247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1093: Giương đông kích tây

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1093: Giương đông kích tây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Tính cả quân đồng minh năm công hội vừa mới điểm danh, hiện giờ Sát Thủ Lưu Manh Đinh Long ở Chợ Đen U Ám đã thu hút đến 12 công hội, không biết còn nhà nào đang trên đường tới đây không.

12 công hội, mỗi nhà ít nhất một quân đoàn tinh anh, tổng cộng hơn 1000 nhân vật chui vào một góc chợ đen. Người thì đông thật, nhưng may mà địa hình bản đồ phố xá lập thể có vô số ngõ ngách nhà cửa nên mật độ không quá tập trung. Dù vậy nhìn quanh vẫn đầy người đứng ngồi lổm nhổm, quân đồng minh năm công hội đến trễ chen chân không nổi. Chưa kể giá trị thù hận của các công hội lớn đối với bọn họ to đến cỡ nào? Họ vừa xuất hiện, hầu như góc nhìn của mọi nhân vật có mặt đều chuyển về một phía, ai nấy tự giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Sao rồi? Trông đoàn kết nhỉ, mấy ông kết đồng minh hết rồi à?" Diệp Tu lớn tiếng hỏi.

Không hỏi thì thôi, hỏi xong các công hội theo đó mà làm luôn.

"Chính cmn xác, phải giết ông trước đó!" Không biết ai trả lời, nhưng có thể thái độ dùm cả quân đoàn thế này thì hẳn là một nhân vật có quyền phát biểu trong chiến đội.

"Zzz, biết tui đang ở đâu không mà đòi giết!" Diệp Tu bắt đầu mở mode troll.

Đúng là không biết thật... Tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng có trình nghe tiếng mà nhận vị trí rất cao, nhưng trong một biển người thế này thì họ chỉ đành bó tay. Nghe cũng nghe ra khu vực đại khái đó, nhưng ai là Diệp Tu thì đách biết. Đã vậy Diệp Tu còn không log clone đúng nghề như họ nữa chứ. Người ta bây giờ là tán nhân, cái nồi lẩu của 24 nghề, người ta muốn log ai là log à, cản được hơm?

"Cần chi biết ông ở đâu? Dám bước tới một bước là giết sạch cả hội!" Không biết ai lại lên tiếng đe dọa. Nhìn điệu bộ của quần chúng nhân dân, xem ra không phải đe dọa suông. Cái sự đoàn kết của các công hội trông vào là thấy, dù họ đang bị ép phải đoàn kết chứ trong lòng chả muốn.

"Ok, tụi tui không bước lên nữa. Tụi tui đứng đây coi thôi, ai làm gì làm nấy đê." Diệp Tu nói.

Hơn một ngàn người đồng loạt chat lên emo đổ mồ hôi, một núi bong bóng thoại hiện ra rào rào.

"Lão Diệp, chơi vậy chơi với ai?" Có người đi ra. Dân tình nghe tiếng nhìn theo thì thấy là một chuyên gia đạn dược của Mưu Đồ Bá Đạo, trên tay cầm khẩu súng lục nghịch không ngừng nghỉ.

"Ý, là ông hả? Sao rồi, ổn hôn?" Diệp Tu hỏi.

"Tui ổn lắm, cám ơn." Trương Giai Lạc nói.

"Khóc dữ hôn?"

"Cút mẹ!" Trương Giai Lạc giận xì khói.

"Đã bảo ông rồi, Bá Đồ đuối lắm, muốn quán quân phải tới Hưng Hân tụi tui nè." Diệp Tu nói.

Tiếng la ó lập tức vang dội. Dù biết rõ đây chính là đại thần Diệp Tu có số lần đoạt quán quân nhiều nhất, nhưng láo tró cũng phải một vừa hai phải chứ ba?

"Cậu nói ai đuối?" Lại một nhà quyền pháp đi ra từ quân đoàn Mưu Đồ Bá Đạo. Diệp Tu vì nói quá nhiều mà lộ tẩy, nhân vật hắn dùng lần này là một bậc thầy pháo súng.

"Lão Hàn cũng tới luôn? Vui vãi ha, tui thích! Tui thấy á, đám anh em tuyển thủ tụi mình rảnh rỗi nên vào game đập nhau giao lưu vầy nè, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát huy." Diệp Tu nói như đúng rồi.

"Bớt nhảm đi ba, cút mẹ đi ba, đợi tụi này tiễn vong nữa hả?" Một kiếm khách Lam Khê Các cũng nhập hội, nghe tốc độ nói chắc chắn là Hoàng Thiếu Thiên.

Trương Giai Lạc, Hàn Văn Thanh, Hoàng Thiếu Thiên!

Đội hình ba người giáp công Diệp Tu, người chơi ngoài kia nhìn vào phấn khích tột độ! Đuệt, màn này chỉ có thể xuất hiện trên sàn đấu Ngôi Sao thôi đó! Đã vậy đánh trong Ngôi Sao là đánh biểu diễn, sao kịch liệt bằng cướp boss được?

"Gì đây? Lấy đông hiếp ít hả?" Diệp Tu khiển nhân vật lùi về một bước. Năm đoàn tinh anh của năm công hội sau lưng hắn lại hung hãn bước tới một bước.

"Nói ngắn gọn là, lần này anh đừng hòng phá game." Tiêu Thời Khâm của Lôi Đình đã lộ diện. Hắn cảm thấy tình hình hôm nay có vẻ khá, mọi người đều quyết chí muốn focus Diệp Tu. Đây chính là cơ hội đoàn kết kick ass Diệp Tu, không thể bỏ lỡ.

"Phá game gì, đứng đây chơi cũng không cho à? Sao? Chơi giang hồ dọn bãi, tuyển thủ chuyên nghiệp bắt nạt dân thường đúng không?" Diệp Tu la làng.

Dân tình nghe xong nhức nhối. Ăn vạ hả ba?

"Nói nhiều với ổng làm gì, quất ổng luôn đê!" Có người nói.

"Ai đó? Ai dám lớn lối với tui kiểu đó vại?" Diệp Tu kêu lên.

Trăm người ngàn miệng, nghe ra ai nói mới lạ, mà cũng đách ai rảnh đi tìm. Chẳng qua bây giờ Diệp Tu có quân đoàn năm công hội chống lưng, ba người bên Hàn Văn Thanh cũng không dám đánh hắn thật. Với thủ đoạn của Diệp Tu, chỉ cần sờ hắn một cái đảm bảo hắn sẽ phất tay kêu 500 anh em tới đè chết cả ba. Không ai ấu trĩ đến mức hi vọng hắn sẽ lấy một địch ba cả.

Thế là các công hội khác đều túa về phía quân đồng minh năm công hội, từ tuyển thủ chuyên nghiệp đến đoàn tinh anh. Cả biển người từng bước bức ép, lần này không chỉ nhân vật của Diệp Tu mà quân đoàn năm công hội cũng phải từ từ lùi về sau.

"Mấy ông làm gì đó? Muốn đánh phải không? Boss còn chưa mở đã PK rồi? Chơi gì kỳ vậy?" Diệp Tu nói.

"Không muốn đánh thì cút cho mau! Con boss này không có phần mấy ông đâu."

"Đừng hòng dọa dẫm!" Diệp Tu kêu lên.

"Cứ thế này ai cũng không có lợi, anh dắt quân anh về đi thì hơn!" Bên Lam Khê Các, Dụ Văn Châu nói.

"Sao bọn anh đi mà không phải các cậu đi?" Diệp Tu nói.

"Vì các anh không có cửa thắng." Dụ Văn Châu còn kiên nhẫn ngồi nói nhảm với Diệp Tu.

"Ha ha, PK thì bọn anh không có cửa thắng, nhưng chúng ta đến đây để PK à?" Diệp Tu đột nhiên cười.

"Ặc?" Dụ Văn Châu nghe vậy ngẩn người, lập tức nhìn xung quanh mới thấy người chơi toàn bộ các công hội đều đang hùng hổ tiến về phía quân đồng minh, không ai là không sẵn sàng lao vào đánh.

"Boss!" Dụ Văn Châu xưa nay vốn luôn bình tĩnh mà lần này còn phải gào lên cay đắng. Gần như cùng lúc, sau lưng họ cũng có người rống một tiếng: "Boss!!!"

Chính nó: Boss!

Thù hận của tất cả mọi người đều đổ lên mình Diệp Tu, quên luôn rằng mình đến đây quất boss hay quất Diệp Tu. Trong lúc họ bị thu hút chú ý, có một tiểu đội đã đi vòng cánh khác, như một nhóm người chơi qua đường không đeo tag công hội trên đầu. Thế rồi tiểu đội này đột ngột tấn công, lure Sát Thủ Lưu Manh đi mất.

Bất ngờ ngoài dự tính?

Đương nhiên không phải!

Dụ Văn Châu dám chắc 100% đây là kế hoạch của Diệp Tu, một màn giương đông kích tây vô cùng ngoạn mục.

Mọi quân đoàn hớt hải chạy về, nhưng tiểu đội kia rõ ràng đã tính cả rồi. Họ dắt boss rất nghệ thuật, lách qua lạng lại khắp các ngõ ngách của chợ đen, còn các đoàn tinh anh của các công hội lớn vì quá đông đúc nên luống cuống như một lũ đụt.

May mà các nhà đều có tuyển thủ chuyên nghiệp. Các tuyển thủ không phối hợp đội hình mà xé lẻ ra hành động, tự truy tìm boss bằng phán đoán riêng.

Hoàng Thiếu Thiên trước đó vẫn đang nhăm nhe Diệp Tu ở tuyến đầu, chỉ trong nháy mắt đã bay ngược về tuyến đầu của team truy kích. Thêm vào suy đoán và bố trí cẩn thận của Dụ Văn Châu, kiếm khách của hắn đã sắp đuổi kịp mục tiêu.

"Chạy đâu cho thoát!" Hoàng Thiếu Thiên quát lớn, khiển kiếm khách từ nóc nhà một bên lao xuống, Rút Đao Trảm bổ thẳng. Chỉ thấy ánh sáng của kiếm khí lóe lên sắp quét ngã một người, bỗng có ai đó trong tiểu đội kia nhào ra, chiến mâu trong tay gõ mạnh, kiếm khí lập tức tắt ngóm. Rút Đao Trảm bị đỡ đẹp.

Với tốc độ chém chỉ thấy ánh sáng chứ không thấy kiếm đâu, muốn đỡ chiêu Rút Đao Trảm này của Hoàng Thiếu Thiên không phải chỉ cần thao tác là được. Chính Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngờ hit đánh của mình không trúng. Trong mắt hắn, trừ phi là Diệp Tu ra tay, còn lại trong Hưng Hân không ai có khả năng làm nổi. Vậy cái kẻ đang đứng trước mặt mình...?

Thời gian không cho phép Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ. Pháp sư chiến đấu đỡ đòn xong đã vung chiến mâu lên đâm về phía hắn giữa không trung. Hoàng Thiếu Thiên vội thu kiếm đón đỡ, định mượn thế nhảy lên tiếp tục đuổi theo boss. Ai ngờ đối phương lại nhìn ra ý đồ của hắn, ngay lập tức đổi đâm thành hất, kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên được hẳn một vé nghỉ mát giữa trời.

"Ông là ai?" Hoàng Thiếu Thiên kinh hãi. Thao tác không đáng sợ, thứ đáng sợ là ý thức và phán đoán đủ để xử lý lối đánh của mình trong nháy mắt. Đám người Hưng Hân tuyệt đối không đủ trình.

"Chú em nói thử coi ai?" Người nọ hỏi ngược.

"Cái đạch sao ông anh chạy qua đây rồi ông anh không phải bậc thầy pháo súng hả sao lại biến thành pháp sư chiến đấu rồi?" Hoàng Thiếu Thiên hoảng hồn.

"Đã nói anh có tám cái máy log tám con clone, chẳng lẽ chú em không tin?" Diệp Tu nói, chiến mâu lại đón đầu kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên đang rơi xuống, lần này chơi luôn đại chiêu Nộ Long Xuyên Tâm. Kỹ năng Đỡ Đòn của Hoàng Thiếu Thiên đang cooldown, bèn dùng Thăng Long Trảm cho nhân vật bật lên cao mới né được đại chiêu của Diệp Tu. Ai ngờ quay qua nhìn thấy pháp sư chiến đấu của Diệp Tu cũng đã thu chiêu, định vứt hắn để chạy theo tiểu đội nhà mình.

"Má nó anh đừng chạy!" Hoàng Thiếu Thiên gào to.

"Ai chạy?" Diệp Tu hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn lại, đúng là Diệp Tu không chạy, pháp sư chiến đấu chỉ sải bước đến một ô phía trước, kẹp chặt phạm vi di chuyển của Hoàng Thiếu Thiên. Hắn không đi theo tiểu đội mà là ở lại ngăn cản Hoàng Thiếu Thiên.

"Móa!" Hoàng Thiếu Thiên hiểu ngay tắp lự. Mình bị giữ chân ở đây đánh với Diệp Tu xong thì chả biết boss đã hóa cốt nơi nào rồi.

"Anh xảo quyệt quá!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên.

"Ha ha ha, ráng học hỏi đi cưng!" Diệp Tu đâu có ngại tán gẫu đôi câu với Hoàng Thiếu Thiên.

Việc bắn rap có sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Hoàng Thiếu Thiên? Mơ đi, hắn vừa huyên thuyên không ngừng vừa lao thẳng lên kìa!

Thật ra Hoàng Thiếu Thiên cũng không định đại chiến ba trăm hiệp với Diệp Tu. Cái hắn muốn là vượt qua được chướng ngại Diệp Tu giăng ra.

Lúc này kiếm khách của Lư Hãn Văn chạy đến, sau đó là chuyên gia đạn dược của Trịnh Hiên và thuật sĩ của Dụ Văn Châu. Hoàng Thiếu Thiên không dễ dàng gì lần ra manh mối của boss, đâu có ngu mà báo cho mấy công hội khác. Chỉ có người của Lam Vũ nhận được tình báo chạy đến đây, thế nhưng chỉ thấy Hoàng Thiếu Thiên đang quần nhau với Diệp Tu. Boss đâu? Đã theo hương hoa mây mù giăng lối từ lâu rồi.

"Chạy về phía đó! Đừng care tui, mau đuổi theo boss." Hoàng Thiếu Thiên hô.

"Chú coi anh không tồn tại hở?" Diệp Tu nói.

"Tiền bối, anh muốn một mình ngăn bốn mình bọn em?" Lư Hãn Văn kinh ngạc.

"Đừng nghe ổng xờ lờ! Nhóc con mau đuổi theo boss!" Hoàng Thiếu Thiên hét.

"Anh sốt ruột dùm IQ của chú em đó. Chú em biết kêu đồng bọn, anh không biết à?" Vừa dứt lời, bốn tuyển thủ chuyên nghiệp của Lam Vũ lập tức bị bao vây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1093: Giương đông kích tây

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.