247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1125: Xác nhận

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1125: Xác nhận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit và Beta: Lá Mùa Thu | Type: Tiểu Thiên Diệp

Đảng chém gió vẫn đang hoành hành trên Weibo.

Trình Tư Yên coi hết nửa buổi mới tỉnh hồn. Trên Weibo đã chém đến phương nào rồi, đâu còn bóng dáng của cái mà cô muốn tìm? Tuy nhiên đây lại là một cái cớ rất tốt. Nếu chỉ bằng mấy chữ của Phương Duệ, cô không thể chạy đến câu lạc bộ Hô Khiếu đề nghị chứng thực. Nhưng bây giờ đám tuyển thủ chuyên nghiệp nháo rần rần lên, chuyện này đã trở thành chuyện lớn. Fan Vinh Quang có đến cả trăm triệu người đều đang bàn tán về nó. Nếu còn chưa tìm đến Hô Khiếu để hỏi, phóng viên Trình Tư Yên mới thật sự là thiếu nhạy bén nghề nghiệp.

Vì thế Trình Tư Yên gọi trực tiếp cho câu lạc bộ Hô Khiếu, bên Hô Khiếu lại một mực phủ nhận. Về bài post Weibo của Phương Duệ, họ bảo không biết có việc đó, chờ trao đổi lại với tuyển thủ.

Nghe có vẻ như đang thoái thác nhưng đây chính là tình hình thực tế đang xảy ra ở câu lạc bộ Hô Khiếu. Phương Duệ post Weibo giữa đêm khuya, sáng sớm mọi người làm ầm ĩ lên, bên Hô Khiếu cũng chỉ mới biết tức thì. Họ bắt tay vào giải quyết ngay, đầu tiên tìm Phương Duệ lên hỏi đầu cua tai nheo. Tình cảnh hiện tại của hắn trong chiến đội có phải bí mật gì cho cam, hỏi phát hiểu luôn. Sau đó Hô Khiếu lại trưng cầu ý kiến đội trưởng Đường Hạo. Đường Hạo nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Hắn không có ý buộc Phương Duệ phải ra đi, nhưng cũng sẽ không vì thế mà đồng ý thay đổi phong cách của mình. Phương Duệ muốn phát huy năng lực bản thân một cách cao nhất, Đường Hạo lẽ nào lại không? Trong mắt hắn, cố gắng dung hòa với phong cách của Phương Duệ đồng nghĩa với không thể triệt để phát huy năng lực của mình, đó chính là nguyên nhân chính để hắn không chịu nhượng bộ.

Câu lạc bộ thấy vậy thì bó tay rồi. Đường Hạo và Phương Duệ chết sống không đội trời chung, ngoài việc hi sinh một trong hai thì còn cách nào khác? Hi sinh ai? Hô Khiếu chỉ cần một giây đã quyết định được. Đường Hạo là con át chủ bài mà cả Hô Khiếu phải dựa vào suốt mấy năm tới, đương nhiên không thể để hắn ra đi. Còn Phương Duệ tuy đã cống hiến cho chiến đội nhiều năm, đang trên đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn phải đánh xoay quanh át chủ bài là Đường Hạo. Nếu Phương Duệ không thể phát huy được tác dụng đó, vậy chỉ đành… anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Sau cùng, ông chủ Hô Khiếu đích thân tìm đến Phương Duệ nói chuyện, thông báo rằng chiến đội sẽ để hắn ra đi. Là người đứng thứ hai trong chiến đội suốt năm năm qua, Hô Khiếu cần phải dành cho hắn đầy đủ tôn trọng.

Phương Duệ không hề bất ngờ với kết quả này. Vấn đề không phải chỉ hôm nay mới bùng nổ mà đã tồn tại cả một mùa giải. Suốt mùa giải vừa rồi, đôi bên không thể chứa chấp lẫn nhau, hôm nay có lẽ chính là thời khắc ngả bài.

“Tôi hiểu, tôi hiểu cả. Không cần nói nữa đâu.” Phương Duệ trên mặt mỉm cười nhưng không muốn nghe ông chủ giải thích thêm nữa. Hắn biết câu lạc bộ cũng ở vào tình thế khó xử.

“Ok.” Ông chủ Hô Khiếu dừng lời, “Cậu muốn đi đâu, chúng tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ.”

"Ừm... Để tôi suy nghĩ đã." Phương Duệ nói.

"Không sao, còn thời gian mà." Ông chủ Hô Khiếu nói.

Ừ, còn nhiều thời gian lắm. Kỳ chuyển nhượng vừa mới bắt đầu được nửa tháng thôi, ngoại trừ Gia Thế bị hốt hết sạch thì đến nay vẫn chưa có vụ chuyển nhượng nặng ký nào khác.

Đi đâu bây giờ?

Từ văn phòng ông chủ bước ra, Phương Duệ tâm trạng nặng nề vô cùng. Hắn sớm đoán được kết quả này rồi, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Không ngờ phải rời khỏi Hô Khiếu, nơi mình đã chiến đấu suốt năm năm.

Năm năm có lẽ chỉ bằng một quãng thời gian nhỏ với người bình thường, nhưng với rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, đó có thể là cả cuộc đời của họ.

Phương Duệ cảm thấy bản thân mình cũng giỏi giang mà ha, năm năm chẳng qua là một giai đoạn trong đời đánh giải của mình thôi, bây giờ sắp đi chỗ mới, lật sang một trang giấy mới. Chỉ có điều, đi đâu bây giờ?

Phương Duệ vừa nghĩ vừa thuận tay móc điện thoại ra. Tối hôm trước tắt máy đến giờ chưa mở lại, ai ngờ mới mở thì có người gọi ngay: phóng viên Trình Tư Yên ở báo Thể Thao Điện Tử. Phương Duệ đoán được cô muốn hỏi gì, mà cũng chẳng cần giấu diếm bởi mọi việc đã định đoạt xong xuôi. Hắn bèn tiếp điện thoại.

"Thật phải đi rồi?" Trình Tư Yên chờ mãi Phương Duệ mới chịu mở máy. Và câu trả lời cô nghe được, là khẳng định.

"Ừ! Phải đi rồi..." Phương Duệ nói, ánh mắt lại nhìn lung tung khắp nơi.

"Định đi đâu?" Trình Tư Yên hỏi.

"Chưa nghĩ ra..." Phương Duệ nói.

"Trên Weibo có nhiều chiến đội đang rủ rê cậu đó!" Trình Tư Yên nửa đùa nửa thật. Màn đại chiến trên Weibo khó nói thật hay giả lắm.

"Weibo?" Phương Duệ đớ người.

"Sao, cậu vẫn chưa lên à?" Trình Tư Yên nói.

"Chưa luôn!" Phương Duệ nói.

"Lên coi đi... giải trí lắm." Trình Tư Yên chỉ đành nói vậy, "Cả Diệp Tu cũng comment post của cậu."

"Diệp Tu?" Phương Duệ nghe cũng giật mình.

"Ổng muốn đại diện Hưng Hân thỉnh cậu về!" Trình Tư Yên nói.

"Hưng Hân à?" Phương Duệ thoáng trầm tư.

"Mau lên coi đi!" Trình Tư Yên nói.

Chiến đội Hưng Hân sáng ngủ dậy không vào game mà lại leo lên Weibo, chuyện lạ! Không đâu, thật ra Diệp Tu chỉ phán một câu cho vui rồi vứt máy đi mất. Quan Dung Phi thức suốt cả đêm không ngủ, đang kêu hắn qua bàn chuyện quan trọng kìa!

Hưng Hân thịt xong Quỷ Vương trong Sào Huyệt Bách Quỷ từ tối mà đến giờ vẫn chưa nhận thưởng. Phần thưởng cho tự chọn vật liệu, dĩ nhiên phải đợi hỏi ý giám đốc đại nhân chuyên khâu hậu cần của Hưng Hân là Quan Dung Phi. Quan Dung Phi yêu Ô Thiên Cơ như mạng nên nhất định chọn hàng thăng cấp cho nó, nhưng để thăng Ô Thiên Cơ lên cấp 75, hắn đã lên kế hoạch dùng toàn vật liệu hiếm. Lượng vật liệu cần thiết là khổng lồ, giờ kêu chọn, hắn cũng chưa biết chọn món nào.

Lúc tối ra khỏi phó bản, cả đội năm người không out game mà ngồi chờ Quan Dung Phi hạ thánh chỉ, chờ hết nửa tiếng mệt quá đi ngủ luôn. Ai ngờ ngủ dậy thấy Quan Dung Phi vẫn ngồi lù lù trên máy, vị trí mông chưa hề nhúc nhích cm nào, file mở đầy màn hình, bản vẽ vứt đầy đất. Hắn nghĩ mãi không biết nên làm sao tận dụng cơ hội quý giá này, thế rồi thức trắng nguyên đêm.

Thảm nhất là đày ải bản thân cả đêm mà cũng chưa nghĩ ra...

"Đi ngủ đi, gấp cái gì?" Diệp Tu nói. Thời hạn nhận thưởng còn dài lắm.

"Im im im, sắp ra rồi." Quan Dung Phi dán mắt vào màn hình, bất kể ai khuyên bảo.

Diệp Tu bó chiếu, chỉ đành bỏ đi. Sau đó Tô Mộc Tranh ngồi kế bên lướt Weibo thấy trò vui, Diệp Tu ghé đầu qua nhìn, cũng hứng lên comment một phát. Ngờ đâu tin "Diệp Tu post Weibo" nhanh chóng vượt mặt tin "Phương Duệ chuyển nhượng", trở thành đề tài hóng hớt chính của cả phường. Vì thế mà tin Triệu Dương giải nghệ lại càng thêm đìu hiu hắt gió, phần đông tuyển thủ chia sẻ post Weibo liên quan đến việc này xong kèm thêm câu chúc, rồi thôi chấm dứt.

Dù sao thì giải nghệ là chuyện đáng buồn, đã vậy đời đánh giải của Triệu Dương còn đáng buồn hơn, đám anh em đồng nghiệp bình thường có thiếu nhân tính hay no limit thế nào đi nữa cũng không thể chọc ngoáy anh vào lúc này. Cả phường đều là vào trận làm đối thủ, rời trận kéo bè lũ, có người quen có kẻ lạ, nhưng giải nghệ đồng nghĩa với ra đi vĩnh viễn, từ nay về sau trong thế giới này, họ sẽ không còn gặp lại anh nữa. Thế nên tâm trạng ai cũng như ai.

Tạm biệt!

Thượng lộ bình an!

Chúc mọi việc tốt đẹp!

May mắn nhé!

Ngoại trừ những câu đó, họ còn nói được gì nữa đây?

Phương Duệ post một bài Weibo mấy chữ, comment trả lời thêm mấy chữ, lại có thể náo động cả hội tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù hắn chuyển nhượng thật luôn thì có gì lạ lùng hay ghê gớm lắm không? Có bao giờ tin chuyển nhượng lại rầm rộ đến thế trên Weibo?

Thật ra chuyện của Phương Duệ chỉ cho đám tuyển thủ chuyên nghiệp một cái cớ để trốn tránh, để có gì đó mà quan tâm, mà trút nỗi lòng. Hai chữ giải nghệ, đối với họ không chừng còn khó chấp nhận hơn cả cái chết. Chẳng ai trong họ muốn giải nghệ, cũng chẳng ai muốn nhìn thấy người khác giải nghệ. Thế nhưng, trời nào có chiều lòng người, đó vẫn là bước cuối con đường mà mỗi một tuyển thủ đều phải đối mặt, hoặc sớm hoặc muộn, mỗi người đều sẽ bước lên, cũng như cuộc đời cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, chẳng khác.

Thế nên cả phường nháo nhào trên Weibo Phương Duệ, xong chộp được Diệp Tu, bèn hè nhau tiếp tục bay qua bắn phá Weibo Diệp Tu. Có điều bây giờ Diệp Tu lại bị Quan Dung Phi truyền triệu, bảo nghĩ ra rồi, qua đây bàn phát.

"Phát biểu nghe thử." Diệp Tu nói.

"Mấy cái này." Quan Dung Phi đưa cho Diệp Tu một tờ danh sách viết tay. Phần thưởng trứng màu phát cho năm người trong đội, mỗi người được chọn 5 món vật liệu và 1 món trang bị cam, tổng cộng 25 vật liệu 5 trang bị cam. Việc Quan Dung Phi quần quật suốt đêm chỉ để tính xem nên chọn vật liệu nào khiến Diệp Tu rất ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng nên chú trọng những món cần số lượng lớn, có khó nghĩ lắm đâu nhỉ? Nhưng giờ Diệp Tu cầm tờ danh sách đọc mà trố cả mắt. Sóng não của Quan Dung Phi đi xa quá, hắn bắt không kịp.

"Nhiêu đây chắc đủ." Quan Dung Phi nói.

"Đủ? Đủ cho cái gì?" Diệp Tu chấm hỏi.

"Tui muốn làm một thí nghiệm." Quan Dung Phi trả lời.

"Thí nghiệm?" Diệp Tu tiếp tục chấm hỏi.

"Ừ... một thí nghiệm rất quan trọng để quyết định phương án thăng cấp Ô Thiên Cơ. Nếu thành công, Ô Thiên Cơ mới có thể tiếp tục đi theo kế hoạch hiện tại, còn thất bại thì chắc phải sửa phương án." Quan Dung Phi nói.

"Thí nghiệm gì? Sao chưa từng nghe ông nói?" Diệp Tu chấm hỏi lần thứ ba.

"Nhanh thôi ông sẽ biết." Quan Dung Phi nói.

"Vậy giờ ông kêu tui qua cho coi cái gì?" Diệp Tu cầm tờ giấy nhàu nhĩ hỏi tiếp.

"Coi? Ai cho coi? Cầm danh sách đi nhận thưởng về đây!" Quan Dung Phi nói.

Diệp Tu sầm mặt. Thì ra đại ca có muốn hỏi ý mình éo đâu, sai mình đi ôm đồ về thôi!

"Ok, tui đi nhận thưởng. Xong đem qua ông liền hay sao?" Diệp Tu nói.

"Nồ, tui đi ngủ, ông đi nhận. Để đó, tối mới làm, lỡ sai mệt lắm." Câu cuối Quan Dung Phi như đang tự nói mình nghe, đách thèm nhìn mặt Diệp Tu, xách đít đi luôn.

May là Diệp Tu không phải mới ngày đầu biết Quan Dung Phi, đã quá quen với thái độ này rồi. Hắn cầm danh sách về phòng huấn luyện, cho năm nhân vật vào ổ quỷ tối qua đi nhận vật liệu và chuyển hết cho Quân Mạc Tiếu. Thăng cấp Ô Thiên Cơ mà, dĩ nhiên phải dùng tài khoản Quân Mạc Tiếu.

Sau đó, tin mới về Phương Duệ đã truyền ra. Nội bộ câu lạc bộ Hô Khiếu dàn xếp xong xuôi mọi việc, chính thức tuyên bố xác nhận việc Phương Duệ sẽ rời đội vào mùa hè này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1125: Xác nhận

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 149 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.