247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1134: Bất an của Phương Duệ

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1134: Bất an của Phương Duệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

E rằng chính bản thân Phương Duệ cũng không ngờ, mình đến đây chưa kịp tham quan gì nhiều thì đã làm một trận xa luân chiến với ba thế hệ tuyển thủ Hưng Hân: già, trẻ, lỡ thì.

Ban đầu Phương Duệ bị thồn hành đến mắc nghẹn. Không thể thay đổi thói quen thao tác và ý thức ngay được nên khí công sư của hắn liên tục mắc lỗi, thua sml. Càng về sau càng quen hơn, tỷ lệ thắng của Phương Duệ bắt đầu tăng lên, đánh với dàn tân binh đã hết chật vật.

"Không hổ là có kinh nghiệm đổi nghề đầy mình ha!" Diệp Tu đứng dậy, than thở sau một trận thua Hải Vô Lượng trong tay Phương Duệ.

"Kinh nghiệm đổi nghề cái beep!" Phương Duệ nhất quyết cho rằng quá khứ chơi tùm lum nghề của mình chỉ là giai đoạn tìm kiếm hướng đi thôi.

Đánh bại Diệp Tu khiến Phương Duệ có cảm giác cách mạng cuối cùng đã thành công. Hắn vươn vai, liếc mắt nhìn đồng hồ mới giật mình.

Ba tiếng, ba cmn tiếng rồi.

Phương Duệ quên mất thời gian, toàn tâm toàn ý chìm trong Vinh Quang, chỉ nghĩ làm sao chơi khí công sư cho giỏi để táng vỡ mồm đám Hưng Hân này. Trong suốt ba tiếng, Hưng Hân liên tục thay người, còn Phương Duệ thì chẳng hề nghỉ ngơi, có chăng chỉ là lúc chờ bên kia thay người giữa các trận.

Sức thích nghi của Phương Duệ với khí công sư, thể lực, sự chuyên tâm, tất cả đều đáng nể. Khi Diệp Tu đứng dậy, không ai ngồi xuống nữa. Phương Duệ nhìn qua nhìn lại thấy hết người muốn đánh tiếp, bèn nhận xét trận vừa mới xong.

"Anh mắc sai lầm nghiêm trọng quá." Phương Duệ nói với Diệp Tu.

"Ừ thì vậy mà, thấy chú em cực khổ nên tội nghiệp, nhường chú em đó." Diệp Tu nói.

"Má, không phục đánh tiếp!" Phương Duệ gào. Nhường gì kém tinh tế vl, bộ diễn sâu chút thì chết hả? Đã lộ sơ hở to như con voi thì thôi đi, còn nói thẳng ra nữa, tui nổi tiếng chơi zâm nhưng tui có tự trọng à nha!

"Không phục đánh tiếp cái gì, ăn xong mới đánh tiếp đi!" Diệp Tu nói.

Phương Duệ ngớ người, nghe vậy mới thấy đói bụng. Đúng là đến giờ ăn tối rồi thật.

Bữa tối Trần Quả đã lên kế hoạch đặt sẵn phòng riêng ở một quán ăn khá gần. Cả nhà Hưng Hân kéo nhau cùng tới, coi như tiệc tẩy trần cho Phương Duệ. Phương Duệ ngồi đầu bàn, khá ít nói, ăn rất nhanh, ăn xong ngồi ngậm ống hút nghịch nghịch nước uống trong ly.

"Chơi khí công sư được lắm đó, có tiềm năng!" Diệp Tu dành cho hắn lời khen chắc nịch.

Phương Duệ lườm Diệp Tu, chả buồn đáp. Trên thực tế, có chơi được khí công sư hay không, hắn rõ hơn ai hết. Phương Duệ không phải tân binh, đã vậy còn tiếp xúc với nghề này ngay từ những ngày đầu, sao có thể không biết? Hắn không từ chối Diệp Tu khi chat trên QQ cũng bởi vì vậy, mà hắn còn biết Diệp Tu cũng thấy được nữa kìa. Diệp Tu tuyệt đối không chỉ rủ hắn đến đây đánh thử coi sao rồi mới tính tiếp.

Đánh suốt một buổi chiều, Diệp Tu nói muốn kiểm tra khả năng đổi nghề thành khí công sư của Phương Duệ, nhưng trên thực tế là để Phương Duệ chiêm nghiệm thực lực chiến đội Hưng Hân.

Thực lực Hưng Hân vượt quá dự đoán của Phương Duệ. Dàn tân binh ai nấy đều có phong cách riêng, chưa kể như Diệp Tu bảo, họ còn không gian trưởng thành rất lớn. Đến khi họ lớn khôn, chiến đội Hưng Hân sẽ có diện mạo mạnh mẽ thế nào?

Buổi chiều này, hắn cũng không chỉ đánh giá tuyển thủ mà còn nhìn nhận rõ hơn về dàn nhân vật Hưng Hân đang có. Hai nhân vật hạng sao như Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng thì khỏi bàn nhiều, đặt vào đội nào cũng không kém sắc. Những nhân vật khác đều có trang bị bạc, bình quân không thể sánh nổi các chiến đội ông lớn, nhưng một đội mới toanh mà làm được tới mức này đã quá lung linh rồi.

"Sao, khảo sát thực tế rồi, thấy Hưng Hân thế nào?" Diệp Tu bỗng hỏi.

"Ừ... cũng không tệ." Phương Duệ nói. Hắn chẳng hi vọng Hưng Hân nhảy vọt lên thành ông lớn ngay, nhưng như trước mắt thì đã vượt quá mong đợi rồi, cả tuyển thủ lẫn nhân vật luôn.

"Được, vậy giờ mình bắt đầu bàn vấn đề đãi ngộ cho chú em đi. Chú em coi, điều kiện hiện nay của tụi anh rất đơn sơ, cả đám người phải chen nhau ngồi huấn luyện trong tiệm net, gần mười người ăn cơm có tám cái chén, miếng canh để húp cũng không có. Hợp đồng chú em đang bao nhiêu? Hình như 6 triệu rưỡi đúng không? Trước thuế hay sau thuế?" Diệp Tu hỏi.

"Trước thuế." Phương Duệ trả lời.

"Trước thuế nhiều tới vậy hả, chú em biết xấu hổ không?" Diệp Tu nói.

Phương Duệ cạn lời. Tui có cái gì phải xấu hổ? Anh muốn ép giá hợp đồng thôi mà, nói thẳng đi là được? Ơ mà khoan, mình chưa thể hiện thái độ đồng ý mà ta? Sao bắt đầu bàn hợp đồng rồi? Với lại, cái gì tám cái chén không có lấy miếng canh húp? Người ta chưa bưng lên đủ thôi?

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, phục vụ bưng thêm cơm lên, bỏ hai cái chén xuống bàn.

"Chọn sai thời điểm thế..." Diệp Tu bất bình. Cả bàn ai nấy câm nín, nói cái gì vậy ba, bộ tưởng Phương Duệ người ta không biết đếm hả ba? Lúc gọi món người ta còn ngồi lù lù ở đây đó!

Nhưng tóm lại, Hưng Hân hi vọng Phương Duệ chịu nhượng bộ đôi chút về hợp đồng, ít nhất Diệp Tu đã thể hiện ý này rất rõ.

"Chú em ý kiến gì cứ việc nói thẳng đi! Đừng ở đó tẩm ngẩm tầm ngầm." Diệp Tu thấy Phương Duệ im lặng cả buổi, chỉ ngồi nghịch nước uống, bèn nói.

"Má!" Phương Duệ mệt thiệt chứ. Hắn đang uống miếng nước chứ tẩm ngẩm tầm ngầm mẹ gì? Ý kiến à? Ý kiến gì giờ? Hưng Hân ổn lắm, ổn hẳn so với hắn tưởng tượng luôn, nhưng từ đáy lòng, hắn cứ cảm thấy bất an sao sao ấy. Nghĩ đến phải thay đổi, hắn cứ mãi sợ sệt. Nỗi sợ bâng quơ này khiến hắn do dự vô cùng, dù đã chứng kiến một Hưng Hân vượt quá mong đợi của mình, hắn vẫn không thôi lo lắng.

"Không biết nữa..."

Không biết, chỉ có thể là không biết. Nếu biết thì Phương Duệ đã sớm tìm cách bỏ đi bất an trong lòng rồi. Rõ ràng sau buổi tham quan hôm nay, hắn đã bắt đầu ôm ấp kỳ vọng vào Hưng Hân, nhưng sao cứ thấy lo sợ thế nào. Là cái gì của Hưng Hân khiến hắn e ngại? Điều kiện hơi bị nghèo? Thật ra Phương Duệ không hề để tâm việc này. Cần phải nhượng bộ về mặt hợp đồng? Phương Duệ cũng đâu phải người so đo tiền của? Hay là tại cái mác "chiến đội ma mới"? Nói thật Phương Duệ còn thích nữa là khác, hắn khoái chơi bất ngờ mà.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Duệ cũng bó tay. Hắn không biết mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì, hắn chỉ cảm thấy rất lo mà thôi.

Trong phòng im lặng như tờ, thức ăn mới bưng lên chẳng ai động đũa, bầu không khí bắt đầu lạnh. Phương Duệ bèn kiếm một câu chung chung hỏi đại: "Đội mấy anh hồi đó sao về với nhau vậy?"

"Tụi anh?" Diệp Tu ngẩn ra, bắt đầu giới thiệu sơ lược hoàn cảnh từng người theo chiều kim đồng hồ.

Phương Duệ chỉ định làm dịu không khí bữa ăn nên mới tìm đề tài dễ nói chuyện thôi, chứ hắn chẳng quan tâm hoàn cảnh ai ai làm chi. Nào ngờ ngồi nghe câu được câu không, Phương Duệ bỗng bừng tỉnh. Hắn sực nhận ra vì sao mình vẫn bất an đâu đâu với Hưng Hân. Chờ Diệp Tu kể xong, Phương Duệ hỏi một câu bao lan quyên: "Anh tính đánh thêm mấy năm nữa?"

"Anh?" Diệp Tu ngạc nhiên.

"Ừ, anh đó!" Phương Duệ nói.

"Thì... hi vọng có thể vĩnh viễn đánh mãi không ngừng!" Diệp Tu nói.

"Chúng ta đều biết điều đó không thể. Nhất là cái kiểu chơi tán nhân của anh, chơi hao vl, chắc chắn sẽ rút ngắn tuổi nghề. Anh duy trì được trạng thái như giờ, tui thấy đã siêu kỳ tích rồi, nhưng anh còn kéo dài được thêm mấy năm nữa? Một năm? Hai năm?" Phương Duệ nói.

"Cái này... ai dám nói chắc chứ?" Diệp Tu nói.

"Vậy, sau khi anh giải nghệ, chiến đội Hưng Hân sẽ ra sao?" Phương Duệ hỏi thẳng. Đây chính là điều làm hắn cảm thấy lo ngại đó.

Mỗi một chiến đội khi thành lập đều sẽ có ước nguyện từ thuở ban sơ. Ước nguyện ấy chính là thứ mang cả đội về với nhau, cũng như lực hướng tâm căn bản nhất vậy. Như Liên minh hiện nay, tâm nguyện căn bản nhất của các chiến đội đều là lợi ích. Mọi ông chủ câu lạc bộ đều vì lợi nhuận mà không ngừng kinh doanh phát triển, duy trì chiến đội của mình. Nhưng còn Hưng Hân thì sao?

Đến khi Diệp Tu giải nghệ, Hưng Hân sẽ phải tự mình lèo lái từ mọi thứ nhỏ nhặt nhất. Họ không có tài chính mạnh mẽ chống lưng, bà chủ chiến đội cũng chỉ là một cô chủ tiệm net với khả năng rất có hạn. Phương Duệ thậm chí cảm nhận rất rõ, cái vị được gọi là bà chủ này ở Hưng Hân còn không có quyền lên tiếng bằng Diệp Tu.

Thế thì, ước nguyện ban sơ nhất khi Diệp Tu thành lập chiến đội Hưng Hân là gì?

Có thể là bất kỳ cái gì, nhưng Phương Duệ tin rằng hắn tuyệt đối không phải vì lợi ích.

Đến với nhau bằng lợi ích là cách nói rất khó nghe, nhưng tiếc thay, chỉ có lợi ích mới là thứ tồn tại bền bỉ nhất trên thế giới này. Ngoài nó ra, tình yêu Vinh Quang của tuyển thủ hay tâm truy cầu quán quân cuối cùng rồi sẽ đổi thay theo thời gian, tan tành theo trạng thái, không gì có thể vĩnh viễn.

Không cần bàn cãi, Diệp Tu chính là căn nguyên để chiến đội Hưng Hân tụ về với nhau. Phương Duệ càng không mảy may nghi ngờ lòng kiên trì và tình yêu sâu đậm của hắn với Vinh Quang. Nhưng kể cả như thế đi nữa, Diệp Tu rồi sẽ có một ngày phải ra đi, mà ngày đó có khả năng sẽ đến rất nhanh nữa. Khi ấy, chiến đội Hưng Hân sẽ ra sao? Liệu họ vẫn có thể gắn bó bền chặt như hiện tại? Khi ấy, đừng nói gì khác, chỉ tính tài chính của chị chủ tiệm net liệu còn có thể giữ chân bao nhiêu tuyển thủ Hưng Hân xuất sắc đang ngồi đây? Hưng Hân càng xuất sắc, tình thế phải đối mặt trong tương lai sẽ càng khó khăn.

Mà cũng phải nói, hiện nay dàn tân binh ưu tú của Hưng Hân còn chưa bị đào đi nơi khác đã đủ khiến Phương Duệ quá khó hiểu. Nếu đó là nhờ khả năng tài chính, Phương Duệ tin chắc Hưng Hân chơi không lại các chiến đội khác. Không lẽ chỉ nhờ vào sự tồn tại của mình Diệp Tu? Nhân cách thằng cha này có sức hút đến vậy á?

Phương Duệ tự thầm thì với mình. Mà chấp luôn là hút hay không hút, nếu chiến đội Hưng Hân chỉ về với nhau bởi vì Diệp Tu, thì bất an trong lòng hắn không cách nào xóa đi được. Bởi điều đó sẽ khiến tương lai Hưng Hân trở nên rất mông lung. Phương Duệ vào Hưng Hân phải đổi nghề, đánh cược quá lớn, hắn không hi vọng chỉ đổi lấy một mái nhà sụp đổ sau khi Diệp Tu ra đi.

"Chiến đội Hưng Hân ra sao khi anh không còn? Vậy chú em phải hỏi chị chủ tụi anh chứ?" Diệp Tu bỗng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1134: Bất an của Phương Duệ

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 145 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.