247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1144: Con át chủ bài ra vội

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1144: Con át chủ bài ra vội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Trương Vỹ mò không ra sóng não của Bánh Bao, nhưng Sâm La đang ăn choáng là sự thật. Bất cứ người chơi Vinh Quang nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công này, Bánh Bao Xâm Lấn nhào lên Khóa Yết Hầu, cho hắn một trận quyền đấm cước đá.

Năng lực cận chiến của ma đạo học giả mạnh hơn nhiều so với pháp sư nguyên tố, lối đánh phối hợp chổi với các loại phấn ma pháp đã từng rầm rộ một thời. Tuy nhiên nếu bàn về sức phòng ngự, trong hệ Pháp Sư, trừ pháp sư chiến đấu có thể bật Mana Shield để tạm gia tăng phòng thủ thời gian ngắn thì còn lại ai cũng mềm như bún. Bị lưu manh Khóa Yết Hầu cho một tràng liên kích, tính luôn đại chiêu Bá Vương Liên Quyền trước đó, HP của Sâm La chỉ còn chưa đầy 1/5.

Mở màn bất lợi quá!

Sâm La chật vật thoát khỏi móng vuốt của Bánh Bao Xâm Lấn, cưỡi chổi ù té bay. Hắn tìm không thấy cơ hội phản kích nên muốn né trước rồi quay lại đánh tiếp, nhưng bản đồ này quá thoáng đãng, Sâm La chỉ kéo dài được tẹo khoảng cách chứ không biết trốn vào đâu cả. Trương Vỹ vừa bay vừa quay đầu nghía ra sau lưng, thấy Bánh Bao Xâm Lấn đuổi sát gót mình, để lộ một đống sơ hở khiến hắn ngứa tay khôn xiết.

Chắc quái đản được một lần chứ không có lần thứ hai đâu nhỉ? Trương Vỹ quan sát thật kỹ, xác nhận tới lui xuôi ngược mới nhảy một phát giữa trời, vung chổi lên bằng style đánh đặc thù của ma đạo học giả, vỗ đầu Bánh Bao.

Bánh Bao Xâm Lấn lập tức... quay đầu chạy ngay không buồn do dự.

Trương Vỹ ngu mặt.

Rốt cuộc là sao? Anh vừa phản kích là ku chạy liền, rốt cuộc ku muốn gì? Chẳng lẽ ku tưởng anh sẽ đứng yên cho ku đánh thật?

Đang ngu ngơ, đột nhiên lại có gì đó bay vào góc nhìn!

Nữa rồi!

Lần này Trương Vỹ đã chuẩn bị sẵn, Sâm La giữa không trung hất chổi, vặn người né được Cục Gạch.

Nguy hiểm quá!

Chỉ một hit đánh bình thường mà Trương Vỹ vã mồ hôi, bởi vừa nãy hắn lại lơ đãng mất tập trung, suýt nữa thì ăn gạch. Đánh với ku Bánh Bao này sao cứ không thể tập trung nổi nhỉ?!

Trong chớp mắt đó, Bánh Bao Xâm Lấn lại giơ tay lên.

Trương Vỹ không kịp nghĩ đã vội hất chổi né người. Châm Độc bay sượt qua mặt hắn. Chiêu tấn công tầm trung của lưu manh rất nhiều, Châm Độc không trúng, Bánh Bao Xâm Lấn giơ tay tiếp.

Chú mày kiên trì thế? Có gì vui?

Trương Vỹ dở khóc dở cười, khiển Sâm La hất chổi lần nữa.

Ơ, không hất được?

Trương Vỹ sửng sốt. Khi hiểu ra, hắn đau đớn trơ mắt nhìn Bình Xăng đập vào mồm mình, Sâm La lập tức cháy bừng lên thành một ngọn đuốc, té lăn xuống đất.

"Ha ha ha ha, chổi chỉ quét được sáu lần thôi mà cũng không biết, gà quá!" Bánh Bao còn chat một câu rác rưởi lên kênh chung.

Trương Vỹ tức muốn bốc lửa ngoài đời luôn. Trên thực tế tuyển thủ chuyên nghiệp cũng mắc lỗi chứ, có khi còn mắc lỗi cấp thấp là khác, như Trương Vỹ lúc nãy quên số lần Điều Khiển Chổi giữa không trung đấy. Nhưng con người ai chẳng sai lầm, nói thế nào chữ "gà" cũng không thể gán cho một tuyển thủ chuyên nghiệp được, chưa kể còn là một lão tướng đã chinh chiến đến năm thứ tám trong giới, trải qua đủ khảo nghiệm khắc nghiệt của thời gian rồi.

Trương Vỹ sôi máu, nhưng cảnh tượng Sâm La nổi lửa lên em trên màn hình quả thật đang thể hiện rõ rệt sai sót của hắn. Bánh Bao Xâm Lấn đứng dưới đất chờ sẵn, thấy hắn rơi xuống liền đón tiếp nồng hậu bằng một nắm cát.

Muốn né chiêu này đâu cần suy nghĩ nhiều, Trương Vỹ khiển Sâm La giật người tiện thể xoay góc nhìn. Bốp! Ăn gạch.

Trương Vỹ sắp phát điên. Ném Cát đánh lạc hướng xong tập kích bằng Cục Gạch, đấu pháp lưu manh này lạc hậu từ đời kiếp nào rồi chú mày còn xài? Xài một cách nhơn nhơn luôn chứ, chưa kể hồi nãy dùng Châm Độc giương đông kích tây cũng là nguyên lý y hệt, nó tưởng đang ở đấu trường trong game hả?

Trương Vỹ thỉnh thoảng cũng vào game giải trí, nên có biết vài đấu pháp đã hết ai thèm dùng trong giới chuyên nghiệp vẫn được người chơi ưa chuộng, ví dụ như trò ku này mới đánh mình nè...

Siêu lạc hậu, siêu thô, nhưng mà mình vẫn dính.

Sâm La bị choáng váng, dĩ nhiên lại bị Bánh Bao Xâm Lấn nện cho một trận. Lần này Trương Vỹ bất chấp luôn, không thèm bứt ra nhìn tình hình nữa mà tìm cơ hội cướp chủ động trong lúc xáp lá cà. Lão tướng bình thường thì bình thường, chứ cũng biết giận à nha!

Bánh Bao chắc chắn không đủ trình tạo liên kích hoàn hảo nên chẳng mấy chốc liền bị Trương Vỹ bắt trúng sơ hở. Sâm La vung chổi vỗ sấp mặt Bánh Bao Xâm Lấn, Bánh Bao Xâm Lấn cũng ra sức đỡ đòn, thừa thế đánh trả được mấy hit. Hai bên liều mạng quần ẩu, binh bốp chát hự mặc kệ xung quanh. Trương Vỹ kinh nghiệm hơn, dù loạn nhưng vẫn có bài có bản. Hắn liên tục tính toán lượng trao đổi giữa đôi bên mà không hiểu nổi Bánh Bao. Hắn rõ ràng đang chiếm ưu thế, sắp đẩy cho hai cây máu ngang nhau rồi nhưng vẫn không thấy Bánh Bao đổi cách đánh, trông như muốn chơi vậy luôn coi ai chết trước thì thôi.

Chú mày định làm gì?

Trương Vỹ không khỏi xoắn não, nhưng xoắn mãi không thông.

Khi nghiên cứu Bánh Bao, chiến đội nhất trí là phải tùy cơ hành sự, nhưng giờ cơ hội đách thấy thì thế éo nào hành sự?

Kệ mẹ, đánh đại đi!

Trương Vỹ ôm tâm lý yolo mà xách chổi đập Bánh Bao. Hắn đập đập đập, đập hồi thắng luôn.

"Lợi hại ghê ta." Giây phút cạn máu, Bánh Bao Xâm Lấn ra đi để lại một câu trăn trối.

Cả trận đấu hai người không giao lưu gì nhiều, trên kênh chat còn nguyên hai câu của Bánh Bao Xâm Lấn, một câu mắng Trương Vỹ gà, câu còn lại khen Trương Vỹ bá. Hai câu trái nghĩa hoàn toàn, chuyển cảnh cái bụp không cần kèn nhạc gì cả.

Ơ thắng à?

Hai chữ Vinh Quang nhảy ra, Bánh Bao Xâm Lấn biến thành cái xác nằm bẹp dưới đất, còn Trương Vỹ ngồi ngơ ngác.

Thắng thật à?

Đánh xong một trận không kỹ thuật cũng chả chiến thuật, về nhà lấy gì suy ngẫm đây? Trương Vỹ ra khỏi phòng thi đấu, đi một đường từ sân xuống ghế ngồi là một đường cau mày như thể hắn mới là người thua trận vậy. Hắn không nhịn được, quay qua nhìn Bao Vinh Hưng bên Hưng Hân. Ku cậu đang hớn ha hớn hở chạy về chỗ ngồi, trông còn giống người thắng hơn cả Trương Vỹ.

"Tiếc quá, suýt nữa thắng rồi." Nghe thấy ku cậu nói với đồng đội, Trương Vỹ suýt bật ngửa. Cái gì gọi là suýt nữa thắng rồi? Hình như hơi bị xa ấy chứ? Chú mày đánh mà chẳng nhìn trước ngó sau, ai sáng mắt đều dư biết chú mày chắc chắn sẽ thua chứ... Chú mày không thấy thế á? Chú mày không thấy nhưng đồng đội phải thấy chứ? Diệp Tu chẳng hạn?

"Ừ, tiếc thật, lần sau cố lên." Diệp Tu nói.

Đệt! Diệp Tu cũng nói vậy? Wtf? Lẽ nào vừa nãy có gì đó nguy hiểm lắm mà mình nhìn không ra? Lẽ nào mình mới may mắn thoát khỏi cửa tử mà không biết?

Trương Vỹ là lão tướng đánh từ mùa giải thứ ba, từng tận mắt chứng kiến đỉnh cao của Diệp Tu nên không mảy may nghi vấn năng lực đại thần. Giờ Diệp Tu cũng tán đồng cách nói của Bánh Bao, Trương Vỹ bối rối vê lù, bắt đầu nghi ngờ bản thân.

"Đánh tốt lắm." Lúc này đồng đội bên cạnh bỗng bắt chuyện với hắn bằng một câu thường thấy khi mới xong trận.

"Nguy hiểm nhỉ?" Trương Vỹ lập tức thốt lên không kịp nghĩ.

"Hả? Nguy hiểm chỗ nào?" Đồng đội kinh ngạc nhìn hắn.

"Hả?" Trương Vỹ cũng kinh ngạc nhìn đồng đội. Không nguy hiểm á? Hắn lại quay qua ngó bên Hưng Hân, Bánh Bao đã ngồi vào chỗ, đang phởn chí nói gì đó với người ngồi cạnh, nghe không rõ lắm nhưng nhìn thái độ ku cậu có vẻ rất tự hào, nhưng sao người ngồi cạnh cứ như đang muốn kêu cứu ấy nhỉ?

Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?

Trương Vỹ rơi vào hoang mang. Cùng lúc, trận solo thứ ba đã sắp bắt đầu. Tuyển thủ được Bách Hoa phái xuất chiến là Trâu Viễn, còn Hưng Hân là Tô Mộc Tranh.

Một trận chiến giữa hai nghề hệ súng. Bàn về danh tiếng, Tô Mộc Tranh nổi sớm hơn Trâu Viễn nhiều. Trâu Viễn hiện nay cũng rất nổi, nhưng cái sự nổi này luôn khiến cậu cảm thấy lửng lửng lơ lơ. Cậu vốn chỉ là một tân binh năm hai, lẽ ra phải ngồi băng ghế dự bị chờ ra sức khi chiến đội cần, cố gắng tranh thủ cơ hội lên sân. Bất ngờ thay, chiến đội lôi cậu từ băng ghế dự bị đi luôn không cho ngồi trở lại, còn đem nhân vật Bách Hoa Liễu Loạn siêu hào nhoáng - biểu tượng của cả Bách Hoa - giao vào tay cậu.

Đó là một đãi ngộ mà bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước, trong đó có Trâu Viễn. Trâu Viễn chỉ không ngờ rằng, giấc mơ là có thật. Trương Giai Lạc đột nhiên giải nghệ, chiến đội tìm không ra tuyển thủ nào chơi chuyên gia đạn dược phù hợp, vì thế cậu bị đẩy vào chiếc ghế ấy.

Chỉ trong một đêm, cậu vụt biến thành một ngôi sao hi vọng mà người người dõi mắt trông theo, một tuyển thủ gánh vác tương lai Bách Hoa, một người thay thế vị trí của Trương Giai Lạc.

Trước đêm đó, suốt bao tháng ngày trước đêm đó, chưa từng một ai báo trước chuyện này cho Trâu Viễn. Sau đêm đó, trải nghiệm sâu sắc nhất Trâu Viễn cảm thụ được không phải sung sướng hay vui mừng, mà là khủng hoảng tột độ. Cậu cảm giác như mình bỗng bị ném vào giữa xoáy nước khi chưa được một ai dạy phải bơi thế nào.

Mùa giải ấy, Trâu Viễn không hề biểu hiện gì quá xuất sắc, nhưng fan Bách Hoa vì quá yêu Bách Hoa Liễu Loạn mà lại cương quyết đẩy cậu vào dàn tuyển thủ ngôi sao...

Ngôi sao, át chủ bài chiến đội, nhân vật biểu tượng...

Những thứ biết bao nhiêu người phấn đấu cả đời không có, Trâu Viễn có dễ như trở bàn tay, thậm chí muốn giũ cũng giũ không văng.

Song, bản thân Trâu Viễn là người hiểu rõ hơn ai hết: mọi thứ trong tay mình đều không có thật. Ngay trong mùa giải ấy, tuyển thủ ra mắt cùng năm với mình là Đường Hạo vùng dậy mạnh mẽ, tỏa sáng lấp lánh. Cậu ấy mới là trụ cột thực thụ của Bách Hoa. Còn mình? Chắc người ta chỉ nhìn mình như thằng chiếm bồn cầu mà đi không ra thôi...

Trâu Viễn cứ thế mà gồng gánh suốt cả mùa giải, kiên trì làm cái việc mình căn bản chẳng làm nổi. Mùa giải ấy kết thúc, Trâu Viễn cảm thấy tương lai mình sao mông lung bờ bụi quá. Cậu làm át chủ bài chiến đội trọn một năm trời nhưng không học được chút tự tin nào.

Thế rồi Trương Giai Lạc quay về gia nhập Bá Đồ, và sau đó Bá Đồ mua lại Bách Hoa Liễu Loạn. Bách Hoa Liễu Loạn không còn, Trâu Viễn cho rằng mình cũng sắp bị đá đít, ai ngờ chiến đội tìm đến bàn chuyện build mới một chuyên gia đạn dược đo ni đóng giày cho cậu, còn tìm cả một hợp tác mới cho cậu, tái dựng trụ cột chiến đội.

Lần này hoàn toàn không phải như mùa giải trước nữa, không phải thiếu trâu bắt chó đi cày nữa. Lần này chiến đội đã thật sự coi trọng chính bản thân cậu rồi.

Bao nhiêu ngu ngơ, tự ti, bao nhiêu xoắn quẩy trên chiếc ghế át chủ bài của mùa giải qua lại có thể đổi lấy địa vị át chủ bài không chỉ trên danh nghĩa? Đến hôm nay, Trâu Viễn mới chân chính có được cảm giác giấc mơ thành sự thật. Và rồi Vu Phong chuyển đến từ Lam Vũ, cùng cậu bắt đầu gầy dựng Tân Bách Hoa. Chiến đội nói là làm, căn cứ theo thói quen và phong cách đánh của Trâu Viễn mà build hẳn nhân vật chuyên gia đạn dược Hoa Phồn Tự Cẩm riêng cho cậu.

Cậu ấy có tài năng, cậu ấy không cần phải làm cái bóng thế thân cho Trương Giai Lạc. —— chiến đội Bách Hoa đã giới thiệu về Trâu Viễn như thế.

Về vấn đề thể thức áp dụng cho giải đấu chính thức nhiều bạn hỏi:

- Vòng đấu bảng: Giữ thể thức cũ. (Chương 980)

- Vòng chung kết: Thể thức mới, có điều chỉnh. (Chương 1062)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1144: Con át chủ bài ra vội

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.