247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 798: Thua liên tục

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 798: Thua liên tục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mừng Noel, mừng chương 800

Chúc bà con cô bác già trẻ lớn bé đều có quà

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Edit: Bông | Beta: Kha

Khưu Phi đột nhiên chạy đi, người bên phe Gia Thế chả hiểu mô tê gì. Chục mắt nhìn nhau, ai nấy đều buồn bực, nhưng không ai quan tâm. Quan hệ giữa thành viên trại huấn luyện là cạnh tranh đấu đá, Khưu Phi biến luôn có khi họ càng vui.

Trần Dạ Huy lại để bụng chuyện này. Con người hắn mưu mô hơn đám thiếu niên ở trại huấn luyện, nên tất cả cảm xúc mà Khưu Phi thoáng bộc lộ đều bị hắn nhìn thấy. Và hiểu nhiên kẻ từng trong trại huấn luyện như gã cũng biết đây là một trận đấu chỉ dẫn, người kia 100% là Diệp Thu rồi.

Mà Khưu Phi cũng bắt đầu trở nên bất ổn ngay thời điểm Diệp Thu ra sân.

Những người khác có thể không thấy, có thể bỏ qua, nhưng Trần Dạ Huy lại chú ý được rằng: Lúc Diệp Thu ra sân có nói chuyện với Khưu Phi.

“Nhờ ơn anh dạy dỗ, cảm kích vô cùng.”

Giọng nói lạnh lùng lọt vào tai Trần Dạ Huy vô cùng rõ ràng. Với quan hệ của Khưu Phi và Diệp Thu, giọng điệu này đã nói rõ vấn đề. E là Khưu Phi đã trở mặt với Diệp Thu rồi. Thực ra, nguyên nhân cũng không khó đoán. Gần đây thiếu gì người bức xúc với Diệp Thu? Khưu Phi thân thiết với Diệp Thu, mấy chuyện thị phi này hẳn tác động mạnh đến cậu ta hơn bất kỳ ai.

Cậu ta hận Diệp Thu.

Trần Dạ Huy rút ra kết luận, nhất thời sinh thiện cảm với Khưu Phi. Thậm chí hắn còn định cùng Khưu Phi nói xấu Diệp Thu.

Ai ngờ trong đấu trường, Bánh Bao Xâm Lấn mới ra sân đã cứu bồ được một ván. Thiếu niên trại huấn luyện bị viên gạch đập chết đang đỏ bừng mặt, vẻ mặt “đm hư cấu”.

Thiếu niên tên gọi Bạch Thắng Tiên, mọi người quen gọi Tiểu Bạch. Có điều sau khi vật lộn mấy hiệp với Bánh Bao Xâm Lấn, gã cảm thấy đối thủ của mình mới là kẻ tay mơ não trắng toét hàng thật giá thật, gã sung sướng cười nói ha hả với đồng bọn phía sau: “Xem tui thu thập con gà này!”

Đúng vậy, lúc đó gã thấy thằng này vô cùng dễ xơi, chiêu thức nông cạn, đánh đấm ngu si, rất chi ấu trĩ. Thao tác nhanh thì giỏi lắm à, đấu với chuyên nghiệp không phải cũng chỉ là tay mơ sao? Bạch Thắng Tiên tự tin có thừa, cảm thấy chỉ cần vài phút là xong.

To mồm khoác lác xong, nào ngờ đánh tiếp mới phát hiện đời không như mơ.

Thằng Bánh Bao Xâm Lấn kia đánh nông cạn, đánh ngu si, đánh ấu trĩ.

Nhưng nông cạn, ngu si, ấu trĩ cũng vừa phải thôi chứ? Chưa từng thấy qua thằng nào nông cạn ngu si ấu trĩ bậc này.

Bạch Thắng Tiên ngứa mắt vô cùng, lối đánh loạn cào cào kia liên tục gây bất ngờ, một lối đánh lưu manh hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của gã. Đành rằng là tuyển thủ không chuyên, nhưng không chuyên theo kiểu lộn xộn gì đây?

Cuối cùng, nhân vật của Bạch Thắng Tiên bị gạch thụi chết trước.

Gã rất không cam lòng, gã cảm thấy phẫn nộ, thật muốn thét vào mặt đối thủ: “Vinh Quang không phải chơi giống mày!”

Đúng, đó là tiếng lòng của Bạch Thắng Tiên, trong kiến thức Vinh Quang gã được dạy làm quái gì có kiểu đấu này, trò mèo này từ đâu ra?

Đã thế lối đánh mèo cào này còn giết chết gã, gã không nuốt trôi cục tức này. Đậu mè mèo mù vớ được cá rán chứ báu gì! Chắc hẳn do mình chủ quan thôi, đánh lần nữa xem mày có thắng được không?

Đấu theo quy tắc giải chuyên nghiệp trong truyền thuyết vốn chả ma nào tuân thủ ngay từ đầu, thế nên Bạch Thắng Tiên quyết định không tuân thủ, gã căm phẫn ra sân lần nữa, gã muốn báo thù, gã muốn rửa nhục, gã phải nói cho đối thủ biết: Vinh Quang không phải chơi giống mày, Vinh Quang không đơn giản như vậy.

Đúng thế, Vinh Quang không đơn giản như vậy.

Khi nhân vật của Bạch Thắng Tiên lại nằm cong queo trên đất, chính gã chợt ý thức được điều này.

Gã nghĩ mình đã nhìn thấu đối thủ, có thể dễ dàng thắng về một trận, nhưng kẻ bị đánh úp mặt xuống đất lại là gã.

Đối phương vẫn tung chiêu loạn cào cào che mắt gã. Lúc thì bài bản, lúc thì đánh úp, lúc thì khó thể tưởng nổi. Đối thủ như vậy đánh làm sao? Mọi kinh nghiệm đều trở nên vô dụng, mọi phán đoán đều có vấn đề. Chẳng qua chỉ PK thử sức mà thôi, nhưng Bạch Thắng Tiên lại cảm thấy mình thân trong chiến loạn, chỉ nghe bùm bụp hai tiếng, vờ lờ, dính đòn.

Bạch Thắng Tiên vẫn muốn rửa nhục, nhưng gã sợ, sợ mình rửa nhục không được còn mất hết mặt mũi.

Mà lúc này, những người khác cũng bắt đầu nghiên cứu cẩn thận Bánh Bao Xâm Lấn, không dám manh động. Ngay cả Lý Duệ cũng không dám, tên này quá khó hiểu, quả thực vượt xa trí tưởng tượng của đám chuyên gia Vinh Quang như họ.

Đám người trố mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

Sự xấu hổ do phá quy tắc bắt đầu lộ ra.

Nếu theo quy tắc, Bánh Bao Xâm Lấn thắng rồi không phải nên xuống rồi sao? Giờ thì, luật là gì, ăn được không? Thắng rồi vẫn đứng đấy kìa. Bây giờ cả bọn chẳng biết nên làm gì, chẳng lẽ đi lên nói: Ê, tụi này không dám đánh với ông đâu, đổi người khác được không?

Nói ra thì thắng cũng không còn mặt mũi.

Mà mở miệng nói quy tắc tiêu chuẩn với người ta thì càng không được, vì họ phá luật trước mà.

Nghĩ tới đây, Trần Dạ Huy liếc xéo Lý Duệ đầy căm tức.

May mà lần thi thố này hắn không rêu rao, thắng dằn mặt được thì vui, thua thì cứ im ỉm mà đi. Dù sao Diệp Thu hành họ cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, thất bại cỡ này vẫn chịu được.

“Làm sao, không đứa nào dám lên à?” Lúc này, Trần Dạ Huy nghĩ mình phải khích lũ này một chút. Hắn biết cả đám đã bị kiểu đánh không thèm suy nghĩ của Bánh Bao Xâm Lấn dọa sợ, chúng không chắc thắng cho nên không muốn ra tay.

Nhưng không chắc thắng thì có thể không đánh à?

Trần Dạ Huy nghĩ mà điên, nếu không phải thân phận không thích hợp, gã nhất định sẽ dạy bọn trẻ trâu này thật kĩ. Lúc này, hắn chợt mong ngóng Khưu Phi hơn. Khưu Phi chắc chắn sẽ không vì đối thủ là ai mà lùi bước. Còn lũ này thì sao, nếu đối diện là Diệp Thu thì định dập đầu quỳ lạy luôn hả?

Phép khích tướng của Trần Dạ Huy quả nhiên có tác dụng, hắn vừa nói xong, nhiều thanh niên biết rõ là khích nhưng nét mặt ức chế vô cùng. Lý Duệ tự phụ nhất bước ra.

“Cho em thêm một acc nữa, để em tới.” Lý Duệ nói.

Mẹ mày, thua thì đòi acc mới, tao có mấy thẻ pháp sư chiến đấu cho mày phung phí hả? Trần Dạ Huy chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng chỉ nói nửa câu sau. “Acc không nhiều đâu, cậu dùng tiết kiệm.”

Trong lời nói không giấu ý mỉa mai, Lý Duệ phát hiện cũng không dám nổi giận. Gã chỉ là tuyển thủ trong trại huấn luyện, người ta đường đường là trưởng công hội đấy, đương nhiên chẳng coi gã là cái đinh gì. Vả lại, Lý Duệ cũng không dám đắc tội hắn ta. Người này phụ trách công hội, không quyết định nổi số mạng của tuyển thủ trong trại như gã, nhưng rất có thể nhân cơ hội nào đấy thọc gậy bánh xe, chơi trò nói xấu. Dù sao cũng là nhân vật cấp cao trong câu lạc bộ mà.

Trần Dạ Huy có chế giễu Lý Duệ cũng phải im lặng nhịn, cầm acc pháp sư chiến đấu ra sân.

Lý Duệ thực sự giỏi hơn mấy đưa khác chút đỉnh. Bánh Bao lộn xộn không theo lối thường cũng không phải kẻ siêu phàm vô đối, hai người đánh loạn lên, ván này Lý Duệ xử đẹp Bánh Bao. Lý Duệ thắng được cũng thở phào nhẹ nhõm. Thắng là thắng, nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy, đánh thêm lần nữa thì khó nói lắm.

Kết quả đúng là đánh thêm ván nữa, Bánh Bao Xâm Lấn thua nhưng không có ý định rời sân, vẫn ngồi yên đấy.

Lý Duệ nghĩ không có quy tắc kiểu này thật sự không ổn, mỗi người đánh rồi lại thua thua rồi lại đánh, cứ thắng thua mãi sẽ không thể hiện được bản thân, hơn nữa, kiểu lặp đi lặp lại thế này thì bao giờ mới làm mất mặt đối thủ được?

Nhưng phải mở miệng thế nào đây? Nếu nói thua không được lên tiếp, thì chính mình cũng bị đánh bại rồi còn gì? Mình thua mà vẫn lên nữa đấy.

Lý Duệ vừa mới xoắn xuýt thì đột nhiên nhớ ra, à há mình đổi acc rồi, thua thì có làm sao? Mình giờ là nhân vật mới, sợ cái quần què gì?

Nghĩ thông rồi, Lý Duệ sướng rơn gửi tin nhắn tới: “Muốn đánh tiếp cũng không được đâu, xuống đi chớ?”

Lý Duệ thầm tính toán. Hiện giờ là đấu đơn, muốn lấy một địch nhiều cũng dễ hơn đấu lôi đài. Trong phần đấu lôi đài, máu của người thắng không được đầy nguyên cây trong trận kế, đâu giống hiện tại. Nhân dịp bây giờ không có luật, làm một màn thủ võ đài, đánh bại nhiều đối thủ, chắc chắn có thể gây chú ý.

Thấy Bánh Bao Xâm Lấn thực sự rời sân, Lý Duệ lập tức thấy đời lên hương. Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn trông lợi hại và không chắc phần thắng lắm đã rời đi hết rồi. Chiến đội Hưng Hân còn ai chứ? Còn cao thủ lợi hại thế sao? Lẽ nào đích thân Diệp Thu ra sân?

Lý Duệ thấp tha thấp thỏm, bên đối diện đã có người bước vào vị trí chiến đấu, Nghênh Phong Bố Trận, là một thuật sĩ.

Nghênh Phong Bố Trận không ra trận nhiều, danh tiếng không vang dội như Hàn Yên Nhu, cũng không phải pháp sư chiến đấu, Lý Duệ thoáng bình tĩnh lại. Trận đấu bắt đầu, chớp mắt, Lý Duệ nước mắt đầy mặt.

Thua!

Mình thua nữa rồi!

Còn tí tẹo nữa thôi! Suýt thì thắng rồi, hôm nay đen như chấy cắn.

Lý Duệ không thể bỏ qua cơ hội này, vác mặt dày như mo tới tìm Trần Dạ Huy: “Cho em một acc nữa…”

Lần thứ tư.

Lý Duệ đã đổi acc tới bốn lần, đừng nói Trần Dạ Huy, ngay cả bạn bè cùng trại huấn luyện cũng phải xấu hổ thay gã.

Nhưng Trần Dạ Huy vẫn không từ chối, cho Lý Duệ acc mới ra trận, cuối cùng vẫn thua chút xíu.

“Đcm!” Lý Duệ nổi giận, quay đầu nhìn Trần Dạ Huy, Trần Dạ Huy hiểu ý ném thẻ cho gã.

Lại ra sân, lại thua với chênh lệch sít sao.

Lý Duệ đần mặt ra. Ơ, ba lần chỉ thua sít sao mà vẫn nói mình xui xẻo thì nghe như lấy cớ vậy! Làm gì có kiểu xui y xì đúc thế này?

“Tên này lạ lắm, cho tui acc khác thử xem.” Lần này Lý Duệ cũng rặn ra được một lí do xuôi tai chút.

Clone pháp sư chiến đấu thứ sáu vào tay, Lý Duệ bắt đầu ý thức được. Lần này gã lại thua, thua tí tẹo như thế, và gã cũng ngộ ra. Tí tẹo này không phải gã nổ lực thêm chút, may mắn thêm chút là có thể vượt qua được, đối phương cố tình kiểm soát, cố ý bỡn cợt gã, hành hạ gã.

Tí tẹo này… tí tẹo vô sỉ này!

Cạch!

Lý Duệ bật dậy rời đi. Gã vừa tức vừa thẹn, không còn mặt mũi ngồi thêm nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Nghịch Long

Nghịch Long

View : 0

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 798: Thua liên tục

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.