247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1028: Chấm dứt từ đây

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1028: Chấm dứt từ đây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biểu hiện của Tô Mộc Tranh khiến cho rất nhiều fan Gia Thế yêu thích cô trong nhà thi đấu quên cả cổ vũ, vì nó quá khác với phong cách của cô từ trước đến nay.

Khi Diệp Tu còn ở chiến đội, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh vẫn luôn là một nhân vật hỗ trợ, chuyên phối hợp tác chiến. Vai trò chính và phụ của Nhất Diệp Chi Thu và Mộc Vũ Tranh Phong được phân chia rất rõ ràng.

Sau khi Diệp Tu ra đi, Nhất Diệp Chi Thu mà Tôn Tường tiếp nhận không còn ăn ý với Tô Mộc Tranh như trước nữa, vị trí của Mộc Vũ Tranh Phong trong chiến đội có một dạo trở nên rất lạc lõng.

May mà Tô Mộc Tranh kịp thời điều chỉnh bản thân, từ một nhân vật chỉ chuyên hỗ trợ trong quá khứ chuyển biến thành một tay đấm chủ lực. Dù vậy, phong cách của cô cũng chưa bao giờ cứng như hôm nay.

Trên thực tế, "thiếu cứng" gần như là vấn đề rất phổ thông xảy ra ở các nữ tuyển thủ. Sở Vân Tú - tuyển thủ vương bài của chiến đội Yên Vũ - vẫn luôn bị lên án vì việc này, thậm chí nó còn trở thành khuyết điểm mang tính đặc trưng của cô.

Nhưng bây giờ, biểu hiện cứng cỏi của Tô Mộc Tranh đã khiến cho bao nhiêu người đều phải mở rộng tầm mắt. Ngay cả một tuyển thủ như Tôn Triết Bình cũng bị cô áp chế đến mức không cách nào xông lên trực diện, có thể thấy hỏa lực của cô trong trận dày đặc cỡ nào.

Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình và bức tường cùng nhau bị hất văng, nhưng thế tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong không vì thế mà ngừng lại. Đến tận lúc này bình luận viên mới nhìn ra rằng, Tô Mộc Tranh cho Mộc Vũ Tranh Phong chạy lên chiếm vị trí đầu tường không phải để bắn lén, mà là muốn tranh thủ tầm nhìn trống trải để mở rộng phạm vi hỏa lực của bậc thầy pháo súng, phát huy ưu thế tấn công từ xa đến mức cao nhất.

Tái Thụy Nhất Hạ ngã trong đống gạch vụn còn chưa kịp bò dậy, Pháo Mảnh Đạn đã nổ giữa không trung, đầu đạn rơi xuống như mưa. Nếu kỹ năng này được bắn theo đường vòng cung đến mục tiêu có cùng cao độ thì tầm bắn không thể nào xa đến thế, nhưng bây giờ Mộc Vũ Tranh Phong đang ở vị trí cao hơn mục tiêu nên phạm vi của kỹ năng này được gia tăng rất nhiều.

Đầu đạn rơi xuống đống đổ nát lập tức nổ tung, cả một vùng thoắt chốc biến thành biển lửa. Tái Thụy Thất Hạ thình lình từ giữa biển lửa đứng phắt dậy, hất đi gạch vụn trên người, cảnh tượng ấy bỗng khiến người xem thoáng có một cảm giác hoang tàn như tận thế.

Nhưng Tô Mộc Tranh không hề chùn tay. Pháo Laser của Mộc Vũ Tranh Phong gồng chiêu chờ bắn, khoảnh khắc mà Tái Thụy Nhất Hạ vừa vùng dậy cũng là lúc trúng phải tia laser. Tư thế oai phong phần phật của hắn không kịp duy trì đến một giây, đã bị Pháo Laser đẩy cho trượt hẳn về phía sau, đất đá cũng bị đôi giày hắn cày thành hai đường rãnh sâu hoắm.

Nhà thi đấu cuối cùng nổ vang những tràng pháo tay.

Đối mặt với một tuyển thủ max cứng như Tôn Triết Bình, Tô Mộc Tranh lại thực sự có thể dùng cách cứng ngược, đánh đến đối phương không đáp trả nổi. Biểu hiện xuất sắc đến thế, không vỗ tay còn đợi đến lúc nào?

Đem lên bàn cân, màn thể hiện trên cứng dưới mềm của Thân Kiến lại càng trở nên thảm hại. Nhưng bây giờ có ai nhớ đến dáng vẻ đần đụt của gã trong trận trước đó nữa chứ? Chỉ hai bình luận viên khi bới chuyện để nói mới sẽ thỉnh thoảng nhắc đến gã để so sánh này nọ, thế thôi, rồi lại quay về liên tục khen ngợi phong độ thép của Tô Mộc Tranh hôm nay.

Căng rồi…

Ngay cả Tôn Triết Bình trong trận cũng phải thầm cảm thán. Đánh giải, hắn đã từng thua rất nhiều lần, nhưng số người có thể bức ép hắn đến tình cảnh không cách nào tiến bước được thì cực kỳ cực kỳ ít. Người đẹp họ Tô hôm nay hạ quyết tâm muốn thị uy rồi!

Thật ra, ban đầu nhìn thấy cái tên Tô Mộc Tranh hiện lên, Tôn Triết Bình cũng hơi nghi ngại về chất lượng trận đấu này. Hiện tại hắn đang giúp Hưng Hân đánh vòng khiêu chiến, nên các vấn đề liên quan đến Gia Thế cũng sẽ không ai giấu giếm hắn làm gì. Hắn biết Tô Mộc Tranh mang trong lòng vướng mắc, giằng co khó xử. Một trận đấu như thế, một cô gái có thể phát huy như bình thường được hay không, hắn lặng lẽ đánh một dấu chấm hỏi.

Bây giờ dấu chấm hỏi đã nổ mất xác. Tô Mộc Tranh đánh đến mức cả hắn cũng không cách nào bước đi nổi, cô thực sự đã phát huy một cách vượt bậc.

Thế nhưng, dù Tôn Triết Bình có biết Tô Mộc Tranh xoắn quẩy trong tâm lý đến cỡ nào, hắn cũng sẽ không vì thế mà yếu lòng khi cầm chuột vào trận. Trong mắt hắn, đó căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bất kể thế nào, điều duy nhất mình muốn chỉ là đánh thắng. Bất kể đối thủ là ai, đối thủ có hoàn cảnh thế nào, tâm trạng thế nào, đã đứng trong trận, trừ đi thắng thua, không còn gì khác.

Chơi cứng không được, đổi lại chơi mềm?

Không!

Xưa nay đó chưa bao giờ là phong cách của Tôn Triết Bình, rất nhiều năm trước không phải, bây giờ cũng sẽ không phải. Có lẽ không ít người ngoài kia đều đang len lén quan sát, xem một Tôn Triết Bình vì chấn thương mà phải giải nghệ bao nhiêu năm qua lại quay trở về, phải chăng đã mất đi tráng chí ngày cũ? Tôn Triết Bình muốn cho những người này biết, dù mình có chấn thương tay, dù mỗi một lần mình chỉ có thể cảm nhận đối kháng trình độ cao được vỏn vẹn mấy phút mà thôi, nhưng trong mấy phút đó, hắn sẽ không lùi bước, sẽ không trốn tránh, hắn sẽ tiếp tục tuân theo lối đánh của mình trước nay. Vì đó chính là phong cách của hắn, đó mới là Tôn Triết Bình, sắc thái của đệ nhất cuồng kiếm sẽ không vì bất cứ thứ gì mà lu mờ. Chỉ có thể biểu hiện mấy phút, thì để mọi người chiêm ngưỡng ngoạn mục trong mấy phút ấy đi!

Tái Thụy Nhất Hạ dũng mãnh xông ra. Tô Mộc Tranh thấy rất rõ, lập tức nã ngay Pháo Chống Tăng, ba quả pháo nối đuôi nhau bắn khỏi nòng. Tái Thụy Nhất Hạ nhấc trọng kiếm, Chém Lốc Xoáy!

Lưỡi kiếm chém vào ba quả pháo đang bay tới, ánh lửa bùng nổ bị bổ thành hai nửa, rơi lả tả quanh người hắn. Hết quả này đến quả khác, liên tục ba quả đều bị Tôn Triết Bình thẳng tay chém nát. Tái Thụy Nhất Hạ tiếp tục sải bước lao lên.

Mọi người đều kinh hãi đến sững sờ. Dưới áp chế của hỏa lực dày đặc đến vậy mà vẫn muốn đột phá tiến lên, tác phong đó quá ngang tàng, thực sự chẳng khác nào liều mạng.

Nếu đổi thành bất cứ ai, hành vi này e rằng sẽ bị phán là tự đâm đầu tìm chết. Nhưng Tôn Triết Bình và Tái Thụy Nhất Hạ của hắn cứ từng bước, từng bước tiến về phía trước, mỗi một bước đi đều gõ lên trái tim của mỗi người. Không ai nghĩ hắn đang tìm chết, họ đang chứng kiến, là một vị tuyển thủ chuyên nghiệp và nhân vật của hắn, bằng ý chí bất khuất, ngoan cường mà tiến về phía trước, từng bước từng bước, vĩnh viễn không ngừng, có lẽ hắn sẽ chết trên đường, nhưng vĩnh viễn đừng mong sẽ thấy được hắn thỏa hiệp dù chỉ một tia một tấc.

“Cái thằng này!!” Ngay cả chiến đội Hưng Hân cũng không thể không xúc động.

Nhả kèo?

Nếu người nào vẫn còn ôm ý nghĩ như thế về trận chiến trước mặt, thì rất đáng bị lôi ra sàn thi đấu bắn chết ngàn lần.

Đây là một trận quyết đấu dốc hết toàn lực, không ai nương tay, không ai chùn bước. Mọi thứ đang diễn ra trong trận, là vinh quang thuộc về hai vị tuyển thủ, những gì ngoài trận hoàn toàn không liên quan đến họ lúc này.

Thắng lợi! Chỉ có thắng lợi mới là thứ mà họ truy cầu.

Nhiệt huyết đó lan đến tất cả mọi người ngoài phòng thi đấu. Vứt hết những chuyện khác, họ chỉ còn quan tâm đến thắng thua của trận đấu này. Thậm chí đến cả kết quả thắng thua đó sẽ đem đến những gì, căn bản cũng đã không còn người nào nghĩ đến nữa.

Ai rồi sẽ thắng? Ai rồi sẽ bại?

Mọi người chăm chú quan sát hai nhân vật. Tái Thụy Nhất Hạ, một cái tên nghe vào hết sức biếng nhác, không ai biết Tôn Triết Bình đã nghĩ gì khi đặt cái tên đó, một cái tên không chút nào hợp với phong cách của hắn. Mà giờ đây, Tái Thụy Nhất Hạ mang trên đầu ID biếng nhác này, chợt như đã đi đến cuối con đường vạn lý trường chinh. Hắn, sau cùng đã lao đến được gần Mộc Vũ Tranh Phong, sau cùng cũng có thể cắm phập chiếc răng nanh sắc nhọn của mình vào kẻ đối thủ đã bày bố ngàn vạn trở ngại, hiểm nguy cho hắn suốt cả hành trình.

Nào ngờ đúng lúc này, Mộc Vũ Tranh Phong lùi lại…

Tôn Triết Bình một nhát kiếm chém hụt. Hắn sửng sốt, sau đó lập tức cười gượng ra tiếng.

Hắn chỉ biết xông về phía trước, hắn đã quên rồi, hắn quên rằng Tô Mộc Tranh hoàn toàn không phải Tôn Triết Bình. Trong tình huống đó, Tôn Triết Bình sẽ đứng sừng sững, sẽ không ngại đụng độ dữ dội với đối thủ. Nhưng Tô Mộc Tranh thì sao? Cô tạm thời lùi về phía sau. Đó là sự lựa chọn mà Tôn Triết Bình vĩnh viễn sẽ không làm, nhưng lại là sự lựa chọn cực kỳ thông minh.

Sắp thua rồi…

Tôn Triết Bình thầm nghĩ.

Đối thủ đã đánh khôn ngoan hơn hắn. Mà bản thân hắn, có lẽ từ bấy lâu nay đều chỉ đang liều mạng làm càn mà thôi, nhỉ?

Chỉ tiếc rằng bây giờ cơ hội để mình làm càn cũng không bao nhiêu. Thật hoài niệm ngày trước, những tháng ngày có thể thỏa thích vào trận càn bừa!

Mộc Vũ Tranh Phong lùi về sau, ngay chớp mắt liền bắn ra Vệ Tinh Xạ Tuyến, Tái Thụy Nhất Hạ rốt cuộc đã thiêu đốt đến giọt HP cuối cùng. Hắn ngã xuống, mang theo tiếc nuối sâu sắc của Tôn Triết Bình, không chỉ đối với trận đấu này, mà là tiếc nuối với cả cuộc đời Vinh Quang của mình. Một trận đấu chỉ đánh được mấy phút, hắn vẫn là Tôn Triết Bình ngày xưa, nhưng, thời gian quá ngắn ngủi, làm sao có thể thỏa mãn…

Trận lôi đài cuối cùng đã kết thúc, Tô Mộc Tranh thắng, kết quả chung cuộc: Gia Thế thắng 1 điểm đầu người.

Tôn Triết Bình bước ra khỏi phòng trước Tô Mộc Tranh. Nhà thi đấu lúc này rất tĩnh lặng, nhưng dần dần, không biết từ góc nào đó đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, sau đó lan ra khắp nơi.

Chiến đội Hưng Hân từ trước đến nay chỉ toàn nhận lấy la ó sỉ vả, bây giờ lại được hoan hô bởi tất cả mọi người?

Đương nhiên không phải.

Thời khắc này, tiếng vỗ tay là thuộc về Tôn Triết Bình. Tuy hắn đã thua, nhưng có ai không nhìn thấy sự chống chọi kiên cường của hắn trong trận? Một tuyển thủ như thế, vì sao lại dính phải chấn thương tay - căn bệnh quá trí mạng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp? Không một ai có thể nói thêm lời nào về cảm giác tiếc nuối đó. Khán giả chỉ vỗ tay, gửi đến vị tuyển thủ này lòng kính trọng và chúc phúc.

Sau đó, tiếng vỗ tay sẽ dành tặng Tô Mộc Tranh, người đã lấy về thắng lợi cho Gia Thế. Mọi người đều chờ Tô Mộc Tranh rời khỏi phòng thi đấu, nhưng lúc này mới phát hiện Tô Mộc Tranh sau khi chiến thắng lại không lập tức thoát game mà vẫn đang đứng trong trận.

“Duyên phận với Gia Thế, chấm dứt từ đây.”

Kênh chat vẫn còn chưa đóng, đột nhiên nhảy ra một câu như thế. Mọi người chưa kịp bất ngờ, Mộc Vũ Tranh Phong đã thoát game, tan biến khỏi bản đồ. Tô Mộc Tranh cũng đi ra từ phòng thi đấu.

Câu chat khó hiểu khiến ai ai cũng đều vỗ tay trong ngơ ngác. Dưới bao nhiêu cặp mắt giăng giăng của khán giả trong nhà thi đấu, Tô Mộc Tranh xuống sân đi về phía khu vực tuyển thủ. Sau đó, cô đi qua khỏi hàng ghế Gia Thế, không dừng chân dù chỉ nửa bước, cuối cùng ngồi hẳn vào hàng ngũ chiến đội Hưng Hân.

Cả nhà thi đấu ồ lên, người người xôn xao dậy sóng, không còn ai nghe ra được ai đang nói cái gì, nhưng Tô Mộc Tranh không hề mảy may để tâm. Giờ phút này là thời khắc bình thản nhất trong lòng cô suốt một năm rưỡi nay. Không cần phải đấu tranh nội tâm nữa, cũng không cần phải gánh nặng trên vai thêm nữa, thế giới của cô như đã quay về điểm khởi đầu, đi theo anh hai, cùng với Diệp Tu, kiếm sống khắp nơi trong game. Khổ cực thật đấy, nhưng rất trọn vẹn.

Tô Mộc Tranh chợt cảm thấy muốn khóc, vội vàng vùi đầu vào người bên cạnh.

“Còn lại cứ giao cho anh đi!” Người ấy nói.

“Vâng…” Tô Mộc Tranh đáp. Thật ra từ trước đến nay, cô có mong gì khác ngoài việc ở một bên dựa dẫm thế này đâu.

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1028: Chấm dứt từ đây

Wake me up when September ends.

Tái Thụy Nhất Hạ, có nghĩa là ngủ thêm một mùa hạ, mà mùa hạ lại là mùa của giải đấu Vinh Quang. Không ai biết đệ nhất cuồng kiếm Tôn Triết Bình nghĩ gì khi đặt cái tên buồn ngủ này, cho nên nếu không thể tìm được cách dịch đủ đẹp, L không dám dịch nó ra. Một số tên clone vui vẻ không nói, nhưng với những cái tên quan trọng, chắc có lẽ không ai muốn thấy một Diệp Tu cầm Anh Chớ Cười, một Hoàng Thiếu Thiên cầm Mưa Đêm Phiền Chết Cậu. Nghe nó rất là đậu, ha.

Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Lixu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1028: Chấm dứt từ đây

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 323 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.