247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1315: Hành động vô nghĩa

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1315: Hành động vô nghĩa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Một trận đấu như chơi trốn tìm, kéo dài tận mười phút. Nếu đây là sân nhà Hưng Hân thì khả năng fan Hưng Hân còn thích, nhưng đang trên sân nhà Lam Vũ, thấy Hưng Hân chỉ còn hai người, hết khả năng xoay chuyển tình thế mà cứ chơi nhây, khán giả hò hét phản đối ầm ĩ.

Vừa rồi Diệp Tu bảo train cho vòng chung kết, những người phản đối có lắng xuống một tí. Mọi người tròn mắt khi nghe cách giải thích của hắn, rồi lại được Hoàng Thiếu Thiên chỉ ra hắn chỉ phán láo, thế là tiếng đả đảo càng tăng âm lượng.

Vì sao Hưng Hân muốn chơi nhây?

Kỳ thực bản thân dàn tuyển thủ Hưng Hân cũng không hiểu. Tích lũy kinh nghiệm thi đấu? Tình huống trước mắt không thuộc dạng thường gặp, tích lũy được kinh nghiệm gì chứ?

Nguyên nhân thật sự, chỉ Diệp Tu mới biết.

Nếu chỉ có một mình, Diệp Tu có lẽ đã GG rồi. Tuy nhiên, bên cạnh hắn vẫn còn Mạc Phàm. Thậm chí dù vậy Diệp Tu cũng đã định bỏ cuộc, nhưng Mạc Phàm lại ra sức trốn chạy.

"Thằng nhóc này..." Diệp Tu ngạc nhiên, vội theo sau.

Mạc Phàm tiếp xúc giải đấu chuyên nghiệp đã một thời gian, không đến mức chưa biết nhìn nhận tình hình. 2v5 có thể có phần thắng ư? Không có phần thắng, nhưng cậu lại chẳng chịu bỏ cuộc. Cậu tạm lánh khỏi chiến trường, như thể đang tìm cơ hội phản kích. Diệp Tu thấy vậy, không nỡ dập tắt ý chí bất khuất của Mạc Phàm, đành chiều theo cậu mà chạy, mà trốn, đến hơn mười phút rồi.

Hơn mười phút đó, hai người chỉ trốn chui trốn nhủi chứ không tìm thấy con cừu nào đi lạc để thông. Thế nhưng, Mạc Phàm vẫn rất nhẫn nại. Diệp Tu cũng là người không dễ bỏ cuộc, chỉ không try hard tới mức như Mạc Phàm thôi. Đã quyết định chiều Mạc Phàm, Diệp Tu rất chịu khó tìm cách. Thế là cả hai trốn chạy với cả một niềm đam mê.

Cho đến tận bây giờ.

"Xem ra hết đường rồi." Diệp Tu quan sát địa hình, nói với Mạc Phàm.

Mạc Phàm cũng khiển Hại Người Không Mệt nhìn qua ngó lại, không phản đối. Bàn về thoát thân, cậu là dân máu mặt trong nghề. Kẻ đang truy đuổi là Lam Vũ tuy không đông đúc như trong game, nhưng áp lực thì lớn lắm. Trình chuyên nghiệp mà, phải khác. Mạc Phàm hiện nay đã tiến bộ vượt bậc, nếu không cũng kéo không nổi mười phút dưới sự truy sát của một chiến đội chuyên nghiệp như giờ.

Và trước mắt cậu, đã là tình thế vô phương tháo chạy.

Không có đường lùi, chỉ có tiến về phía trước. Lúc này muốn tiếp tục thoát thân, phải miễn cưỡng xông lên phá vòng vây. Diệp Tu đang quan sát địa hình, bỗng thấy Hại Người Không Mệt rục rịch cánh tay, định giơ kiếm ninja lên. Hắn chuyển góc nhìn qua chỗ cậu, thấy sứ giả thủ hộ Linh Hồn Ngữ Giả của Lam Vũ đang chầm chậm tiến về phía hai người.

Hại Người Không Mệt đang định lao ra, bỗng một dòng chat từ Diệp Tu xuất hiện: "Dụ tình đó."

Mạc Phàm ngẩn người. Bình thường không nói tiếng nào, hôm nay cậu bỗng mở miệng hỏi: "Vậy phải làm gì?"

"Tiếp tục nhây, kệ tụi nó." Diệp Tu trả lời.

Linh Hồn Ngữ Giả càng đi càng gần, càng đi càng gần, cuối cùng đến được một vị trí hết dám đi tiếp, vẫn không thấy hai người Hưng Hân ló dạng. Từ Cảnh Hi chẳng biết làm sao, đành xin chỉ thị từ cấp trên.

Mãi một lúc sau, Dụ Văn Châu mới chat lên kênh chung: "Hết vui rồi! Bọn tôi cho anh bậc thang, anh xuống đi thôi!"

"Ồ thì ra là vậy! Biết ngay cậu không xem thường bọn anh mà." Diệp Tu nói.

"Đúng là vậy đấy, nên anh ra đây đi!" Dụ Văn Châu nói.

"Không được, bẫy quá thô mà kêu anh đạp, nhục anh lắm." Diệp Tu nói.

"Vậy giờ anh muốn sao?" Dụ Văn Châu hỏi.

"Anh đoán được chỗ các cậu mai phục, để anh yolo thử." Diệp Tu nói.

"Bên trái, hay phải?" Dụ Văn Châu hỏi tiếp.

"Tùy."

Dòng chat vừa nhảy lên, bóng Quân Mạc Tiếu liền hiện ra trong tầm nhìn Sách Khắc Tát Nhĩ.

"Khéo chưa?" Lời chào đến từ Diệp Tu.

"Đến đúng lúc lắm!" Hoàng Thiếu Thiên quát, Dạ Vũ Thanh Phiền rút kiếm nghênh chiến.

"Tới lượt chú em lo khâu phát ngôn rồi à?" Diệp Tu cười, Quân Mạc Tiếu cũng xông lên không kém phần khí thế.

Hai nhân vật quần nhau kịch liệt. Hoàng Thiếu Thiên không phải loại đối thủ Diệp Tu có thể giải quyết dễ dàng, mà Dụ Văn Châu cũng đã bắt đầu hỗ trợ, các thành viên Lam Vũ còn lại hình thành vòng vây, chuẩn bị bọc đánh.

Nhưng Dụ Văn Châu bỗng phát hiện có gì đó sai sai.

"Hại Người Không Mệt đâu?" Anh dừng thao tác để gõ chữ.

Một bóng người vụt chạy!

Đội hình Lam Vũ bày trận phong tỏa toàn khu vực, nhưng sự xuất hiện và yolo bất ngờ của Quân Mạc Tiếu đã thu hút mọi chú ý, để lộ sơ hở cho Mạc Phàm tháo chạy. Mạc Phàm rất giỏi trong việc chọn đường, người Lam Vũ còn chưa kịp nhận ra, Hại Người Không Mệt đã nằm ngoài phạm vi họ kiểm soát.

"Để coi anh chạy đâu?" Hoàng Thiếu Thiên vừa hét vừa cho Dạ Vũ Thanh Phiền chặt chém như điên.

"Ai nói anh muốn chạy?" Diệp Tu cười.

"Vậy anh muốn?" Dụ Văn Châu ngạc nhiên.

"Giương Đông kích Tây đó!" Diệp Tu nói.

"Cho cậu ta chạy để làm gì?" Dụ Văn Châu hỏi.

"Để trốn thêm mười phút?" Diệp Tu nói.

"..." Tập thể Lam Vũ cạn lời. Ê ê tốt xấu cũng là giải đấu chính thức nghen! Mấy người tưởng đang chơi trốn tìm thật hả?

"Đi chết đi!" Dạ Vũ Thanh Phiền nổi điên lên chém thật hăng. Nhân vật của Trịnh Hiên và Tống Hiểu đã đến, cùng nhau vây giết Quân Mạc Tiếu. Sách Khắc Tát Nhĩ đứng ngoài niệm chú. HP Quân Mạc Tiếu trượt ào ào.

Ngờ đâu sau lưng Sách Khắc Tát Nhĩ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hại Người Không Mệt bất ngờ ló mặt từ nơi này, hất tay ném Shuriken vào đầu Sách Khắc Tát Nhĩ. Được đồng đội nhắc, Dụ Văn Châu vội né tránh. Tuy vậy, Hại Người Không Mệt đảo mắt đã áp sát anh. Cậu ta nhảy lên, găm kiếm xuống Sách Khắc Tát Nhĩ.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm! Bằng Tam Đoạn Trảm, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng vọt đến phía trước Sách Khắc Tát Nhĩ trong tích tắc, đỡ cú đâm từ Hại Người Không Mệt. Hai hit kế tiếp của Tam Đoạn Trảm rất nhanh đẩy lùi Hại Người Không Mệt.

Trong khi đó, vòng vây Quân Mạc Tiếu bị thủng vì Dạ Vũ Thanh Phiền rời vị trí. Để lại một quả lựu đạn, Quân Mạc Tiếu dùng Hồ Quang Thiểm lao về phía Sách Khắc Tát Nhĩ. Không trúng! Hắn lại đổi chiêu thành Xung Phong, ập vào Dạ Vũ Thanh Phiền.

Hoàng Thiếu Thiên biết, nếu vượt qua ải của mình, Quân Mạc Tiếu chắc chắn sẽ thoát.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!

Hoàng Thiếu Thiên ra đại chiêu, ánh kiếm thoăn thoắt đan thành tấm lưới trước người Dạ Vũ Thanh Phiền, cùng lúc đổ ập về phía Quân Mạc Tiếu.

Kênh Lam Vũ bỗng xuất hiện dòng chat từ đồng đội: "Sau lưng!"

Sau lưng Dạ Vũ Thanh Phiền? Lúc nãy chỉ có Hại Người Không Mệt mới bị Tam Đoạn Trảm đẩy lùi thôi mà? Về nhanh thế?

Hoàng Thiếu Thiên cả kinh, vì điều đó có nghĩa Hại Người Không Mệt không phải bị đẩy lùi, mà là chủ động thoái nhượng. Do đó, cậu ta mới quay lại thông ngược nhanh đến vậy.

Thuật Xoay Người Tròng Đầu!

Mạc Phàm trong trạng thái bùng nổ có tốc độ tay và trình cá nhân cực khủng. Hoàng Thiếu Thiên không dự đoán được pha xuất hiện của cậu, nghe đồng đội nhắc thì đã muộn. Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm rất mạnh khi đánh chính diện, nhưng phần lưng thì đầy khoảng trống sơ hở. Hại Người Không Mệt vừa áp sát, lập tức ngắt ngay đại chiêu của Dạ Vũ Thanh Phiền. Có điều, cậu không nhân cơ hội liên kích mà lại rút lui tập hai.

Hoàng Thiếu Thiên không vì vậy mà dễ thở. Hại Người Không Mệt lui nhưng chiêu Xung Phong của Quân Mạc Tiếu đã húc vào hắn.

Ầm!

Dạ Vũ Thanh Phiền bị húc văng qua một bên. Hại Người Không Mệt vứt Yên Ngọc xuống, khói tím phun ra, Quân Mạc Tiếu nhanh chóng chui vào. Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu chỉ kịp phóng một kỹ năng cầu may, và rồi kỹ năng đó cũng tan trong biển khói. Khi Lam Vũ vượt qua biển khói, hai người Hưng Hân đã phắn rất xa.

"Vui lắm hả? Vui lắm hả?" Chém không tới, Hoàng Thiếu Thiên chỉ đành spam cho hả giận.

"Ha ha, anh thấy vui mà!" Diệp Tu trả lời.

"Trọng tài, sao còn chưa phán tên này thua nữa?" Hoàng Thiếu Thiên căm tức với cả trọng tài. Tuy nhiên, đây là giải đấu chính thức chứ đâu phải Ngôi Sao Cuối Tuần? Tình huống trận đấu làm ai cũng bực, nhưng không vi phạm quy tắc thì trọng tài không nói gì được, chỉ đành mặc kệ Hoàng Thiếu Thiên. Năm người Lam Vũ ôm đầu, tiếp tục tổ chức truy bắt.

Giằng co nhau thêm mười phút, Quân Mạc Tiếu và Hại Người Không Mệt mới bị Lam Vũ tóm cổ. Lam Vũ lao vào đánh xối xả, không để lỡ cơ hội giết hai người Hưng Hân. Hoàng Thiếu Thiên và Trịnh Hiên thậm chí còn tranh thủ thời gian ít ỏi trước khi game kết thúc mà giẫm đạp xác Quân Mạc Tiếu và Hại Người Không Mệt.

Đây là hành vi làm nhục đối thủ, thể hiện thái độ ác ý, bình thường sẽ bị người xem phản đối dữ dội. Nhưng bây giờ thấy hai tuyển thủ Lam Vũ mất bình tĩnh làm bậy, toàn bộ khán giả đều thấy sung sướng khó tả.

Một trận đấu lẽ ra đã kết thúc sớm, hai bố Hưng Hân lại kéo nhây thêm 23 phút.

Kéo dài trận đấu hòng xoay chuyển tình thế thì còn ok, đằng này đâu phải? Họ chỉ chạy bên này, trốn bên nọ, đến lúc hết trốn nổi mới thôi. Chẳng phải chọc tức người ta là gì?

Thế mà trong họp báo sau trận, Diệp Tu lại trả lời rất khác.

"Hành động vô nghĩa? Dĩ nhiên không phải, chúng tôi đang tìm cơ hội đấy chứ! Tiếc rằng hôm nay Lam Vũ đánh tốt quá, tính gắn kết tập thể mạnh, chúng tôi không tìm thấy sơ hở nào lợi dụng nên đành phải chịu thua, haiz!" Diệp Tu buồn rầu nói.

Cánh phóng viên há hốc mồm. Đù má, đánh một trận 2v5 ra kết quả thua mà tiếc clgt? Nghe vào như năm người bên kia bị hai người Hưng Hân đánh cho lên bờ xuống ruộng, cuối cùng may mắn mới thắng ấy!

"Lần sau chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa!" Thở dài xong, Diệp Tu thể hiện thái độ tích cực.

Còn cố gắng hơn nữa hả?!

Nói chơi thôi ha? Không phải thiệt đâu ha?

Những con người đánh mất 23 phút cuộc đời cảm thấy quá khốn khổ.

24!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1315: Hành động vô nghĩa

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.