247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1070: Khởi đầu bất lợi

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1070: Khởi đầu bất lợi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

~ Edit và Beta: Lá Mùa Thu | Type: Thiên Diệp não tàn si Diệp Thần

~Đã tài trợ cho Gia Thế lại còn chơi Vinh Quang, nhân vật của Hạ Trọng Thiên không hề xa lạ với người bên Gia Thế, nhất là cựu đội trưởng như Diệp Tu.

Nên bây giờ hắn lấy máy tính của thư kí Hạ Trọng Thiên quét đại một tài khoản đăng nhập, trực tiếp tìm tên nhân vật của y trong đấu trường, chui vào phòng y đang đánh. Y vừa xong trận, Diệp Tu lập tức cho nhân vật của mình nhảy lên giành chỗ.

Diệp Tu dùng clone gì? Trần Quả care làm chi, clone nào mà kết cục chả như nhau. Diệp Tu cầm bất kì nghề nào vào game mà chả rắc hành cho gà ăn được? Giây phút đó, Trần Quả bỗng cảm thấy xót thương thằng cha đang ngồi trong phòng. Nãy giờ bị mình càu nhàu chắc cũng không thảm bằng chuyện sắp xảy ra đâu ha? Khả năng cao là Diệp Tu sẽ không tiết kiệm hành cho con gà này.

Đúng như dự đoán, Trần Quả còn chưa kịp ngợi thì trận đấu đã kết thúc. Cô nhìn qua đồng hồ, 30 giây nhỉ? Hay chưa tới?

Trận thứ 2 bắt đầu, Trần Quả úp mặt không nỡ xem. Thế này có khác gì nhìn trẻ em bị bạo hành, không có lương tâm hay sao mà còn ngồi đó thưởng thức? Đạo đức đâu, nhân tính đâu?

Đảo mắt trận thứ 2 đã xong, tiếp tục trận thứ 3…

Hình như có tiếng thở hồng hộc truyền ra từ trong phòng.

Dù sao Hạ Trọng Thiên đã chơi Vinh Quang bấy lâu rồi, đụt cách mấy cũng không đến nỗi thảm thương thế này. Là người tài trợ, nói không chừng y đã từng giao lưu với tuyển thủ chuyên nghiệp của Gia Thế, chỉ có điều cũng bởi vì cái mác người tài trợ, chắc không ai trong Gia Thế dám đè y ra đánh sml cả.

Nhưng bây giờ… Diệp Tu dám thật!

Trong thời gian Trần Quả thả hồn, Hạ Trọng Thiên đã thua đến trận thứ 6.

Màn lải nhải của Trần Quả khiến Hạ Trọng Thiên 3 phút thua 1 trận, còn bây giờ Diệp Tu đích thân ra tay, chỉ trong 3 phút Hạ Trọng Thiên thua liền 6 trận, có thể thấy ông bà ta dạy rất đúng: nói ít làm nhiều nha các cháu!

5 phút đồng hồ trôi qua, Hạ Trọng Thiên thua đủ 10 trận.

Cùng là người chơi Vinh Quang, Trần Quả có thể tưởng tượng tâm trạng của Hạ Trọng Thiên hiện tại. Tuy vậy thanh niên này cũng cứng lắm, nhìn là thấy rõ trình độ chênh lệch một trời một vực nhưng y vẫn kiên nhẫn không quit khỏi phòng, bền bỉ ngồi đó đánh tiếp.

Vì thế, 5 phút nữa lại trôi qua…

Tiếng chuông điện thoại nội bộ từ phòng giám đốc vang lên trên bàn thư kí, Diệp Tu nhấn nút cái bẹp: “Giề?”

“Sao chưa thấy cơm trưa nữa?” Hạ Trọng Thiên chưa ý thức được giọng nói trong điện thoại không phải thư kí mình.

“Thua sml mà còn ăn cơm vô hả?” Diệp Tu hỏi.

Bên trong im bặt, Trần Quả nghe thấy tiếng đẩy ghế, nhìn vào phòng, thấy Hạ Trọng Thiên rốt cuộc đã đứng dậy, vòng qua màn hình siêu lớn trên bàn làm việc đi ra.

“Nãy giờ toàn là anh đánh?” Hạ Trọng Thiên giờ mới phát hiện Diệp Tu đang ngồi bên ngoài, máy tính chạy Vinh Quang. Tuy không thấy rõ tên nhân vật của Diệp Tu, nhưng y không đến nỗi ngu nên nhòm là hiểu.

Diệp Tu chỉ cười cười, không lên tiếng.

“Trình của tôi kém tới vậy hả?” Hạ Trọng Thiên éo cam tâm.

“Cũng không kém lắm.” Diệp Tu nói.

Trần Quả và Hạ Trọng Thiên đều cạn lời. Ý thằng này muốn nói không phải địch quá heo, chỉ tại ta quá thần. Láo tró chưa? Nhưng cái sự láo tró đó vẫn khiến người ta phải quỳ. Đây là Diệp Tu, đại thần hàng đầu Vinh Quang, nếu hắn khiêm tốn nói “trình tui thường thôi, đâu có bằng ai” mới đúng là tát vào mặt toàn bộ người chơi Vinh Quang. Bố mà thường thì bọn em sống tiếp còn nghĩa lí gì nữa?

“Giám đốc Hạ muốn đánh tiếp không?” Diệp Tu hỏi.

“Khỏi.” Hạ Trọng Thiên nói.

Máu y không phải M.

“Không đánh nữa thì mình nói chuyện ha?” Diệp Tu hỏi.

“Khỏi luôn…” Hạ Trọng Thiên bất ngờ nghía qua Trần Quả với vẻ mặt hãi hùng. Xem ra pha hàn huyên tâm tình lúc nãy của Trần Quả cũng gây ra sát thương rất lớn với y.

“Dù sao cơm trưa của anh cũng chưa tới, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi?” Diệp Tu nói.

“Cần thiết không? Tôi nghĩ anh phải biết rõ rằng tôi không thể tài trợ Hưng Hân chứ. Tôi còn thấy lạ là anh vẫn tìm tới đây.” Hạ Trọng Thiên nói.

“Hạ Trọng Thiên đương nhiên không thể, nhưng giám đốc phòng PR của Trà Xanh Sấy thì chưa chắc.” Diệp Tu nói.

Hạ Trọng Thiên ngẩn người, lập tức hiểu ý Diệp Tu.

Hạ Trọng Thiên không chịu tài trợ Hưng Hân bởi sự cố chấp đến từ cảm xúc cá nhân, nhưng nếu suy xét trên góc độ kinh doanh, một Hưng Hân đang thu hút cực nhiều quan tâm hiện tại là lựa chọn tuyệt vời để tài trợ, nhất là với Trà Xanh Sấy.

Các công ty khác tài trợ cho Gia Thế đều thuần túy bởi hợp tác thương mại. Họ tài trợ Gia Thế, đổi lại Gia Thế phải dốc sức quảng cáo cho sản phẩm của họ. Nhưng Trà Xanh Sấy thì khác. Việc Trà Xanh Sấy tài trợ Gia Thế vốn xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của Hạ Trọng Thiên nên kim ngạch mới không cao, nhưng ngược lại họ không yêu sách Gia Thế nhiều nhặn gì cả. E rằng cả rất nhiều fan trung thành của Gia Thế ở thành phố H cũng không biết công ty Trà Xanh Sấy nổi tiếng tại bản địa là một trong các đơn vị tài trợ chiến đội nhà mình.

Nói trắng ra, tiền mà Trà Xanh Sấy đổ vào Gia Thế cũng giống như một pha tiêu xài của thiếu gia nhà giàu. Y thỏa mãn với việc xài tiền nên không cần lợi ích nào khác ngoài mong đợi. Một hợp đồng tài trợ nếu đã không quan tâm đến lợi ích, thì bây giờ chuyển qua ủng hộ chiến đội thù địch cũng chẳng ảnh hưởng gì, không như các công ty tài trợ chính cho Gia Thế nếu muốn chuyển qua Hưng Hân còn phải thương lượng, họp bàn kĩ lưỡng mới ra quyết định được.

Hạ Trọng Thiên là giám đốc phòng PR, sức phán đoán chuyên môn rất cao, chẳng qua khi đụng vào Vinh Quang hay Gia Thế thì cảm tính của y lại trỗi dậy. Bây giờ nghe Diệp Tu nói, xem xét trên góc độ trung lập, quả thật Hưng Hân là một hạng mục tài trợ cực tốt, nếu lên kế hoạch đàng hoàng đem đi báo cáo, nhiều khả năng ngay cả hội đồng quản trị cũng sẽ phê chuẩn.

Hạ Trọng Thiên vô thức suy xét tính khả thi của đề nghị đó từ góc độ kinh doanh, đến khi nhập tâm mới đột nhiên nhớ ra nguy cơ giải tán mà Gia Thế đang đối mặt hiện tại là do chiến đội Hưng Hân này, con người đang đứng trước mặt này một tay thúc đẩy, lí trí của y lập tức bốc hơi.

“Tôi từ chối.” Y cố tình xòe bản mặt lạnh như tiền cho Hưng Hân nản. Tuy Trà Xanh Sấy không thiệt hại gì, nhưng Hạ Trọng Thiên vẫn cứ không muốn để Hưng Hân lấy được tài trợ bên công ty mình. "Đó là cái giá duy nhất mà tôi có thể bắt mấy người phải trả", Hạ Trọng Thiên nghĩ.

“Thế à, vậy đáng tiếc quá, anh đã bỏ qua một cơ hội PR tốt.” Diệp Tu nói.

“Đừng lo, Trà Xanh Sấy bọn tôi có đủ phương tiện PR rồi.” Hạ Trọng Thiên khinh khỉnh.

“Ờ, vậy tài trợ của mấy anh với Gia Thế định giải quyết thế nào?” Diệp Tu hỏi.

“Anh còn dám hỏi? Không biết xấu hổ?” Vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Trọng Thiên lập tức tan biến, thay vào đó là lửa giận phừng phừng. Trong lòng y, bất kể Gia Thế vì đâu mà đến bước đường đổ nát hôm nay, đều là do Diệp Tu và Hưng Hân đã giáng xuống Gia Thế một hit trí mạng. Y không cách nào tha thứ cho Diệp Tu và Hưng Hân được. Đọc những bài viết trên báo, y cũng hiểu ra phần lớn đầu đuôi sự việc, nhưng điều đó chỉ khiến y khinh miệt Đào Hiên chứ không ảnh hưởng đến những gì canh cánh trong lòng về Diệp Tu và Hưng Hân.

“Thể thao là thế đấy, có trả giá, có thành quả, xấu hổ cái gì?” Diệp Tu nói.

Hạ Trọng Thiên nghẹn họng. Kì thực đó không phải ý mà y muốn nói. Y ghim Diệp Tu và Hưng Hân chẳng qua bởi đòn trí mạng họ đã dành cho Gia Thế, chứ không phải Hạ Trọng Thiên để bụng việc Diệp Tu đã từng là người Gia Thế, dứt áo ra đi rồi lại trở mặt đâm ngược. Có thể nói trong mắt y, Diệp Tu trong trận chung kết khiêu chiến vừa rồi cũng chỉ như mọi tuyển thủ ngoài kia. Họ thắng, Gia Thế thua, cho nên y hận họ, đơn giản vậy thôi.

Chiến thắng của Diệp Tu là trên phương diện thể thao, không liên quan bất kì gì khác.

Nỗi hận của Hạ Trọng Thiên thật ra cũng chỉ trên phương diện thể thao, không vì bất kì gì khác.

“Gia Thế hiện đang cần một bàn tay cứu giúp, biết đâu anh có thể đấy.” Diệp Tu nói.

“Tôi?” Nhắc đến việc này, Hạ Trọng Thiên chùng xuống, “Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tiếc rằng tôi không có khả năng.”

“Anh sẽ có, chỉ cần một thời cơ thích hợp.” Diệp Tu nói.

“Ý anh là gì?” Hạ Trọng Thiên ngẩn người.

“Gia Thế đang muốn tách ra bán.” Diệp Tu để lộ một tin tức mà vào tai fan trung thành của Gia Thế chắc chắn là tin dữ, “Hi vọng phần cốt yếu nhất của nó đừng tan tác.”

“Mình đi thôi!” Sau đó hắn gọi Trần Quả.

“Ờ…” Trần Quả đáp, có hơi tiếc nuối.

Lúc nãy nhìn thấy Hạ Trọng Thiên suýt dùng lí trí để nghĩ về việc đầu tư cho Hưng Hân, Trần Quả đã dấy lên một tia hi vọng, tiếc rằng cuối cùng y vẫn từ chối. Thằng cha này không hổ là fanboi Gia Thế, đánh chết cũng không chấp nhận được việc Hưng Hân lật đổ Gia Thế. Trần Quả có thể làm gì được đây? Vấn đề của Hạ Trọng Thiên đến từ bản chất của thể thao và thắng thua đơn thuần. Y nhìn vào kết quả trận đấu và rồi đưa ra quyết định. Muốn thay đổi cách nhìn của y, trừ phi thay đổi kết quả trận đấu, đáng tiếc điều đó là không thể.

“Khởi đầu bất lợi quá…” Rời khỏi Trà Xanh Sấy gặp phải mặt trời chói chang, Trần Quả miệng khô như sấy. Cô đã ra rả suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mà. Mua 2 chai nước ven đường, cô ném cho Diệp Tu 1 chai, mình thì tự nốc hết nửa chai.

Sau đó Trần Quả nhìn vào nhãn dán trên chai: Trà Xanh Sấy.

Diệp Tu không nhỏ mọn đến vậy, hắn mở nắp uống phây phây: “Yên tâm đi, bây giờ mình không thiếu tài trợ đâu, chẳng qua mới vô chị đã thích đóng Mission Impossible, rảnh quá chạy đi năn nỉ người ta nhét hành cho ăn.”

“Tên nhóc Tiểu Thường này, coi chị có tính sổ với chú mày không!” Thù hận của Trần Quả đổi mục tiêu, cô lấy điện thoại ra để càu nhàu Thường Tiên. Dù bị Hạ Trọng Thiên từ chối, còn bị từ chối thẳng thừng bằng một thái độ khinh miệt, nhưng cô vẫn không cách nào ghét y được.

Nói cho cùng, cũng chỉ bởi tình yêu, một tình yêu trọn vẹn và thuần túy cũng như Trần Quả, Diệp Tu hay bất kì những ai đã dành trọn trái tim cho Vinh Quang mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1070: Khởi đầu bất lợi

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.