247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1042: Chiến thuật BOX

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1042: Chiến thuật BOX online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Thiên Diệp

“Pháo Bình Phong kìa trời…” Thấy Hưng Hân chơi mà Lý Nghệ Bác chỉ muốn quỳ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nãy giờ hắn cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn vào biểu hiện toàn thể của cả hai đội hôm nay, Hưng Hân trông càng lúc càng giống Gia Thế, mà Gia Thế thì… chả biết giống cái gì.

Ừ, chiến đội Gia Thế đã không còn là Gia Thế của ngày xưa nữa. Trong đội hình hiện tại, trừ đi nhân vật át chủ bài Nhất Diệp Chi Thu và trị liệu chủ lực Chức Ảnh, ba nhân vật còn lại đều đã thay đổi.

Trong mắt rất nhiều người, Gia Thế là một chiến đội có đến ba tuyển thủ ngôi sao, nhưng bây giờ nhìn vào đội hình Gia Thế, rõ ràng bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh đã mất chỗ đứng.

Chỉ bởi vì bố trí chiến thuật thôi ư? Có vẻ không giống lắm.

Chiến thuật Cái Bóng tuy rằng có tác dụng bổ khuyết và thúc đẩy rất tốt với Tôn Tường, nhưng trong chiến thuật Bình Phong mà hồi trước Gia Thế sử dụng, năng lực hỗ trợ của bậc thầy pháo súng cũng cực mạnh đó chứ. Mà chưa kể, đó lại còn là đặc điểm lớn nhất của tuyển thủ Tô Mộc Tranh.

Thay đổi tuyển thủ át chủ bài thì hết biết đường hỗ trợ? Tuyển thủ chuyên nghiệp đâu có tệ đến vậy. Quan trọng là phải xem chiến đội có còn muốn sử dụng chiến thuật này nữa không, có còn muốn cô đóng vai trò hỗ trợ nữa không.

Thật ra từ cuối mùa giải trước đã có thể thấy rõ vị trí của Tô Mộc Tranh và Mộc Vũ Tranh Phong trong đội hình có chuyển biến. Tôn Tường xuất hiện, giữa Mộc Vũ Tranh Phong và Nhất Diệp Chi Thu không còn sự phối hợp ăn ý của cặp đôi hợp tác tốt nhất trước đây nữa, bản thân Tô Mộc Tranh cũng đã thay đổi thành một tay đấm cứng cáp. Năm nay nghỉ đánh giải chuyên nghiệp, những trận đấu bọt bèo của vòng khiêu chiến không đủ để người ta nhìn ra đường lối của Tân Gia Thế. Mãi cho đến trận quyết đấu này, mọi người mới phát hiện, chiến thuật Cái Bóng đã bước lên vai trò chủ đạo, xem ra Gia Thế muốn phát huy sức mạnh của át chủ bài lớn nhất có thể.

Ngoài ra, đội hình năm người đầu tiên vào trận còn có thêm kĩ sư máy móc của Tiêu Thời Khâm và nhà quyền pháp của Thân Kiến, Gia Thế hôm nay đã không còn bất kì dáng dấp nào của Gia Thế ngày xưa.

Đội hình nghề nghiệp của Hưng Hân tuy rằng không giống Gia Thế lúc đầu 100%, nhưng cách mà họ sử dụng đấu pháp chiến thuật này lại khiến những người quen thuộc với Gia Thế bỗng cảm thấy như gặp người nhà.

Lý Nghệ Bác muốn quỳ, fan hâm mộ Gia Thế cũng ngơ ngác.

Một chiến đội lật đổ toàn bộ phong cách vốn có của mình mà xây dựng lại cũng sẽ không đến mức khiến fan chạy hết. Nhưng bây giờ lại phát hiện ra một đối thủ cực giống với chiến đội ban đầu mà họ yêu thích, trái tim fan cũng khó tránh có chút xao động.

Đã vậy, đôi bên còn đang đánh nhau một mất một còn. Tận mắt chứng kiến lối đánh mà mình hâm mộ đàn áp chiến đội mà mình ủng hộ, trong lòng fan Gia Thế ngổn ngang trăm mối.

Họ nhìn thấy chiến đội Gia Thế nhà họ bị chia cắt hoàn toàn, mà Hưng Hân thì mặc sức biểu diễn đủ kiểu kết hợp chiến thuật một cách thuần thục.

“Chiến thuật Bình Phong… cộng thêm Diệp Tu một mình kèm Tôn Tường và Khưu Phi, đây có phải là đấu pháp át chủ bài chỉ có các chiến đội ông lớn mới sử dụng không…” Phan Lâm tỉ mỉ phân tích màn trình diễn của Hưng Hân.

“Anh đếm còn thiếu, Đường Nhu đang kèm Tiêu Thời Khâm kìa.” Lý Nghệ Bác nói.

“A… đó là…” Phan Lâm sững sờ, “BOX-1?”

“Không sai, chính là BOX-1 đó.” Lý Nghệ Bác khẳng định chắc chắn.

BOX-1 chỉ về việc cắt cử hẳn một tuyển thủ tiến hành quấy rối tuyển thủ có tác dụng then chốt trong đội hình đối phương. Tuyển thủ được chỉ định sẽ không cần phải phối hợp quá nhiều với đoàn đội trong trận, nhiệm vụ của người này chỉ có một: bắt mục tiêu cũng phải tách khỏi hệ thống chiến thuật của cả đội như mình. Chỉ cần làm được điều đó, coi như đã thực hiện BOX-1 thành công, còn giết được đối thủ hay không thì không quan trọng. Vì mục tiêu mà BOX-1 kèm cặp thường là tuyển thủ trọng yếu trong đội hình địch, nếu bắt hắn tách khỏi toàn thể, sức phá hoại gây ra cho hệ thống chiến thuật của đội bạn là cực lớn. Đó mới chính là mục đích chiến lược chủ chốt của BOX-1.

Sử dụng BOX-1 với một bậc thầy chiến thuật như Tiêu Thời Khâm rõ ràng là quởn quá kiếm chuyện làm, nhưng may mà lúc này ý đồ của Hưng Hân không phải muốn phế luôn Tiêu Thời Khâm mà chỉ cần tranh thủ thời gian một chút thôi là được. Cũng như Diệp Tu bên kia lấy 1 kèm 2, thật ra cũng đang bị hai người Tôn Tường và Khưu Phi đánh cho lùi về sau liên tục chứ có tiến nổi đâu. Nhưng thời gian! Chính thời gian mới là thứ mà hai bên cần phải tranh thủ! Trương Gia Hưng vừa canh thời gian vừa tự thắp nến cầu nguyện cho bản thân. Cứ dây dưa kiểu này mình chết là cái chắc!

Tiêu Thời Khâm nhấp nhổm không yên, nhưng tìm không ra khả năng đột phá trong tình hình trước mắt. Tia hi vọng cuối cùng của hắn đã đặt hết lên người thứ sáu của chiến đội Gia Thế - Vương Trạch.

Khi có một nhân vật chết, người thứ sáu sẽ tự động đăng nhập thay thế, muốn thay người ở vị trí nào có thể tự do lựa chọn. Lúc nãy Hưng Hân cho Bánh Bao Xâm Lấn đổi chỗ Tay Nhỏ Lạnh Giá để tăng cường sát thương là nhờ vào khoảng cách giữa khu vực này và vị trí đổi người rất gần. Do đó chắc chắn thiện xạ của Vương Trạch sắp chạy tới rồi!

Súng vang!

Quả nhiên, thiện xạ của Vương Trạch kịp thời lao đến như Tiêu Thời Khâm dự đoán. Vị trí gã xuất hiện cùng phía với Hiểu Thương của Ngũ Thần nên vừa xông vào đã lập tức tấn công Hiểu Thương, gây ra phiền nhiễu rất lớn cho chiến thuật Bình Phong của Hưng Hân. Thêm vào đó nghề của Vương Trạch còn là thiện xạ, tay ngắn hơn bậc thầy pháo súng một tẹo nhưng không ngắn đến mức như các nghề cận chiến. Giữa tiếng súng dồn dập, tiết tấu của Hiểu Thương đã phát sinh rối loạn. Trình Ngũ Thần có hạn, sự quấy rối của hỏa lực tập trung khiến hắn khó lòng tiếp tục đóng tốt vai trò bình phong hỗ trợ.

“Cứu mục sư!” Lúc này Tiêu Thời Khâm lại sốt ruột ra lệnh.

Dù có xáo trộn được chiến thuật Bình Phong, Tôn Tường và Khưu Phi muốn đột phá Diệp Tu hay Tiêu Thời Khâm muốn hất cẳng Đường Nhu cũng không dễ hơn chút nào. Giằng co nãy giờ, Chức Ảnh của Trương Gia Hưng đã sử dụng mọi kĩ năng trị liệu có thể, giờ đang cooldown tập đếm. Ngoại trừ nỗ lực né gậy thì y căn bản không còn cách nào tự cứu bản thân, chỉ thoi thóp chờ cứu giá. Ba cánh của Gia Thế chỉ cần đột phá được một cánh là có thể xoay chuyển tình hình. Bây giờ xem ra, Vương Trạch - người thứ sáu mới vào trận chính là cứu tinh lớn nhất.

Khi người thứ sáu đang ngồi chờ thời bên ngoài thì cũng không được theo dõi trận đấu bằng góc nhìn thượng đế như khán giả, cho nên trên thực tế, gã là kẻ mù tịt tình hình chiến trường nhất. Gã chỉ có thể đọc kênh chat mà phán đoán chuyện gì đang diễn ra trong đó, chứ còn tuyển thủ đang đánh thì rảnh tay đâu kể lể diễn biến với người thứ sáu chẳng biết lúc nào mới vào? Cho nên thông thường mệnh lệnh đầu tiên dành cho người thứ sáu, cũng chính là lúc có chiến sĩ hi sinh, chỉ là yêu cầu gã chọn vị trí thay người nào để vào.

Vương Trạch chạy đến từ khu vực thay người, nhân vật Hưng Hân đầu tiên rơi vào tầm nhìn chính là Hiểu Thương. Gã lập tức gia nhập cuộc chiến bằng cách thuận tay bắn luôn, vừa bắn vừa quan sát tình hình trận đấu xem đang diễn biến thế nào.

Không xem thì thôi, xem phát hết hồn, chiến đội nhà mình thế mà lại bị đối thủ đánh cho loạn cào cào. Mục sư Chức Ảnh không được ai bảo vệ, đang bị đội bạn chặt chém, ngàn cân treo sợi tóc.

Vương Trạch nghĩ chắc phải đi cứu Chức Ảnh trước, Tiêu Thời Khâm cũng ngay đúng lúc ra lệnh, gã vội vàng vứt Hiểu Thương chạy qua bên kia như chân lý.

Ai ngờ Ngũ Thần lại không chịu buông, Hiểu Thương bắt đầu ra sức nã pháo vào thiện xạ của Vương Trạch, thậm chí không ngại lao lên, dùng thân mình cản đường địch.

Bậc thầy pháo súng không có các kĩ năng cận chiến nhiều như thiện xạ, lao vào thiện xạ rõ ràng là dâng hiến. Nhưng bây giờ ai thèm được dâng hiến đâu? Vương Trạch gấp thấy mẹ rồi, muốn giãy khỏi Hiểu Thương, nhưng Hiểu Thương lại cứ bất chấp hết thảy, liều mạng ôm chặt lấy gã.

Phải, Ngũ Thần chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp cực kì tầm thường, thậm chí có thể nói là khá bèo. Sau khi chiến đội nhà mình giải tán, hắn cũng đánh mất bát cơm. Tuổi của hắn đã không còn trẻ, trình lại không cao, làm gì còn chiến đội chuyên nghiệp nào chịu tiếp nhận. Cho dù có cũng là những đội tôm tép không mời nổi các tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi!

Kết quả là hắn gia nhập một chiến đội tôm tép thật.

Hưng Hân là kẻ đã khiến họ bị loại trong vòng khiêu chiến, dẫn đến chiến đội phải giải tán, lẽ ra cũng là kẻ mà hắn phải cực kì căm hận. Thế nhưng Hưng Hân lại chìa cánh tay ra mời hắn.

Ngũ Thần đã gật đầu đón nhận cánh tay ấy. Thật lòng hắn không cam tâm rời khỏi Vinh Quang quá sớm. Chỉ có điều từ lúc gia nhập Hưng Hân, trách nhiệm chính của hắn không còn là tuyển thủ lên sân thi đấu, khó tránh có chút tiếc nuối. Tuy trình Ngũ Thần không cao, nhưng lòng mong mỏi được bước vào trận của tuyển thủ chuyên nghiệp từ xưa đến nay chưa bao giờ liên quan đến trình cao hay thấp cả.

May mà trong vòng khiêu chiến, Hưng Hân vẫn báo tên hắn trong đội hình. Thế là Ngũ Thần mòn mắt chờ đợi cơ hội đến với mình. Hắn hi vọng được xuất hiện trên sân đến cỡ nào, nhưng chưa bao giờ ngờ được rằng Hưng Hân sẽ dành cho mình một vị trí nơi sân khấu lớn nhất trong vòng khiêu chiến. Khi Diệp Tu nói muốn hắn đánh trận chung kết, hắn gần như không thể tin nổi. Hỏi lại cho chắc ăn mà vẫn thấy Diệp Tu gật đầu, hắn không khỏi hoài nghi. Vì tuy rằng Hưng Hân chỉ là một chiến đội tôm tép, nhưng Ngũ Thần ý thức rất rõ trình của mình trong cái hồ tôm này không hề nổi bật. Đại thần Diệp Thu dĩ nhiên không ở cùng một đẳng cấp với hắn, nhưng lớp người mới của Hưng Hân cũng rất có tiềm lực để chiến đội cậy nhờ.

Sao lại là tôi?

Ngũ Thần từng hoài nghi, mà Diệp Tu cũng thản nhiên trả lời: Bởi vì anh là bậc thầy pháo súng.

Thì ra là vì cái nghề mình chơi.

Lí do đó có thể sẽ khiến nhiều người hụt hẫng. Có ai không hi vọng tài năng của chính mình được nhìn nhận đâu chứ? Nhưng Ngũ Thần thì không. Tài năng? Lăn lộn suốt bấy nhiêu năm trong giới Vinh Quang, bản thân có bao nhiêu tài năng hắn đã nhận ra từ lâu. Nếu chỉ bằng vào thực lực, mình hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện trong một trận quan trọng thế này.

Bởi vì cái nghề. Lí do ấy không hay ho gì nhưng cũng đủ rồi. Ngũ Thần thầm biết ơn nghề nghiệp mà mình vẫn luôn yêu thích, có thể ở phút cuối cùng mang đến cho mình may mắn này. Ngũ Thần quá rõ, cuộc quyết đấu này có lẽ sẽ trở thành trận đấu chính thức cuối cùng trong kiếp sống chuyên nghiệp của mình. Mà sân khấu ấy, đã là sân khấu lớn nhất mình có khả năng tranh thủ được.

Trận chung kết vòng khiêu chiến, đối thủ: Gia Thế!

Ngũ Thần rất phấn khích, cũng rất khẩn trương. Vì trận đấu này, hắn đã bất chấp mọi thứ mà miệt mài huấn luyện để bản thân mình có thể hợp với nhu cầu của chiến đội. Chiến đội cần hắn làm gì, Diệp Tu đã nói rất cặn kẽ. Hắn luyện tập không ngừng nghỉ cho điều đó, và rồi cuối cùng, trận đấu đã đến.

Mình phát huy… chắc không tệ đâu ha?

Từ đầu trận đến giờ Ngũ Thần đánh cực kì thận trọng. Hắn khá vừa lòng với biểu hiện của mình. Bây giờ chỉ cần giết được mục sư Gia Thế, cán cân thắng thua của trận đấu này sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Mà ngay thời điểm mấu chốt nhất, người thứ sáu của Gia Thế đã vào trận, muốn đột phá từ vị trí của hắn, muốn chạy đi cứu viện mục sư của họ.

Không! Hắn tuyệt đối không cho phép!

Ngũ Thần đã hết sức cẩn thận suốt cuộc tranh tài, trong giây phút này bỗng như mất đi lí trí. Hắn đánh theo một cái kiểu hoàn toàn không nên xảy ra ở nghề bậc thầy pháo súng: áp sát thiện xạ như một con tank. Trong đầu hắn đã không thể nghĩ thêm nhiều nữa, hắn chỉ biết một chuyện: ngăn cản được người này, chúng ta có thể chiến thắng!

“Ngũ Thần… ọc… ặc…” Ngũ Thần trong mắt Lý Nghệ Bác chỉ là một tuyển thủ nhìn phát bắt thóp được ngay, nhưng bây giờ hắn lại khiến Lý Nghệ Bác cắn lưỡi. Biểu hiện của Ngũ Thần lúc này quá đáng ngại, quá khó coi, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào.

“Đây là… BOX-2 à?” Phan Lâm đột nhiên hỏi.

“BOX-2?” Lý Nghệ Bác ngẩn người… Ờ, nói theo một cách nào đó cũng có thể tính là BOX-2 đấy. Chẳng qua lối đánh của Ngũ Thần ngu vãi linh hồn, nhưng thiện xạ của Vương Trạch lại thật sự bị hắn kéo giò.

“Hết cứu.” Lý Nghệ Bác thở dài lắc đầu.

Chiến đội Gia Thế, mục sư Chức Ảnh của tuyển thủ Trương Gia Hưng bị giết, rời trận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1042: Chiến thuật BOX

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.