247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1056: Ít nhất đều còn đây

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1056: Ít nhất đều còn đây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

~ Edit và Beta: Lá Mùa Thu | Type: Thiên Diệp não tàn si Diệp Thần

~Chuyện của Gia Thế đã huyên náo ầm trời, nhưng nhân vật chính còn lại trong chuỗi sự kiện này đâu? Từ lúc đánh xong chung kết khiêu chiến đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa ló dạng.

Hiện đang là giai đoạn kết thúc, quyết định sinh tử trong vòng đấu bảng của giải đấu chuyên nghiệp, thế mà nơi tụ tập nhiều phóng viên Vinh Quang nhất lại là thành phố H – thành phố không hề có chiến đội nào tham gia giải đấu chuyên nghiệp năm nay.

Đám người đến phỏng vấn chen chúc nhau tham quan tiệm net Hưng Hân, cũng nhìn thấy những người chơi biểu tình bên ngoài câu lạc bộ Gia Thế mỗi ngày, nhưng Diệp Tu đâu? Diệp Tu vốn là một trong những mục tiêu chính mà họ nhắm đến, nhưng từ đầu đến cuối không ai tìm thấy hắn. Hắn không hề xuất hiện, cũng như bất kì một ai trong chiến đội Hưng Hân. Nhân viên tiệm net Hưng Hân cũng ngu mặt không biết, mãi đến khi được phóng viên nhờ liên hệ với chị chủ Trần Quả, mọi người mới phát hiện chiến đội Hưng Hân thế mà vẫn còn ở thành phố B.

Từ lúc đánh xong đến nay, họ vẫn chưa quay về.

Giành thắng lợi chung cuộc của vòng khiêu chiến, Hưng Hân chìm đắm trong sung sướng tột độ đến mức quên đời. Phỏng vấn sau trận đấu là cái giề? Cụm từ này chưa từng lướt qua đầu họ dù chỉ một giây.

Xuống khỏi sân, họ bị Điền Thất dẫn đầu một đám thành viên công hội Hưng Hân khu 10 vây quanh, xong cả bầy hò nhau đi kiếm chỗ ăn mừng chiến thắng.

Trong tiệc, ai nấy tranh nhau mời bia đại thần Diệp Tu, nhất là Nguyệt Trung Miên. Nói thật, mỗi lần nghĩ đến tình cảnh lần đầu gặp gỡ Quân Mạc Tiếu ở khu 10, trong lòng hắn liền run rẩy. Đám bạn thân Điền Thất và Thiển Sinh Ly cứ mãi cười nhạo hắn cho đến tận hôm nay: Thằng cờ hó trâu vê lù, dám quát tháo với cả đại thần Diệp Thu.

Nguyệt Trung Miên khóc không ra nước mắt! Đại thần cũng là thần tượng của tui á pa, nếu hồi xưa mà biết thì đã xông lên xách giày rồi chứ ở đó.

Sau khi biết được thân phận thật của Quân Mạc Tiếu, chuyện cũ biến thành khúc mắc khó phai nhạt. Đêm nay mượn cơ hội này, Nguyệt Trung Miên sốt ruột chuẩn bị bày tỏ nỗi lòng với đại thần. Bưng ly xếp hàng, hắn lẩm nhẩm đọc lại bài, ai ngờ người mời bia đầu tiên mới đi xuống, bên kia bỗng có tiếng hét: “CLGT? CLGT?”

Nguyệt Trung Miên hoảng hốt nhào tới xem, lập tức hết hồn chim én: Đại thần... say rồi?

“Mày bỏ cái gì vô ly bia hả?” Mọi người trợn mắt bao vây cái thằng vừa mới cho đại thần trăm phần trăm xong. Đây chắc chắn là nằm vùng của Gia Thế trà trộn vào! Cờ hó! Định thuốc đại thần tụi tao hả?

“Tao đếu có, tao thật sự đếu có!” Thằng nhóc cầm cái ly cạn queo mà bấn muốn khóc, lắp ba lắp bắp.

“Cậu ta… uống không giỏi cho lắm.” Trần Quả nhớ em trai Diệp Tu có nói vụ này, cũng chính là Diệp Thu hàng thiệt.

Uống không giỏi cho lắm?

Dân tình ai nấy cảm thấy chị chủ Trần nói chuyện khéo dễ sợ. Đại thần Diệp Tu nốc phát té luôn thế này mà bảo là uống không giỏi đó hả? Đây gọi là 1 hit về làng mới đúng!

Một đại thần không gì không làm được trên sân thi đấu Vinh Quang, bị 1 ly bia cho 1 hit về làng.

Mất đi nhân vật chính, cả hội bỗng trở nên teo héo, nguyên một đám đứng ôm bia xếp hàng ngơ ngác không biết làm gì.

Thế là Tôn Triết Bình bước lên, vác Diệp Tu say ngắc ngứ ném qua một bên, sau đó xắn tay áo cất cao giọng: “Qua đây, tôi uống với mấy cậu!”

Đám người chơi lập tức phấn khích trở lại, mà Trần Quả nhìn vào Tôn Triết Bình đang có dáng dấp như muốn bia hết muốn sống, vô cùng ngờ vực: “Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp đều không giỏi uống à?”

Đó là điều Diệp Tu đã nói với cô: Bị cồn ảnh hưởng trong thời gian dài sẽ dẫn đến phản ứng giảm xuống, cơ thể trì độn, hai tay mất tính ổn định, đều là những tối kị đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp.

“Đúng! Tuyển thủ chuyên nghiệp không nên bia rượu mà.” Tôn Triết Bình nghe thấy Trần Quả nói, quay đầu cười cười, nhưng trong nụ cười tràn đầy cay đắng, sau đó ngửa cổ, một ly bia đã nốc cạn.

“Hay!!!” Đám người chơi hò reo khen ngợi, dồn dập nhào lên vây quanh tỷ thí với Tôn Triết Bình.

Trần Quả nhói lòng. Đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp không nên uống bia, nhưng hiển nhiên Tôn Triết Bình đã không cho rằng mình còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa nữa rồi. Buổi ăn mừng chiến thắng hôm nay của người chơi Hưng Hân, đối với hắn mà nói kỳ thực chỉ sẽ khoét sâu trống trải trong lòng. Năng lực của hắn là thế, chút cống hiến nhỏ nhoi này có thể nào khiến hắn hài lòng được chứ?

Biểu hiện của Mạc Phàm trên sân đấu cũng không nhiều, La Tập lại càng không có tên trong đội hình trận chung kết, nhưng họ vẫn còn tương lai, họ vẫn còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội tranh thủ. Tôn Triết Bình thì sao? Hắn không có, hắn chỉ có thể thế này, lòng mang bất cam, đem thắng lợi về cho nỗi mất mát càng thêm đau đớn. Đây có lẽ chính là nguyên nhân để hắn có thể gạt bỏ mọi thứ mà đánh tiếp, nhưng, cũng chính là nguyên nhân mà hắn không có ý định quay trở lại liên minh. Đối với Tôn Triết Bình, chỉ bấy nhiêu căn bản là không đủ!

“CLGT? CLGT?”

Trần Quả còn đang ngồi sầu não cho Tôn Triết Bình, ai ngờ lại nghe có người hét lên. Cô vội chạy qua mới thấy Tôn Triết Bình cũng xỉu luôn rồi.

“Mấy ly?” Một người chơi cầm ly bia chắc đang định cụng với hắn, hỏi.

“Mới 3 ly?” Người bên kia trợn mắt cầm cái ly không, khó tin mà trả lời.

Có màn 1 hit về làng của Diệp Tu trước đó, 3 hit về làng của Tôn Triết Bình không đến mức khiến người ta hãi hùng, nhưng vấn đề là cái khí thế "bố chấp tất" của Tôn Triết Bình lúc đứng ra khiến ai ai cũng cho rằng hắn là tửu trung hào kiệt, ngàn chén không say, và rồi kết quả là 3 ly?

Thằng 3 ly xỉu thằng 1 ly xỉn, ngon hơn cái đách.

Trần Quả lại càng đau lòng hơn. Thì ra... Tôn Triết Bình căn bản cũng không biết uống chứ gì? Những đại thần như họ, vì lí tưởng trong lòng, vẫn một mực khắt khe với bản thân mình. Tôn Triết Bình giải nghệ đã bao nhiêu năm rồi? Rõ ràng hắn vẫn đang kiên trì với thói quen nghề nghiệp không bia rượu, bằng không cũng không đến mức chỉ mới 3 ly là gục. Tửu lượng cũng giống như kĩ thuật vậy, có thể luyện ra cơ mà.

Nhưng Tôn Triết Bình không luyện, hắn khăng khăng giữ thói quen của một tuyển thủ chuyên nghiệp, bảo vệ giữ gìn thân thể của mình. Phải chăng hắn vẫn luôn kì vọng sẽ có một ngày cơ hội đến, hắn có thể trở về sàn thi đấu?

Trần Quả không cách nào nghĩ tiếp nữa, cô lặng lẽ bước qua dìu Tôn Triết Bình xuống.

“Thêm một ông cũng nhanh không kém ha?”

Trên một góc sô pha, Tô Mộc Tranh đang ngồi cắn hạt dưa, Diệp Tu xỉn quắc cần câu vẹo cổ ngủ bên góc còn lại, rất nhanh sau đó Tôn Triết Bình cũng được chất đống chung với hắn.

“Haizz…” Trần Quả thở dài. Lúc làm fan thì chỉ nhìn thấy các đại thần oai phong lẫm liệt trên đấu trường, có ai nghĩ đến bọn họ dưới sân phải trải qua những nỗ lực thế nào đâu.

“Chị sao thế?” Tô Mộc Tranh phát hiện tâm trạng Trần Quả có vẻ nặng nề. Đêm nay là đêm đoạt quán quân, chuyện gì có thể xóa nhòa niềm vui sướng đó nhanh đến vậy?

Trần Quả liếc nhìn hai bố đang say ngất ngây bên kia, không biết nên mở miệng nói thế nào.

“Không sao đâu mà.” Tô Mộc Tranh nhìn vào ánh mắt của Trần Quả thì hiểu ngay, “Ít nhất mọi người đều còn đây.”

Ít nhất mọi người đều còn đây…

Trần Quả sững sờ, nhìn qua hai người kia.

Đúng, là Diệp Tu bị câu lạc bộ đuổi cổ cũng được, là Tôn Triết Bình vì chấn thương tay mà không cách nào quay về thời đỉnh cao cũng được, hay thậm chí là Ngụy Sâm có thời gian giải nghệ còn dài hơn thời gian người ta đánh giải chuyên nghiệp mà bây giờ vẫn phấn đấu vươn lên cũng được. Trong đời mỗi người đều có những chuyện không như ý của riêng mình, nhưng họ không từ bỏ, họ ôm ấp hi vọng sâu dưới đáy lòng, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức xông lên nắm lấy. Bất kể thế nào, họ đều vẫn còn đây.

“Hai thằng gà vô dụng, để tao!” Ngụy Sâm cực kì khinh bỉ nhìn hai đại thần há miệng thổi bong bóng bên này, xắn tay áo ra trận.

Người chơi công hội Hưng Hân bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng không hề bị khí thế của Ngụy Sâm thuyết phục.

“Tao cá là 4 ly ổng sẽ té.”

“Tao cá 5 ly.”

“Tao nhìn rồi, cái kiểu ông này là 3 ly thôi.”

“Không ai cá 1 ly hết hả?”

“Không ai cá tao cá!”

“Ok ok đặt rồi bỏ tay ra…” Có người mở hẳn sòng cá độ luôn.

Đêm nay nhất định sẽ khó có ai tỉnh táo mà về. Trần Quả rất muốn kiềm chế bản thân nhưng rồi vì lí do này lí do kia, ừ thì là mà một hồi, cũng nửa tỉnh nửa say.

Bánh Bao, Ngũ Thần, La Tập, An Văn Dật, ai ai cũng ngã trái ngã phải. Ngay cả Mạc Phàm căn bản chẳng hề giao lưu với con người, cũng một mình ngồi nốc tới mức chân nam đá chân xiêu.

“100 ly! Tao cá 100 ly!” Ngụy Sâm với mấy người khác chụm đầu khoác vai nhau, vừa lúc lắc đi ra khỏi quán vừa la hét không ngừng. Rốt cuộc Ngụy Sâm cũng lấy lại được thể diện cho các anh tài tuyển thủ chuyên nghiệp, tửu lượng của hắn đúng là hàng xịn, có uống nổi 100 ly không thì không biết nhưng ít ra giờ phút này vẫn có thể tự mình vịn tường mà đi. Có điều khi ra khỏi quán, leo lên xe taxi thì lại kêu người ta chở mình về tiệm net Hưng Hân, bị tài xế ngu mặt nhìn, rồi bị đồng bọn liều mạng lôi ra ngoài.

Còn may là mấy cô gái đều không say quá mức. Sau khi tiễn từng đợt người chơi công hội Hưng Hân đi, họ mới đưa một đống đàn ông nhà mình về khách sạn.

Khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, Trần Quả vừa mở mắt đã thấy nắng chiếu rát mặt.

Trong phòng không có ai cả. Cô vốn ngủ chung với Đường Nhu, nhưng tối hôm qua về đây rồi thì sao nữa, cô nhớ không rõ lắm.

Tụi mình… thật sự thắng khiêu chiến rồi?

Không màng đến ánh nắng chói mắt, Trần Quả nhìn trân trân lên trần nhà, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác rất hư vô. Thường thì người ta không nhớ nổi cái đêm mà mình uống say, cho nên việc đoạt quán quân khiêu chiến trước đó cũng trở nên rất mơ hồ.

Trần Quả trở mình ngồi dậy đi kiếm túi xách.

Túi xách ở ngay bên giường, Trần Quả mở ra, rất nhanh tìm thấy thứ mà cô muốn tìm.

Giấy chứng nhận tư cách tham gia liên minh chuyên nghiệp.

Chiến đội Hưng Hân.

Đúng! Họ đã làm được, đây đều là sự thật! Trong phút chốc, Trần Quả bị bao trùm bởi cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Đêm qua là nhiệt huyết, là kích động, là phấn khởi. Sau một đêm lắng đọng xuống, cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn bởi chiến thắng mới chầm chậm dâng lên.

“Mọi người đâu rồi?” Trần Quả vùng chạy ra khỏi phòng.

Những người khác cũng thức gần hết rồi, chẳng qua cái đám say quắc cần câu này có dậy cũng không tỉnh táo tinh thần bằng Trần Quả đêm qua chỉ chuếnh choáng.

“Khỏe hết chứ hả?” Trần Quả hỏi thăm mọi người. Cô liếc mắt nhìn qua trong phòng, thấy Diệp Tu vẫn ngáy khò khò trên giường.

“Cái thằng này kém dữ vậy!” Trần Quả nhớ tới tình cảnh đêm qua, “Tui biết nó không uống được bao nhiêu, nhưng có tới mức mới 1 ly mà không gượng dậy nổi luôn không?"

“Nó không phải chỉ say thôi đâu.” Ngụy Sâm nói, “Nó mệt đó, để nó ngủ cho sướng mấy ngày đi!"

Trái qua phải: Diệp, Tôn, Ngụy.

***

Chương này cả nhà đọc thấy không mượt lắm thì bỏ qua cho Lá nhé, đại thần của Lá là ai mọi người đều biết, những chương thế này căn bản vừa khóc vừa làm, sửa bao nhiêu lần cũng không vừa ý mà đọc bao nhiêu lần cũng chỉ có đau.

Thật ra chương này khá là vui ~

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1056: Ít nhất đều còn đây

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1056: Ít nhất đều còn đây

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.