247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1178: Phép lịch sự thông thường

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1178: Phép lịch sự thông thường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Load bản đồ: Thế Giới Phép Thuật.

Bối cảnh game Vinh Quang thật ra khá nhập nhằng, chẳng rõ tân hay cổ, Âu hay Á. Có hàng nóng, hàng lạnh, có cả phép thuật, dường như cái gì cũng có thể xuất hiện trên đại lục Vinh Quang, dẫn đến bản đồ chiến đấu rất phong phú chủng loại, bao thầu trọn gói từ tiên cảnh, địa ngục tới bãi đậu xe.

Phương Duệ lựa chọn một thế giới nho nhỏ đầy ánh sáng lấp lánh do phép thuật tạo thành, một trong các bản đồ sở trường của hắn. Lâm Kính Ngôn chắc chắn biết rõ, nhưng Phương Duệ không cần vì vậy mà nghỉ xài. Bản đồ hắn quen dùng nhiều lắm, dù Lâm Kính Ngôn có tiết lộ toàn bộ cho Bá Đồ thì họ cũng không đoán ra hắn sẽ chọn tấm nào, càng không thể train hết mọi tấm. Thế nên việc chọn bản đồ mới là ưu thế mạnh mẽ của sân nhà, bởi đội khách có nghiên cứu kiểu gì cũng khó lòng đỡ hết được.

Đếm ngược hoàn tất, nhân vật spawn ra hai góc bắt đầu di chuyển.

Tống Kỳ Anh là một tân binh chưa bao giờ lên sân, profile trống trơn ngoài tuổi tác và nghề nghiệp. Tuy cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng Phương Duệ không dám khinh thường. Sau mùa giải thứ mười, Hàn Văn Thanh đã đánh đủ mười năm, nếu vẫn còn phây phây cầm chuột vào trận thì anh ta cần được bắt về nghiên cứu vì sự phát triển của khoa học rồi. Thế nên khỏi phải bàn cãi, Bá Đồ đang cần cho tân binh thay vào từng bước, chưa kể độ tuổi của Tống Kỳ Anh vô cùng hợp lý. Bây giờ cứ thỉnh thoảng lên sân đánh một hai trận, dùng thực chiến để rèn luyện, mài giũa để trưởng thành, tầm hai ba năm là dư khả năng giao lại cơ nghiệp cho cậu ta.

Tuy Bá Đồ từng có tiền án trao nhầm con tim, nhưng sẽ không ai dám xem thường một tuyển thủ được bồi dưỡng trọng điểm để làm át chủ bài. Phương Duệ cẩn thận tìm hướng di chuyển ít bị chú ý, đi vòng ra phía trước.

Trên bản đồ có rất nhiều ánh sáng phép thuật đủ màu không thể bị phá hủy, một ít trong số đó còn gây sát thương khi chạm phải. Phương Duệ rõ vị trí các luồng sáng như đường chỉ tay của mình. Ngược lại, đối thủ sẽ lâm vào khó khăn nếu không rành bản đồ.

Bản đồ mà Hưng Hân chọn cho ba trận solo đều khá đặc biệt. Tô Mộc Tranh thích một bức tranh phong cảnh dễ đập phá, Diệp Tu lấy một võ đài đách có gì để đập phá, còn Phương Duệ chơi một thế giới đầy chướng ngại, nhưng muốn đập phá cũng không được.

Phương Duệ đã vòng ra gần giữa bản đồ rồi. Ngắm nghía bên ngoài, hắn không phát hiện bóng dáng Trường Hà Lạc Nhật đâu.

Cũng đi vòng như mình à?

Phương Duệ hơi bất ngờ. Nên biết, cậu nhóc này là người kế thừa Hàn Văn Thanh! Dù phong cách mỗi tuyển thủ mỗi khác, nhưng cần có điểm tương tự mới chuyển giao dễ hơn chứ. Phần đông các chiến đội đều kỳ vọng phong cách của át chủ bài nhà mình được duy trì mãi đó thôi.

"Biết đi vòng luôn? Cá tính quá nha!" Không thấy đối thủ, Phương Duệ bắt đầu tấn công bằng lời rác rưởi trên kênh chung.

Chat xong, Tống Kỳ Anh chưa trả lời, khán giả đã xôn xao trước.

Vì họ biết rõ Tống Kỳ Anh không hề đi vòng. Cậu tiến thẳng ra giữa bản đồ, nhưng chậm hơn Phương Duệ là do tốc độ di chuyển. Chưa gặp bất kỳ quấy rối nào, vậy mà Trường Hà Lạc Nhật di chuyển với một tốc độ vô cùng rề rà. Màn hình lớn trong nhà thi đấu cắt theo góc nhìn của Tống Kỳ Anh, mọi người đều thấy cậu vừa đi vừa chuyển động góc nhìn liên tục. Muốn đề phòng đối thủ? Ủa mới vào game thôi mà, cần thiết không? Làm sao Phương Duệ blink hay tele một phát qua liền được? Phải tốn một khoảng thời gian nhất định để đôi bên gặp nhau, nhưng Tống Kỳ Anh cứ như đề phòng cái gì ghê gớm lắm, không ngại lết từng bước như sên. Phương Duệ mở loa phun rác trên kênh chat, mọi người cũng tò mò Tống Kỳ Anh sẽ trả lời thế nào. Kết quả là im như ru, cậu chẳng buồn care.

"Sao thế? Ngại giao lưu hở? Mắc cỡ hả cưng? Sao chẳng giống phong cách nhà Bá Đồ gì hết vậy?" Phương Duệ tiếp tục lải nhải.

"Không cần thiết thì khỏi trả lời ạ. Phí thời gian lắm." Đột nhiên Tống Kỳ Anh đáp lại.

"Ha ha, thế sao ku còn trả lời? Chat như ku cũng phí thời gian mà!" Phương Duệ nói.

"Không ạ, em chỉ báo anh biết quan điểm của em, từ đây sẽ không trả lời câu nào vô nghĩa nữa. Hết ạ." Tống Kỳ Anh nói.

"Thế à? Vậy hỏi gì mới tính là có nghĩa?" Phương Duệ nói.

Không thấy đáp.

"Câu đó vô nghĩa hở? Thảo luận xem cái gì có nghĩa lại không được tính là có nghĩa, cục trào phúng này quá bự, ôm không nổi." Phương Duệ chế ra một câu líu lưỡi, nhưng vẫn không ai trả lời.

"Cậu bạn nhỏ, sao cứng thế?" Phương Duệ chưa chịu bỏ cuộc.

"Không nói thật à?" Phương Duệ chat không ngừng.

"Xem ra anh phải cố nghĩ câu nào có ý nghĩa lớn lao mới được!"

"Ờm... Ăn cơm chưa?"

Khán giả ngoài này nóng ruột muốn chết. Bố Phương Duệ chỉ lo phun rác rưởi, Trường Hà Lạc Nhật đã tiến đến rất gần hắn rồi. Sau lưng kìa! Có ai đi vòng để tia người ta mà bị người ta tia ngược như Phương Duệ không? Còn ngồi đó thao thao bất tuyệt nữa? Tưởng mình là Hoàng Thiếu Thiên hả, vừa chat nhảm vừa đánh?

Quyền Xung Kích!

Trường Hà Lạc Nhật đã tiếp cận vị trí mình mong muốn. Nhân lúc Phương Duệ chat văng nước miếng, cậu xoáy ra một cú Quyền Xung Kích. Trường Hà Lạc Nhật sải một bước dài, lao đến sát bên Hải Vô Lượng với nắm đấm mạnh mẽ.

Ai ngờ Hải Vô Lượng như đã phòng bị từ trước, lăn một vòng né quyền, còn rảnh lờ chat lên hai chữ: Há há.

Má...

Khán giả cạn lời. Thì ra Phương Duệ phát hiện hướng di chuyển của Trường Hà Lạc Nhật lâu rồi, lại vờ như ngây thơ, tỏ vẻ "Mình đang mê chat, mình hổng biết gì hết đâu nha", nhưng sự thật là "Đánh đi con, bố đang chờ đây."

Quyền Xung Kích không trúng, Tống Kỳ Anh lập tức biết Phương Duệ đã nhận rõ tình hình. Nhưng biết thì biết, có ai đã ra một chiêu mà không tiện tay làm luôn combo đâu? Ấy vậy mà Tống Kỳ Anh lại nhảy lùi hai bước chứ không cố tấn công bằng được, thậm chí cậu còn vào hẳn thế phòng ngự.

"Ể, cậu bạn nhỏ sao gan bé thế? Anh làm ku hết hồn hở?" Miệng thì bắn rác rưởi trên kênh chung, nhưng thực tế Phương Duệ mới là người hết hồn chim cút. Hắn lường trước Tống Kỳ Anh sẽ đi vòng tập kích mình nên đã đề phòng chuẩn bị bật ngược, chỉ chờ đối thủ đánh hụt hit đầu tiên, tới hit thứ hai là mình hốt hụi. Nào ngờ Tống Kỳ Anh đấm trượt một phát bèn nhảy về sau luôn, âm mưu của hắn tan tành.

Thằng nhóc này nhát gan, hên sao chó ngáp phải ruồi? Hay nó nhìn ra ý đồ của mình?

Phương Duệ không khỏi nghĩ ngợi. Hai nhân vật không thể cứ đứng nhìn ba ô khoảng cách chia cắt đôi ta mãi được, Phương Duệ quyết định lên trước. Hải Vô Lượng vung nắm đấm, kỹ năng cấp thấp Đạn Sóng Khí xuất hiện, vừa có tác dụng công kích vừa quấy rối tốt, đi kèm thế tấn công ngay sau đó.

Trường Hà Lạc Nhật bất ngờ không né tránh Đạn Sóng Khí. Cậu rút người trầm vai xuống, tay trái che trước ngực, tay phải nắm thành nắm đấm đặt bên hông, động tác thực hiện cực nhanh, lập tức vào thế, trông như một pho tượng sừng sững bất động. Hải Vô Lượng cũng đã vào chiêu thứ hai sau Đạn Sóng Khí, bỗng nhìn thấy Trường Hà Lạc Nhật như có vẻ muốn đưa đầu ra ăn dame.

"Ấy mẹ!" Phương Duệ sực tỉnh, vội vàng sửa chiêu thì đã muộn. Nắm đấm tay phải của Trường Hà Lạc Nhật vươn đến.

Cú đấm bình thường như cân đường, nhưng Phương Duệ biết không phải. Chiêu thứ hai của Hải Vô Lượng tan nát bởi cú đấm này, chứng tỏ nó mạnh vãi lúa, mà phá chiêu xong nó còn lao thẳng vào ngực Hải Vô Lượng luôn. Ăn đấm, Hải Vô Lượng văng đi cái vèo.

Bá Hoàng Quyền!

Cú đấm nhìn rất bình thường nhưng chứa sức mạnh cực lớn.

"Chó con!" Xưa nay Phương Duệ hại người quen thói, giờ bị đối thủ chơi lại một vố, quá thốn! Thế nhưng hit đánh của Tống Kỳ Anh có tính là chơi khăm ai không? Người ta đường đường chính chính đấm một cú, tí trò mèo cũng đách có!

Và rồi một hit không trò mèo lại phá tan toàn bộ thế tấn công vừa có phông nền, vừa có quấy rối, có cả âm mưu lằng nhà lằng nhằng của Phương Duệ.

Một chiêu phá mười kế.

Bỗng nhận ra điều ấy, Phương Duệ bèn bình tĩnh lại. Mình nên chơi cẩn thận với ku quyền pháp này, phải quan sát kỹ từng hành động của nó.

Thế là nhà quyền pháp Trường Hà Lạc Nhật và khí công sư Hải Vô Lượng, hai nghề cùng hệ tiếp tục đấu nhau. Cuối cùng thì trình Phương Duệ vẫn cao hơn, thành công tiễn vong Trường Hà Lạc Nhật, dù HP của Hải Vô Lượng còn sót không nhiều, chỉ 14%.

Thời điểm hai chữ Vinh Quang nhảy ra, Phương Duệ thở phào như trút gánh nặng. Hắn cảm thấy mệt vê lờ, bởi thắng được Tống Kỳ Anh là một việc không dễ chút nào.

Ngồi trong phòng thi đấu ngẫm nghĩ một chút về trận vừa xong, Phương Duệ mới bước ra ngoài. Đang lơ đãng chuẩn bị xuống chỗ ngồi, hắn bỗng thấy Tống Kỳ Anh đứng ngay giữa sân, ánh mắt nhìn chằm chằm mình.

Làm clgt? Tự dưng ra giữa sân đấu đứng pose hình cho ai coi vậy? Phương Duệ khó hiểu, tiếp tục đi xuống, ai ngờ Tống Kỳ Anh lại sải bước về phía hắn.

"Kiếm mình hả ta?" Phương Duệ chấm hỏi trong bụng, dừng chân chờ Tống Kỳ Anh đến gần.

Cậu đưa tay phải ra với hắn.

Phương Duệ nghi hoặc bắt tay với Tống Kỳ Anh, sau đó nghe được một câu: "Cám ơn tiền bối chỉ dạy."

"Ờ." Phương Duệ đáp một tiếng rồi chờ cậu nói tiếp.

Thế nhưng nói xong, Tống Kỳ Anh quay lưng đi về.

Phương Duệ trợn tròn mắt. Đúng lúc trọng tài lên kiểm tra phòng thi đấu, hắn thuận miệng hỏi: "Thằng nhỏ bị gì vậy?"

"Sao?"

"Nó chạy qua chỗ tôi chi vậy?"

"Bắt tay, cám ơn, phép lịch sự bình thường khi thi đấu." Trọng tài thản nhiên trả lời.

Phương Duệ ngớ người. Quả thật bắt tay trước và sau trận đấu là phép lịch sự nên có, nhưng thời nay chẳng ai quá quan tâm nữa, chỉ bắt tay chào nhau một phát trước khi vào phòng, đợi xong luôn trận đoàn đội rồi bắt tay tập thể là được. Solo và lôi đài đều lược bỏ việc này, thế mà thằng nhóc lại nhất quyết chờ Phương Duệ ra, chạy tới bắt tay.

"Hổng lẽ mình đã khai thông cho nó cái gì ghê gớm lắm?" Phương Duệ ra sức nghĩ xem trận vừa rồi mình có hành động nào deep deep không. Về chỗ ngồi, hắn vội kiếm Diệp Tu tán chuyện: "Thằng nhỏ này đách giống Hàn Văn Thanh miếng nào luôn."

"Ừ." Diệp Tu gật đầu, "Giống Trương Tân Kiệt hơn."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1178: Phép lịch sự thông thường

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.