247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 799: Nói bậy

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 799: Nói bậy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Kha | Beta: Vẹt

Lý Duệ cũng chuồn mất.

Bấy giờ, sáu tuyển thủ được Trần Dạ Huy tìm đến đi hết hai người, ngay cả phần đấu đoàn đội kế tiếp cũng không gom đủ nhân số.

Nhưng còn cần đánh đến đó không?

Trần Dạ Huy cảm thấy không cần nữa. Sáu người đều là những nhân tài kiệt xuất trong trại huấn luyện Gia Thế. Nếu phải chọn ra sáu tuyển thủ lập đội trong trại huấn luyện, sợ rằng cũng là sáu người này.

Mà sáu người không hề có ưu thế nào vượt trội khi đối mặt với chiến đội Hưng Hân.

Không, đây là đã nói giảm nói tránh rồi. Không có ưu thế vượt trội cái mọe gì? Rõ ràng họ luôn rơi vào thế yếu hơn. Tuy Khưu Phi thể hiện khá tốt, đánh bại Hàn Yên Nhu xuất sắc nhất, nhưng chẳng biết vì sao lại khiến Diệp Thu chú ý, bọn họ còn chưa đủ trình đấu với Diệp Thu đâu.

Còn đám còn lại thì sao?

Lý Duệ tự cho mình tài giỏi, đổi sáu tài khoản chơi lại, giờ kể ra chẳng khác gì trò đùa. Cuối cùng sau một hồi chật vật, hắn chỉ có thể thắng Bánh Bao Xâm Lấn một ván, rồi bị tên thuật sĩ Nghênh Phong Bố Trận hành cho lên bờ xuống ruộng.

Trong bốn người còn lại, kẻ tiếp theo lên sân Bạch Thắng Tiên cũng như khỉ diễn trò. Hồi đầu gã còn khi dễ người ta là gà, sau đó gã bị gà đút hành suốt hai ván liên tục, thua không ngóc đầu nổi.

Chỉ ba người này đủ để thể hiện trình độ khi đối mặt với Hưng Hân, ba người còn lại cần phải lên không? Trần Dạ Huy cảm thấy không lên thì hơn. Lên nhiều thua nhiều, dù ngẫu nhiên có thể thắng vài ván, nhưng tỷ lệ thắng thua quá chênh thì cũng ngại mà tự nhận mình đến đây dằn mặt người ta.

Không dằn mặt được, trận đấu này còn ý nghĩa gì nữa?

Lúc Lý Duệ đi, Trần Dạ Huy cũng không ngăn cản. Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi ngó sang Nghênh Phong Bố Trận vẫn đang đứng dại diện trên sân, nỗi ô nhục do Lý Duệ muốn tỏ vẻ vẫn còn đó, giờ bọn họ phải đứng ra gánh tiếp. Rõ ràng thực lực của gã này cao hơn hẳn Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn. Ngay cả Lý Duệ còn bị chọc ghẹo, đám bọn họ sao có thể làm tốt hơn? Tội gì phải xếp hàng cho người ta hành từng đứa, hôm nay mọi người đến để làm kẻ thù xấu mặt cơ mà. Chẳng lẽ biết mình bị bẽ mặt còn phải trưng mặt cho người ta phỉ nhổ?

Bốn người im thin thít, Trần Dạ Huy cũng không nói gì, Nghênh Phong Bố Trận đã bắt đầu lên tiếng hỏi han. Bất thình lình cửa phòng chợt mở, Khưu Phi đã trở lại.

Trên mặt Khưu Phi không tài nào giấu được vẻ thất vọng.

Cậu ta chạy đến tiệm net Hưng Hân đảo quanh vài vòng, khách chơi máy gần như bị cậu nhìn một lượt, nhưng cậu vẫn không tìm thấy.

Cậu tất nhiên không thể tìm thấy được.

Đám Diệp Tu đã chuyển sang phòng cho thuê bên kia. Hiện giờ Trần Quả cũng ở cạnh họ. Không còn kẻ gây sự nào đến tìm tiệm net Hưng Hân – nơi từng cùng chiến đội Hưng Hân vượt mọi chông gai cho đến nay – để bị bẽ mặt nữa. Người tới Hưng Hân bây giờ chỉ còn là đám khách muốn lên mạng miễn phí. Cuộc sống trôi qua trong yên bình, Trần Quả tất nhiên không cần trông tiệm nữa, cô thích chơi game cùng mọi người hơn.

Khưu Phi không tìm được người, thất vọng ra về, cậu không có cách nào liên lạc với Diệp Thu. Trước kia hai người đều ở câu lạc bộ, gặp mặt thuận tiện, ai ngờ tới sẽ có một ngày thế này.

Nhưng cậu sẽ kiếm được cơ hội mà thôi.

Sau khi trở về, Khưu Phi cũng không chào hỏi ai, cậu im lặng ngồi lại vị trí cũ. Máy tính cậu không bị người chạm vào, màn hình dừng ở cảnh cuối cùng trong trận quyết đấu với Hàn Yên Nhu. Đấu Ma Sư của cậu ngã trên đất, Hàn Yên Nhu đứng lặng bên cạnh, rõ ràng là một nhân vật nữ khác xa Nhất Diệp Chi Thu, nhưng trông người nọ vẫn uy phong lẫm liệt, hệt như bóng hình cậu vẫn hằng ngưỡng mộ.

Mỗi một nhân vật đều chứa đựng tất cả tinh thần của người thao tác. Dựa vào điều này để nhận ra người đứng sau còn chuẩn hơn những thói quen thao tác.

Khưu Phi chợt nhớ tới những gì đội trưởng vừa nói với mình, tuy vẫn còn lờ mờ chưa hiểu, nhưng cậu lại tin. Mà bấy giờ, cậu nhìn thấy một nhân vật khác anh hoàn toàn, người nọ chỉ lặng yên đứng đó cũng làm cậu cảm thấy đây chính là đội trưởng, là Đấu Thần, là Nhất Diệp Chi Thu.

Anh luôn ở đấy, chưa từng rời khỏi, cũng chẳng đổi thay.

Những gì đội trưởng quan tâm về Vinh Quang từ trước tới giờ luôn là thắng bại, còn với Khưu Phi cậu đây, anh vẫn một lòng bảo ban. Dù họ gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, anh cũng chỉ giúp cậu bằng một trận chỉ dẫn như trước.

Chợt Khưu Phi không còn vướng bận gì nữa, cậu không cần tìm anh hỏi rõ, đội trưởng đã giải thích tất cả bằng trận đấu vừa rồi. Người thao tác có thể truyền tải tinh thần của mình thông qua nhân vật cơ mà.

Khưu Phi phấn chấn hẳn, thậm chí còn tủm tỉm cười. Chốc sau, cậu nhìn quanh mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, chắc hẳn mọi người còn đang thắc mắc chuyện mình bất ngờ chạy mất. Nhưng cậu đảo một vòng vẫn không nhìn thấy Lý Duệ đâu.

“Lý Duệ đâu rồi?” Khưu Phi hỏi.

“Đi rồi.” Có người đáp.

“Đi rồi?” Khưu Phi khó hiểu.

“Thôi, hôm nay cứ vậy đi.” Trần Dạ Huy chợt mở miệng. Tuy Khưu Phi đã quay lại, nhưng trận khiêu chiến hôm nay không cần tiếp tục nữa. Thua sấp mặt như vậy còn đánh thế nào? Không thể nào cứ dùng chiêu thay clone mãi được. Lý Duệ vừa thay tổng cộng sáu pháp sư chiến đấu rồi, bộ tưởng ai cũng bị ngu à? Cho dù fan Gia Thế có tỷ lệ người chơi pháp sư chiến đấu rất cao, nhưng trước đó chưa từng có chuyện nhiều pháp sư chiến đấu tình cờ rủ nhau qua gây sự thế này.

“Tụi em đi trước.” Bạch Thắng Tiên cũng không thể ở lại nữa, nghe Trần Dạ Huy nói, mới kêu gọi mọi người chuẩn bị phắn. Gã hơi ê mặt, mới đầu còn bảo người ta gà, giờ bị người ta hành liền hai ván, quả thật không thể ngồi yên được.

Ba người chưa ra sân cũng chẳng hề tiếc nuối, bọn họ sợ mình cũng sẽ ê chề chẳng khác gì Lý Duệ và Bạch Thắng Tiên. Chuyện nhục nhã này mà lan truyền trong câu lạc bộ có khi còn ảnh hưởng đến tiền đồ mai sau. Cả ba chào hỏi xong liền vội vã chuồn mất. Khưu Phi cũng không ngồi yên, chỉ gấp gáp điều khiển máy tính, cậu muốn lưu trận đấu kia về.

Trần Dạ Huy đã xem Khưu Phi như đồng bọn anti Diệp Thu của mình, hắn bước qua nhìn Khưu Phi up đoạn video kia lên ứng dụng lưu trữ trực tuyến, cười bảo: “Tiểu Khưu giỏi lắm.”

Khưu Phi nghe thấy chỉ quay đầu mỉm cười. Cậu không phải người cho toàn thế giới ăn bơ như Mạc Phàm, cũng không phải mặt người chết vạn năm bất biến như tên nọ.

“Có cần anh giúp cậu lấy USB không?” Trần Dạ Huy giả vờ .

“Không cần đâu, sắp up xong rồi.” Khưu Phi bảo.

“Khưu Phi giỏi thật.” Trần Dạ Huy gật đầu lặp lại, “Lúc nào cũng không quên nâng cao bản thân.”

“Chuyện nên làm.” Khưu Phi nói.

“Đối thủ trận vừa rồi của cậu là Diệp Thu nhỉ?” Trần Dạ Huy hỏi.

“Vâng.” Khưu Phi gật đầu, tiếp tục nhìn thẳng thanh upload chạy được 36,8% trên màn hình.

“Thằng cha này cứ thập thò lén lút, chả biết đang làm trò gì.” Trần Dạ Huy mắng.

Khưu Phi quay đầu, nét mặt hơi thay đổi.

Trần Dạ Huy lại tưởng Khưu Phi tìm được tri kỷ, nói tiếp: “Đấu thì cứ đấu đi, bày đặt đánh thành trận chỉ dẫn, ổng có ý gì? Định vũ nhục cậu chắc?”

Khưu Phi cười phản bác, đang định mở miệng thì Trần Dạ Huy lại xả tiếp: “Chắc định lập một chiến đội tép riêu, bày trò vặt này để làm nhục chúng ta chứ gì? Thằng chả không thể nhìn Gia Thế bình yên nổi mà. Gia Thế rơi vào nông nỗi này, anh nghĩ 80% là âm mưu của ổng, còn ổng thì hay rồi, giữa chừng lại ăn cây táo rào cây sung.”

Trần Dạ Huy tiếp tục chém gió, antifan của Diệp Thu thường thích nghe mấy câu mắng chửi Diệp Thu thế này. Mà hiện tại, Trần Dạ Huy cố ý thân thiết với Khưu Phi, trình độ của Khưu Phi cao, có thể là một trợ thủ tốt. Tuy cậu ta dưới cơ Tôn Tường, nhưng tương lai vẫn sáng lạn hơn hẳn đám Lý Duệ. Huống chi tất cả đều cùng anti Diệp Thu, nói xấu chung vui biết bao nhiêu.

Khưu Phi vẫn nhìn chằm chằm vào thanh upload chạy tới 57,7% trên màn hình. Trần Dạ Huy thấy cậu không kích động gì, bèn tiếp tục tìm đồng minh, nói xấu Diệp Thu vốn là chuyện dễ như bỡn với hắn.

“Ví dụ như cậu này, tương lai đang rộng mở. Ai dè ổng dứt áo ra đi, câu lạc bộ túng quẫn lắm mới thay Tôn Tường vào cứu cánh, ổng vô trách nhiệm đẩy cậu vào tình trạng nửa vời này. Làm như lấy ước mơ của người khác làm trò đùa, gieo hy vọng rồi dập tắt thú vị lắm ấy?” Trần Dạ Huy cứ liên thuyên không ngừng, càng ngày càng nhập tâm, thậm chí nghĩ đến mình của trước đây, bao nhiêu tức giận trong lòng trút hết cả ra.

Thanh upload tiếp tục chạy tới 80,2% trên màn hình.

“Diệp Thu là một tên dối trá, thích nói mấy câu vớ vẩn như Vinh Quang đồ, thắng lợi đồ, đoàn đội đồ… Cuối cùng thì sao? Khi ổng đẩy cả đội vào vũng bùn rồi phủi mông bỏ đi, sao không thấy nhắc về việc giành chiến thắng hay vì đoàn đội gì đi? Tên nói một đằng làm một nẻo này, anh mày khinh!” Trần Dạ Huy tiếp tục rủa xả, đúng lúc này, đoạn video cũng đã truyền đến 100%.

“Ồ, xong rồi à. Thôi cậu cứ về trước đi, rảnh lại sang đây chơi.” Trần Dạ Huy nhìn thanh upload vừa hoàn thành bèn lập tức dứt lời.

Khưu Phi đứng dậy xoay người lại, chỉ là những gì Trần Dạ Huy thấy không phải một khuôn mặt tươi cười thấu hiểu lòng nhau, mà là một cú đấm mạnh mẽ quật thẳng vào môi.

Trần Dạ Huy không những cảm thấy đất trời xoay chuyển, mắt nổ đom đóm, hắn còn cảm giác não như muốn văng luôn ra ngoài. Cơ thể lảo đảo lùi về sau, hắn không thể đứng vững, cuối cùng kéo nghiêng cái bàn, ngã rầm bên dưới. Trần Dạ Huy không ngờ Khưu Phi lại có sức lực mạnh đến vậy, mấy kẻ suốt ngày dán mắt vào máy tính ở lì trong nhà như họ chẳng mấy ai sáu múi cả. Thế mà Trần Dạ Huy lại bị đấm đến mức ngã oạch xuống bàn, không phân rõ phương hướng, môi đau đớn như bị bỏng, răng cửa lung lay như sắp gãy. Trong lúc lỗ tai đang ong ong, hắn nghe thấy Khưu Phi bảo: “Anh nói bậy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 799: Nói bậy

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.