247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1083: Gia Thế chưa ngã

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1083: Gia Thế chưa ngã online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Một loạt các vụ chuyển nhượng đầu tháng bảy hầu như đều có liên quan đến Gia Thế, không ai còn nghi ngờ việc Gia Thế sẽ bị thanh lý nữa rồi. Cả Nhất Diệp Chi Thu cũng bị Gia Thế buông tay, tia hi vọng cuối cùng dưới đáy lòng fan Gia Thế đã tan theo gió. Có kháng nghị, phản đối thế nào đi nữa, Gia Thế cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Ai có thể cứu vớt Gia Thế?

Dòng chữ lớn xuất hiện ở mỗi một góc Vinh Quang là hoạt động ký tên thỉnh nguyện của vô số fan Gia Thế cùng nhau tiến hành. Nhưng hi vọng đó nên gửi đến ai? Không một fan Gia Thế nào có thể trả lời, họ chỉ biết ngồi đó ngây ngô đợi chờ, từng ngày mong mỏi.

Để rồi nhìn thấy từng tuyển thủ ra đi, từng nhân vật bị bán.

Tô Mộc Tranh, Tôn Tường, Tiêu Thời Khâm, Trương Gia Hưng...

Mộc Vũ Tranh Phong, Nhất Diệp Chi Thu, Diệt Sinh Linh...

Sau đó bắt đầu có cả người đến khảo sát thực địa trung tâm huấn luyện của Gia Thế. Đối với Gia Thế nó là trung tâm huấn luyện nhưng đối với người khác nó chỉ là một tòa nhà, chỉ cần sửa lại tí là thành văn phòng hoặc trung tâm thương mại, muốn trở thành gì, thì trở thành đó.

Việc Gia Thế xẻ bán đã không còn gói gọn trong phạm vi giới Vinh Quang rồi. Huy hiệu chiến đội trên cửa chính câu lạc bộ bị gỡ xuống. Những gì liên quan đến Vinh Quang đều bị xóa bỏ.

Duy nhất chưa bị sửa là nhà thi đấu của Gia Thế. Công dụng của nó khá chuyên biệt nên khó tìm được người mua, nhưng khi Gia Thế đã không còn thì nhà thi đấu này tồn tại cũng có ý nghĩa gì chứ? Chắc sau này nó vẫn tiếp tục được dùng để tổ chức thi đấu thể thao, nhưng người bước lên thi đấu nơi này là những gương mặt xa lạ, màn hình điện tử cũng sẽ không còn chiếu những trận đấu mà fan hâm mộ mong chờ nữa.

Tương lai Gia Thế sẽ trôi về đâu? Hay nói thế này đi: Gia Thế liệu có còn tương lai? Không ai biết. Mọi người chỉ thấy những gì từng thuộc về Gia Thế dần dần biến mất. Tuyển thủ và nhân vật đang chuyển nhượng, trang thiết bị cơ sở đang được tu sửa. Trong game, người chơi công hội Gia Vương Triều phát hiện vật tư trong nhà kho công hội gần đây cũng bốc hơi liên tục. Đó đều là của cải công hội Gia Vương Triều nhiều năm tích lũy mà thành, tượng trưng cho sự phồn vinh của Gia Thế. Nay, chúng cũng đang bước từng bước về một kết cuộc tiêu vong.

Vật liệu trong game dĩ nhiên sẽ không lên báo khi bị bán. Phía truyền thông chỉ nhìn vào một loạt biến động đang xảy ra ở Gia Thế và kết luận rằng dấu chấm hết của Gia Thế đã được viết xuống.

Đến tình cảnh này, những đối thủ cũ của Gia Thế ngày xưa không cách nào sỉ hay troll nữa, thậm chí cả fan Bá Đồ cũng vậy. Họ trước nay chỉ mong nhìn thấy Gia Thế bị đội nhà mình đánh cho vêu mồm, Gia Thế ăn shiet sml, chứ chưa bao giờ mong Gia Thế sẽ cứ thế mà tan biến hẳn khỏi Vinh Quang.

"Không còn Gia Thế, bao nhiêu ngoạn mục cũng bớt một phần."

Một fan Bá Đồ tiếc nuối nói lên tiếng lòng của rất nhiều người. Nhưng thế thì sao chứ? Tiếc nuối, uất ức, thở dài cách mấy, cũng không thể giải quyết được cái gì cả.

Bên Hưng Hân lúc này đã sửa xong tầng hai tiệm net và đưa vào sử dụng.

Tầng hai được phân thành năm khu vực: phòng huấn luyện, phòng họp chiến thuật, phòng kỹ thuật hậu cần, phòng công hội và phòng nghỉ. Nếu so với bất kỳ chiến đội chuyên nghiệp nào khác, đây là một kết cấu rất cá mòi. May mà cá mòi cũng có đầu mình chân tay, tầng hai tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ các bộ phận chính yếu mà một chiến đội chuyên nghiệp nên có. Đương nhiên đến khi quy mô Hưng Hân to ra sẽ khó tránh khỏi một số bộ phận khác cũng sinh ra theo, như nhân sự, tài vụ, PR, v.v... Đó là tương lai, còn giai đoạn hiện tại mấy khâu này đều do sếp Trần cân hết.

"Sao? Không tệ ha?" Trần Quả hớn hở dẫn cả nhà đi xung quanh xem.

"Cảm giác y như căn cứ bí mật luôn! Có tàu không gian hơm?" Bánh Bao nói.

Ai nấy cười rộ.

"Phòng kỹ thuật hậu cần." Quan Dung Phi đứng đọc cái bảng gắn trên cửa phòng, vặn tay nắm mở ra.

"Nó đó, phòng này cho anh..."

Rầm!

Trần Quả đang định giới thiệu và kéo bà con vô tham quan phòng kỹ thuật, ngờ đâu Quan Dung Phi vào xong đóng cửa cái rầm luôn, làm cô giật mình suýt cắn cả lưỡi.

Trần Quả hóa đá tại chỗ. May mà Quan Dung Phi đã ở Hưng Hân cũng được một quãng thời gian, ai cũng hiểu tính hắn. Tên này từ khi ôm được tài liệu Ô Thiên Cơ thì chết chìm trong đó, có lần Diệp Tu kêu hắn viết cái trình huấn luyện chuyên nghiệp mà phải năn nỉ ỉ ôi mới được ngài đây gật đầu.

Khi Quan Dung Phi bắt tay vào làm việc, mớ vật liệu đang có của Hưng Hân bắt đầu bốc hơi cực nhanh. Trần Quả xót đứt ruột, Diệp Tu thì hốt hền chạy qua nhắc: "Giờ hết ở Gia Thế rồi nha ba, chơi vậy không ai chơi đâu nha ba, bớt xài đi, tính nhiều lên, đừng có bạ đâu thí nghiệm đó." Nhờ vậy tốc độ hao tốn vật liệu mới đi vào khuôn khổ, dù nó vẫn là một tốc độ khiếp vía hãi hùng trong mắt Trần Quả. Cô nhận ra nuôi một nhân viên nghiên cứu kỹ thuật hàng xịn thế này, có khi lương lậu là phụ thôi, mình có cung cấp đủ nguồn lực cho người ta chơi hay không mới là vấn đề.

Nói tới việc này, áp lực lớn nhất đương nhiên sẽ rơi xuống vai bộ phận công hội của Ngũ Thần. Mấy ngày nay hắn cũng làm việc không nghỉ ngày đêm, nhân lúc chiến đội Hưng Hân đang hút quan tâm mà ra sức chiêu dụ người chơi trong game vào công hội, để công hội mạnh lên nhanh hơn được chút. Nhiều người vào cũng kéo theo nhiều việc linh tinh để làm, Ngũ Thần bây giờ không có ai giúp, cái gì cũng phải tự thân mà cày. Trần Quả nhìn thấy không ổn, công hội nhà mình là công hội chuyên nghiệp, một người sao chèo chống nổi. Thế là cô và Ngũ Thần bàn nhau chọn vài nhân từ trong công hội ra, đồng thời Trần Quả cũng giao một quỹ 2 triệu cho Ngũ Thần sử dụng. Nhân sự quản lý công hội không thể chỉ sống bằng tình yêu mà đều phải ký hợp đồng cả.

Thấy Quan Dung Phi vừa đến phòng kỹ thuật là nhảy cái rụp vào làm việc, Ngũ Thần bỗng có cảm giác mình không thể kém hơn được. Sải bước tới trước cánh cửa "Công hội Hưng Hân", hắn hỏi: "Chỗ này của tôi phải không?"

"Ừ..." Trần Quả mới ừ một tiếng, Ngũ Thần cũng tót vào luôn. Trần Quả đứng giữa đó há miệng chưa kịp khép, cả đám còn lại cũng trợn tròn mắt. Thế rồi chỉ một giây sau, hai bố hai phòng chưa chi đã cùng nhau chui ra ngoài.

"Không có mạng?"

"Ừ, chiều nay mới có người tới kéo mạng, phải đi dây riêng bên ngoài." Trần Quả dở khóc dở cười.

Quan Dung Phi và Ngũ Thần đành xụ mặt đi theo cả team.

"Đây là phòng họp chiến thuật nhà mình, mau mau vô coi, vô ngồi hết đi mọi người, cứ việc nghĩ gì nói nấy nha." Trần Quả ủn mông cả bọn.

Cửa sổ phòng họp khá lớn hắt đầy nắng sáng vào phòng, mọi người chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gì đó rầm rầm vang lên.

"WTF?" Rõ ràng tiếng rầm rầm đến từ ngoài cửa sổ, họ bèn cùng nhau chạy ra nhìn.

Nhìn xong, thì ai nấy đều lặng cả người.

Âm thanh đó truyền từ đối diện. Bức tường rào câu lạc bộ Gia Thế vừa bị đập đổ, không phải bị thành phần bất hảo phá phách mà là dân chuyên. Xem ra cả tòa nhà Gia Thế đã bán xong hẳn rồi, chủ mới muốn đập hết xây lại luôn.

"Gia Thế... thật sự tan tác rồi..." Trong lòng Trần Quả cũng trăm ngàn ngổn ngang. Tiệm net Hưng Hân của cô nói thật là dựa hơi Gia Thế không ít mới phát triển mạnh như giờ. Tiệm nằm đối diện xéo câu lạc bộ Gia Thế mà, fan Gia Thế nhìn vào thấy quen thuộc nên thích tập trung chơi ở đây lắm.

Đến khi thành lập chiến đội Hưng Hân, Hưng Hân hô hào đánh bại Gia Thế, lúc đó mới hoàn toàn đi ngược đường với Gia Thế. Tình hình kinh doanh của Hưng Hân vì vậy mà chịu ảnh hưởng lớn, nhất là nhiều khách quen tới mức Trần Quả xem chẳng khác bạn bè, cũng không đến Hưng Hân nữa.

Thế mà hôm nay, Hưng Hân vẫn còn, nhưng Gia Thế lại sắp phải biến mất hoàn toàn. Những khách quen nọ đâu rồi, họ nay đã đâu cả rồi?

Trong lúc mông lung suy nghĩ, tường rào Gia Thế đã bị đập thành một đống gạch. Chưa ai trong phòng mở miệng nói gì, bên ngoài đột nhiên có quản lý net gọi với vào: "Chị chủ đâu rồi ạ? Có người tìm."

"Ai tìm?" Trần Quả vừa hỏi vừa bước ra.

"Ổng nói ổng họ Hạ, đang ở dưới lầu." Quản lý net nói.

"Họ Hạ?" Trần Quả ngẩn người, hình như mình đâu có quen ai họ Hạ đâu?

"Chị xuống xem thử." Báo với mọi người một tiếng, Trần Quả theo cậu trông net xuống lầu. Xuống tới nơi mới thấy trước cửa Hưng Hân có không ít người đang đứng xem cảnh Gia Thế đối diện bị dỡ tường.

"Là ông kia kìa." Cậu trông net chỉ vào một bóng lưng trong đó, Trần Quả bèn đi tới nhìn. Cô sửng sốt. Bất ngờ thay, người đàn ông họ Hạ này lại chính là Hạ Trọng Thiên.

"... Giám đốc Hạ, chào anh." Trần Quả lên tiếng chào.

Hạ Trọng Thiên quay qua thấy Trần Quả, cũng gật đầu: "Chào cô."

Trần Quả lập tức phát hiện bên cạnh Hạ Trọng Thiên có một thiếu niên... Cậu ấy chẳng phải Khưu Phi của Gia Thế đó ư? Trần Quả ngờ ngợ hiểu ra ít nhiều rồi.

"Mình vào nhà ngồi nói chuyện đi." Trần Quả tin chắc Hạ Trọng Thiên không thể chỉ ghé ngang chào một tiếng thôi đâu mà chắc chắn là có chuyện. Cô mời hai người lên lầu, nói với cậu em trông net: "Mau kêu Diệp Tu đến phòng nghỉ."

Ở lầu hai, Diệp Tu nghe cậu quản lý net nhắn, cũng đang đi qua phòng nghỉ thì thấy Trần Quả dẫn Hạ Trọng Thiên và Khưu Phi lên. Hắn sửng sốt dừng bước.

"Tiền bối." Lần này Khưu Phi bỗng chào trước.

"Hi!" Diệp Tu giơ tay, nhập bọn cùng nhau vào phòng.

"Tôi mua lại Gia Thế rồi." Hạ Trọng Thiên đúng không phải người dư hơi, mở miệng là nói thẳng vấn đề.

"A, vậy tốt quá!" Diệp Tu cười.

"Chúc mừng anh." Trần Quả cũng nói, tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Anh định tu sửa thế nào?"

"Tôi chỉ mua Gia Thế thôi, không mua mấy cái đó." Hạ Trọng Thiên nói.

"Ủa?" Trần Quả ngạc nhiên.

"Mua Gia Thế là việc cá nhân của tôi. Khả năng tài chính của mình tôi không thể mua nổi toàn bộ cơ sở hạ tầng của Gia Thế. Điều duy nhất tôi có thể đảm bảo là sẽ không để cái tên Gia Thế tan thành mây khói." Hạ Trọng Thiên nói.

"Và các tuyển thủ có triển vọng của Gia Thế nữa, nhỉ?" Diệp Tu nhìn Khưu Phi, cười.

"Tiểu Khưu suýt nữa đã qua Vi Thảo rồi. May mà lúc đó tôi đã bàn bạc xong mọi thứ với Gia Thế, mới cố thuyết phục cậu ấy ở lại." Hạ Trọng Thiên nói.

"Khá lắm." Diệp Tu nói, "Cả hai người đều rất khá."

"Khen bọn tôi cũng vô ích. Mối thù với Hưng Hân, bọn tôi nhất định sẽ báo!" Hạ Trọng Thiên nói.

"Ể?"

"Nhưng lần này nói chung cũng nhờ có anh cho tôi thông tin. Gia Thế chúng tôi không muốn nợ ơn Hưng Hân các anh." Hạ Trọng Thiên từ cặp tài liệu lấy ra một tờ giấy đưa qua.

"Đây là hợp đồng tài trợ 1 triệu 4 từ Trà Xanh Sấy tôi giúp các anh xin, thủ tục xong xuôi hết rồi, ký cái tên vào là được." Hạ Trọng Thiên nói.

"Xong xuôi hết rồi à?" Diệp Tu nhận tờ hợp đồng nhìn lướt lướt, "Lỡ bọn tôi không thèm thì tính sao?"

Thấy Hạ Trọng Thiên trợn mắt, Trần Quả vội vàng giật hợp đồng: "Giỡn thôi giỡn thôi, thèm chứ!" Nói xong ký tên cái pặc.

"Hợp đồng chỉ có một năm thôi, năm sau có gia hạn được không thì trông vào chính các anh." Hạ Trọng Thiên nói.

"Bọn tôi? Chứ không phải trông vào anh à?" Diệp Tu cười.

"Tôi? Tôi đã không còn ở Trà Xanh Sấy nữa rồi. Tôi phải dẫn dắt Gia Thế đánh bại Hưng Hân mấy người!" Hạ Trọng Thiên nói.

"Anh vô đánh hả?" Diệp Tu hỏi.

Hạ Trọng Thiên lại trợn mắt tiếp. Nhưng tiếc rằng y thực sự không thể nào tự tay báo thù được. Trình của y nằm ở level bị Diệp Tu 5 phút giết 10 lần mà.

"Tiền bối, lần sau vào trận gặp." Thấy sắp phải đi, Khưu Phi nói với Diệp Tu.

"Vào trận gặp." Diệp Tu cười.

"Bye." Hạ Trọng Thiên nói, chân đã bước ra đến cửa.

"Đi nhanh vậy? Mới vào nghề mà không định học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của Hưng Hân bọn tôi à?" Diệp Tu nói.

Hạ Trọng Thiên liếc qua cái tầng hai chật ních mình đang đứng, nín hết một hồi mới phun ra được một câu "Nhìn cũng khá", rồi phắn luôn.

Gia Thế chưa ngã xuống đâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1083: Gia Thế chưa ngã

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.