247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1079: Hưng Hân muốn quán quân?

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1079: Hưng Hân muốn quán quân? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Đông rồi còn Thu chi nữa

Sau Bá Đồ, chiến đội Luân Hồi vào nhận phỏng vấn. Chiến đội thứ hai trong lịch sử bảo vệ ngôi vương thành công dĩ nhiên là một thành tích đáng gờm. Các tuyển thủ Luân Hồi vừa lên bục, phía dưới đã rộ lên từng tràng chúc mừng liên thanh, ai nấy đều hớn hở. Nhưng khi nghĩ đến hớn hở bên này là mất mát và ảm đạm bên kia của các lão tướng Bá Đồ, một số người liền cảm thấy buồn buồn, nhất là mấy phóng viên đã theo Vinh Quang nhiều năm. Công việc của họ thường xoay quanh những tuyển thủ như Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc, ít nhiều cũng có chút cảm tình.

Thế hệ cũ và thế hệ mới đụng độ nhau là chuyện khó tránh, xung quanh Luân Hồi là cả một bầu không khí của thời đại mới đang hân hoan cổ vũ, ngay cả phóng viên cũng là những gương mặt trẻ. Còn họ thì sao? Không lẽ cũng đang dần dần về chiều như hội lão tướng trên sàn đấu chuyên nghiệp?

Không! Dĩ nhiên là không!

Phải trước sau như một!

Hội phóng viên lão thành bỗng dưng đều cùng chung cảm xúc, lập tức bắn ngay phát pháo dữ dội đầu tiên.

"Đầu tiên xin chúc mừng Luân Hồi thành công bảo vệ quán quân, tôi muốn hỏi, chiến đội Luân Hồi ở hiệp thứ ba sử dụng chiến thuật outlast để giành thắng lợi, có phải bởi vì đã nhìn ra trạng thái tuyển thủ Bá Đồ sẽ trượt do thể lực và tinh thần không chịu nổi không?"

"Ừm." Chu Trạch Khải nói.

"Trong hiệp đấu thứ hai, chúng tôi phát hiện chiến đội Bá Đồ có vẻ như không mạnh về đánh lâu dài, và đó là lý do chúng tôi quyết định sử dụng chiến thuật outlast ở hiệp thứ ba." Giang Ba Đào ở bên cạnh vội bổ sung. Mấy câu hỏi nhạy cảm thế này mà để Chu Trạch Khải trả lời theo kiểu nói một hiểu mười, ngày mai chẳng biết má mình nhận ra mình trên báo không nữa.

Không mạnh về đánh lâu dài... Giang Ba Đào đã tóm lược bằng một cách nói rất có tính chiến thuật. Tuy vậy, vấn đề thể lực suy giảm của Bá Đồ trong vòng chung kết lần này đã quá rõ ràng, phóng viên đâu chịu để yên cho Luân Hồi chỉ bằng một câu đó?

"Vậy anh cho rằng nguyên nhân Bá Đồ không mạnh về đánh lâu dài là gì?" Có phóng viên giả ngu hỏi. Y quyết tâm rồi, nếu Luân Hồi dám tiếp tục lấp liếm cho qua nữa thì coi ông đây có phun nước miếng chết đám dối trá chúng bây không?

"Ừm, trong thời gian một tháng diễn ra vòng chung kết Bá Đồ đã đánh liên tục chín trận kịch chiến, dẫn đến tiêu hao sức lực rất lớn. Càng về cuối thể lực của họ càng xuất hiện vấn đề, đó là mấu chốt khiến chúng tôi giành được thắng lợi chung cuộc." Nào ngờ Luân Hồi thẳng thắn xòe bài luôn.

"Ồ, nói vậy nếu Bá Đồ trước khi vào trận chung kết chỉ đánh bốn trận và được nghỉ ngơi hồi phục đầy đủ, anh cho rằng việc đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả?"

"Chắc chắn trận đấu sẽ khó nhằn hơn." Giang Ba Đào đáp.

"Khi đó anh cảm thấy Luân Hồi vẫn sẽ thuận lợi giành được quán quân chứ?" Câu hỏi của phóng viên này càng lúc càng kay, chẳng khác gì đang muốn nói: Luân Hồi thắng quán quân lần này chẳng vẻ vang gì.

"Thi đấu là một quá trình tràn đầy bất ngờ, đó cũng là lý do chúng tôi phải bước lên sân hết trận này đến trận khác. Nếu mỗi giả thiết chỉ dẫn đến đúng một kết quả thì ý nghĩa của việc tranh đấu nằm ở đâu? Từ góc độ khách quan, tôi không cách nào trả lời câu hỏi của anh, nhưng trên lập trường một tuyển thủ Luân Hồi, tôi luôn luôn tin rằng Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!"

Câu trả lời của Giang Ba Đào không chê vào đâu được, phóng viên nọ hết đường đỡ. Bởi chính bản thân y cũng hiểu rằng thi đấu làm gì có chuyện thắng vinh hay thắng nhục. Mọi yếu tố ảnh hưởng đều là một phần của trận đấu, chứ nếu không thì đám ông lớn nắm giữ trong tay tuyển thủ hàng top, nhân vật hàng top rồi múc hết các chiến đội khác, lúc đó ai mới là thắng không vẻ vang?

"Đội trưởng Chu cũng thấy vậy sao?" Phóng viên vặc lại không được bèn quay đầu về Chu Trạch Khải. Y biết đây là cách tốt nhất để xong chuyện.

"Ừ." Quả nhiên Chu Trạch Khải không làm y thất vọng.

"Vậy tôi không còn gì để hỏi nữa." Phóng viên nọ chỉ chờ có thế.

Sau đó không còn ai hỏi ác nữa, qua lại mấy câu cũ mèm như có cảm giác gì khi chiến thắng. Cuối cùng họ chuyển đề tài cái đùng, hỏi câu y hệt lúc gần hết giờ bên Bá Đồ: "Mùa giải sau, Diệp Tu và chiến đội Hưng Hân mà anh ấy dẫn dắt sẽ xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp, không biết Luân Hồi có cái nhìn thế nào? Các anh cảm thấy Hưng Hân có thể thành công không?"

Dân Hưng Hân nghe thấy câu này đã suýt đồng loạt nhìn Diệp Tu tập hai, nhưng lần này phóng viên đã đổi cách hỏi thành cả đội chứ không phải mình Diệp Tu. Không như lúc phỏng vấn Bá Đồ, hiển nhiên phóng viên đã cân nhắc đến việc các tuyển thủ Luân Hồi không cùng thời đại với hắn, không có dây mơ rễ má sâu xa như các cụ Bá Đồ.

"Vậy phải xem họ định nghĩa thế nào về thành công." Giang Ba Đào nói.

"Hình như là... quán quân á." Có phóng viên trả lời bằng giọng hơi run.

Phụt!!!

Lần này không biết có bao nhiêu nhân sốc óc tại chỗ. Tuyển thủ Luân Hồi ngồi trên bục ý thức được mình đang bị camera chỉa thẳng vô mặt nên còn gắng sức giữ bình tĩnh, nhưng có thể thấy rõ mặt mày ai nấy đều xám ngắt. Đám phóng viên ở dưới phun cơm xong không thèm chờ Luân Hồi trả lời luôn, tự động vây quanh chú em phóng viên đáng thương kia: "Nghe ở đâu vậy ba?"

Cuộc phỏng vấn đang được phát sóng trực tiếp mà loạn rần rần cả lên.

"Em nghe người của Nghĩa Trảm lỡ miệng tiết lộ!!" Chú em phóng viên thấy có xu thế sắp bị ăn tươi nuốt sống, vội vàng khai báo để nhận khoan hồng.

"Sao bên Nghĩa Trảm biết?" Có người hỏi.

"Hưng Hân đánh xong khiêu chiến có ở lại thành phố B chơi. Quan hệ của họ với tuyển thủ Nghĩa Trảm rất tốt nên giao lưu khá nhiều."

"Tin được không đó? Chắc nói giỡn thôi chứ gì?" Nghe nói là giao lưu riêng, không ai thèm tin.

"Em cũng đâu biết đâu!" Chú em phóng viên mếu máo. Nghe đồn qua chục người chứ làm cách nào đi chứng thực được, sao biết nói giỡn hay nói chơi.

"Chắc nói giỡn rồi, chắc chắn luôn." Cả đám phóng viên lúc này mới bình tĩnh lại.

"Không biết Luân Hồi có cái nhìn thế nào?" Giờ mới nhớ ra nhân vật chính, một phóng viên vội đá câu hỏi về.

Giang Ba Đào ngớ người. Nếu nói thật, hắn thấy chắc khả năng cao là Hưng Hân vui miệng nói chơi thôi. Họ đánh bại Gia Thế đấy, nhưng kỳ tích kiểu đó trăm năm mới có một lần chứ sao tới hoài được? Thực lực của Hưng Hân vẫn rất có hạn, đòi đoạt quán quân thì hơi bị láo. Có điều nếu Giang Ba Đào nói ra những gì mình nghĩ thì dễ ăn đá lắm vì dám xem thường đối thủ, nhưng bảo "Tôi tin rằng họ nói thật" thì... cũng ăn đá vì diễn thánh nữ quá sâu luôn!

Trả lời sao đây trời?

Giang Ba Đào trước nay trả lời phỏng vấn rất mượt, lần này mắc nghẹn suốt hồi lâu mới mở miệng: "Bất kể mục tiêu của Hưng Hân là gì, Luân Hồi đều sẽ dốc hết sức mình đánh bại đối thủ."

Thế là câu hỏi bị mập mờ cho qua, may mà vụ này cũng chỉ là một trò hề nên phóng viên hỏi chơi thôi chứ không làm khó. Buổi phỏng vấn Luân Hồi sau đó kết thúc, vài phóng viên bắt đầu hứng chí lần theo đường dây tin tức của mình để xác nhận Hưng Hân nói câu kia trong hoàn cảnh nào.

Chương trình trực tiếp trận tổng chung kết đã chấm dứt, nhưng bên Hưng Hân thì ai nấy đều đang đứng hình vì không ngờ vụ của mình gây ra hỗn loạn đến vậy. Không lâu sau bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Quả móc di động ra thấy Lâu Quan Ninh bất ngờ gọi tới. Lúc này cô mới ý thức được sự đáng sợ của giới phóng viên. Mới xong phỏng vấn thôi mà, bố phóng viên nào đã thần thánh tới mức mò qua Nghĩa Trảm luôn rồi? Không biết mò mẫm kiểu gì mà đến tai lão đại Nghĩa Trảm là Lâu Quan Ninh, thế là Lâu Quan Ninh bắn điện thoại qua hỏi Trần Quả ngay, xem mình nên trả lời thế nào.

"Trả lời thế nào?" Trần Quả hỏi Diệp Tu.

"Đương nhiên là tui nói thiệt." Diệp Tu đáp.

"Nó nói thiệt đó." Trần Quả trả lời Lâu Quan Ninh.

"Ha ha, vụ này vui rồi!" Lâu Quan Ninh xem ra cũng khoái chơi lớn, cười cúp điện thoại cái pặc.

"Thật không khiêm tốn gì cả!" Trần Quả ôm di động than trời. Từ khi bắt đầu đánh khiêu chiến là Hưng Hân đã vênh mặt tới trời rồi, mới lập chiến đội đã hô muốn đánh đổ Gia Thế, bị sỉ đâu có ít. Bây giờ họ làm được điều họ nói, những người cười họ cũng phắn hết cả. Nhưng Trần Quả biết, nếu cái tin Hưng Hân đặt mục tiêu vào quán quân được tung ra, đám đó sẽ lại xuất hiện lần nữa, còn sỉ mình với một thái độ hiên ngang hơn ấy chứ?

"Có gì đâu." Diệp Tu lắc đầu nói, "Bất kể thế nào cũng phải cố gắng mà thắng và thắng."

"Vì mục tiêu này, mọi người đều phải nỗ lực hơn nữa!!" Trần Quả cổ vũ cả đội.

"Dĩ nhiên rồi!" Bánh Bao hưởng ứng tích cực, Đường Nhu thì cười, nụ cười tràn đầy quyết chí. Trong cả đội nếu có ai đang đơ ra lúc này, đó chắc chắn là Kiều Nhất Phàm mọi thường thận trọng, tỉnh táo nhất team.

Tổng quán quân ư? Nghĩ đến cái mà mình sắp cố gắng để đoạt lấy lại có thể là Vinh Quang tối cao, Kiều Nhất Phàm cứ thấy muốn xỉu. Nhưng nhìn các đồng đội của mình, cậu biết họ không phải đang đùa. Sắp tới, Hưng Hân muốn xông thẳng đến tổng quán quân ư? Tiến triển hơi nhanh rồi thì phải!

"Ok ok, trễ rồi, mọi người về ngủ đi!" Trần Quả nhìn đồng hồ bèn kêu. Hưng Hân bây giờ có thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi rất nghiêm ngặt, không cho phép ai sinh hoạt bừa bãi như trước nữa. Tình cảnh Diệp Tu ngủ như chết, dậy không nổi hồi mới đánh xong chung kết khiêu chiến, Trần Quả vẫn nhớ mãi đến tận nay. Về sau sẽ phải đối mặt với giải đấu chuyên nghiệp, nhất định phải giữ gìn trạng thái tốt nhất cho cả Hưng Hân, ăn ngủ đúng giờ chỉ là căn bản phải làm mà thôi.

Ngày hôm sau trận tổng chung kết, đầu đề các tờ báo eSport lớn đều đưa cùng tin:

Luân Hồi thành công bảo vệ ngôi vương!

Bi tráng Bá Đồ!

Kẹp giữa hai đội này tự dưng lại lòi đâu ra một cái tên:

Hưng Hân hướng đến quán quân???

Trên tít báo đã có hẳn ba dấu chấm hỏi, bài viết dài dằng dặc phía trong cũng toàn giọng văn khó tin. Nếu nói Hưng Hân không biết mở mắt nhìn đời, vậy Diệp Tu đâu? Lẽ nào hắn không nhận ra thực lực của chiến đội mình? Còn nếu nói Hưng Hân quá nghiêm túc... Không lẽ đánh bại được Gia Thế rồi, cả Diệp Tu cũng phởn đến mức hết biết mình đang ở đâu?

Mấy tờ báo chính thống đưa tin thế này đã là nhẹ, đến khi đám lá cải đăng lại thì bắt đầu có những cái tít kiểu "Trò hề lớn nhất thế kỷ", troll như chưa bao giờ được troll. Các chiến đội lớn cũng nhanh chóng nhận được phỏng vấn online của giới truyền thông về cái nhìn đối với việc này. Mệt tâm ghê! Suốt khoảng thời gian qua họ đã phải trả lời bao nhiêu câu hỏi về Hưng Hân rồi? Sao cái đội này đủ thứ chuyện vậy?!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1079: Hưng Hân muốn quán quân?

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.