247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1107: Sào Huyệt Bách Quỷ

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1107: Sào Huyệt Bách Quỷ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

"Tạm thời đừng lên tiếng." Diệp Tu chat trên kênh đội ngũ. Hiện giờ không chỉ cần nhìn ngó mà còn phải lắng nghe, xem có động tĩnh nào đến từ các chiến đội khác không.

Thế nên mọi người giữ im lặng, nhất thời bầu không khí xung quanh im phăng phắc.

Sào Huyệt Bách Quỷ là một cái hầm dưới lòng đất, hội người mù nếu vào ở sẽ không sợ chói mắt vì mặt trời. Diệp Tu tia thật kỹ khắp bốn phía cũng không phát hiện ra gì, nhưng hắn không dám lơ là, vẫn tiếp tục nói trên kênh đội ngũ: "Tạm thời mình trao đổi bằng cách chat."

"Vâng." Mọi người trả lời.

"Hai hướng, đi bên nào đây ạ?" Không chỉ riêng mình Diệp Tu, những người còn lại cũng đang quan sát. Tô Mộc Tranh thấy vị trí spawn ra là giữa đường, có thể rẽ trái hoặc phải, bèn hỏi.

Chưa biết tình hình thế nào, cũng chả có gợi ý từ hệ thống nên trái hay phải không khác nhau cho lắm.

"Chọn đại đi!" Diệp Tu nói. Quân Mạc Tiếu dẫn đầu rẽ trái.

"Liệu sẽ gặp quái nhỏ không nhỉ?" Đường Nhu hỏi.

"Chưa có gì rõ cả, mọi người đều phải cẩn thận!" Diệp Tu nói.

Trong lúc trao đổi, năm nhân vật đã đi được một đoạn.

"Tiếng gì vậy?" Diệp Tu bỗng nhạy bén phát hiện.

Mọi người nín thở lắng nghe. Đúng là có tiếng gì đó. Ầm ầm ầm, càng lúc càng gần, dần dần ngay cả góc nhìn cũng bắt đầu rung lên như mặt đất đang chấn động. Và rồi họ nhìn thấy nơi cuối đường hầm có một bóng đen to tròn đang không ngừng lăn tới. Nó cứ lăn, cứ lăn lăn lăn, cho đến khi thấy rõ mặt mũi.

"Chơi trò cũ rích thế này!" Diệp Tu gào lên.

"Chạy mau!" Tô Mộc Tranh nói, cùng lúc đó đã Phi Pháo bay ra sau. Bốn người còn lại phắn gấp như thỏ quay về lối cũ. Sau lưng họ là một khối đá khổng lồ đuổi theo sát đít, to đến mức muốn lấp kín cả đường hầm.

Best! Vấn đề nên đi hướng nào đã không còn là vấn đề.

Năm người té về vị trí spawn và chạy theo hướng bên phải, tuy nhiên khối đá khổng lồ kia không hề bỏ cuộc, đã vậy còn được mẹ ruột là hệ thống chỉ đường, nó tiếp tục lăn vào đường hầm bên phải luôn.

"Chú ý tiết tấu!" Diệp Tu nhắc nhở đồng đội. Khối đá này quyết tâm dữ quá, đách biết chạy đến khi nào mới thoát khỏi nó nữa!

Thế là cả hội cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi. Đá cứ lăn và đoàn người cứ chạy, chưa thấy dấu hiệu nào để rời xa nhau. Phía trước cũng không có bóng dáng bất kỳ ai, chỉ là một đường hầm thăm thẳm.

"Có tiếng gì nữa đấy!" Tô Mộc Tranh lại nghe thấy động tĩnh mới.

"Tiếng vọng thôi?" Diệp Tu đoán.

"Không... Ở đằng trước... hình như cũng giống vầy luôn." Đường Nhu nói. Nhận biết âm thanh vẫn là nghề của cô.

"Không phải chứ? Mắc dại thế?" Năm người đều trợn mắt. Mới đặt chân đến Sào Huyệt Bách Quỷ, chưa kịp ho he được gì đã bị hai cục đá ủi thành dưa hấu dập, sida vừa thôi?!

Nghĩ đến đó, cả năm người hết muốn chạy tiếp. Nhưng khi dừng lại, họ lập tức nghe thấy rất rõ tiếng bước chân ai đó đang ra sức chạy trong tiếng đá lăn phía trước.

"Yo, cũng có người xui như mình kìa!" Diệp Tu nói.

"Biết đâu chừng sẽ có lối thoát, mình cứ chạy tiếp đi!" Tô Mộc Tranh nói.

Năm người lại cất bước vội vã!

Cuối cùng họ lờ mờ thấy một khối đá lớn lăn xồng xộc đến mình, phía trước nó là năm bóng người đang cắm đầu chạy giống họ, vắt giò lên cổ hệt như logo hãng phim hoạt hình nào đó.

Bên kia có lẽ cũng đã sớm phát hiện ra Hưng Hân từ tiếng bước chân, nhưng họ không hề có ý định đứng lại chào hỏi, bởi khối đá đang đuổi theo sau lưng quan trọng hơn Hưng Hân nhiều, chỉ cần ngập ngừng một giây thôi cũng đủ để sml.

"Ế, ra là mấy ông bạn già!"

Càng lúc càng gần nhau, Diệp Tu hô lên. Năm người nọ đúng là đội hình chủ lực chiến đội Bá Đồ với đủ mặt bốn vị đại thần.

"Bên ông không có đường thoát?" Ai đó bên Bá Đồ cất giọng hỏi.

"Có chết liền." Diệp Tu trả lời.

"Chẳng lẽ hệ thống còn mắc dại hơn cả ông?" Trương Giai Lạc kinh ngạc.

Ngay vào lúc này, hai đội cùng phát hiện thấy một con đường sống: vách đá bên hông bọn họ hình như có chỗ lõm vào.

Có phải lối thoát không? Đách biết.

Nhưng nó là lựa chọn duy nhất trước mắt rồi, nếu còn chần chờ nữa sẽ bị hai khối đá kẹp cho dập trứng!

Quân Mạc Tiếu sải một bước lớn, làm người đầu tiên xông vào cái nơi có thể ẩn thân kia.

Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc là người thứ hai lao vào, kế đó lập tức giơ súng lên nhắm Quân Mạc Tiếu. Hắn không bắn, chỉ cảnh giác quan sát cử động của Quân Mạc Tiếu. Theo sau họ, từng nhân vật của hai chiến đội cũng nhảy vào chung. Chỗ này căn bản không phải lối thoát gì cả, chỉ là một cái hốc, bây giờ nhét tận mười người nên chen chúc như hộp cá mòi.

"Trương Giai Lạc ông căng thẳng quá chi vậy? Mắc chứng sợ không gian hẹp à?" Diệp Tu bắt đầu troll cái mode dè chừng của Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc không những không lơi lỏng mà cả Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn và Trương Tân Kiệt đều tập trung chú ý vào Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu.

"Nhanh chân nhỉ, người thứ nhì chui vào đây nhỉ?" Diệp Tu lại nhìn Trương Giai Lạc.

Cái gì thứ nhì? Nghe vào tai Trương Giai Lạc chói quá cỡ. Hắn có đủ mọi lý do để tin rằng đây là cố ý, vì Diệp Tu đã nói tiếp: "Ông xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng mà được cuộn giấy dịch chuyển thế?"

Bảng xếp hạng event hôm nay, Trương Giai Lạc đứng thứ nhì.

"Con em ông!" Trương Giai Lạc lại mắng. Súng của Bách Hoa Liễu Loạn rốt cuộc buông xuống, không phải vì cái sự troll của Diệp Tu khiến hắn mất cảnh giác mà là lúc này một tiếng ầm cực lớn đã vang lên, hai khối đá khổng lồ cuối cùng va nhau ngay trước hốc tường. Hai chiến đội với mười nhân, thế là bị nhốt trong một hốc đá chỉ to bằng cái thang máy.

"Giờ sao đây?" Trương Giai Lạc ngơ ngác.

"Hẳn phải có lối ra." Trương Tân Kiệt nói.

"Lối ra ở đâu? Chỗ này nhỏ xíu, quay tới quay lui còn sợ vũ khí của tui quẹt trúng mấy ông!" Diệp Tu nói.

"Ông đừng lộn xộn, đứng yên coi!" Súng của Bách Hoa Liễu Loạn lại lập tức giơ lên.

"Đù má, ông láo vừa thôi, tưởng mình ông có súng hả?" Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu cũng lắp thành súng giơ lên. Mộc Vũ Tranh Phong đứng kế bên còn đặc biệt phối hợp theo. Trọng pháo của cô nhìn oai gấp bao nhiêu lần khẩu súng bé tẹo của Bách Hoa Liễu Loạn, có cảm giác uy hiếp hơn hẳn.

"Mọi người xem thử vách tường xung quanh mình có gì đặc biệt không." Trương Tân Kiệt làm lơ ba đứa đang chơi trò mèo.

Thế là Trương Giai Lạc cũng chuyển góc nhìn kiểm tra xung quanh. Đoàng! Súng vang, Quân Mạc Tiếu bất ngờ nổ súng!

"Ê xin lỗi xin lỗi, cướp cò cướp cò!" Giọng Diệp Tu gần như vang lên cùng lúc.

Trong game làm gì có cướp cò? Trương Giai Nhạc giận, rất là giận! Bách Hoa Liễu Loạn móc phắt lựu đạn ra luôn.

"Bình tĩnh bình tĩnh! Cái này không cướp cò được đâu." Diệp Tu vội vàng khuyên.

"Hình như ở đây có cái gì nè." Giọng Lâm Kính Ngôn rốt cuộc đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ý, đồ bỏ..." Lâm Kính Ngôn nói.

"Sao biết?" Diệp Tu hỏi.

"Tại tôi cho nó nát mất rồi." Lãnh Ám Lôi nhổ móng vuốt của mình khỏi vách đá. Vũ khí của lưu manh là móng vuốt mà, vuốt một phát vỡ mẹ nó cái thứ mới phát hiện, đã vậy còn cắm vào tường nữa...

"Xem ra trong này không có gì đặc biệt cả." Tô Mộc Tranh nói.

Mọi người tái tê trong tĩnh lặng.

Không có gì đặc biệt thế mình phải chôn chân ở đây luôn à?

"Đập hai khối đá này thử xem." Đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ phát biểu cách nhìn.

"Bá đạo." Diệp Tu đội lên đầu một emo like mạnh.

Quyền Xung Kích!

Hàn Văn Thanh thuộc trường phái hành động, vừa nói xong thì Đại Mạc Cô Yên của anh đã đấm một quyền thẳng đến khối đá khổng lồ chắn lối đi bên trái, muốn khối đá chịu lực tác động mà lăn ngược về một ít.

Một quyền đấm vào, khối đá không chút lay chuyển.

Đấm Vỡ!

Ý chí của Hàn Văn Thanh cũng không lay chuyển, Đại Mạc Cô Yên tiếp nối bằng một hit khác nối liền, nhưng khối đá vẫn sừng sững bất động.

Bá Hoàng Quyền!

Một chiêu tấn công có thể gồng sức của nhà quyền pháp. Chiêu này trông có vẻ giống một cú đấm thẳng bình thường, nhưng nếu cho rằng uy lực của nó cũng chỉ thế thôi thì sai quá sai.

Bá Hoàng Quyền đấm ra! Ngay vào lúc đó một bóng người phóng đến sát bên Đại Mạc Cô Yên. Quân Mạc Tiếu với Lạc Hoa Chưởng đã gồng sẵn, vỗ vào khối đá cùng lúc với Bá Hoàng Quyền. Khối đá rốt cuộc hơi hơi chuyển động, có dấu hiệu muốn chia tay với tình yêu bên phải.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Đại Mạc Cô Yên song quyền nắm chặt, cả người rung lên. Skill buff hàng hiệu cấp 75 của nhà quyền pháp: Thốn Kình, rút ngắn khoảng cách phát lực, tăng tốc độ đấm. Dưới trạng thái này, Đại Mạc Cô Yên đánh ra một liên kích siêu mãnh của nhà quyền pháp: đại chiêu Mãnh Hổ Loạn Vũ.

Chỉ trong nháy mắt, bóng quyền cước lóe lên liên tục, âm thanh đấm vào khối đá vang lên ầm ầm không ngừng. Khối đá càng lúc càng lay mạnh, thậm chí có dấu hiệu muốn vỡ ra.

"Tiểu Đường!" Diệp Tu kêu lên.

"Đến ngay!" Đường Nhu ứng lời. Chiến mâu của Hàn Yên Nhu giương lên, Phục Long Tường Thiên!

Phục Long Tường Thiên của pháp sư chiến đấu có hiệu ứng đẩy rất mạnh, giờ còn được Hàn Yên Nhu sử dụng ở khoảng cách cực gần. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu không có mấy đại chiêu kiểu Hàn Văn Thanh và Đường Nhu để chơi nên chỉ có thể tiếp tục gồng Lạc Hoa Chưởng để tăng lực đẩy.

Phục Long Tường Thiên đánh vào, khối đá không những không lăn mà Hàn Yên Nhu còn bị đẩy lùi ra sau.

Thạch Bất Chuyển của Trương Tân Kiệt đã xuất hiện sau lưng cô từ khi nào.

Lãnh Ám Lôi, Bách Hoa Liễu Loạn, Mộc Vũ Tranh Phong... Mọi nhân vật đều nhào lên cho Hàn Yên Nhu mượn lực.

Ầm!

Khối đá cuối cùng đã chuyển động. Nó lộn hẳn đầu về hướng ngược lại, tách ra một khe hở đủ cho người qua.

Ai nấy thở phào.

"Đi cả lít máu." Lâm Kính Ngôn nhìn nhân vật của mình. Vừa rồi họ dũng mãnh lao vào làm đệm thịt cho Hàn Yên Nhu, đều chịu không ít thương tích.

Trương Tân Kiệt cho anh mấy phát hồi máu, nhìn qua Hưng Hân: đách có trị liệu.

Nhân vật của Diệp Tu và Hàn Văn Thanh đã bước ra ngoài khe hở giữa hai khối đá, quan sát tình hình.

"Mình cứ đẩy tiếp thế này à?" Có người hỏi.

"Phía trên có cái lỗ, xem thử chui qua được không." Diệp Tu nhìn ngó một hồi mới nói.

Hai khối đá không lấp kín chiều cao đường hầm, có dư không gian chúng nó mới lăn mãi được. Phía trên, đặc biệt là hai góc, xem chừng vẫn đủ cho một nhân vật chui qua.

"Mình đi bên này." Diệp Tu vung tay chỉ đông.

"Mình đi bên này." Hàn Văn Thanh hất mặt chỉ tây.

"Hi vọng không gặp lại mấy ông."

"Tương tự." Hàn Văn Thanh nói.

"Ok, mọi người tranh thủ thời gian, coi chừng đám cáo già này đâm sau lưng, nhanh nhanh nhanh." Diệp Tu hô hào đồng đội.

Đây là cặp vuốt của lưu manh, tạm lấy hình Đường Tam Đả và Đường Hạo ra minh họa. Nếu tập 18 ra mà có hình Lãnh Ám Lôi sẽ đổi lại. Dù gì Đường hay Lãnh đều là Lâm Kính Ngôn.

Còn đây là 4 chiêu trong chương này của nhà quyền pháp, thực hiện bởi Đại Mạc Cô Yên, nằm trong cả một series tranh, bạn nào quan tâm có thể vào fanclub Hàn Văn Thanh trong forum xem đầy đủ (cẩn thận chỗ đó cho spoil), hoặc đợi khi khác Lá up tiếp.

Đấm Vỡ

Bá Hoàng Quyền

Mãnh Hổ Loạn Vũ

Quyền Xung Kích

art by sugar mountain

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1107: Sào Huyệt Bách Quỷ

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.