thần mà chôn chân ở đây thì thật đáng tiếc.”

“Ê, chú mày nói gì đó?” Đã đến mức này, nếu nhịn tiếp thì không còn là Trần Quả.

Ai dè tên Hà An kia lại cười ha hả, làm như người lớn không thèm chấp trẻ nhỏ, tiếp tục lơ Trần Quả nói chuyện cùng Diệp Tu: “Giải khiêu chiến năm nay không còn như trước, có mặt tên trùm như Gia Thế, tình hình trở nên căng hơn nhiều. Với tình hình hiện nay, liệu chúng ta có nên hợp sức với nhau không?”

“Ơ, ý anh là sao?” Diệp Tu hỏi.

“Gần đây tôi có quan sát trình độ của mọi người. Đội anh có vài tuyển thủ rất xuất sắc, chắc rằng đều do một tay đại thần dạy dỗ. Nhưng xin cho tôi nói thẳng, tuy trình độ tuyển thủ rất cao, nhưng trang bị của nhân vật lại quá kém cỏi.”

“Thế thì?” Diệp Tu lại hỏi.

“Đó chính là mục đích chúng tôi đến đây ngày hôm nay. Tuy chiến đội Vô Cực của bọn tôi không phải đội mạnh, nhưng tài sản lại nhiều hơn Hưng Hân. Nếu hai bên liên thủ, thế chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Giải eSport Vinh Quang cũng giống trò đua xe đua ngựa, không phải chỉ cần người cưỡi hoặc tay lái giỏi là đủ, mà còn cần ngựa tốt xe ngon nữa. Đại thần Diệp Thu à, giờ mọi người đang bị hạn chế bởi thực lực nhân vật, khó lòng tiến bộ. Thế thì vì sao không gia nhập chiến đội Vô Cực? Chúng tôi có thể cung cấp nhiều thứ hơn Hưng Hân. Chuyện đánh bại Gia Thế phụ thuộc hết vào việc này !”

Hà An là một nhân tài, lời lẽ thấm thiết cực kỳ. Những gì gã nói lại quá hợp lý, khiến Trần Quả nghe mà lo sốt vó. Trần Quả không cung cấp được nhiều thứ cho chiến đội, tất cả đều do Diệp Tu tự mình gầy dựng ngay từ đầu. Nếu gia nhập một chiến đội khác thì có lợi hơn nhiều.

Mà quy định của vòng khiêu chiến cũng không ngăn cản người ta dụ dỗ thành viên đội khác. Nghĩ đến đội chuyên nghiệp của người ta, Trần Quả chợt không vững lòng, nhất thời quên luôn tức giận.

“Ha ha, nói hay quá.” Diệp Tu gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ ủng hộ dữ lắm, Trần Quả nghe mà chạnh lòng. Bên kia, Hà An cũng tươi cười hớn hở, nháy mắt với đồng bọn ra hiệu: “Thấy chưa, tao nói chỉ có chuẩn.”

Nhưng Diệp Tu lại bồi thêm câu nữa “Thôi để gắn cánh cho hổ, chiến đội Vô Cực của mấy người gia nhập Hưng Hân đi?”

“Hô hô, đúng rồi…. Chuẩn không cần chỉnh… Ủa? Đại thần, anh giỡn đó hả?” Hà An suýt nữa thì lọt hố, may mà kịp nhận ra, nhất thời nghẹn họng.

“Hổ thêm cánh cả thôi mà.” Diệp Tu cười nói.

“Đúng vậy, hổ thêm cánh cả thôi mà, mau gia nhập chiến đội Hưng Hân của bọn tôi đi.” Trần Quả hoàn hồn sớm hơn Hà An. Nhưng cô đang nhịn cười, giả vờ nghiêm túc khuyên bảo.

Nét mặt Hà An trở nên bực bội. Đến đây thì không cần phải bàn nữa, đối phương đã từ chối rồi, hơn nữa còn theo cách rất cợt nhã. Hà An thật sự không hiểu, với khả năng của chiến đội Hưng Hân hiện giờ, chúng tưởng mình ngon à?

“Đại thần.” Hà An lại gọi, chẳng qua giọng điệu sắc nhọn hơn. Theo gã thấy, chiến đội Vô Cực vốn rất mạnh, chủ động đề cập việc này cũng xem như hạ mình rồi. Đại thần thì thế nào? Chưa nghe câu phượng hoàng bị nhổ lông chẳng bằng gà sao? Không có nhân vật mạnh, thì cũng chẳng là đại thần.

Hà An cảm thấy mình đã cho đối phương cơ hội, người ta không những không quý trọng mà còn chế nhạo họ, điều này làm gã không chịu được. Sau khi nghiêm túc gọi tiếng đại thần, Hà An lại thật lòng khuyên nhủ: “Tôi hy vọng anh có thể suy xét vấn đề này cẩn thận, tránh về sau sẽ hối hận.”

“Tôi cũng muốn nói vậy với anh đó.” Diệp Tu nói.

“Mày!” Hà An nổi giận, Diệp Thu là một đại thần đáng tôn trọng, thế nhưng, hắn cho rằng thân phận đại thần của mình có thể bắt chiến đội Vô Cực cúi đầu xưng thần sao? Quả thật chả coi ai ra gì!

Ai ngờ Diệp Tu lại nhìn gã chăm chú như đúng rồi: “Tôi nói thiệt mà, tôi nghiêm túc lắm luôn. Anh suy xét cẩn thận chút đi.”

“Một tuần sau, anh sẽ hối hận vì quyết định hôm nay.” Hà An không muốn nói tiếp nữa.

“Một tuần sau, anh vẫn có thể suy xét như hôm nay.” Diệp Tu cũng cười đáp.

“Chúng ta đi thôi.” Hà An đứng dậy, nói với đội trưởng nhà mình.

Tên đội trưởng đáng thương này, ngoài việc giới thiệu người trước mặt là đại thần Diệp Thu cho Hà An thì đách làm được gì. Hành động kéo bè tới dụ dỗ, tiếp sức cho đội mình không ngờ lại chấm dứt nhanh đến vậy. Đội trưởng đành đứng dậy, đi theo Hà An, ngay cả tên mình cũng chưa kịp giới thiệu.

“Đi thong thả không tiễn.” Trần Quả vui đến nỗi không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Hà An vừa nghe thấy, quay đầu lại hừ một cái. Gã vẫn giữ dáng vẻ khinh thường, chẳng qua lần này tính luôn Diệp Tu vào. Gã chẳng thấy mình sai chỗ nào, là do Diệp Tu quá cao ngạo, dám phớt lờ đề nghị hai bên cùng có lợi của gã.

“Anh sẽ hối hận.” Hà An bỏ bom thêm câu cuối, lại dùng “anh” chứ không phải “mấy người”, tên này vẫn coi Trần Quả như người vô hình nãy giờ.

Hà An cùng tên đội trưởng vô danh kia đi rồi, Trần Quả thầm thở phào, hớn hở nhìn về phía Diệp Tu. Cô cảm thấy hôm nay Diệp Tu trông rất cưng, làm người ta thật sự bất ngờ.

“Chị chủ, mặt của chị bị gì à?” Trần Quả cười ngọt làm Diệp Tu rợn hết tóc gáy.

“Thằng kia quá hống hách. Cậu chọc nó được lắm, móc xỉa hay cực.” Trần Quả khen ngợi.

“Hả? Tui có làm vậy hả?”Diệp Tu ngỡ ngàng.

“Chú mày còn bày đặt giả vờ.” Trần Quả bước đến thụi Diệp Tu một cái.

“Không, tui nghĩ vậy thật mà.” Diệp Tu nói.

“Nghĩ gì cơ?” Trần Quả khó hiểu.

“Thì hy vọng tụi nó có thể gia nhập chiến đội Hưng Hân của tụi mình.” Diệp Tu nói.

“Không thể nào?” Trần Quả la to.

Đúng vậy, tuy Trần Quả ghét cay ghét đắng dáng vẻ khinh người của tên kia, nhưng cô buộc phải thừa nhận, trong vòng khiêu chiến, một chiến đội chuyên nghiệp như họ có tư cách không coi ai ra gì. Huống chi lúc đối mặt Diệp Tu, người ta vẫn rất khôn khéo, sau khi bị Diệp Tu móc xỉa mới nổi sùng lên. Bảo một đội ngũ như vậy gia nhập Hưng Hân? Trần Quả nằm mơ cũng không được.

“Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Dứt lời, Diệp Tu liền bước ra ngoài.

“Ê ê, ý cậu là gì? Nói rõ coi.” Trần Quả vội vàng đuổi theo.

Trở về chỗ ở, đương nhiên phải nói rõ chuyện chiến đội Vô Cực với mọi người.

“Thế nên, chúng ta không thể thua được. Nếu thua sẽ bị người ta cười thúi mặt.” Trần Quả nâng cao tinh thần chiến đấu của mọi người.

“Cũng thua rồi, bị chê cười thì chịu thôi chứ sao?” Ngụy Sâm bất chợt chơi phá game, cách nâng cao tinh thần của Trần Quả không đúng lắm. Với những người ôm lý tưởng tham gia vòng khiêu chiến, có thứ còn quan trọng hơn mặt mũi thôi thúc họ không dễ dàng thua cuộc.

“Thôi cố hết mình là được.” Diệp Tu tóm gọn lại.

Mấy ngày tiếp theo, hai bên đều cố gắng hết sức. Đám Diệp Tu cũng tạm buông tha cho BOSS hoang dã tuần này. Còn Đường Nhu và Bánh Bao cuối cùng cũng hiểu được, vì sao mỗi tuần một trận lại làm tuyển thủ chuyên nghiệp bận rộn đến vậy. Bởi vì tuyển thủ phải chuẩn bị nhiều thứ để giành được một trận thắng.

Giới nghệ sĩ có câu “Một phút trên sân khấu bằng mười năm sau cánh gà”, nhưng với tuyển thủ Vinh Quang cũng có khác gì đâu? Muốn giành được thành tích tốt buộc ta phải tập luyện khắc khổ.

Thứ năm, Trảm Lâu Lan đưa những trang bị mà Diệp Tu cần. Mấy ngày nay, Diệp Tu cũng dạo khắp chợ và mấy nơi cày thuê để thu mua trang bị. Tất cả nhân vật đều được ăn mặc sang chảnh hơn, công việc chủ yếu ngày hôm nay của họ chính là thích ứng với nhân vật có thuộc tính mới.

Trên mạng, trận đấu giữa Hưng Hân và Vô Cực cũng đang gây sốt. Chiến đội Vô Cực vốn có sẵn fan, Hưng Hân lại được chú ý gần đây. Trận khiêu chiến này được quan tâm chẳng khác gì giải đấu chuyên nghiệp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 808: Sự hơn người của đội chuyên nghiệp

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.