247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1066: Phải chuyên nghiệp

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1066: Phải chuyên nghiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & Beta: Lá Mùa Thu | Type: ${TúLam}

Khi đoàn quân chinh chiến quay về, tiệm net Hưng Hân đã khôi phục sự bình yên vốn có.

Mấy hôm mà vòng khiêu chiến vừa mới kết thúc, nào là phóng viên, nào là fan rồi người chơi, ai nấy chen nhau đến hóng chuyện, tiếc rằng hóng mãi vẫn không thấy nhân vật chính đâu. Bây giờ vòng chung kết khai mạc rồi, các phóng viên không thể bỏ qua cuộc chơi long trọng này, còn dân thường cũng khó lòng mỗi ngày ngâm mình trong tiệm net, thế là dần dần đều tản đi hết.

Ba người Diệp Tu, Tô Mộc Tranh và Quan Dung Phi sau khi rời khỏi Gia Thế cũng không ghé tiệm net Hưng Hân. Trên thực tế, từ khi dọn vào khu dân cư Thượng Lâm Uyển ở, ngoại trừ Trần Quả, những người còn lại đã rất ít khi qua tiệm, ngay cả công việc mà Diệp Tu và Đường Nhu đảm nhiệm lúc trước cũng đã được Trần Quả tìm người mới đến thay thế từ lâu để họ có thể chuyên tâm tập trung cho Vinh Quang.

Và Trần Quả bắt đầu thấy căn nhà mình thuê ở Thượng Lâm Uyển hết đủ chỗ chứa.

Căn này là biệt thự song lập 2 tầng, tầng dưới để làm phòng huấn luyện, toàn bộ tầng trên đều dùng làm phòng ngủ, 2 người 1 phòng. Ban đầu Trần Quả cảm thấy vậy là dư xăng, nhưng bây giờ xem ra cô vẫn nghĩ về việc thành lập chiến đội quá đơn giản.

Trong một chiến đội hiện nay, tuyển thủ chỉ là bộ phận chủ yếu nhất mà thôi. Muốn duy trì thực lực, bộ phận công hội và bộ phận kỹ thuật được gọi là cánh tay phải của chiến đội, chắc chắn không thể thiếu hụt.

Ngũ Thần giờ đã hoàn toàn tập trung vào bộ phận công hội của Hưng Hân. Đám Điền Thất quen ở khu 10 vốn không thích chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực, nhưng tương lai rộng mở của chiến đội Hưng Hân đã khiến họ high theo. Họ thi nhau hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh vào Thần Chi Lĩnh Vực để góp một viên gạch xây dựng cho chiến đội lớn mạnh.

Có điều đám Điền Thất chỉ có thể coi là cộng tác viên nghiệp dư, quản lí công hội chuyên nghiệp trước mắt trong Hưng Hân chỉ có một mình Ngũ Thần thôi. Nhưng quân đoàn này chắc chắn sẽ phình ra. Không có văn phòng công hội của bất kỳ chiến đội chuyên nghiệp nào mà đi vào chỉ thấy một mình hội trưởng ngồi làm việc cả. Nếu nói riêng về nhân số của bộ phận này, e rằng chính là quần thể khổng lồ nhất của một câu lạc bộ, có người chuyên trách, cũng có người kiêm nhiều chức vụ. Chẳng qua họ làm việc trong game nên rất nhiều người không đến trình diện ở văn phòng, nhưng bất luận có đến văn phòng hay không, họ đều thuộc về lượng nhân viên trong hoặc ngoài biên chế của câu lạc bộ, nhân số rất đông.

Còn về phòng kỹ thuật, nó là một bộ phận có tính bảo mật cực cao nên việc đến câu lạc bộ làm việc là điều bắt buộc. Vì thế, nhân số bộ phận này tuy kém xa bộ phận công hội, nhưng câu lạc bộ phải có chỗ cho họ ngồi làm.

Hưng Hân tạm thời chưa có cơ cấu phức tạp đến thế, nhưng nếu muốn phát triển dài lâu, những thứ này đều buộc phải xây dựng. Tính tới tính lui, căn biệt thự trong Thượng Lâm Uyển đương nhiên không đủ.

Thuê thêm căn khác?

Trần Quả vẫn còn đang suy tư làm sao giải quyết vấn đề, Diệp Tu đã đem về cho cô thêm một người.

“Quan Dung Phi, đại thần nòng cốt của phòng kỹ thuật Gia Thế.” Đây là cách Diệp Tu giới thiệu Quan Dung Phi với Trần Quả.

“Xin chào, hoan nghênh cậu.” Trần Quả chủ động bước tới bắt tay, vô cùng phấn khích. Đương nhiên cô hiểu rõ Diệp Tu đem người này về không thể nào chỉ để tham quan.

“Chào chị.” Quan Dung Phi tùy tiện hê một tiếng với Trần Quả, còn chưa kịp hỏi cô là ai đã quay qua Diệp Tu: “Chừng nào mới bắt đầu? Máy của tui đâu?”

“Đằng kia kìa.” Diệp Tu nghe vậy cũng phải rảo mắt khắp phòng mới không dễ gì kiếm ra được một chỗ cho Quan Dung Phi. Phòng huấn luyện này Trần Quả kêu người xây với 12 máy tính xếp thành vòng tròn hướng vào nhau, bây giờ nếu Hưng Hân có thêm Tô Mộc Tranh, tính cả Trần Quả mọi thường cũng muốn chiếm một máy thì chỉ còn đúng một máy trống. Máy trống này lập tức được Diệp Tu phân cho Quan Dung Phi.

“Ờ.” Quan Dung Phi đáp, vội đi về phía chiếc máy đó. Tới nơi thấy một cụm ba máy xếp gần nhau, một người đang ngồi ở máy chính giữa, chẳng buồn liếc mắt nhìn ai.

“Tui tên Quan Dung Phi.” Quan Dung Phi tự mình giới thiệu.

“Mạc Phàm.” Người kia không quay đầu, cũng chỉ báo tên rồi thôi.

Sau đó Quan Dung Phi ngồi xuống mở máy, cũng chả care đến câu trả lời của Mạc Phàm. Hai người ngồi cùng một chỗ nhưng không hề giao lưu, ai làm việc nấy.

Việc đầu tiên khi mở máy của Quan Dung Phi là click vào ổ cứng di động, kiểm tra file trong đó, liên tục lẩm bẩm “cái này được”, “cái này không được”, thao tác bàn phím và chuột rất mượt. Trần Quả nãy giờ đã chạy qua xem, nhìn thấy những file mà Quan Dung Phi nói “cái này được” thì cut vào trong máy, mà “cái này không được” thì xóa luôn tại chỗ.

“Mấy file đó sao lại không được?” Trần Quả khó nén tò mò, hỏi.

“Ký bảo mật rồi, không thể dùng nữa.” Quan Dung Phi nói.

“Hở?” Trần Quả không hiểu lắm.

“Là thỏa thuận bảo mật của bộ phận kỹ thuật.” Diệp Tu giải thích dùm.

Nhân viên bộ phận kỹ thuật buộc phải ký thỏa thuận bảo mật tư liệu, chứ nếu không thì đám trang bị bạc của các câu lạc bộ sao có thể giữ bí mật được nữa? Chỉ cần có người đổi chỗ làm, lượng lớn tư liệu sẽ bị mang đi nơi khác.

Nhân viên đổi chỗ làm là điều chắc chắn không thể ngăn cản, vì vậy việc ký kết thỏa thuận bảo mật cũng đã trở nên tất yếu, dù thỏa thuận bảo mật chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn chặn tư liệu nhà mình bị nhà khác lợi dụng, nhưng chí ít cũng không quá trắng trợn. Mấy pha chôm chỉa vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng cho đến nay chưa phát sinh vụ nào phải lôi nhau ra tòa cả.

Tên Quan Dung Phi này vừa tới đã lập tức đâm đầu vào công việc, cuồng việc đến mức Trần Quả phải kinh ngạc. Tên... đại thần nòng cốt của phòng kỹ thuật Gia Thế này, cần phải có đãi ngộ thế nào mới nuôi nổi?

Mấy ngày qua, Trần Quả cứ nghĩ mãi trong đầu những chuyện thực tế. Nếu đến bây giờ mà vẫn rỗng não thì coi thường chị chủ Trần của chúng ta quá! Trong mấy ngày ở chơi Nghĩa Trảm bên thành phố B, Trần Quả ôm tinh thần cầu thị đến hỏi han Lâu Quan Ninh các vấn đề về quản lí chiến đội, thế là Lâu Quan Ninh tập hợp hẳn team quản lí của Nghĩa Trảm giúp Trần Quả làm nguyên một bài phân tích đánh giá luôn.

Theo cái nhìn từ người trong nghề, tình hình hiện tại của Hưng Hân có thể nói cực kỳ sáng sủa.

Đánh bại Gia Thế, tiến vào liên minh chuyên nghiệp, chưa có bất kỳ đội mới nào nhận được làn sóng quan tâm to lớn như họ. Chiến đội Hưng Hân không thể tìm thấy nhà tài trợ trong mùa giải mới? Bên Nghĩa Trảm cho rằng chuyện đó không thể xảy ra. Thậm chí cho dù Hưng Hân không lên tiếng cũng sẽ có người tự tìm đến đặt vấn đề, nhất là hiện nay Gia Thế đang có khả năng giải tán, thanh lý câu lạc bộ.

Thật ra đó là một tin tức rất có lợi với sự phát triển của Hưng Hân. Nếu các đơn vị tài trợ cho Gia Thế trong thành phố vẫn coi trọng việc tuyên truyền trong giới Vinh Quang, rất có thể họ sẽ trực tiếp chuyển qua đầu tư cho Hưng Hân. Một trong những mục đích quan trọng của việc tài trợ chiến đội cùng thành phố là xây dựng danh tiếng khu vực. Vinh Quang hiện tại là một trong các hạng mục thi đấu thể thao đứng đầu, chiến đội đoạt được quán quân sẽ trở thành niềm tự hào của cả thành phố, vì thế bồi dưỡng chiến đội bản địa có thể đem về rất nhiều lợi ích cho nền móng sở tại của một công ty.

Bên Nghĩa Trảm đưa ra một đống phân tích cho Trần Quả, còn Trần Quả lần này đã quyết chí học hỏi cao nhân, cái gì không hiểu là lập tức hỏi ngay tại chỗ. Sau mấy ngày như thế, cô thu hoạch được rất nhiều, tuy vẫn thường xuyên nghĩ ngợi vấn đề đãi ngộ nhưng ít ra cũng đã an tâm hơn chút. Theo cách nói của dân chuyên nghiệp bên Nghĩa Trảm, Hưng Hân bây giờ là một hạng mục đầu tư chỉ có lời chứ không có lỗ.

“Vậy nếu tụi tui đoạt quán quân thì sao?” Lúc đó Trần Quả có hỏi.

Nghe xong, đám dân chuyên Nghĩa Trảm ngớ mặt nhìn nhau, mãi nửa buổi sau mới có một anh bốn mắt đẩy đẩy kính nói: “Nếu trường hợp đó xảy ra thật thì tôi nghĩ chắc như người ta hay nói, ăn lời như ăn cướp á.”

Vì thế sau khi trở về từ thành phố B, Trần Quả sướng rơn cả người, chỉ lo tính coi làm sao cải thiện điều kiện huấn luyện. Bây giờ Quan Dung Phi được thỉnh về đây, quả thật đã đến lúc không thể không thay đổi. 12 dàn máy full slot, nếu có ai vào nữa thì nhét vô đâu? Chưa kể đến việc chiến đội, công hội, phòng kỹ thuật đều dồn vào ngồi chung với nhau trông ra cái gì? Bộ phận công hội chơi game la hét ầm ĩ trong khi công việc kỹ thuật kiểu Quan Dung Phi chắc cần môi trường yên tĩnh, vậy rồi tính sao?

Lúc Trần Quả hạ quyết tâm thì đã có sẵn vài ý nghĩ trong đầu, bây giờ nhìn tình hình cũng đến lúc đem ra thảo luận, cô bèn tìm tới Diệp Tu.

“Chị đợi chút, tui đưa cái này cho ổng đã.” Diệp Tu đang ngồi gom tài liệu Ô Thiên Cơ cho Quan Dung Phi, không phải hắn gấp mà là Quan Dung Phi gấp. Vừa rồi Quan Dung Phi dọn xong ổ cứng, lại tiếp tục quay qua dùng ánh mắt hối Diệp Tu cho bằng được.

“Cũng không phải gì, chị chỉ thấy bây giờ tụi mình cũng là chiến đội chính thức rồi, về sau có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều nhân sự hơn, căn nhà này hết đủ chỗ chứa. Bây giờ chị có hai hướng đi, cậu nghe thử xem sao.” Trần Quả nói.

“Ừ, chị nói đi.” Diệp Tu gật đầu, vẫn tiếp tục file.

“Cá nhân chị khá thiên về cách thứ nhất, cũng tiện hơn, đó là đập tầng hai của Hưng Hân không làm tiệm net nữa, đổi thành trung tâm huấn luyện cho tụi mình. Hồi lúc tham quan Nghĩa Trảm, chị thấy chỉ cần kiếm một chỗ để huấn luyện, rồi cắt ra hai khu vực cho bộ phận công hội và kỹ thuật chắc đủ rồi.” Trần Quả nói

“Ừ, không tệ.” Diệp Tu gật đầu.

“Cách thứ hai là kiếm một tòa nhà văn phòng, thuê chừng 4, 5 phòng làm trụ sở. Chị cứ cảm thấy cách này có hơi kỳ cục.” Trần Quả nói.

“Ý chị là tụi mình luyện game trong văn phòng công sở hả?” Diệp Tu nói.

“Hơi kỳ cục ha?” Trần Quả nói.

“Kỳ cục chết luôn.” Diệp Tu nói.

“Vậy thì chỉ còn cách đầu tiên thôi, chứ bây giờ tụi mình đâu thể xây hẳn một tòa nhà được!” Trần Quả nói.

“Cách đầu tiên là tốt rồi. Chị biết á, thật ra hồi thời ban đầu của tụi tui, chỗ để chiến đội huấn luyện tập thể chính là tiệm net, bây giờ bất quá đi lại con đường đã từng đi thôi. Nhưng hồi đó không có điều kiện tốt thế này đâu, cao lắm là dành riêng một dãy máy chuyên dụng cho tụi tui thôi à.” Diệp Tu nói.

“Oh… nói mới nhớ, cha nội Đào Hiên ngày xưa làm nghề gì vậy?”

“Ổng hả? Cũng là chủ tiệm net luôn…” Diệp Tu nói.

Điều kiện huấn luyện mà Diệp Tu kể không chỉ trong truyện và ở Trung Quốc, ở Việt Nam cũng vậy, các tiệm net có thể lập một team ruột cho tiệm mình, dành ra một dãy máy, rồi ngồi chung trong phòng net lớn vậy mà luyện thôi. Ăn ngủ tại chỗ, lăn lê bò toài, hút thuốc ra ngoài, xếp hình vô trong. Đôi khi có thể vào trong hút thuốc nhưng ít ai xếp hình ngoài đường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1066: Phải chuyên nghiệp

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 139 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.