247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1143: Một lão tướng bình thường

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1143: Một lão tướng bình thường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Tằng Tín Nhiên không phải tân binh đầu tiên vì căng thẳng mà thua mass nhục, cũng chắc chắn không là người cuối cùng, dù mỗi tân binh trước khi vào trận đều không ngờ rằng mình có thể nhục đến vậy.

Con điểm đầu tiên trên bước đường chuyên nghiệp của Hưng Hân được mang về bởi Diệp Tu. Thật đầy ý nghĩa. Ừ, mọi người chỉ nên nhớ vậy thôi, còn quá trình thì chẳng có gì hay ho để kỷ niệm cho lắm, bởi đây chẳng phải một trận đấu đáng để huênh hoang.

Hưng Hân thắng mà chả ai hiểu tại sao, ngoại trừ ông trọng tài đã nhìn thấy Tằng Tín Nhiên căng thẳng đến mức nào và đồng đội Bách Hoa của cậu ta. Người ngoài lơ ngơ chứ bản thân họ sao có thể không nắm rõ thực lực anh em nhà mình? Phái Tằng Tín Nhiên ra trận dĩ nhiên không phải để thua, mà vì cậu ta thật sự đủ sức chiến thắng. Cậu ta xứng đáng được kỳ vọng, nhưng rồi lại lên sân và biểu hiện không đúng với trình của mình. Tuyển thủ Bách Hoa nhìn phát hiểu ngay: cậu ta bị khớp.

Khớp là chuyện thường thấy, nhưng khớp đến mức này thì bó tay. Mà thôi, cho Tằng Tín Nhiên thêm áp lực cũng chẳng để làm gì. Thấy cậu ta xuống sân, tuyển thủ Bách Hoa ai nấy đều rất ôn tồn tìm cách an ủi, đến khi trọng tài gọi người thứ hai lên đấu solo.

Trương Vỹ.

Một cái tên siêu bình thường hệt như cuộc đời đánh giải của hắn vậy.

Trương Vỹ là lão tướng, ra mắt mùa giải thứ ba và phục vụ cho chiến đội Bách Hoa suốt từ đó đến nay. Hắn không có thiên phú vượt trội, cũng không có bất kỳ đột phá gì lớn lao trong quá trình trưởng thành, cứ thế mà đảm nhiệm vai trò một thành viên Bách Hoa một cách bình thường và nhạt nhẽo.

Hắn từng chứng kiến điên cuồng của Phồn Hoa Huyết Cảnh khi nó càn quét khắp cả Liên minh, từng đứng nhìn ảm đạm của Tôn Triết Bình khi chấn thương giải nghệ, từng ở đó khi Trương Giai Lạc liều mạng chiến đấu trong cô độc, từng thấy rõ Đường Hạo từ một tuyển thủ băng ghế vụt lớn dậy thành đại thần hàng đầu Liên minh thế nào. Những biến động ấy đều xảy ra trên con đường hắn đi, hắn trải qua chúng nhưng bản thân không mảy may bị cuốn theo. Trước sau hắn vẫn chỉ là một thành viên rất rất bình thường của Bách Hoa, thế thôi.

Tuyển thủ như Trương Vỹ thật ra có rất nhiều. Không ai chú ý đến họ, họ không thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, không được nhắc đi nhắc lại trong những cuộc tán gẫu của người chơi, nhưng không thể phủ nhận họ chính là một phần vô cùng quan trọng của Liên minh này, cũng như những con người bình thường chiếm số lượng đông nhất trong xã hội vậy. Tuyển thủ chuyên nghiệp là những người chơi phi thường nhất trong hằng hà sa số người chơi Vinh Quang, mà đám Trương Vỹ lại là những tuyển thủ bình thường nhất trong các tuyển thủ phi thường.

Đội khách Bách Hoa vs chủ nhà Hưng Hân, trận solo thứ hai được giao cho tuyển thủ bình thường Trương Vỹ.

Trương Vỹ lên sân, vào phòng đấu, quẹt thẻ, đăng nhập game, sẵn sàng. Những việc này hắn làm đi làm lại đã rất nhiều năm, quen đến mức không cần chuẩn bị tinh thần hay gì cả, quen đến mức chỉ như ăn một bát cơm. Sau đó, hắn nhanh chóng thấy được tên tuổi đối thủ của mình: Bánh Bao Xâm Lấn.

À, là cái cậu tuyển thủ hơi bị quái của Hưng Hân.

Trương Vỹ lập tức nhớ đến những nghiên cứu cả đội đã thực hiện trước trận, cũng chính là lúc mà họ đã đánh giá như thế về cậu tuyển thủ Bao Vinh Hưng này. Cái cậu này ấy à... Nền tảng trình độ rất vững vàng, chẳng qua khi vào trận thì biểu hiện cứ hay lên voi xuống chó. Mà nếu chỉ dừng ở đó là tốt rồi, ku cậu sẽ được xem như một tuyển thủ có trạng thái thiếu ổn định, nhưng vấn đề ở chỗ ku cậu lại đôi khi biến voi thành chó mà chó thành voi, không để người ta nắm được bất kỳ quy luật nào. Thế nên chẳng ai biết dùng chiến thuật ra sao để đối phó cậu ta, phương án cuối cùng thống nhất chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Tùy cơ hành sự.

Yay, cục shit mang tên "tùy cơ hành sự" đã bị Trương Vỹ đạp trúng.

Đếm ngược, tải bản đồ.

Trương Vỹ cầm một ma đạo học giả, ID Sâm La. Là một tuyển thủ chinh chiến nhiều năm ở Bách Hoa, tuy trình Trương Vỹ thường thường nhưng vị thế trong chiến đội cũng khá vững. Nhân vật Sâm La của hắn được build không tệ, dù chắc chắn chẳng thể nào đủ tuổi so với Vương Bất Lưu Hành rồi đó. Trương Vỹ và Vương Kiệt Hi là hai tuyển thủ cùng năm, chơi cùng nghề luôn, thế nhưng tên hắn chưa bao giờ được đặt chung với Vương Kiệt Hi cả. Trong mắt ngoại giới, so sánh là việc không cần tồn tại giữa hai người này.

Một Trương Vỹ bình thường khiển một ma đạo học giả Sâm La khá mạnh, ôm phương châm chiến thuật tùy cơ hành sự vào trận. Trương Vỹ dự định bắt đầu bằng việc đi vòng, nhưng bản đồ mà Hưng Hân lựa chọn có địa hình rất đơn giản, chỉ là một vùng đất phẳng lì, không có bất cứ cái gì che chắn để mà đi vòng. Chơi bất ngờ không được, Trương Vỹ đành khiển Sâm La lao thẳng lên.

Bánh Bao bên kia thì lại càng không lưỡng lự dù chỉ một giây. Vừa spawn xong, Bánh Bao Xâm Lấn gấp gáp nhào về phía trước, còn tiện tay chat lên kênh chung: "Quyết thắng bại đi!"

"Được." Trương Vỹ thấy đối thủ giao lưu với mình, cũng trả lời.

Một cách chóng vánh, một cách không hề trốn tránh, hoặc nên nói là đách cách nào trốn tránh, hai nhân vật chạm trán giữa bản đồ.

Lưu manh và ma đạo học giả đều có khả năng chiến đấu tầm trung, nhưng phạm vi ma đạo học giả khống chế rộng hơn lưu manh. Là nghề thuộc hệ Pháp Sư, nếu nó không có vài chiêu AoE cày bản đồ thì khó coi quá.

Trương Vỹ ra tay vô cùng đơn giản, hất một Bình Thủy Tinh Dung Nham xuống đất, cũng chính là cách mở đầu mà người chơi ma đạo học giả thường xuyên dùng nhất khi PK. Ném Bình Thủy Tinh ra trước, kệ nó có đốt trúng không thì cũng hạn chế không gian di chuyển của đối thủ, buộc đối thủ phải đi vòng để không đạp trúng sát thương gây ra từ dung nham.

Ý, cậu ta nhảy qua luôn...

Bình Thủy Tinh Dung Nham chỉ trong nháy mắt đã rải dung nham đầy đất, nhưng Bánh Bao Xâm Lấn lại bật người lên bằng Tập Kích Gối Cường Lực, vừa nhảy vừa húc về phía Sâm La.

Né được Bình Thủy Tinh Dung Nham thật đấy, nhưng đánh kiểu này có phải liều lĩnh quá không?

Sâm La tránh qua một bên, phất tay áo, một bóng đen từ trong bay ra. Đó là kỹ năng chụp bắt Áo Choàng Bóng Đêm của ma đạo học giả, một chiêu mà Tập Kích Gối Cường Lực đè không nổi.

Bánh Bao Xâm Lấn giữa không trung như chui thẳng vào Áo Choàng Bóng Đêm, bị bóng đêm cuốn trọn và rơi xuống dung nham. Nhưng nếu chỉ cho cậu chàng ăn tẹo dame ấy thôi thì uổng, Sâm La giơ chổi lên định đập, ai ngờ một vật gì đó bay thẳng vô mặt.

Sâm La sặc gạch.

Tập Kích Gạch đánh ra lúc nào?

Trương Vỹ không biết, chỉ biết chắc chắn là trước Áo Choàng Bóng Đêm, nếu không sẽ bị hiệu ứng chụp bắt của Áo Choàng Bóng Đêm ngắt chiêu. Giờ hắn đã ngậm gạch, chổi hết đập được nữa, còn Bánh Bao Xâm Lấn rơi xuống dung nham. Hiệu ứng khống chế từ Áo Choàng Bóng Đêm đã kết thúc, tuy dung nham gây dame nhưng không ảnh hưởng hành động của Bánh Bao Xâm Lấn.

Bá Vương Liên Quyền!

Trương Vỹ cố khiển Sâm La né chiêu nhưng không kịp. Bánh Bao Xâm Lấn vọt đến nhấn hắn xuống đất, mặc kệ dame dung nham, nhất quyết nện cho Sâm La một trận. Trao đổi kiểu này, người thiệt thòi là Trương Vỹ không nói, vấn đề ở chỗ hắn chẳng hiểu nổi sao đối thủ lại dùng Bá Vương Liên Quyền. Bá Vương Liên Quyền gây sát thương mạnh thật nhưng lại không thể liên kích với chiêu nào khác khi kết thúc. Cơ hội tấn công quá tốt, sao không chơi chiêu thường hay chiêu nhỏ làm nền rồi mới nối tiếp bằng Bá Vương Liên Quyền cuối cùng?

Bánh Bao cứ kệ, cứ nhất định chơi luôn chiêu cuối, đánh xong là nghỉ.

Đúng vậy, đánh xong nghỉ luôn.

Bá Vương Liên Quyền vừa hết, nhân vật lăn một vòng lùi về sau. Đây là động tác thu chiêu do hệ thống bắt buộc, vô phương ngắt bỏ. Dĩ nhiên cái đứa bị Bá Vương Liên Quyền đè xuống đất nện cũng không thể phản kích ngay lập tức được, chứ nếu không chẳng phải Bá Vương Liên Quyền sẽ trở thành chiêu cưỡng chế ăn đạn sau khi đánh xong à?

Thế là hai nhân vật gần như bò dậy cùng lúc, giơ tay ném đồ cùng lúc.

Bánh Bao ném cát còn Sâm La ném Phấn Xua Tan. Phấn Xua Tan sẽ giải trừ buff có lợi trên người đối thủ, nếu đối thủ không có buff thì bị giảm tốc. Phấn và cát đồng thời bay ra tung tóe, mạnh ai nấy ném, cự ly khá gần, kết quả là mạnh ai nấy trúng. Động tác của Bánh Bao Xâm Lấn bị trì hoãn như chiếu phim chậm, còn Sâm La không kịp xoay góc nhìn, dính cát mù mắt.

Không ai cấm người mù quờ quạng, nên Trương Vỹ vội vàng cho Sâm La nhảy lùi. Hiệu ứng mù của Ném Cát không kéo dài quá lâu, mà hiệu ứng làm chậm của Phấn Xua Tan lại tác dụng đến tận 10 giây, chờ hết mù hắn vẫn có đủ thời gian tấn công Bánh Bao Xâm Lấn.

Trương Vỹ mò mẫm nhảy lùi, đang nhảy tự dưng cảm giác nhân vật mình bị cái gì đó bắn trúng, trên người đã có debuff. Hắn ngẩn ra, ơ... chẳng phải debuff giảm tốc của Phấn Xua Tan đấy sao?

Ăn Miếng Trả Miếng!

Lúc này Trương Vỹ mới biết Bánh Bao đã kịp bật Ăn Miếng Trả Miếng trước khi mình ném Phấn Xua Tan và học lỏm được. Cơ mà vì sao ku cậu bật lên thì Trương Vỹ bó tay, thậm chí đối diện với sự thật trước mắt là mình đã bị chơi ngược, Trương Vỹ cũng đách rà nổi sóng não Bánh Bao. Dùng hẳn một đại chiêu chỉ để học Phấn Xua Tan kéo cho tốc độ hai người ngang bằng nhau, căn bản có xác lập được ưu thế gì đâu?

Trong lúc khó hiểu, trạng thái mù đã giải trừ, tầm nhìn khôi phục như cũ, hắn thấy Bánh Bao Xâm Lấn xông tới.

Chời... Xa vậy cũng ráng xông tới hả? Tưởng mình ở yên cho cậu ta nhào vào đánh hả? Trương Vỹ đang nghĩ, bỗng thấy Bánh Bao Xâm Lấn giơ tay lên. Hắn đang định né, ai ngờ Bánh Bao Xâm Lấn không hề đánh vào hắn.

Ủa? Đánh đi đâu vậy?

Trương Vỹ ngơ ngác xoay góc nhìn theo nắm Châm Độc bị Bánh Bao Xâm Lấn ném lệch hẳn một bên, chưa kịp nhìn rõ đã nghe bốp một tiếng. Trúng gạch, choáng váng!

Cục Gạch! Đâu ra thế này?

Trương Vỹ không biết, chỉ biết lúc nãy mình bị mù vài giây, hiển nhiên Bánh Bao đã ném vào lúc đó. Thế nhưng cậu ta không thể nào chạy ra sau lưng mình chọi gạch rồi bay về chỗ cũ được, lưu manh đâu có Blink!

Nghĩa là Cục Gạch này chọi trước mặt ngay lúc mình hết mù, nên cậu ta giương đông kích tây bắn thêm Châm Độc chỗ khác, mình thấy ngộ quá, mình lo ngó theo, mình ăn mẹ nó gạch.

Ọc ọc ọc ọc...

Chiến thuật gì đây? Chưa bao giờ thấy! Trương Vỹ thiệt muốn đập đầu vô phím. Mà đánh vậy rồi thì cái Phấn Xua Tan trước đó là để làm chi? Làm khỉ hay chi??

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1143: Một lão tướng bình thường

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 132 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.