247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1194: Tôi không chấp nhận

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1194: Tôi không chấp nhận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Thua rồi.

Rốt cuộc, Đường Nhu đã không thể thực hiện lời thề một chấp ba trong vòng năm lượt. Trần Quả có muốn cười mếu cũng không nổi, nhưng khi xuống sân, Đường Nhu vẫn mỉm cười với tất cả mọi người như bao lần thất bại lôi đài khác. Nụ cười ấy nhằm nói với mọi người rằng "Không cần lo cho em", nhưng bây giờ không lo thì đến bao giờ mới lo? Hết năm lượt rồi! Chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.

Thấy Đường Nhu vẫn mỉm cười được, Trần Quả chỉ càng thêm đau lòng. Cô muốn nói gì đó mà chẳng biết nên nói gì. Đường Nhu lặng lẽ ngồi xuống ghế, có chút mệt mỏi lộ ra trên mặt. 35 ngày điên cuồng tập luyện, mỗi lần lên sân là mỗi lần điên cuồng dốc sức, đêm nay đối mặt Vi Thảo còn liên tục đánh bại hai tuyển thủ, để rồi gục ngã dưới tay Vương Kiệt Hi chỉ một nốt nhạc.

Tất cả đã kết thúc thật sao?

Trần Quả cảm thấy mũi mình cay cay. Nhìn qua, cô thấy Đường Nhu khác gì mọi khi, đang ngẩng đầu xem các pha chiếu lại trên màn hình lớn về trận đấu mình vừa đánh xong.

Diệp Tu đứng dậy nhưng không nói gì với Đường Nhu. Hắn chỉ theo tiến trình thi đấu mà dặn dò tuyển thủ kế tiếp vào trận. Trần Quả ngồi bên cạnh Diệp Tu, ấy thế mà nghe không vào bất kỳ câu nào hắn nói.

Tướng lôi đài thứ hai bên Hưng Hân là Bánh Bao, một tuyển thủ được đánh giá có tư chất đặc biệt như Vương Kiệt Hi. Bánh Bao vs Vương Kiệt Hi sẽ ra sao? Trả lời: Bánh Bao thua chóng vánh.

Giết hai đối thủ liên tục, Vương Bất Lưu Hành không tốn bao nhiêu HP.

Khán giả trong nhà thi đấu hóa đá. Họ chỉ lo nghĩ xem Đường Nhu có một chấp ba nổi không chứ chẳng hề ngờ được tình huống lúc này. Lẽ nào... lẽ nào Vương Kiệt Hi sẽ đem đến kết quả trái ngược hoàn toàn?

Trong nỗi quan ngại đó của mọi người, Phương Duệ lên sân. Và cuối cùng, Vi Thảo thắng lôi đài.

Tĩnh lặng một cách chết chóc, đó là cụm từ để nói về fan Hưng Hân trong nhà thi đấu hiện giờ. Fan đội khách Vi Thảo kích động gào thét như điên dại. Bình luận viên Phan Lâm trên sóng trực tiếp cũng phải líu lưỡi.

"Thật... thật quá sức..." Hắn phải cố gắng tìm từ xếp câu, "Đúng vào lúc mà Đường Nhu đã thắng hai tướng bên Vi Thảo, mọi người đều đang đoán già đoán non xem cô có thể tạo nên kỳ tích hay không, thì Vương Kiệt Hi! Đội trưởng chiến đội Vi Thảo, Vương Kiệt Hi! Ma Thuật Sư Vương Kiệt Hi! Đã dùng một pha một chấp ba cực kỳ dứt khoát và đẹp mắt để tuyên bố rằng: Đừng mơ! Kỷ lục chưa bao giờ bị một chấp ba của Vi Thảo tiếp tục được duy trì, Vương Kiệt Hi không hổ là một trong những người đáng tin cậy nhất Liên minh chuyên nghiệp. Một pha nghịch chuyển vĩ đại!"

Fan Vi Thảo rống gào, công hãm sân nhà Hưng Hân.

Đường Nhu không thể một chấp ba nổi, còn bị đối thủ một chấp ba ngược, có thể tưởng tượng Hưng Hân lúc này sĩ khí giảm đến mức nào. Làm sao đấu đoàn đội tiếp? Chả ai buồn nghĩ chuyện đó. Họ đang phải lo lắng cho tương lai Đường Nhu.

Ngược lại, bên Vi Thảo thắng lớn phần lôi đài xong, sĩ khí tăng đến đỉnh điểm. Bởi nhiều yếu tố như thế, phần đoàn đội Hưng Hân thua dưới tay Vi Thảo, kết thúc cả trận đấu với tỉ số chung cuộc 2 - 8.

Với báo giới, Hưng Hân thua Vi Thảo cũng chẳng phải chuyện gì to tát cho cam. Tâm điểm trận Hưng Hân vs Vi Thảo là lời thề một chấp ba của Đường Nhu, chính vì nó mà đài truyền hình mới chọn phát sóng trận này đấy chứ. Giờ thì kết quả đã có, mọi thứ đã rồi, cánh phóng viên chen chúc nhau vào họp báo sau trận, thảo luận rần rần. Có người tiếc nuối, có kẻ hả hê.

Phóng viên Nguyễn Thành của tờ eSport Times chắc chắn sẽ không để lỡ dịp hay. Thậm chí, y còn là nhân vật chính của phe phóng viên nữa cơ. Ôm thái độ đắc ý, Nguyễn Thành nghênh ngang đi giữa đám phóng viên như thể em đẹp nhất đêm nay vậy, thỉnh thoảng quay bên này chém vài câu, quay bên kia phán đôi lời, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười sang sảng của y.

"Vui lắm hả?" Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói vang lên, Nguyễn Thành ngoảnh đầu về, thấy một phóng viên đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Chứng kiến một tuyển thủ xuất sắc chỉ vì nguyên nhân nhảm nhí mà bị ép giải nghệ, anh vui lắm hả?" Thường Tiên gằn từng chữ.

Dù có quan hệ mật thiết nhất với Hưng Hân, Thường Tiên trong giới phóng viên vẫn chỉ là một hậu bối. Thân phận và địa vị của cậu không cách nào sánh nổi Nguyễn Thành - tay bút chủ chốt của tờ eSport Times - nhưng Thường Tiên vẫn lấy hết 100% dũng khí ra chất vấn y.

"Ha ha." Nguyễn Thành cười, "Mỗi một con người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Cậu hỏi tôi ấy à? Tôi rất vui lòng chứng kiến một tuyển thủ nhận lấy kết quả đáng có vì lời lẽ ngông cuồng của bản thân. Đương nhiên tôi cũng chỉ mong cô ấy học được bài học từ việc này, cải thiện khiếm khuyết mà tiến bộ thôi, chứ chẳng lẽ lại buộc cô ấy giải nghệ thật? Ha ha."

"Đúng vậy. Chịu trách nhiệm cho lời phát ngôn của mình, thành thật nhận lỗi, thì ai mà chẳng vui lòng bỏ qua?" Thêm một phóng viên không vừa mắt với Đường Nhu lên tiếng ủng hộ Nguyễn Thành.

Nhìn đám tiền bối giả dối, Thường Tiên chỉ cảm thấy muốn nôn. Họ lúc nào cũng tưởng mình là hiện thân của đạo đức, đả phá người khác như thể chỉ cần không làm theo ý họ là sai hoàn toàn. Ai ai cũng ra vẻ muốn tốt cho Đường Nhu, nhưng Thường Tiên biết rất rõ cái họ thật sự trông chờ. Đó là nhìn thấy Đường Nhu lâm vào thế khó, nhìn thấy cô tuyển thủ vẫn luôn cứng đầu phải cúi gằm mặt, để chứng minh cho sức mạnh ngòi bút đanh thép của họ.

Thường Tiên không muốn thấy Đường Nhu phải nhận lỗi với đám người này, nhưng lại càng không muốn Đường Nhu từ hôm nay phải rời khỏi giới chuyên nghiệp.

"Đến rồi, người Hưng Hân đến rồi." Có ai đó hô lên. Tất cả phóng viên dồn dập vào thế. Nguyễn Thành mỉm cười phủi phủi cổ áo với điệu bộ như hàng xóm của má thiên hạ. Hắn chờ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị rất kỹ để hưởng thụ buổi họp báo đêm nay.

Bốn người Hưng Hân đến tham dự gồm Diệp Tu, Phương Duệ, Trần Quả và cả Đường Nhu nữa. Đám phóng viên ở dưới sướng rơn. Vậy mà trước đó còn lo Đường Nhu sẽ trốn mất dạng chứ, xem ra cô nàng cũng can đảm đấy!

Tốt, cúi đầu đi! Xin lỗi đi!

Chỉ cần tỏ thái độ ăn năn thôi, mọi người sẽ vui lòng bỏ qua cho.

Thấy bốn người Hưng Hân ngồi xuống, hội phóng viên nhịn lắm mới không ào ạt nhào lên. Họ phải nhường Nguyễn Thành. Dẫu sao thì cả câu chuyện đều do y quạt lửa, cần nể mặt cho y đặt ngòi bút ở hồi kết.

"A hèm!" Nguyễn Thành chẳng khách sáo làm gì. Nghe tuyên bố bắt đầu, y ung dung đứng dậy, "Hưng Hân vốn đã giành được ưu thế lớn, vậy mà bị nghịch chuyển, tiếc thật!"

Một câu mở đầu sặc mùi đá đểu.

"Đúng, tiếc thật." Diệp Tu tiếp lời.

"Tiếc hơn hết là cô Đường Nhu, suýt chút nữa đã có thể một chấp ba rồi." Nguyễn Thành mỉm cười đi thẳng vào vấn đề.

Đường Nhu ngồi trên bục. Cô không mảy may có thái độ hối lỗi nào, càng không hề đờ đẫn rũ rượi như người ta tưởng tượng. Cô chỉ ngồi đó, thẳng lưng và ngẩng cao đầu như khi tham dự các cuộc họp báo khác.

Ý là sao?

Không ít phóng viên tự hỏi.

Thật ra, chẳng bao nhiêu người quá quan trọng lời thề của Đường Nhu. Một tuyển thủ có ngoại hình, có thực lực như cô là cả cây tiền trong giới chuyên nghiệp. Cái gọi là lời thề, thực chất đâu ai cưỡng chế Đường Nhu tuân theo được? Vì lợi ích lâu dài, ắt hẳn chiến đội phải tìm cách đối ngoại, xử lý cho qua chuyện chứ nhỉ? Mấy câu "vì yêu", "vì chiến đội", "vì fan" như Nguyễn Thành đã dự đoán trước đây, dù có nhục cũng phải muối mặt mà nói chứ nhỉ?

Nhưng cái thái độ tỉnh như ruồi, như chưa hề có chuyện xảy ra thế này là sao? Định giả vờ mất trí hả?

Mọi người đều quay qua nhìn Nguyễn Thành: Lẹ lên ông ơi, đừng nhây nữa!

Nguyễn Thành cũng đang bắt đầu nghi ngờ. Đã lúc nào rồi mà cô nàng còn chưa chịu cúi cái đầu xuống?

Bố nóng rồi nha!

Nguyễn Thành bực tức, quyết định đẩy nhanh tiết tấu.

"Nếu tôi không đếm sai, lời ước hẹn năm lượt đã đến, cô Đường Nhu tuy chỉ thiếu chút nữa đã có thể một chấp ba, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thành công. Cô Đường đã từng nói, nếu không một chấp ba được trong vòng năm lượt sẽ giải nghệ, đúng chứ?"

Vốn dĩ Nguyễn Thành định để Đường Nhu tự mình đề cập đến lời thề, thừa nhận sai lầm và cầu xin dư luận tha thứ, nhưng rốt cuộc cô nàng lại ngồi nhởn nhơ như thể không ai nhắc thì dẹp khỏi tính. Nguyễn Thành nhịn hết nổi, xòe bài luôn.

Ánh mắt tất cả mọi người tập trung về phía Đường Nhu.

Đường Nhu mỉm cười: "Giải nghệ? Tôi không chấp nhận, mời anh hỏi câu kế tiếp."

Tôi không chấp nhận, mời anh hỏi câu kế tiếp?

CLGT???

Cả đám phóng viên bên dưới ồ lên. Nguyễn Thành sửng sốt, Thường Tiên càng không ngờ Đường Nhu sẽ trả lời như vậy.

Không cúi đầu nhận lỗi, nhưng cũng không giải nghệ. Sao, làm gì được nhau?

Người đẹp Đường Nhu bất ngờ chơi style lưu manh, Thường Tiên cũng phải hết hồn. Nói khó nghe chút là muốn quỵt nợ ư? Ặc ặc ặc... cô tự hủy hình tượng à?

Danh dự và uy tín, bất kể ở nơi nào, đều là thứ vô cùng quan trọng. Lời đã nói ra khỏi miệng như bát nước hắt đi, nếu không thể thực hiện, người ta sẽ tìm lý do này hoặc lý do nọ để vuông tròn, kiếm cách vãn hồi mặt mũi. Thế mà Đường Nhu chẳng cần. Cô chỉ buông một câu: Tôi không chấp nhận.

Phải, tuyển thủ không tự nguyện thì ai ép họ giải nghệ được. Còn lý do nào mạnh mẽ hơn? Nhưng khi làm thế, Đường Nhu xem như đã tự bóp chết hình tượng bản thân. Trước đây người ta nhìn về cô có tốt đẹp thế nào đi nữa cũng vô ích, bởi nhân phẩm mới là thứ quan trọng nhất của một con người.

"Cô không chấp nhận?" Hiển nhiên Nguyễn Thành đỡ không nổi pha đáp trả của Đường Nhu. Y lạc giọng thốt lên một câu líu cả lưỡi, "Vô... vô liêm sỉ!"

Nhịn hết nổi! Nguyễn Thành rốt cuộc đã nhịn hết nổi, phun ra lời chửi mắng mang tính sỉ nhục vốn không nên nói ở chỗ công khai. Những kẻ cầm bút làm vũ khí như họ sở trường nhất là đá xoáy các kiểu, nhưng bây giờ ngoài chữ vô liêm sỉ, không còn gì có thể nói về Đường Nhu chính xác hơn được nữa.

"Anh muốn nói thế nào cũng được. Tôi vẫn sẽ tiếp tục, cám ơn." Đường Nhu nói.

Cám ơn? Cám mẹ chứ ơn! Cánh phóng viên phẫn nộ triệt để. Cô đem chúng tôi ra làm trò cười đúng không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1194: Tôi không chấp nhận

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.