247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1078: Trước sau như một

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1078: Trước sau như một online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

~ Edit và Beta: Lá Mùa Thu | Type: Tiểu Thiên Diệp

~Đã… kết thúc rồi sao?

Hai bàn tay Trương Giai Lạc vẫn để nguyên trên phím và chuột. Thật ra tính tới lúc này, Bách Hoa Liễu Loạn của hắn đã nằm xuống tận 5 phút rồi.

Người đầu tiên gục ngã trong đội hình Bá Đồ là Lãnh Ám Lôi của Lâm Kính Ngôn, theo sau chính là Bách Hoa Liễu Loạn của hắn. Thế rồi hắn cứ mãi ngồi đó nhìn theo góc nhìn của nhân vật đã chết, như một linh hồn trôi nổi giữa không trung, chứng kiến Luân Hồi đuổi tận giết tuyệt đồng đội mình.

Âm 9 Độ của Tần Mục Vân ngã xuống.

Thạch Bất Chuyển của Trương Tân Kiệt ngã xuống.

Sau đó Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh và La Tháp của Bạch Ngôn Phi chỉ còn hai người nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, cuối cùng kéo theo thích khách Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc của Ngô Khải mới cùng nhau ngã xuống.

Vinh Quang!

Cũng như đấu trường trong game, khi trận đoàn đội kết thúc sẽ có hai chữ lớn nhảy ra màn hình. Thế nhưng, vinh quang lại không thuộc về mình, bởi vì mình… lại thua thêm lần nữa…

Đã là lần thứ mấy rồi?

Trương Giai Lạc thật không muốn nhớ.

Lần này hắn đã vứt bỏ tất cả mọi thứ, gánh chịu sự lên án của fan hâm mộ, gánh chịu luôn cả dằn vặt nội tâm của chính mình.

Chỉ lần này thôi, lần này thôi là đủ rồi.

Hắn luôn tự nhủ bản thân như thế. Nhưng lần này lại vẫn cứ thiếu một bước, chỉ một bước ấy thôi, một trận thắng ấy thôi. Cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp của hắn đã từng chiến thắng biết bao nhiêu trận, sao cứ luôn luôn phải ngã xuống đúng trận cuối cùng?

Trương Giai Lạc không cách nào tin nổi. Hắn ngơ ngác, hắn thậm chí quên hẳn mình nên làm gì. Mãi đến khi cửa phòng thi đấu bị người bên ngoài gõ vang, hắn mới đột nhiên hoàn hồn.

Hàn Văn Thanh, át chủ bài Bá Đồ vĩnh viễn không biết lùi bước là gì.

Trương Tân Kiệt, bậc thầy chiến thuật vĩnh viễn không bao giờ phạm sai lầm trên sân.

Lâm Kính Ngôn nữa, bị chiến đội vứt bỏ lại tìm về trạng thái ở Bá Đồ, một lão tướng mùa giải thứ 2 như mình.

Có cả Tần Mục Vân, Bạch Ngôn Phi…

Đồng đội của hắn đều đứng ngoài phòng. Trên mặt mỗi người đều không giấu được nỗi đau bại trận, nhưng ai ai cũng đang ra sức che giấu. Nhìn thấy hắn bước ra, Lâm Kính Ngôn thậm chí còn méo mó nhoẻn miệng cười. Có lẽ đó là nụ cười khó coi nhất Trương Giai Lạc đời này từng thấy.

“Tiếc thật…” Lâm Kính Ngôn vẫn còn nói được nên lời. Tuy bản thân anh cũng rất khổ sở, nhưng anh biết rõ, mỗi một người trong Bá Đồ đều biết rõ, đau đớn của Trương Giai Lạc e rằng vượt xa bất kỳ ai đang đứng tại đây.

Bởi những gì hắn gánh trên vai quá nhiều, số lần hắn ngã xuống ở đúng bước này cũng quá nhiều.

Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt ít nhất đã có trong tay một quán quân.

Lâm Kính Ngôn nói cho cùng cũng là lần đầu tiên vào đánh tổng chung kết. Có thể đi đến bước này, anh đã thỏa mãn rồi. Tuy cuối cùng thất bại vẫn khiến anh tiếc nuối tột độ, nhưng ít nhất, anh không có nhiều gánh nặng trong lòng đến mức như Trương Giai Lạc.

Chỉ có Trương Giai Lạc…

“Tui…” Trương Giai Lạc muốn nói lại thôi, im lặng đứng đó.

“Chắc không phải cậu muốn giải nghệ tiếp đâu ha?” Lâm Kính Ngôn hỏi.

“Làm vậy không ổn đâu.”

“Còn sớm mà.”

“Phải á, mình vẫn còn cơ hội.”

“Chớp mắt cái là mùa giải sau tới liền.”

“Thì đó, có cảm giác như mai là tới rồi.”

“Em sốt ruột chờ không nổi nè.”

“Tui nói…” Trương Giai Lạc lại mở miệng, mọi người lập tức ngậm tăm, đồng loạt nhìn hắn.

“Tui muốn nói là, tui không sao.” Trương Giai Lạc nói.

Cả đám người nghía nhau qua lại. Khi trận đấu kết thúc, ai nấy đều ra khỏi phòng thi đấu của mình, chỉ có phòng của Trương Giai Lạc trước sau không thấy động tĩnh. Ngay cả khả năng xấu nhất họ cũng nghĩ đến luôn rồi, cho đến khi Trương Giai Lạc bước ra mọi người mới yên tâm được chút, vội thi nhau an ủi. Nhưng cuối cùng hắn nói, hắn không sao.

Ừ, tui không sao. Trương Giai Lạc nhìn xung quanh, có cảm giác như khán giả khắp nhà thi đấu đều đang nhìn vào mình. Nhưng, hắn không sao. Đúng là hắn gánh trên vai rất nhiều thứ, nhưng đó đều do hắn tự lựa chọn. Tôn Triết Bình kêu hắn phải bắn sạch mọi tạp niệm, Trương Giai Lạc cũng muốn nghe theo lắm, nhưng rồi hắn phát hiện mình cố thế nào cũng không thể. Việc đó chắc chỉ có tên Tôn Triết Bình kia mới làm được thôi… Thế là sau cùng, Trương Giai Lạc gói hết toàn bộ những thứ gọi là tạp niệm thành một cái túi vác lên vai. Đây là cách làm của hắn, hắn không dứt lòng được, nhưng sẽ không tiếp tục yếu mềm nữa. Cứ hiên ngang mà gánh vác mọi thứ đi! Hôm nay, cũng chẳng qua là nhồi thêm một phần vào cái túi ấy mà thôi.

“Ừ, tui không sao. Còn mọi người, có sao không?” Trương Giai Lạc còn bất ngờ hỏi ngược.

Ai nấy lại nhìn nhìn lẫn nhau.

“Nếu không sao hết, thì đi.” Hàn Văn Thanh phất tay, quay lưng dứt khoát. Sáu người Bá Đồ cứ thế mà ngẩng cao đầu đi xuống sân. Khắp nhà thi đấu đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đội nhà thua trận, thất vọng dĩ nhiên sẽ có, nhưng fan hâm mộ nhìn thấy rất rõ chiến đội đã đánh ra sao. Từ đầu đến cuối Bá Đồ chưa có phút nào sợ hãi, chưa có phút nào từ bỏ. Họ một mực dốc sức chiến đấu, try hard đến giây cuối cùng. Biểu hiện của họ xứng đáng với những tràng pháo tay. Họ không cần thiết phải cúi đầu bởi thất bại.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn hơn, sáu người Bá Đồ cũng vẫy tay về phía khán giả. Tuy họ đánh thua, nhưng họ sẽ không ngã xuống, bất kể trong lòng có bao nhiêu trĩu nặng, cũng sẽ không.

Khán giả vỗ tay, nhân viên trong nhà thi đấu ngừng mọi công việc để vỗ tay, ngay cả tuyển thủ chiến đội giành được quán quân là Luân Hồi cũng đứng một bên vỗ tay, không phải vỗ cho mình mà cho Bá Đồ.

Bá Đồ tuy thua mất vinh quang, nhưng thắng được vinh dự, vinh dự trong lòng tất cả mọi người.

Sau đó nhà thi đấu cử hành lễ trao giải cho Luân Hồi. Cũng như năm ngoái vậy, Luân Hồi chỉ khiêm tốn lĩnh cúp chứ không tổ chức ăn mừng hay gì cả, nhưng điều đó không khiến bất kỳ ai quên rằng họ đã trở thành chiến đội đoạt hai quán quân liên tục trong lịch sử chỉ sau Gia Thế, còn rất có khả năng sẽ dựng nên một vương triều hoàn toàn mới.

Sau trận đấu, chiến đội vào phỏng vấn trước là Bá Đồ. Sáu tuyển thủ xuất chiến trong trận đoàn đội đều ngồi trên bục, một người cũng không vắng mặt. Họ nhìn xuống phóng viên bên dưới, phát hiện mặt mũi đám phóng viên còn muốn bi tráng hơn cả mình.

"Bắt đầu được chưa?" Rốt cuộc đội trưởng Hàn Văn Thanh chủ động lên tiếng.

"Vâng... trận thua đáng tiếc vừa rồi, anh có gì muốn nói không ạ?" Có phóng viên bèn hỏi.

"Thật sự rất đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác, quán quân vĩnh viễn chỉ có một." Hàn Văn Thanh nói.

"Anh nhận xét thế nào về biểu hiện của hai đội trong trận này?" Lẽ ra tỉ số chung cuộc sẽ khiến Bá Đồ gặp phải chỉ trích như hồi bán kết, nhưng điều khác biệt là đánh đến giai đoạn này, thể lực tuyển thủ Bá Đồ giảm sút là việc có thể thấy rõ mồn một, chứ nếu không mọi người trong nhà thi đấu sẽ không dành những tràng pháo tay cho một trận thua cách biệt lớn như vậy, câu hỏi của phóng viên cũng sẽ không nhẹ nhàng như giờ.

"Cả hai đội đều rất nỗ lực, tôi cho rằng đội nào giành được quán quân cũng đều xứng đáng." Hàn Văn Thanh nói.

"Vậy năm tới, Bá Đồ và các tuyển thủ có kế hoạch hay dự định gì không ạ?" Nhấn mạnh mấy chữ "các tuyển thủ", đám phóng viên như cố ý hay vô tình mà đồng loạt nhìn về phía Trương Giai Lạc. Cũng như lúc mới đánh xong, người mà các tuyển thủ Bá Đồ quan tâm nhất là hắn thì các phóng viên cũng vậy, ai cũng quá rõ Trương Giai Lạc chính là người phải đối diện với đả kích lớn nhất.

"Trước sau như một." Ai ngờ Hàn Văn Thanh đáp rất gọn.

Câu trả lời không đủ gãi ngứa, có người rốt cuộc hết care tàn nhẫn hay không tàn nhẫn nữa mà thẳng thừng luôn: "Tôi muốn hỏi cái nhìn cá nhân của Trương Giai Lạc, anh có thể nói vài câu không ạ?"

"Tôi?" Bị gọi tên, Trương Giai Lạc nhìn xuống rừng phóng viên phía dưới. Hắn nhoẻn miệng cười trong ánh mắt bất ngờ của mọi người, "Tôi hẳn phải quen với việc này lắm rồi chứ nhỉ?"

Phía dưới đều sững sờ.

Đây là một câu tự giễu, nhưng không ai vui nổi.

Hắn nản lòng rồi sao? Nên mới nói thế được?

Ngờ đâu mọi người lập tức nghe thấy Trương Giai Lạc nói tiếp: "Còn về tương lai thì như đội trưởng bọn tôi nói đấy, trước sau như một."

"Ừ, khái quát hay lắm, trước sau như một." Lâm Kính Ngôn cũng gật đầu.

Đang định hỏi tới Lâm Kính Ngôn thì đã thấy anh cũng tỏ thái độ y hệt, các phóng viên mới hiểu ra một cách triệt để. Trận thua đau đớn nhường này cũng không đánh bại được bất kì ai trong bọn họ. Sàn đấu năm sau mọi người sẽ vẫn tiếp tục nhìn thấy đám lão tướng không biết khuất phục này nỗ lực chiến đấu, nỗ lực theo đuổi vinh quang như họ đã làm từ trước đến nay.

Phóng viên không còn gì để hỏi về trận đấu nữa. Trong các tuyển thủ còn lại của Bá Đồ, Trương Tân Kiệt là thế hệ hoàng kim đang trên đỉnh cao phong độ, những người khác không phải lão tướng sắp giải nghệ nên màu bi ai ở họ cũng không quá đẫm.

"Vậy... mùa giải sau, Diệp Tu và chiến đội Hưng Hân anh ấy dẫn dắt sẽ xuất hiện trên sàn thi đấu chuyên nghiệp, mà theo thông lệ của thể thức thi đấu liên minh sắp đặt, rất có thể họ sẽ là đối thủ hiệp đầu của Bá Đồ. Các anh có nghĩ sẽ nói gì với anh ấy vào lúc đó chưa? Các anh đều là người quen cũ của anh ấy mà!" Phóng viên hỏi chuyện ngoài lề.

Cùng lúc ấy, người Hưng Hân xem trực tiếp đều đồng loạt đưa mắt tìm đến Diệp Tu, còn hắn thì đang thản nhiên uống trà.

"Thấy mẹ... thể nào nó cũng sẽ sỉ cho mình nhục mặt!" Trương Giai Lạc nói.

"Ý, tức là sao ạ?" Có phóng viên vội hỏi, nhưng Trương Giai Lạc đã ngậm chặt miệng.

"Cầu trời hắn lo đánh giải chứ đừng vào game kiếm chuyện với anh em nữa." Lâm Kính Ngôn lên tiếng.

"Ể, anh có thể nói rõ hơn không?" Phóng viên lại hỏi, nhưng Lâm Kính Ngôn cũng im luôn.

Mọi người nhìn về phía Hàn Văn Thanh.

"Trước sau như một, đánh bại cậu ta." Hàn Văn Thanh nói.

Trước sau như một, lại là trước sau như một, nhưng vấn đề là trước giờ hình như ba đâu có đánh bại người ta được bao nhiêu lần đâu ba? Câu này không hợp lắm đâu ha? Các phóng viên thầm oán trong lòng, hỏi chuyện Hàn Văn Thanh thường chỉ ra mấy câu khẩu hiệu.

Cuối cùng mọi phóng viên gửi gắm niềm tin vào Trương Tân Kiệt, hy vọng nghe được cái gì đó hot hot.

"Đến giờ rồi." Ai ngờ Trương Tân Kiệt nhìn đồng hồ, "Kết thúc phỏng vấn thôi!"

"Aaaa... Trương phó đội, nói thêm mấy câu về Diệp Tu đi?" Các phóng viên khóc thét, nhưng hình như trong mắt Trương Tân Kiệt cái đồng hồ còn quan trọng hơn cả Diệp Tu. Tuyển thủ chiến đội Bá Đồ thế là nối đuôi nhau đứng dậy rời khỏi hội trường phỏng vấn.

Trong hình: Đi đầu là Hàn, sau lưng từ trái sang phải là Lâm Trương Lạc, cuối cùng là Tần Bạch. Trên ngực áo là logo Bá Đồ.

All hail Hàn đội!!! All hail F4!!! Trước sau như một!!!

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1078: Trước sau như một

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1078: Trước sau như một

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.