247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1085: Tân binh không biết ngoan

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1085: Tân binh không biết ngoan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Dưới sự chỉ huy cẩn thận của Tiêu Thời Khâm, quân đoàn người chơi Lôi Đình di chuyển không để lại dù chỉ một dấu chân. Bản thân hắn ở lại với hai tuyển thủ Phương Học Tài và Trương Kỳ cùng chiến đội.

Phương Học Tài chơi thích khách, gia nhập Lôi Đình sau Tiêu Thời Khâm một năm và là anh em đã kề vai chiến đấu từ những ngày đầu với hắn. Trương Kỳ là tân binh mới trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp năm ngoái, vào Lôi Đình khi Tiêu Thời Khâm đã ra đi. Cậu tân binh này không mê lắm quyết định rời đội của Tiêu Thời Khâm, nhưng khi sinh hoạt trong chiến đội, cậu ta lại cảm giác được sự tôn sùng từ tận đáy lòng của mọi người đối với Tiêu Thời Khâm. Có lần cậu ta vô ý nói mấy câu hơi bất kính, lập tức bị em gái Đới Nghiên Kỳ gia nhập chiến đội sớm hơn một năm răn cho một bài như tiền bối dạy hậu bối, mà các tuyển thủ khác trong đội cũng nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu.

Trương Kỳ bực như con mực, nhưng bản thân cậu ta là một người mới nên không dám thái độ, chỉ đành im im gặm nỗi căm hờn. Tới khi nghe tin chiến đội Gia Thế tạch vòng khiêu chiến, Trương Kỳ thấy sướng dễ sợ. Xong đùng một phát Tiêu Thời Khâm quay về chiến đội Lôi Đình, Trương Kỳ khỏi nói khinh cỡ nào. Thế mà cả Lôi Đình lại sung sướng đón nhận Tiêu Thời Khâm, khiến cậu ta càng lúc càng chán chiến đội này.

Hãm lờ.

Tuyển thủ sao chiến đội vậy, hãm lờ.

Đó là điều Trương Kỳ thầm nghĩ nhưng không dám nói với ai. Chứng kiến Tiêu Thời Khâm quay về được nhận đủ thứ đãi ngộ, trong lòng cậu ta cảm thấy bất bình vô cùng.

Sau đó chức đội trưởng cũng trao lại cho Tiêu Thời Khâm luôn, sau đó nữa thì hắn vẫy cờ động viên cả nhà phải vào game cướp boss, kiếm vật liệu.

Đấy là chuyện mà tuyển thủ chuyên nghiệp nên làm á?

Trương Kỳ nhìn qua nhìn lại thấy chẳng ai phản đối cả, cậu ta ngạc nhiên nhưng không dám chơi nổi nên đành líu ríu chạy theo cả team vào game. Giờ thì đang lết sau lưng thằng cha Tiêu Thời Khâm hãm lờ này núp trong lùm cây, đách biết làm lờ gì nữa.

"Đến rồi kìa!" Phương Học Tài đột nhiên thấp giọng.

"Ừ." Tiêu Thời Khâm đáp.

Trương Kỳ chuyển góc nhìn, phát hiện một bầy nhân vật đội trên đầu cái tên "Công hội Hưng Hân" ùn ùn chui vào khu rừng nằm giữa sườn núi nơi Lôi Đình đang núp.

Trương Kỳ quay đầu ngó qua Tiêu Thời Khâm đang ngồi không xa mình lắm, thấy hắn không những chăm chú mà còn có vẻ như khá căng thẳng.

"Bớt giỡn ba, chơi game thôi mà." Trương Kỳ khinh khỉnh nghĩ.

"Trương Kỳ, lúc chuyển góc nhìn thao tác nhẹ một chút." Bất thình lình trong tai nghe cậu ta truyền đến giọng nói của Tiêu Thời Khâm.

"Ơ?" Trương Kỳ ngớ ra.

"Bụi cây rung rinh sẽ bị phát hiện." Tiêu Thời Khâm nói.

"Ờm." - miệng Trương Kỳ nói. "Nhùn CLGT?" - lòng Trương Kỳ nói. Cậu ta chả buồn để lời dặn của Tiêu Thời Khâm vào mắt. Why so serious?

Người Hưng Hân tập trung đông đủ, sau đó nghe lệnh nhanh chóng chia ra từng nhóm.

"Để ý các đội bên đó di chuyển theo hướng nào." Tiêu Thời Khâm phân công mỗi người một hướng, Trương Kỳ bèn lia góc nhìn theo nhiệm vụ.

"Chuyển nhẹ thôi!" Tiêu Thời Khâm lại nhắc.

Lải nhải quài má!!

Trương Kỳ suýt nữa thốt ra khỏi miệng, may mà nhịn kịp. Bởi cậu ta manh động, thao tác lần này thậm chí còn mạnh hơn hồi nãy. Nhưng chuyển cũng đã chuyển rồi, Tiêu Thời Khâm chỉ nhíu mày chứ không nói thêm gì.

Trương Kỳ nhàm chán theo dõi hai trong số các đội của công hội Hưng Hân di chuyển theo hướng mà cậu ta đang nhìn, đi được một khúc thì lại tách nhau ra. Một đội tiếp tục đâm thẳng, đội còn lại hơi bẻ sang trái.

Có cái gì để coi đây trời?

Trương Kỳ đang bực, bỗng nghe thấy Tiêu Thời Khâm kêu lên: "Chết, chạy mau!"

Kế đó đã thấy nhân vật của Tiêu Thời Khâm và Phương Học Tài đồng thời chui khỏi lùm cây, động tác nhanh như chớp.

Lúc này Trương Kỳ không những đang không tập trung chú ý mà còn xoắn với cách chỉ huy của Tiêu Thời Khâm. Bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn, cậu ta đều sẽ ngẫm nghĩ trong đầu một lượt, âm thầm sỉ vả một lượt rồi mới thực hiện. Làm vậy vài lần thì thành quán tính tư duy, nên gặp chuyện cấp bách xảy ra Trương Kỳ lập tức đỡ đách kịp.

Chỉ trong nháy mắt, một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến đã từ trên trời giáng thẳng xuống lùm cây. Tiêu Thời Khâm và Phương Học Tài nhảy né, còn Trương Kỳ ăn luôn nguyên rổ.

"Má!" Trương Kỳ buột miệng mắng, điều khiển nhân vật lảo đảo chạy ra ngoài. Bỗng nhiên Vệ Tinh Xạ Tuyến tách thành tám cột sáng nhỏ, hóa ra lúc nãy không chỉ một mà có đến hai Vệ Tinh Xạ Tuyến chụp xuống đầu!

Ở đâu đánh tới vậy?

Trương Kỳ rảnh đâu mà tìm, thoát vòng vây quan trọng hơn. Cậu ta nhắm vào khe hở giữa hai cột sáng nhỏ, khiển nhân vật lao vội tới.

"Khoan!" Tiêu Thời Khâm quát.

Khoan cái beep!

Nguy hiểm trước mắt, Trương Kỳ chửi thầm còn phải chửi nhanh chứ ở đó mà khoan với thai. Cậu ta mặc kệ Tiêu Thời Khâm nói gì, cứ vọt đến vị trí mình đã quyết định. Ngờ đâu khe hở đó đột nhiên chớp lên một phát, một cột sáng nhỏ lại tách làm đôi lấp vào cái khe, đánh trúng chóc nhân vật của Trương Kỳ.

Trương Kỳ tái cả mặt vì hoảng hồn. Nhân vật của cậu ta dính hiệu ứng đông cứng mini, đứng yên cho hết cột sáng này tới cột sáng kia ủi qua người mình. Tám cột? Rõ ràng là mười hai cột! Lúc nãy chụp xuống đầu không phải hai, mà đến ba Vệ Tinh Xạ Tuyến lận! Hai trong số đó cố ý bắn trùng nhau nên Trương Kỳ không nhìn ra.

Thế mà Tiêu Thời Khâm lúc đó đã nhắc cậu ta khoan hành động, vậy có nghĩa là hắn nhìn ra?

Trương Kỳ tự nhiên ăn nhục, nói gì nói chứ trình còi lắm mới hứng trọn toàn bộ cột lớn lẫn cột nhỏ của Vệ Tinh Xạ Tuyến.

Một mớ cột sáng ủi xong, một pháp sư chiến đấu có chữ "Công hội Hưng Hân" trên đầu hùng hổ lao vào cậu ta.

Lũ này tưởng mình dễ ăn hiếp lắm ha?

Bố không phải người chơi bình thường đâu nha mấy con!

Trương Kỳ tức giận khiển nhân vật xông lên đón, vung kiếm ra ngay một chiêu Phá Diệt Trảm cho đứa cờ hó không biết trời cao đất dày này biết mùi đời. Ánh kiếm chớp lóe, pháp sư chiến đấu kia lại không thèm giảm tốc độ, chỉ lách mình nhẹ một phát là né được, chiến mâu trong tay cùng lúc đâm ra, Phá Diệt Trảm của Trương Kỳ còn chưa đi hết đã thấy Long Nha của pháp sư chiến đấu đâm tới mình rồi.

Trương Kỳ hoảng hồn tập hai, muốn thu chiêu đã hết kịp. Long Nha đánh trúng, nhân vật lập tức đông cứng, đối thủ ra chiêu Thiên Kích hất cậu ta lên không trung, xong lướt một bước ra sau lưng cậu ta bồi thêm Lạc Hoa Chưởng.

Rầm!

Cuồng kiếm sĩ của Trương Kỳ bị chưởng văng, chỉ kịp thấy nhân vật của Tiêu Thời Khâm và Phương Học Tài xông lên cứu, pháp sư chiến đấu kia cũng không ngại chiến tiếp luôn.

Cuồng kiếm sĩ của Trương Kỳ rơi xuống đất, may lần này còn nhớ phải Chịu Thân, lăn một vòng đứng dậy bỗng phát hiện mình đã rơi vào ổ đũy, một bầy nhân vật nhào vào hốt hàng.

"Bố..."

Trương Kỳ mới hét được một chữ, đã thấy đủ thứ vũ khí phập xuống, đủ thứ kỹ năng hiện ra, cậu ta bị hiếp chết trong một nốt nhạc.

Bố mày là tuyển thủ chuyên nghiệp!

Trương Kỳ định gào lên vậy đó, nhưng vừa há miệng là bị thồn hành đến chết rồi gào mẹ gì nữa.

WTF?

Trương Kỳ hết bình tĩnh nổi. Mọi việc diễn ra chỉ trong vòng vài giây! Mấy giây trước mình còn đang ngồi tổng sỉ vả Tiêu Thời Khâm trong lùm cây, mấy giây sau mình đã là cô hồn dạo phố rồi.

Giỡn hay chơi? Dù trên sàn đấu chuyên nghiệp mình cũng chưa bao giờ chết nhanh đến vậy cả!

Trương Kỳ ngoác mõm đứng hình.

Thế giới cô hồn rất yên tĩnh, chiến trường ngoài kia không còn liên quan đến cậu ta nữa. Nhưng bên tai Trương Kỳ bỗng truyền đến một giọng nói, là giọng của Tiêu Thời Khâm.

Hắn đang chỉ huy.

Hắn và Phương Học Tài đang đánh với đối thủ.

Trương Kỳ quay đầu nhìn qua. Vẻ mặt Tiêu Thời Khâm vẫn rất chăm chú, có chút căng thẳng y như lúc nãy.

"Chơi game thôi mà có mẹ gì căng thẳng trời?" Đây là ý nghĩa của cậu ta vài giây trước. Vài giây sau, bởi không căng thẳng mà cậu ta đã nằm xuống.

Trương Kỳ ngu ngơ định bấm về thành, đột nhiên khung hệ thống nhảy lên: Mục sư Harrier sử dụng Thuật Hồi Sinh với bạn, bạn có muốn được hồi sinh không?

Trương Kỳ vội bấm OK. Nhân vật của cậu ta đứng dậy, xong pặc một cái, té xuống tiếp!

"WTF?!" Trong phòng huấn luyện vang lên tiếng Trương Gia Hưng.

Trương Kỳ ngớ cái mặt ngu ra, phát hiện ánh mắt tất cả đồng đội đều nhìn về phía mình như nhìn một thằng não phẳng.

"Muốn đứng dậy cũng phải đợi lúc thích hợp chứ..." Cuối cùng Trương Gia Hưng chỉ quay đầu càu nhàu một câu rồi thôi, vì dù sao thì y cũng mới đến Lôi Đình, tính ra còn mới hơn cả Trương Kỳ. Nếu là hồi còn ở Gia Thế thì đách có chuyện nhắn nhẹ một câu coi như xong đâu, địa vị của trị liệu trong một chiến đội cao lắm chứ tưởng à.

Trương Kỳ lúc này mới tỉnh ngộ. Đang nằm giữa trận địa địch mà bấm OK ngồi dậy luôn, não phẳng chứ còn gì nữa. Cậu ta muốn cãi cũng không cãi được.

"Xin lỗi, là lỗi của em ạ." Trương Kỳ nói.

"Trương Kỳ em chú ý nghe theo chỉ huy ấy." Phương Học Tài đột nhiên nói.

"Vâng..." Trương Kỳ đần độn đáp.

Nếu mình nghe theo chỉ huy thì sẽ khác à? Trương Kỳ khó tránh liếc qua Tiêu Thời Khâm cái nữa, thấy hắn vẫn thế, trên vẻ mặt chăm chú toàn phần là đôi chút căng thẳng hiện ra.

"Đội 1 khoan lên, lùi về sau 5 ô."

"Đội 4 xuống thế đội 3."

"Đội 5 cố thêm chút nữa, chi viện phía sau sẽ tới ngay thôi, trị liệu đội 6 chú ý trông chừng đội 5."

Chi viện của chiến đội Lôi Đình từ nhiều hướng chạy đến giao chiến với Hưng Hân, nhưng Tiêu Thời Khâm không có ý định thắng thua với Hưng Hân ở đây. Hắn nhớ rất rõ mục tiêu của nhà mình là cướp boss chứ không phải hơn thua với bất kỳ công hội nào cả. Xảy ra giao tranh với Hưng Hân là bất đắc dĩ thôi. Và rồi hắn nhanh chóng phát hiện thế tấn công của Hưng Hân cũng không quá nhiệt, xem ra họ cũng tỉnh táo như mình, biết rằng đập nhau là vô nghĩa.

Chỉ huy hai phe rất ăn ý mà cho toàn quân từ từ lùi về, cố gắng duy trì tình huống không có thương vong quá lớn. Chẳng lâu sau, chiến sự đã ngừng.

Một pháp sư chiến đấu trong quân Hưng Hân vác chiến mâu đi ra: "Ra sức dữ ha!"

Tiêu Thời Khâm nhìn thấy là người chưởng văng cuồng kiếm sĩ của Trương Kỳ lúc nãy.

"Thì ra là anh." Tiêu Thời Khâm nói.

"Chứ cậu tưởng ai?" Diệp Tu nói.

"Ngoài anh còn ai?" Tiêu Thời Khâm nói. Trừ đi Diệp Tu dĩ nhiên chỉ còn Đường Nhu.

"Nếu là ẻm thì không nhẹ nhàng vậy đâu." Diệp Tu cười.

Tiêu Thời Khâm lập tức nhớ tới Hào Long Phá Quân của Đường Nhu, cái chiêu khiến người ta ấn tượng nhất với pháp sư chiến đấu của ẻm. Nhưng giờ ẻm núp đâu rồi? Nãy giờ đánh không kịch liệt cho lắm, Tiêu Thời Khâm chưa phát hiện thấy tuyển thủ Hưng Hân đâu cả. Thế là hắn chỉ đành ra lệnh trên kênh đoàn đội Lôi Đình: "Lát hồi đánh tiếp thì nhắm thẳng đầu thằng pháp sư chiến đấu đó, hốt nó trong một nốt nhạc!"

Cùng lúc, trên kênh đoàn đội Hưng Hân: "Lát hồi đánh tiếp thì nhắm thẳng đầu thằng kỹ sư máy móc đó, hốt nó trong một nốt nhạc!"

"Boss tới!" Đúng vào lúc này trên kênh đoàn đội cả hai phe đồng thời nhận được tin tình báo.

"Đánh!!" Hai phe đồng loạt hạ lệnh.

Người chơi Lôi Đình lập tức focus mọi thứ lên đầu một thằng pháp sư chiến đấu!

Người chơi Hưng Hân lập tức focus mọi thứ lên đầu một thằng kỹ sư máy móc!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1085: Tân binh không biết ngoan

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.