247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1076: Khiếm khuyết của Luân Hồi

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1076: Khiếm khuyết của Luân Hồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

~ Edit và Beta: Lá Mùa Thu | Type: Thiên Diệp

~Cuối chương có chú thích cho bạn nào không chơi game, có thể roll xuống đọc trước cho dễ hiểu chương này nha.

Chỉ trong chớp mắt, Tiếu Ca Tự Nhược tụt hẳn một khúc máu dài.

Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc đâu chỉ biết tạo ra ánh sáng để che phủ đồng đội. Sau khi Tôn Triết Bình giải nghệ, vai trò của hắn trong trận vừa phải carry vừa phải support, lẻ loi một mình gánh Bách Hoa lên vai mà bước tiếp đến nay. Giờ bên cạnh hắn đã có đồng đội đủ mạnh giúp kìm hãm đối thủ, một Trương Giai Lạc chuyên tâm vào làm tay đấm hoàn toàn có thể tạo nên sát thương cực kì đáng kể chỉ trong nháy mắt.

Không ai ngờ mới vào trận Luân Hồi đã bị khoét ngay một lỗ trống, trị liệu lăn lông lốc phơi mình trước địch. Vô Lãng của Giang Ba Đào vội vàng lao qua cứu, nhưng rất ít ai chú ý đến hắn làm gì. Khi theo dõi các trận đấu có Luân Hồi, mọi khán giả và cả camera ghi hình đều sẽ cố gắng dõi mắt đi tìm một người.

Chu Trạch Khải đâu?

Chu Trạch Khải và Nhất Thương Xuyên Vân đâu?

Chu Trạch Khải dĩ nhiên vẫn đang trong trận. Nhất Thương Xuyên Vân quyết đoán chạy về vì cứu viện trị liệu là việc quan trọng nhất Luân Hồi cần làm lúc này. Thế nhưng dưới cả một vùng ánh sáng bùng nổ của đấu pháp Bách Hoa, đạn bắn từ xa của Chu Trạch Khải bị hạn chế hẳn. Hắn không cách nào nhắm chính xác vị trí cần bắn, chỉ đành tấn công nhờ vào trực giác và phán đoán.

So với hắn, Vô Lãng của Giang Ba Đào ở gần hơn, mà kĩ năng của ma kiếm sĩ dù là Kiếm Sóng hay Trận Sóng đều có thể cast từ xa và có AoE, không cần mục tiêu cụ thể vẫn quét kĩ năng ra được. Đúng vào lúc Vô Lãng quay lưng, hắn bỗng thấy hình như có cái gì đó loáng qua cuối góc nhìn. Hắn vội hạ thấp góc nhìn xuống, một quả lựu đạn đã lăn tới bên chân.

Giang Ba Đào lập tức thao tác Vô Lãng nhảy lùi ra sau theo sóng xung kích của lựu đạn nổ, kế đó lập tức nghe bên tai có tiếng súng vang liên thanh, ngước đầu liền thấy đạn tuôn như mưa về phía mình.

Âm 9 Độ? Từ khi nào y đã chạy đến đây?

Giang Ba Đào hoảng hồn, có một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng.

Hắn đột nhiên nhớ ra rằng Âm 9 Độ của Tần Mục Vân chỉ bắn vài phát súng khi đôi bên trực tiếp va chạm, sau đó y làm những gì kế tiếp thì mình lại không hề có ấn tượng. Sự mờ nhạt thế này không nên xuất hiện trong một trận đấu như tổng chung kết. Đây là thời điểm mà ai cũng phải liều mạng phát huy, sao có thể tồn tại một tuyển thủ vào chỉ để chấm mút?

Nhưng bây giờ người đột nhiên xuất hiện và ngăn cản hắn cứu trị liệu lại chính là Âm 9 Độ của Tần Mục Vân. Quan trọng hơn, y nhô ra ở một vị trí tấn công đẹp đến thế từ khi nào, Giang Ba Đào không hề phát hiện.

Hỏa lực trút xuống buộc Giang Ba Đào phải lùi về sau. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi tống cổ Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc và Vân Sơn Loạn mới bị hành hung xong qua một bên, cùng nhau chạy về phía này. Pha đột phá của Trương Giai Lạc chỉ là khúc nhạc dạo, lúc này thế tấn công toàn diện mới bắt đầu triển khai, xem ra Bá Đồ muốn cho trị liệu của Luân Hồi tạch trong một nốt nhạc.

Các anh đừng mơ dễ ăn!

Vô Lãng của Giang Ba Đào quét ra một chiêu Sóng Kiếm Phá Đất, chặn ngang hai nhân vật mới xông tới. Đại Mạc Cô Yên lập tức quay đầu lao thẳng vào Vô Lãng.

Tuy ma kiếm sĩ mặc giáp tấm có sức phòng ngự cao nhất và là nghề cầm kiếm, nhưng vật lộn cận thân hoàn toàn không phải sở trường của nghề này. Nhìn thấy Đại Mạc Cô Yên muốn áp sát mình, Giang Ba Đào theo bản năng lùi về sau hai bước. Ai ngờ Đại Mạc Cô Yên chỉ làm màu vậy thôi, thấy Vô Lãng lùi, anh lập tức chụp lấy cơ hội chạy liền. Lâm Kính Ngôn cũng không để mình rơi lại phía sau, Lãnh Ám Lôi chạy còn muốn nhanh hơn cả Đại Mạc Cô Yên.

Bị lừa tình!

Hàn Văn Thanh bất ngờ chơi zâm, người bị lừa lần này không chỉ giới hạn một mình Giang Ba Đào. Vô số khán giả đều đang há hốc mồm với màn giương đông kích tây của Đại Mạc Cô Yên, bởi đây không phải phong cách từ trước đến giờ của bậc vua chúa Bá Đồ!

Vì một chiếc cúp quán quân, các tuyển thủ Bá Đồ rốt cuộc đã trả giá bao nhiêu thứ?

Trương Giai Lạc không ngại gánh tiếng xấu lên vai, Lâm Kính Ngôn vứt đi vị thế át chủ bài, ngay cả Hàn Văn Thanh cũng buông tay với phong cách chỉ tiến không lùi, chấp nhất không đổi suốt nhiều năm qua của mình…

Bọn họ đã vứt bỏ tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất một thứ không bỏ. Đó chính là trái tim quán quân!

“Đánh!!!”

Hai ông lớn của nghề Vật Lộn hung hãn nhập trận, Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc vào lúc này đột nhiên lùi lại, nòng súng lóe tia lửa đạn, đón đầu Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải.

Bá Đồ phối hợp với nhau một cách co giãn hợp lí, nắm giữ hoàn toàn tiết tấu trận đấu. Họ hung hăng tột độ, nhưng tuyệt đối không hề lỗ mãng.

Một chiến đội dám đánh trực diện với tiết tấu nhanh đến mức này trên sân khách thường sẽ bị đánh giá là hấp tấp, nhưng tốc độ của Bá Đồ lại không phải cái nhanh bình thường. Họ đã đẩy nhịp độ trận đấu lên đến mức cực hạn, khiến đôi bên tiến vào tình trạng hỗn chiến từ rất sớm. Ưu thế sân nhà của Luân Hồi là gì? Là sự quen thuộc và khả năng lợi dụng bản đồ. Nhưng bây giờ nhào vào xáp lá cà ngay, đẩy tiết tấu trận đấu lên cao trào ngay, Luân Hồi sẽ không có thời gian dùng bản đồ để thực hiện bất kì chiến thuật nào. Điều duy nhất họ có thể làm được là thấy gì đỡ đó bằng bản năng và ý thức.

Đó chính là tầm quan trọng của việc chiếm thế chủ động. Trong trận đấu này, Bá Đồ đã cho tất cả các chiến đội khác mở mang tầm mắt: Làm cách nào chiếm thế chủ động một cách nhanh nhất, hổ báo nhất? Những gì Bá Đồ làm đã là cực hạn, không thể rốt ráo hơn được nữa.

Phút thứ 4:47 trận đoàn đội, mục sư Tiếu Ca Tự Nhược của đội chủ nhà chết trận, một diễn biến không ai ngờ nổi. Vai trò của trị liệu quan trọng chẳng khác gì cái nhà chính biết đi mà mọi người phải xoay quanh bảo vệ. Tấn công trị liệu là một chiến thuật thường thấy trên chiến trường chuyên nghiệp, tuy nhiên chiến thuật đó thường chỉ có tác dụng tạo thế kiềm chế đối thủ thôi, chứ trường hợp trị liệu tạch ngay sau một đợt tấn công rất ít xảy ra.

Thế mà ở một trận chung kết đỉnh cấp thế này, chiến đội Bá Đồ đã làm được điều đó. Phút thứ 4:47! Ai làm ơn lật sách kỉ lục ra ghi vào với?

Có phải kỉ lục hay không thì phải tra lại cho kỹ, còn bây giờ sân nhà Luân Hồi đang im phăng phắc, mọi khán giả đều sững sờ. Trị liệu bị giết có nghĩa là gì? Nếu đây là một trận đấu không quá quan trọng, cả đội GG luôn cho xong cũng không phải chuyện đáng trách. Nhưng đây lại là tổng chung kết, sàn đấu tối cao sau suốt một năm ròng rã nỗ lực, có bệnh mới bỏ cuộc vào phút này.

Mất trị liệu coi như Luân Hồi được giải thoát đi, ít nhất không còn công chúa để lúc nào cũng phải chăm chăm bảo vệ. Đúng vào khoảnh khắc Tiếu Ca Tự Nhược ngã xuống, Luân Hồi lập tức dồn dame đánh ra một đợt phản kích cao trào, không ai tiếc chiêu hay mana, toàn lực phát huy đổi lấy một thành quả to lớn: chiến đội Bá Đồ ngã xuống một người - Âm 9 Độ của Tần Mục Vân.

Nhưng Giang Ba Đào lại tiếp tục có một cảm giác khác thường.

Lúc Âm 9 Độ còn trong trận, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của y, mà bây giờ y lên bảng thật rồi, hắn cũng không thấy cục diện có thay đổi nào rõ rệt. Cả một con người đã bị giết chết đấy! Cú đột phá quan trọng đến vậy lại không đem đến bất kì cảm giác nào?

Phát hiện đó thật khiến người ta đánh lô tô trong lòng.

Giang Ba Đào cố gắng bình tĩnh nhận định tình thế lúc này. Họ không còn trị liệu nên cần đánh nhanh thắng nhanh, nhưng đánh nhanh cũng phải có kết cấu chứ...

Khoan, lên luôn à?!

Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải không hề có ý định điều chỉnh tiết tấu mà còn tấn công dữ dội hơn nữa, nhanh đến mức Giang Ba Đào thấy hình như hơi lố. Nhưng Giang Ba Đào không duy trì suy nghĩ ấy quá lâu, bởi những gì xảy ra trước mắt khiến hắn thình lình phát hiện: chiến đội Bá Đồ đã thu hẹp phạm vi đội hình, co cụm lại thành thế phòng thủ.

Chiến đội Luân Hồi muốn đánh nhanh, chiến đội Bá Đồ lại khăng khăng không cho họ toại nguyện. Chính vì Chu Trạch Khải nhìn ra điều này nên không những không chậm nhịp mà còn liên tục tăng tốc nhằm nhiễu loạn tiết tấu bên Bá Đồ.

Có thể không? Khả năng đột phá của Chu Trạch Khải đã từng giúp Luân Hồi tháo gỡ vô số cục diện, hôm nay Chu Trạch Khải vẫn xông pha đấy, nhưng khi đối mặt với bốn đại thần lão làng bên Bá Đồ thì bó cmn tay. Quả thật đấu pháp Bách Hoa của Trương Giai Lạc đã gây ức chế quá mạnh cho lối đánh cần sự chính xác tuyệt đối của thiện xạ. Lao vào giữa trận địa địch chơi Súng Cận Chiến? Cũng không phải Chu Trạch Khải chưa từng làm vậy trong trận khác, nhưng lần này đội hình Bá Đồ lại có sừng sững một Hàn Văn Thanh đang cầm Quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên, đệ nhất cận chiến Vinh Quang. Thiếu não mới xách Súng ra Cận Chiến trước mặt Hàn Văn Thanh!

“Khiếm khuyết của chiến đội Luân Hồi phơi bày ra rồi…” Diệp Tu cả buổi chỉ im lặng theo dõi, giờ bỗng mở miệng nói.

“Sao sao??” Trần Quả liền hỏi.

“Thiếu một tay đấm hạng nặng có thể trực tiếp tháo gỡ tình thế từ chính diện.” Diệp Tu nói.

“Ơ không phải đã có Lữ Bạc Viễn, Ngô Khải với Đỗ Minh đó thôi?” Trần Quả hỏi.

“Nghề nhu đạo không có kĩ năng hỗ trợ cho việc di chuyển nhưng lại cần áp sát mục tiêu mới đánh được, chỉ riêng chuyện làm sao áp sát người ta thôi cũng đủ phờ phạc.”

Nghe Diệp Tu giảng giải, Trần Quả chăm chú quan sát mới phát hiện Vân Sơn Loạn của Lữ Bạc Viễn di chuyển khổ như chị Dậu. Nhu đạo vốn là nghề mặc giáp da nên tốc độ cũng đã nhanh rồi, nhưng chỉ chạy bộ bình bịch bằng đôi chân phàm trần mà đòi xung phong... Mặt đất bao la, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh lắm chứ ta nói!

“Còn nghề thích khách thì cần tui kể nữa không? Xưa nay nó chưa bao giờ là một tay đấm chính diện cả.” Diệp Tu nói.

Thích khách Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc của Ngô Khải sống cuộc đời còn mệt hơn cả Vân Sơn Loạn. Y cố gắng tìm kiếm sơ hở nhưng Bá Đồ không chịu để lộ bất kì sơ hở nào, nên trông y cứ như người qua đường, người ta đập nhau còn y chạy tới chạy lui kiếm chỗ coi uýnh lộn cho dễ.

“Về phần Đỗ Minh thì thực lực có hơi kém.” Cậu tuyển thủ này không có vấn đề quá lớn về nghề nghiệp, nhưng vấn đề lại nằm trên bản thân cậu ta. Diệp Tu nói thế là nhẹ chứ thật ra phải bỏ hai chữ "có hơi" đi mới chính xác. Kiếm khách của Đỗ Minh bắt đầu từ thao tác tiếp cận đã luống cuống tay chân, không dễ gì mới áp sát được thì lại trúng một Cục Gạch quăng lén của Lâm Kính Ngôn, xong ăn trọn một tràng đấm của Hàn Văn Thanh. Nếu không phải cậu ta còn biết phắn gấp, nói không chừng đã xanh cỏ dưới chân Bá Đồ luôn rồi.

Cứ thế, chiến đội Bá Đồ ung dung chơi nhây với Luân Hồi. Luân Hồi hết người này đến người khác cố gắng đột phá nhưng vẫn không thể lay chuyển được kết cấu đội hình của Bá Đồ, nhất là khi pháp sư nguyên tố La Tháp của Bạch Ngôn Phi gia nhập chiến trường. Phút cuối không còn gì để mất, Luân Hồi phát động một đợt yolo cầu may, nhưng Bá Đồ vẫn giữ vững thế trận, tổng điểm chung cuộc dừng ở 6 - 2. Chiến đội Bá Đồ lội ngược dòng vượt qua thất bại lôi đài với khoảng cách điểm số lớn, hốt gọn hiệp đầu tiên trên sân khách.

Quán quân?

Thắng sân khách, hiệp 2 chiến trên sân nhà, đây là một tình thế quá áp đảo. Không ít các tờ báo đưa tin sau trận đấu đã ám chỉ quán quân là Bá Đồ luôn, chỉnh size dấu chấm hỏi sau hai chữ "quán quân" thành bé tí xíu.

Ai ngờ ba ngày sau ở thành phố Q, Luân Hồi với tỉ số chung cuộc 11 - 7 lật ngược sân nhà Bá Đồ.

1. Trương Giai Lạc:

- Carry: tay đấm chính, thường sẽ đảm nhiệm vai trò át chủ bài trong mọi trận đấu. Chữ này cũng là nguồn gốc của từ "gánh team".

- Support: các nghề hỗ trợ, khống chế, trị liệu.

Mọi game thủ chắc chắn đều biết vừa carry vừa support là cái thể loại trâu chó cỡ nào mới làm nổi. Đã 1 người gánh phần việc 2 người còn gánh đúng 2 role nặng nhất chuyên quyết định thắng thua trận đấu. Khi dịch ra nó sẽ biến thành khái niệm rất thường, không thấy được cái sự imba này.

2. Giang Ba Đào:

Dù trên kia nói về ma kiếm sĩ nhưng Giang phó bận đánh chung kết rồi, Lá chỉ kiếm được Tiểu Kiều về làm mẫu mọi người xem đỡ về quỷ kiếm sĩ, để phân biệt giữa phạm vi cast chiêu (range) và phạm vi ảnh hưởng (AoE): Tiểu Kiều đứng ở vị trí A bày trận ở vị trí B, từ A đến B gọi là range cast chiêu. Tâm trận được bày ở vị trí B, nhưng nó có thể gây dame đến rìa trận là vị trí C, cả một vùng màu tím tương tư đó ai bước vô cũng đều phỏng giò, gọi là AoE của chiêu.

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1076: Khiếm khuyết của Luân Hồi

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1076: Khiếm khuyết của Luân Hồi

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 120 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.