247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1084: Lột xác

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1084: Lột xác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Cuối cùng đã có người mua lại Gia Thế.

Cùng ngày Hạ Trọng Thiên và Khưu Phi đến thăm, tin này được truyền ra ngoài. Fan Gia Thế vốn đã rơi xuống vực sâu mất mát, nghe thấy lập tức phấn khởi trở lại, nhất là khi biết danh tính người mua là ai thì càng thêm mừng rỡ. Người thành phố H có ai không biết khả năng tài chính của Trà Xanh Sấy?

Nhưng rất nhanh sau đó, trong họp báo tuyên bố thành lập Tân Gia Thế, mọi người mới biết sự thật.

Mua lại Gia Thế là hành vi cá nhân của Hạ Trọng Thiên, không mảy may dính dáng đến Trà Xanh Sấy. Oái oăm thay, Trà Xanh Sấy cũng không nể mặt Hạ Trọng Thiên mà tài trợ Gia Thế, lại đi tài trợ cho cái đứa đã đạp lên xác Gia Thế bước vào liên minh - chiến đội Hưng Hân.

Rốt cuộc là sao? Fan Gia Thế đách care, sướng đến hỏng não rồi ai thèm bình tĩnh suy nghĩ chi nữa. Tuy không được hoàn hảo như phim Cô Bé Lọ Lem Gia Thế & Chàng Hoàng Tử Bán Trà Xanh nhưng Gia Thế vẫn còn, không gì có thể vui hơn việc đó. Thật ra có gì hụt hẫng bằng sự ra đi của Nhất Diệp Chi Thu đâu chứ, có ai không muốn biểu tượng này của Gia Thế có thể ở lại, có thể mãi mãi chiến đấu cho Gia Thế?

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Khưu Phi, Cách Thức Chiến Đấu.

Đây chính là tương lai của Gia Thế mà fan hâm mộ nhìn thấy trong buổi họp báo. Gia Thế ở mùa giải mới sẽ tiếp tục đánh vòng khiêu chiến. Lần này, họ đã không còn là ông lớn, không còn là con boss sừng sững không thể vượt qua của vòng khiêu chiến nữa. Họ sẽ dốc sức đánh với từng đội từng đội, giành về từng chiến thắng một, đi mãi đến bước cuối cùng, quay trở lại liên minh, tái dựng huy hoàng của Gia Thế.

Gia Thế vạn tuế!

Đêm đó, fan Gia Thế đã bao lâu rồi mới cảm nhận được hạnh phúc như xưa. Mong mỏi của họ rốt cuộc đã được đáp lại, dù rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là một tia hi vọng, không phải sao?

Không còn là ông lớn, Tân Gia Thế bắt đầu hành trình mới.

Giới truyền thông Vinh Quang lấy đó làm bài đăng cuối cùng trên báo về vụ giao dịch Gia Thế suốt thời gian qua. Cho đến hôm nay, những gì liên quan đến Gia Thế có thể thấy được bằng mắt đều bàn giao xong cả rồi.

Câu lạc bộ Gia Thế tồn tại nhiều năm nay bị tu sửa hoàn toàn. Tân Gia Thế chuyển qua đại lộ Thạch cách 20km. Những gì Gia Thế còn lại rất ít ỏi và sơ sài, nhưng Gia Thế vẫn còn đây.

Bên Hưng Hân cũng chính thức dọn đến trụ sở mới, ai nấy vào chỗ bắt đầu những việc cần làm trong kỳ nghỉ.

"Anh Diệp, có người tìm anh." Cậu quản lý net chạy lên báo tin. Lầu hai này đã trở thành căn cứ địa của Hưng Hân, từ nay về sau sẽ không thả rông cho ai muốn lên thì lên nữa.

"Tới liền." Diệp Tu đáp một tiếng rồi đẩy máy tính đứng dậy, thừa dịp ra khỏi phòng huấn luyện rít điếu thuốc.

Trong phòng huấn luyện cấm tiệt hút thuốc, Trần Quả học theo quy định này ở mấy câu lạc bộ khác đem về hành xác Diệp Tu và Ngụy Sâm. Cô bảo lão tướng phải làm gương cho đội viên, cả hai nghe vậy chỉ đành nhịn trong giằng xé. Đã vậy cái sự giằng xé nhất là hai bố có làm gương cũng vô ích, vì trong Hưng Hân chả ai hút thuốc ngoài hai bố cả.

"Ai tìm anh vậy?" Diệp Tu chỉ mới đi mấy bước từ cửa phòng tới chỗ cậu trông net mà điếu thuốc đã rụng hết phân nửa.

"Ổng nói ổng họ Đào." Cậu quản lý net trả lời.

"Họ Đào?" Diệp Tu ngẩn người. Hắn xuống lầu nhìn, quả nhiên là Đào Hiên.

"Lên trên ngồi chơi." Diệp Tu chào hỏi.

"Thôi, đi liền giờ." Đào Hiên nói.

Diệp Tu lúc này mới thấy hắn mang vali rất nhiều, trông như sắp đi xa.

"Ông định?"

"Mệt mỏi bấy lâu, định đi giải sầu cho thoải mái." Đào Hiên nói.

"Muốn đi đâu?"

"Ra nước ngoài đi vòng vòng thử! Suốt mấy năm trời gần như toàn ở nhà, tôi muốn ra nước ngoài mở mang tầm mắt." Đào Hiên nói.

"Ồ? Muốn xem thử giải đấu Vinh Quang ở nước ngoài với chiến đội của họ hả?" Diệp Tu nói.

Đào Hiên ngẩn người một lúc lâu mới gật đầu: "Chắc vậy đi!"

"Chúc ông có gặt hái." Diệp Tu nói.

"Cậu cũng vậy."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Thuốc tàn.

Thời gian nửa điếu thuốc, Đào Hiên đã rời đi. Một chuyến cố ý đến thăm, nhưng cũng bất quá vài câu trò chuyện đơn giản thế thôi.

Hai người có còn là bạn? Diệp Tu cũng không biết.

Hắn chỉ biết mỗi người có con đường của riêng mình, có thể sẽ giao nhau, nhưng cũng có thể sẽ càng đi càng xa. Nhưng bất kể thế nào, đường là do mình đã chọn, hắn sẽ chỉ trước sau như một mà đi tiếp. Đào Hiên chắc cũng vậy nhỉ?

Diệp Tu vứt điếu thuốc tàn, quay về phòng huấn luyện trên lầu, ngồi vào chỗ của mình.

"Ai đấy anh?" Vị trí hiện tại của Tô Mộc Tranh là kế bên hắn, cô thuận miệng hỏi.

"Đào Hiên." Diệp Tu nói.

"Đào Hiên? Ổng tới làm gì?"

"Ổng nói muốn ra nước ngoài chơi." Diệp Tu trả lời.

"Cần thiết không? Định trốn xa đến thế cơ à?" Tô Mộc Tranh nói.

"Trốn hả? Chắc vậy thật!" Diệp Tu cười đeo tai nghe lên, click đăng nhập game.

"Tới đâu rồi?" Diệp Tu chat trên kênh công hội. Vâng, chính là công hội Hưng Hân.

Họ đang chơi game.

Dù đã vào liên minh và trở thành chiến đội chuyên nghiệp, nhưng Hưng Hân là thể loại tay trắng dựng nghiệp nên các tuyển thủ hiện vẫn chưa thể ngồi mát ăn bát vàng được. Chiến đội thiếu hụt đủ thứ, cần họ vào game ra sức giải quyết. Việc họ làm giống như cái thời liên minh mới thành lập, tuyển thủ mỗi chiến đội ngoài thời gian thi đấu đều phải cắm đầu vào game, vừa huấn luyện vừa đánh vật liệu với trang bị luôn. Thời đó ở trong game rất dễ bắt gặp những ID mà bây giờ danh tiếng vang dội.

Hiện nay dù tuyển thủ có muốn làm thế, bầu không khí trong game cũng đã không còn như xưa. Vào game phải vào bằng clone, nhân vật chuyên nghiệp hàng thật thì để lại trên sân đấu chuyên nghiệp.

Mọi người trong Hưng Hân vẫn phải ra sức trong game, thậm chí còn phải ra sức nhiều hơn, vì sắp tới mỗi một đối thủ mà họ gặp đều có thực lực ngang với con boss Gia Thế trong trận chiến cuối cùng lần trước. Làm gì có chuyện trận nào cũng bùng nổ, trận nào cũng kỳ tích? Họ phải tiến bộ, phải lên level cho chính bản thân mình không ngừng. Cũng như một cuộc thi chạy vậy, chỉ có điều khởi đầu của Hưng Hân lại không hề ngang bằng với các đối thủ khác.

Hưng Hân vì thế phải cố gắng trong game, thế nhưng lần này không chỉ riêng mình họ mới biết cố gắng.

"Vì trận đấu này, chúng tôi đã chuẩn bị suốt cả một năm."

Câu trả lời của Diệp Tu trong buổi phỏng vấn lần đầu mà hắn tham gia sau khi đoạt quán quân khiêu chiến, Tiêu Thời Khâm đến nay vẫn chưa thể quên.

Hưng Hân đánh bại Gia Thế, mọi người đều nói là kỳ tích.

Nhưng nếu không có cố gắng, kỳ tích cũng sẽ không thể xảy ra. Hưng Hân chính nhờ vào cố gắng mà tạo nên kỳ tích.

Trong khi đó, Gia Thế đã làm gì suốt một năm qua?

Gia Thế cũng cố gắng, nhưng cố gắng của họ chỉ toàn nhắm vào giải đấu chuyên nghiệp. Họ không ngừng họp bàn, thảo luận về việc mình sẽ làm gì sau khi về lại liên minh.

Vòng khiêu chiến bị họ khinh thường. Trong mắt họ, thắng khiêu chiến là chuyện đương nhiên. Bản thân Tiêu Thời Khâm lúc đó cũng nghĩ vậy, chứ nếu không hắn đã không gia nhập Gia Thế.

Đến khi Diệp Tu và Hưng Hân dần dần ló mặt, Tiêu Thời Khâm bất ngờ phát hiện ra rằng người Gia Thế tuy ngoài mặt tỏ ra đách quan tâm, đách để Hưng Hân vào mắt, nhưng dưới đáy lòng họ mãi vẫn tồn tại nỗi sợ hãi Diệp Tu. Từ lúc đó trở đi, thái độ của Gia Thế nhìn về vòng khiêu chiến đã nghiêm túc hơn nhiều, tuy thật ra cũng chỉ nghiêm túc với Diệp Tu thôi.

Để thắng được trận đấu cuối cùng, Gia Thế cũng cố gắng chứ. Nhưng nếu đem sự cố gắng đó so với những nỗ lực ròng rã suốt một năm của Hưng Hân, mọi thứ Gia Thế làm đều trở nên quá nhỏ bé.

Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị.

Lý lẽ đó nghe mãi, nói mãi rồi, vậy giả sử mọi người đều có chuẩn bị thì cơ hội sẽ đến với ai đây? Dĩ nhiên là người có chuẩn bị nhất. Chuẩn bị của Hưng Hân nhiều hơn nên họ cuối cùng đã giành được cơ hội, một cơ hội được gọi bằng hai chữ "kỳ tích".

Vô số người ngoài kia cảm thấy Tiêu Thời Khâm uổng phí mất một năm, nhưng trong mắt Tiêu Thời Khâm, một năm đó hắn đã học được một bài học lớn.

Nay về đến Lôi Đình, hắn sẽ không tiếp tục đóng vai người không chuẩn bị kỹ càng nữa. Tiêu Thời Khâm muốn chuẩn bị kỹ hơn bất kỳ đối thủ nào, từ ngày đầu tiên nhất, phải dẫn dắt cả đội cùng nhau chuẩn bị!

Bản cập nhật game đã qua nửa năm mà dư âm vẫn chưa dứt. Tầm thời gian kết thúc vòng đấu bảng, tuyển thủ chuyên nghiệp của các chiến đội không thể cắm đầu vào game, nhưng giờ đang là giai đoạn nghỉ ngơi giữa mùa giải, Tiêu Thời Khâm cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để tăng sức mạnh cho chiến đội. Một đội như Hưng Hân muốn đối phó Gia Thế mà có thể chuẩn bị một năm, Lôi Đình nhà mình muốn đánh ra thành tích trong liên minh, cũng cần phải tranh thủ từ trước khi giải đấu bắt đầu.

Cần cù bù bất lực, đơn giản vậy mà sao trước nay mình mãi không nghĩ ra?

"Tiêu đội, đội 3 đội 4 vào vị trí rồi." Tiếng nói trong game kéo Tiêu Thời Khâm về với hiện thực.

"Ừ, nói họ phải núp cho kỹ. Trình Thái, em đem một đội qua cánh phải. Nghiên Kỳ em đi chung với Trình Thái."

"Oaaa~ đội trưởng mới về có mấy ngày đã xua đuổi người ta, em muốn đi chung với đội trưởng." Đới Nghiên Kỳ lắc đuôi.

"Đừng nghịch ngợm, đi mau đi." Tiêu Thời Khâm vã mồ hôi. Một năm không gặp, em gái Đới Nghiên Kỳ này càng lúc càng lớn gan, cả hắn cũng dám trêu chọc. Rõ ràng cô nàng đã trở thành nữ ma vương của Lôi Đình rồi, sau này mà làm đội trưởng thì Lôi Đình sẽ ra cái giống gì đây trời?

Thật ra Đới Nghiên Kỳ chỉ nghịch tí thôi, trong lúc lắc đuôi cô cũng đồng thời khiển pháp sư nguyên tố di chuyển theo đội Trình Thái.

"Tiêu đội, Tiêu đội!" Bỗng lại có một nhân vật hớt hải chạy về kêu hắn.

"Sao thế?"

"Có thêm một công hội đến." Người kia nói.

"Nhà ai?"

"Hưng Hân!"

Hưng Hân... Nghe thấy cái tên này, tâm trạng Tiêu Thời Khâm bắt đầu xoắn quẩy, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại: "Bao nhiêu người, còn xa lắm không?"

"Kkhoảng một đoàn, chắc chừng 5 phút là đến."

Trong đội hình Hưng Hân đảm bảo sẽ có thằng cha kia. So với vòng khiêu chiến trong mùa giải trước, giải đấu chuyên nghiệp lần này khó nhằn với Hưng Hân hơn nhiều nên chắc chắn họ cũng sẽ chuẩn bị sớm hơn. Họ nhất định sẽ dốc hết sức vào game, đó cũng chính là điều Tiêu Thời Khâm đang học tập.

Không ngờ có cơ hội gặp lại nhau nhanh đến vậy.

"Cánh quân bên này di chuyển, không cần thiết tiếp xúc quá sớm với Hưng Hân." Tiêu Thời Khâm vừa nói vừa chỉ đạo mọi người rời khỏi vị trí núp lùm.

"Cạm bẫy! Đừng để lại cạm bẫy, mau hủy hết đi!" Như thể đang chỉ huy một trận đấu chuyên nghiệp, Tiêu Thời Khâm vô cùng nghiêm túc và thận trọng.

Các tuyển thủ Lôi Đình đều cảm thấy đội trưởng của họ ra đi một năm, khi quay về đã là một con người khác.

Trước đây mọi chỉ huy, mọi bố trí, mọi chiến thuật của hắn chỉ như cố làm hết những gì bản thân có thể, rồi ngồi đó chờ trời phán xét. Nhưng nay Tiêu Thời Khâm lại cho người ta cảm giác rằng, hắn muốn nghịch ý trời mà đi.

Lôi Đình nhất định cũng sẽ vì thế mà lột xác!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1084: Lột xác

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.