247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1135: Một tương lai mới

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1135: Một tương lai mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

"Hở? Chị?"

Thế là một vấn đề sâu cmn sắc đột nhiên được giao lại cho Trần Quả. Trần Quả hoảng cả hồn. Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc này. Cô vẫn luôn nỗ lực nâng cao bản thân chính vì muốn chia sẻ công việc với Diệp Tu, cũng để chuẩn bị cho khi Diệp Tu ra đi, cô có thể dẫn dắt chiến đội tiếp bước. Nhưng bây giờ kêu trả lời câu hỏi này, Trần Quả đỡ không kịp.

Mà cô cũng chẳng được phép suy nghĩ quá lâu.

Cô sực nhận ra mấu chốt của vấn đề: Phương Duệ đang thăm dò tương lai của Hưng Hân. Tương lai Hưng Hân thế nào sẽ quyết định hắn có giao phó đời trai cho nó hay không.

Nếu bà chủ như cô còn không có niềm tin vững chắc, làm sao tuyển thủ trong đội cảm thấy họ không bước đi trên băng?

Đây là lúc phải kiên định.

Trần Quả hít sâu.

"Diệp Tu rồi sẽ ra đi, nhưng Hưng Hân vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình." Cô nói.

"Thế à? Đó là con đường thế nào?" Phương Duệ hỏi.

"Nếu cậu ấy đồng ý, dĩ nhiên bọn tôi sẽ mời cậu ấy về làm cố vấn chuyên môn hoặc bất kỳ vị trí nào cậu ấy thích." Trần Quả đề cập Diệp Tu đầu tiên.

"Còn những người khác, tôi tin rằng đến lúc đó họ đều đã trưởng thành hoàn toàn, đủ sức gánh vác chiến đội Hưng Hân." Trần Quả nói.

"Vậy sao? Chị lấy gì để đảm bảo họ sẽ không bỏ đi?" Ánh mắt thánh zâm Phương Duệ sắc như dao, hắn đột nhiên nói về viễn cảnh tương lai: "Giới chuyên nghiệp có rất nhiều cám dỗ. Tui biết mấy cô mấy cậu từng tiếp xúc vài lời mời gọi và đều đã từ chối. Nhưng nói gì nói, bây giờ các cô cậu vẫn đang gắn mác tân binh, qua thêm một hai năm, trưởng thành hơn, trở thành tuyển thủ hạng sao, hoặc giành được quán quân, giá trị các cô cậu sẽ đạt đến đỉnh điểm, khi đó cám dỗ mà các cô cậu phải đối mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Tiền tài, địa vị, thậm chí còn đủ thứ khác, các cô cậu dám chắc mình sẽ không rung rinh?"

Phương Duệ cảm thấy bài phát biểu của mình đã giáng thẳng một hit trí mạng vào sâu trong tâm khảm những người đang ngồi, e rằng sẽ không một ai có thể trả lời ngay được. Nào ngờ một giọng nói chắc như cột đã được đóng đinh lập tức vang lên: "Sẽ không."

Phương Duệ nhìn, thấy đó là Đường Nhu.

Một em gái siêu đẹp, nhưng bây giờ trong mắt Phương Duệ, ẻm đã trở thành siêu dối trá, hoặc có lẽ là siêu ngây thơ. Chẳng cần nghĩ ngợi đã vội phủ nhận, đánh giá bản thân cao quá rồi hở em?

"Người đẹp đúng là tự tin nhỉ?" Phương Duệ cười ha ha, thái độ hiện rõ ra mặt. Hắn cảm thấy phải dạy cho em gái xinh xắn mà kiêu ngạo này thực tế tàn khốc thế nào, "Cô em à..."

"Từ từ!"

Phương Duệ đang định kể vài ví dụ, bỗng bị Trần Quả ngắt lời. Dĩ nhiên Trần Quả nhìn ra hắn đang muốn làm Đường Nhu mất mặt, không những vậy cô còn biết người rồi sẽ nhục mặt chính là bản thân hắn chứ không phải Đường Nhu nữa kìa. Để tránh cho Phương Duệ nhục quá hết chỗ làm người, thôi thì cô tốt bụng nói với hắn trước đi vậy.

"Em ấy chắc chắn sẽ không bị cám dỗ đâu, thật." Trần Quả nói.

"Thế á?"

"Ba của em ấy tên Đường Thư Sâm, nếu không biết lên Baidu tra thử đi." Trần Quả vỗ vỗ vai Phương Duệ ngồi bên cạnh mình.

Danh nhân trong giới kinh doanh dĩ nhiên không quá nổi tiếng như những ngành nghề khác, Phương Duệ chẳng nghĩ ra đó là ai, nhưng nghe thế này thì có vẻ như không phải bối cảnh tầm thường rồi. Thế nên hắn không làm tới nữa mà thò tay xuống bàn móc điện thoại ra tra. Chẳng bao lâu sau, hắn ngẩng đầu lên ngồi thẳng người dậy, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ giơ đũa: "Ăn đê ăn đê anh chị em, sao bưng món mới lên mà không ai ăn hết vậy nè?"

Anh chị em cười, không buồn trêu chọc.

Nói chuyện tiền tài địa vị trước mặt Đường Nhu khác nào khoe trình Vinh Quang trước mặt Diệp Tu, đều là bóp zái tự sát. Phương Duệ bóp xong mà vẫn còn sống, thật quá hiếm thấy, thôi tha cho hắn hồi máu đi!

Mọi người im lặng dùng bữa, không ai nói thêm gì nhiều. Phương Duệ lúc nãy ra vẻ ăn no rồi, gác đũa rồi, giờ bỗng dưng lại ăn khỏe nhất. Có gì lạ đâu, hắn đang cắn máu đó mà! Lúc móc điện thoại ra Phương Duệ đã nghĩ, "Thấy mẹ, hình như lai lịch người đẹp này không đơn giản", nhưng khi nhìn thấy kết quả Baidu, mắt hắn suýt nữa lọt tròng.

"Ăn đê ăn đê." Phương Duệ nói mà úp hẳn cái mặt vô chén luôn.

Bị xong một vố, Phương Duệ hết dám nhắc tới đề tài cám dỗ gì nữa. Lỡ đâu Đường đại tiểu thư phất tay một phát, mua luôn nguyên cái Liên minh Vinh Quang thì đỡ sao? Lúc đó người ta cầm tiền thưởng phát cho mình, mình còn ngồi đây kể lể "Anh nói gái nghe, đời tuyển thủ cám dỗ lắm!" Cám cmn dỗ à!

"A hèm, Hưng Hân quả thật... quả thật có tiềm năng quá, ha ha..." Phương Duệ hắng giọng.

Trần Quả nghe vậy, biết ngay hắn đã hiểu lầm. Hắn ngỡ rằng bối cảnh của Đường Nhu chính là đại gia chống lưng cho Hưng Hân, nhưng thực tế hai thứ chẳng lan quyên gì nhau. Đường Nhu giống hệt bao tuyển thủ bình thường khác, ký hợp đồng với Hưng Hân, được Hưng Hân phát tiền lương cho nhận, căn bản chưa từng đóng góp bất kỳ gì khác cho chiến đội ngoài trách nhiệm của một tuyển thủ nên làm.

Nhưng mà, cảm giác cáo mượn oai hùm này... cũng hổng tệ à nha!

Trần Quả liếc nhìn Đường Nhu, thấy Đường Nhu cũng đang nhướng mắt với mình! Trần Quả cười, đây chính là điểm cô rất thích ở Đường Nhu. Thân thế, bối cảnh của Đường Nhu rất đại gia, sau khi mọi người ở Hưng Hân biết được đã khó tránh có chút khoảng cách với cô. Ngay cả Trần Quả thân với cô nhất mà lúc đó cũng thấy hơi mất tự nhiên.

Song Đường Nhu rất thản nhiên đối mặt với tình cảnh khó xử ấy. Cô không vì thân thế của mình mà lên mặt, nhưng cũng chưa từng cố ý lảng tránh đề tài này, càng không ẩm ương như các đại tiểu thư trong phim, kiểu nhất định đòi mọi người đối xử với mình như người bình thường. Cô vẫn là cô, là Đường Nhu của từ xưa đến giờ, chưa bao giờ biết trốn tránh bất kỳ cái gì. Thế rồi dần dần, khoảng cách sinh ra do khác biệt gia cảnh tan biến đâu mất, mọi người nhận ra Đường Nhu vẫn là Đường Nhu đó thôi, chưa từng thay đổi cơ mà! Khoảng cách chẳng qua do họ tưởng tượng, chỉ cần họ không tưởng tượng nữa, sẽ có gì khác với ngày xưa đâu?

Đã vậy, lũ đồng bọn càng lúc càng thích nhìn cái cảnh người khác bị dọa bởi đột nhiên phát hiện thân thế của Đường Nhu. Như Phương Duệ bây giờ nè, bọn họ nhìn hắn cắm đầu nhét cơm, cả buổi không dám rên lên một tiếng mà sướng dễ sợ.

Có điều Trần Quả làm người rất có ý thức trách nhiệm, cô vẫn cố giải thích với Phương Duệ.

"Tiểu Đường ở Hưng Hân chỉ là một tuyển thủ bình thường, chẳng có gì khác mọi người cả." Trần Quả nói.

"Ừm." Phương Duệ gật đầu. Lần này hắn không nói thẳng ra nữa mà chọn im lặng. Đường Nhu là một tuyển thủ bình thường, không khác ai cả? Sao có thể thế được... Xem ra bà chị sếp Trần cũng không hiểu rồi. Bối cảnh gia đình Đường Nhu đồng nghĩa với việc ẻm là một tuyển thủ không chiến đội nào có thể kiểm soát hay can thiệp. Không một chiến đội nào, kể cả Hưng Hân.

Tiền tài, địa vị, danh lợi hay mọi thứ khác đều không thể cám dỗ, cũng không thể khống chế Đường Nhu. Đường Nhu chỉ thuộc về chính bản thân ẻm. Khi nào còn thích chơi, thì ẻm cứ ở Hưng Hân mà chơi. Nếu một ngày đẹp trời ẻm chán rồi, ai có thể giữ ẻm lại đây? Lấy cái gì mà giữ? Hợp đồng? Hủy đi là xong, đền tiền thôi mà, có là vấn đề gì với Đường Nhu?

Bối cảnh gia đình to bự sẽ giúp một con người vượt khỏi những ràng buộc từ xã hội. Sự thật này có chút bất công, nhưng không cách nào trốn tránh, chỉ có thể hi vọng vào nhân phẩm của chính bản thân Đường Nhu thôi. Cho nên Phương Duệ không nói tiếp là vậy.

Thế rồi Diệp Tu chọn đúng lúc này mở miệng.

"Tương lai Hưng Hân ra sao là cần mọi người cùng nhau sánh vai tạo nên mà! Chú em chỉ muốn làm kẻ ngoài cuộc, quá giang xe, ngồi mát ăn bát vàng, quá zâm quá xảo quyệt! Có dám đến đây cùng tụi anh xây dựng tương lai, có dám đến đây cùng tụi anh thách thức cái mà chú em gọi là cám dỗ tiền tài, địa vị không thể tưởng nổi của giới chuyên nghiệp?" Diệp Tu nói.

Phương Duệ im lặng.

Đúng vậy, hắn chỉ đang ngồi lo về sau Hưng Hân không giữ được dàn tuyển thủ. Nhưng bản thân hắn thì sao? Nếu hắn cũng trở thành một phần của Hưng Hân, khi ngày đó đến, hắn có sẽ rung rinh? Muốn nghi ngờ người khác, có phải nên củng cố lòng tin của chính mình trước đã? Nếu mọi người cùng nhau nỗ lực, xây đắp nên một chiến đội hoàn thiện, cần gì lo âu nhiều đến vậy? Nếu có ai đó ra đi, tìm thêm ai đó về bù đắp chỗ trống, thế là được rồi.

Đúng, phải vậy mới đúng.

Phương Duệ đột ngột vỗ bàn cái rầm: "Tui về với Hưng Hân!"

"Hay quá, hoan nghênh cậu!" Trần Quả siêu kích động.

"Có tui, quán quân đừng hòng chạy!" Cao thủ chơi zâm không ngại hô hào.

"Tốt, vậy giờ mình bàn vấn đề hợp đồng đi." Diệp Tu nói.

"Đậu, ôm nhau cảm động bốn năm giây thì chết hả?" Phương Duệ muốn lộn cái bàn. Bầu không khí tươi đẹp thế này, sao đi bàn chuyện tiền nong chi cho phá hoại!

"Cảm động mẹ gì? Chú em là ma mới à?" Diệp Tu nói.

"Hợp đồng sao đây?" Phương Duệ hỏi.

"Chú em coi, tụi mình nghèo mạt rệp, mười mấy người ăn cơm có mười cái chén, miếng canh cũng không có mà húp..."

Đang nói, cửa phòng lại bị gõ vang: "Làm phiền mở cửa dùm, canh đến đây!!"

Kiều Nhất Phàm ngồi sát cửa vội chạy ra mở, phục vụ đầu đầy mồ hôi bưng canh đi vào: "Sao khóa trái cửa vậy, không quấy rầy các anh chị chứ ạ?"

"Không sao, không sao." Trần Quả tiếp lời. Phục vụ đặt canh xuống xong vội té ngay, để lại Phương Duệ nhìn Diệp Tu: "Đê tiện!"

"Nói tóm lại đách có tiền!" Diệp Tu vỗ bàn, "Hợp đồng 6 triệu rưỡi là đách có đâu, 650k thôi!"

"Chời má, một vừa hai phải thôi nha! Anh đây nói dễ nghe cũng là ngôi sao ok? Hợp đồng này bị tiết lộ ra ngoài còn lăn lộn kiếm cơm với ai!"

"Đối ngoại chú em cứ nói 65 triệu là được mà!" Diệp Tu nói.

"Anh tưởng ai cũng ngu hả?"

"Vậy chú em muốn bao nhiêu, nói!"

"Giảm ít ít không vấn đề, tệ nhất cũng phải 5 triệu chứ?" Phương Duệ nói.

"5 triệu, chú em biết nhục không? Ngôi sao ghê lắm hả? Anh đây số lần lãnh sao chất đầy dĩa xương trước mặt chú em đó! Lấy hết danh hiệu ra chôn sống chú em liền được đó! Anh đây thân phận địa vị là thế, muốn cầu một bản hợp đồng ở Hưng Hân mà ngày ngày khóc lóc ngoài cửa phòng chị chủ, chỉ chưa quỳ xuống liếm chân nữa thôi! Chú em thân phận gì hả, dám kêu 5 triệu trước mặt anh?!" Diệp Tu nói.

Phương Duệ nghẹn lời một lúc lâu, sau đó mặt như đưa đám: "Sao mà nói vậy được?"

"Người trẻ tuổi, đừng có suốt ngày tiền tiền tiền. Sao chú em không nghĩ đến Hưng Hân rồi sẽ được bao nhiêu vinh dự cao quý? Có tiền cũng không mua được mấy thứ đó đâu." Diệp Tu nói.

Phương Duệ tiếp tục cạn lời. Sao thằng cha này có thể vô sỉ tới thế được nhỉ? Quán quân mà ổng nói như bánh bao đậu ngoài quán ăn, quơ tay cái là có. Nếu xác suất đoạt quán quân là 100%, Phương Duệ chắc chắn tới thẳng Hưng Hân đách cần một xu tiền luôn. Nhưng vấn đề là không phải, ok?

Nhây nhớt hơi quá, Trần Quả bèn đứng ra nói chuyện đàng hoàng: "Kinh phí hiện nay của Hưng Hân mình đúng là hơi căng. Ngoài hợp đồng của cậu, còn phí chuyển nhượng chưa biết sẽ đàm phán ra bao nhiêu với Hô Khiếu. Thôi thì năm đầu tiên tạm thời 3 triệu đi, cậu thấy sao?"

"Chị chủ, chị thiệt tốt đẹp hơn cái thứ đồ kia nhiều lắm... nhưng mà..."

"Quả thật là xuống giá hơi bị nhiều, tại năm đầu có chút khó khăn. Năm sau tình hình chuyển biến tốt hơn, chúng ta cùng bàn lại, nếu cậu không an tâm thì mình viết vào điều khoản hợp đồng cũng không vấn đề." Trần Quả nói.

"Vậy... ok!" Cuối cùng Phương Duệ gật đầu. Chấp nhận về với Hưng Hân, hắn vốn đã không hi vọng hợp đồng sẽ to tát gì nên cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

Một tương lai mới, đó mới chính là thứ mà hắn kiếm tìm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1135: Một tương lai mới

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 106 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.