247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1132: Đổi nghề cho đồng bộ tiết tấu luôn đi!

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1132: Đổi nghề cho đồng bộ tiết tấu luôn đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Diệp Tu thong dong ngồi bàn chuyện với Phương Duệ, không biết Phương Duệ bên kia có tâm trạng thế nào chứ Trần Quả hóa đá nãy giờ rồi. Đến tận lúc này, Diệp Tu nói xong mà Phương Duệ chưa thấy trả lời suốt hồi lâu, cô mới sực tỉnh.

"Vụ gì đây? Phương Duệ?" Trần Quả hỏi ngay, "Chẳng phải cậu nói Phương Duệ không được à?"

"Một Phương Duệ chơi đạo tặc thì không được, nhưng nếu cậu ta chịu đổi nghề làm khí công sư, thì có thể." Diệp Tu nói.

"Vì sao?" Trần Quả chưa hiểu.

"Vì đạo tặc đắt đỏ hơn khí công sư." Diệp Tu nói.

"Chỉ vậy thôi á?" Trần Quả hơi nghi ngờ. Hưng Hân hốt Hải Vô Lượng với cái giá 5 triệu rưỡi, quá thấp cho một nhân vật hạng sao. Quỷ Mê Thần Nghi không bèo thế đâu, kêu tới 10 triệu cũng chẳng vấn đề. So sánh như thế để thấy đạo tặc và khí công sư quả thật cách biệt rất lớn, nhưng ngoài việc đó ra, phí chuyển nhượng và lương lậu của Phương Duệ cũng sẽ đổ áp lực lên đầu Hưng Hân, e rằng khó mà không đụng đến 18 triệu của Ngụy Sâm.

"Khoan hãy nghĩ xa quá, phải xem có thuyết phục được cậu ta không đã." Diệp Tu nói.

"Phương Duệ sẽ chịu đổi nghề chơi khí công sư?" Trần Quả hỏi.

"Thật ra tui cũng không nắm chắc 100%, nhưng Quách Dương với Tống Hiểu từ chối hết rồi, đành lùi một bước thử cách khác thôi, bắt đầu xét tới mấy phương án mạo hiểm hơn chút." Diệp Tu nói.

"Ngoài Phương Duệ còn những phương án mạo hiểm nào khác?" Trần Quả hỏi.

"Hoặc không phù hợp bằng, hoặc thực lực kém cạnh, đều tính là mạo hiểm." Diệp Tu nói.

"Cậu ta trả lời kìa!" Trên cửa sổ chat bỗng có một dòng nhảy ra, Trần Quả reo lên.

Diệp Tu quay qua nhìn, thấy Phương Duệ chỉ viết bốn chữ: "Anh nói tiếp đi."

"Zâm vãi!" Diệp Tu thể hiện cái sự khinh bỉ của mình. Tên này không chịu đối thoại, giữ thái độ trung lập để coi Diệp Tu còn xòe ra bài nào nữa không. Nhưng có thể xem đây là một tín hiệu không tệ, Phương Duệ đồng ý nghe tiếp có nghĩa hắn không bài xích hoàn toàn. Hắn không cảm thấy Diệp Tu đề nghị xàm xí, cái hắn cần là những lý lẽ thuyết phục hơn.

"Muốn nói gì nữa, tổng quán quân chưa đủ hấp dẫn với chú em à?" Diệp Tu nói.

"Nói thì ai nói không được, bây giờ có người nào tin Hưng Hân mấy anh đủ sức giành tổng quán quân?" Phương Duệ trả lời, nhưng chợt nghĩ đến tác phong của Diệp Tu, hắn vội vàng thêm vào một câu: "Trừ chính mấy anh."

"Cứ tin là sẽ thành sự thật à? Vậy chú em tin mình đủ sức đoạt quán quân không?" Diệp Tu hỏi.

"Tui dĩ nhiên đủ sức, tui tin!" Thánh zâm Phương Duệ ngại gì không kiên quyết khẳng định, nhưng lại chợt phát hiện có khả năng dính bẫy ngôn từ, hắn vội vàng bổ sung tiếp: "Có điều tui chưa thể tin mình sẽ làm được điều đó ở Hưng Hân."

"Chú em tin mình sẽ đoạt được quán quân, nhưng hình như chú em chưa được. Anh cũng tin mình sẽ đoạt được quán quân, thế rồi anh được hẳn ba phát. So ra, niềm tin của anh đáng tin hơn của chú em. Vậy bây giờ anh tin Hưng Hân, chú em sao?" Diệp Tu nói.

Phương Duệ hộc máo. Bẫy ngôn từ gì chứ, kém! Người ta đem ba chiếc cúp quán quân ra đè bẹp cái lòng tin chỉ đơn thuần là tin của mình. Tuy nhiên, đấu võ mồm kiểu này có ý nghĩa ư? Diệp Tu thắng thì Hưng Hân thuyết phục hơn chắc? Nồ, mình không nên tranh cãi với ổng làm chi cho mệt.

Ai ngờ Diệp Tu bỗng hỏi ngược hắn: "Mà thật ra anh thắc mắc mãi, sao mọi người đều cảm thấy Hưng Hân không thể đoạt quán quân nhỉ?"

"Thì tại vì..." Phương Duệ gõ xong mở đầu, lại không biết làm sao nói tiếp.

Tại vì sao?

Thực lực của một chiến đội chủ yếu dựa trên hai thứ: tuyển thủ và nhân vật.

Tuyển thủ? Hưng Hân có Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, nếu thêm Phương Duệ mình nữa, rồi còn một cặp tân binh có tiềm lực, rất được ngoại giới quan tâm. Đội hình như vậy chẳng lý do gì để nói là yếu, nhỉ?

Nhân vật? Hiện nay nhân vật Hưng Hân hơi kém thật đấy, nhưng Diệp Tu mới nãy cũng có nói: chỉ cần qua được giai đoạn đầu, Hưng Hân rất mạnh trong khâu đắp đồ level cao. Phương Duệ hiểu ý Diệp Tu, bởi hắn cũng chen chân vào chiến trường cướp boss hoang dã ở Thần Chi Lĩnh Vực từ hồi cập nhật 75 đến nay, hắn biết rất rõ Hưng Hân đè đầu mọi công hội khác, cũng tức là mọi chiến đội khác thế nào. Vật liệu đắp đồ cấp 75 của Hưng Hân đảm bảo chỉ dư không thiếu.

Nhưng thực lực nhân vật không chỉ đơn giản dùng lượng vật liệu để xét. Năng lực của phòng kỹ thuật, điểm kỹ năng nhân vật, chưa kể Hưng Hân cũng chỉ dư dả vật liệu cấp cao thôi, chứ vật liệu cấp thấp thì thiếu hụt nhiều lắm.

Hưng Hân show ra một viễn cảnh tươi đẹp khiến người ta thèm thuồng, mới nhìn có vẻ như vấn đề nhân vật cũng đã hết là vấn đề, nhưng nếu suy nghĩ kỹ...

Hiển nhiên Phương Duệ suy nghĩ thật kỹ mới trả lời câu hỏi của Diệp Tu.

"Trước mắt, về mặt tuyển thủ, Hưng Hân ngoại trừ anh với Tô Mộc Tranh thì còn lại toàn tân binh, thiếu ổn định là chắc chắn."

"Tân binh thiếu ổn định thật, nhưng chú em đừng quên nhắc đến sức trưởng thành của họ, đặc biệt là những tân binh có thiên phú." Diệp Tu nói.

"Về mặt nhân vật, mấy anh cướp bóc không ít vật liệu cấp cao, nhưng ngược lại, vật liệu cấp thấp có đủ xài không?"

"Vật liệu cấp thấp kiếm dễ ợt, công hội bọn anh khắp các máy chủ đã bắt đầu tích trữ, dù có cần gấp cũng đâu đến nỗi khó? Ra ngoài mua còn được mà." Diệp Tu nói.

"Mua một hai lần không nói, nhưng nếu cứ dựa dẫm nguồn ngoài, Hưng Hân có đủ khả năng tài chính à?" Phương Duệ nói.

"Chỉ khi nào chế tạo thất bại quá nhiều mới phải tiêu hao vật liệu, nhưng tiếc là Hưng Hân đã mời về được át chủ bài phòng kỹ thuật Gia Thế lúc trước. Tài năng và kinh nghiệm của cậu ta sẽ giúp giảm thiểu lượng vật liệu tiêu hao đến mức thấp nhất." Diệp Tu trả lời.

Phương Duệ trố mắt. Hay luôn, khỏi cần chất vấn thực lực phòng kỹ thuật nữa!

"Vậy còn điểm kỹ năng? Điểm kỹ năng nhân vật bên anh thế nào?" Phương Duệ hỏi.

"Đệ nhất vũ trụ." Diệp Tu nói.

Cái đạch! Vũ cmn trụ luôn. Phương Duệ có muốn áp dụng đúng kiểu câu "tui đệ nhất XX nè" để bắn trả cũng không được, vì vũ trụ bự nhất thiệt rồi.

Hừ, nhìn mặt mình dễ tin lắm chắc?

Ai ngờ Phương Duệ chưa kịp nghĩ coi nên bật thế nào, Diệp Tu đã vứt qua hắn một ảnh chụp màn hình.

"Photoshop hả ba?!" Phương Duệ té ghế.

Đó là ảnh cây kỹ năng của một nhân vật, dòng hiển thị số điểm đã sử dụng lấp lánh một con số bá đạo: 5500.

5500 trong bối cảnh level 75 đồng nghĩa với full điểm kỹ năng, thế chẳng phải còn ghê hơn cả chiến đội Luân Hồi đấy ư?

"Zzz, anh cần thiết phải xài thủ đoạn thấp kém đó không?" Diệp Tu khịt mũi khinh thường.

"Còn nhân vật nào khác không?" Phương Duệ hỏi.

"Ký hợp đồng với bọn anh, với cái bảo mật nữa, rồi anh cho chú xem." Diệp Tu nói.

"Vậy anh kể sơ tui nghe mấy nhân vật khác đạt đến mức nào?" Phương Duệ nói.

"Hầu như đều vậy hết. Đứa nào chỉ có 5400 là quá bèo, muôn đời không ngóc đầu lên nổi ở Hưng Hân." Diệp Tu nói.

Phương Duệ tiếp tục té ghế. 5400... Quỷ Mê Thần Nghi của hắn ở Hô Khiếu mới có 5355 thôi đó, mà còn nhờ may mắn nhặt được hai quyển sách kỹ năng 20 điểm lúc đánh Bách Quỷ Dạ Hành đó. Vậy mà chỉ là một nhân vật không có tư cách ngóc đầu nhìn đời ở Hưng Hân???

"Giờ mới biết Hưng Hân bọn anh lợi hại chứ gì? Mấy thứ này đều là bí mật chiến đội, lẽ ra không nói với chú em đâu." Diệp Tu phát biểu.

"..." Phương Duệ vẫn chưa hoàn hồn vụ điểm kỹ năng. "Ok... nếu Hưng Hân có tiềm lực đến thế thì tui thấy lạ à nha, sao mấy anh không mua luôn Quỷ Mê Thần Nghi về cho tui cầm?" Phương Duệ nói.

"Câu hỏi rất hay." Diệp Tu nói.

"Hi vọng không làm khó anh." Phương Duệ nói.

"Phí lời, câu này làm khó được anh thì chẳng phải những gì anh làm đều vô nghĩa cả?" Diệp Tu nói.

"Vậy lý do là?"

"Đách có tiền." Diệp Tu nói.

Ngoài emo phụt máu, Phương Duệ còn chat nổi cái gì khác?

"Đách có tiền là một trong các nguyên nhân. Nếu dư dả tài chính, mua trọn gói chú em và Quỷ Mê Thần Nghi về chung cũng nằm trong phương án bọn anh suy xét, nhưng chỉ dừng ở mức suy xét thôi, vì Hưng Hân rốt cuộc có cần một đạo tặc chơi zâm không thì phải nghiên cứu phân tích chiến thuật thật kỹ. Ngược lại, nếu được lựa chọn, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua khí công sư. Thế nên bọn anh hốt Hải Vô Lượng trước rồi, giờ chỉ cần cố gánh cái sự mạo hiểm khi chú em đổi nghề thôi." Diệp Tu nói.

"Thật ra là vì mọi tuyển thủ khí công sư anh tìm tới đều từ chối chứ gì?" Phương Duệ nói.

"Đúng! Chọn bọn họ là để đảm bảo chắc ăn, nhưng nếu ôm chú em về, thì biết đâu có lợi cái khác." Diệp Tu nói.

"Ví dụ như?"

"Khả năng trưởng thành." Diệp Tu nói.

"Thì ra anh sử dụng tui như tân binh vậy đó hả?" Phương Duệ nói.

"Mùa giải này ở Hưng Hân ai cũng trưởng thành cả, từ tuyển thủ đến nhân vật. Đó là nhân tố không ổn định, nhưng đồng thời cũng là vũ khí của riêng bọn anh, mà nếu cậu đổi nghề sẽ vừa khéo có thể cùng bọn anh đồng bộ tiết tấu. Chúng ta sẽ cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những mới mẻ ấy. Chú em không thích đánh địch bất ngờ?" Diệp Tu nói.

Dĩ nhiên Phương Duệ thích, còn siêu thích là đằng khác. Bởi lẽ, "đánh địch bất ngờ" là cụm từ nói lên trọn vẹn ý nghĩa của trường phái chơi zâm.

"Bọn anh sẽ đánh địch bất ngờ, từ đó giành được thắng lợi bất ngờ, còn chú em sao? Có muốn đổi nghề bất ngờ, từ đó thể hiện bản sắc chơi zâm chân chánh của mình?" Diệp Tu nói.

"Tui..." Phương Duệ dường như đang cân nhắc lần cuối.

"Để tới Hưng Hân xem thử một chuyến rồi tính." Đây là quyết định sau cùng của hắn.

"Hoan nghênh." Diệp Tu không quá tiếc nuối. Chuyển nhượng là chuyện lớn, là hướng đi mà tuyển thủ lựa chọn cho đời thi đấu của mình, chưa kể còn phải cân nhắc hit trí mạng là đổi nghề nữa. Nếu đổi nghề thành công thì coi như đột phá bản thân, còn thất bại, khoan bàn đến thê thảm, dù có quay về nghề cũ cũng chưa chắc tìm lại được cảm giác, chẳng khác nào phế toàn bộ nội công đã tu luyện bấy nhiêu năm.

Đại sự cả đời, Diệp Tu không trông mong Phương Duệ có thể từ vài ba câu chat mà quyết định ngay. Người dám giao phó đời mình một cách phóng khoáng như thế chắc chỉ có Bánh Bao, mà Diệp Tu không nghĩ có nhiều Bánh Bao ngoài kia lắm đâu.

"Cậu nói làm cậu ta rung rinh thật rồi kìa." Kết quả cuộc nói chuyện khiến Trần Quả phải trố mắt.

"Không chỉ cậu ta rung rinh, tui nghe tui nói mà cũng rung rinh luôn nè." Diệp Tu nói.

"Hả?"

"Tự dưng tui cảm thấy, kêu Phương Duệ đổi nghề đúng là một quyết định quá sáng suốt." Diệp Tu nói.

"Thật ra chú mày chỉ thích cái sự zâm của quyết định đó thôi đúng không?" Trần Quả liếc xéo.

"Không, không. Đội mình còn nhiều khuyết điểm lắm, muốn giành được thành tựu nghịch thiên thì buộc phải bất ngờ chứ. Từ từ về sau hẵng đi đường lối ổn định, giờ mình cứ gạt nó qua một bên đi!" Diệp Tu nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1132: Đổi nghề cho đồng bộ tiết tấu luôn đi!

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.