247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1027: Trận đấu tiến thoái lưỡng nan

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1027: Trận đấu tiến thoái lưỡng nan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Kuro

Thân Kiến ngơ ngác đi xuống sân. Fan Gia Thế trong nhà thi đấu lần đầu tiên bất mãn dành tặng cho đội nhà những tràng la hét phản đối. Trước đó, Tiêu Thời Khâm lấy 1 chấp 3 dĩ nhiên không cần phải nói, khán giả chỉ toàn sỉ Hưng Hân. Sau đó, Khưu Phi và Tôn Tường thua liên tiếp hai trận, khán giả trong nhà thi đấu cũng không phản ứng lớn đến vậy. Hai trận đó biểu hiện của Khưu Phi và Tôn Tường không hề tệ, fan đâu phải chỉ nhìn kết quả, thông thường họ cũng sẽ cực kì quan tâm đến quá trình thi đấu.

Nhưng biểu hiện của Thân Kiến trong trận này từ quá trình đến kết quả đều khiến nhân dân vô cùng bất mãn. Có điều so với Hưng Hân, fan Gia Thế coi như đã nhẹ nhàng với người nhà nhiều rồi. Lẫn trong sỉ vả vẫn còn lác đác vài tiếng vỗ tay, coi như động viên tuyển thủ nhà mình.

Thân Kiến cúi đầu về tới hàng ghế tuyển thủ. Đào Hiên vỗ vai gã, động viên an ủi vài câu rồi cũng để gã ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao đi nữa, Đào Hiên vẫn là một ông chủ chiến đội chuyên nghiệp từng trải, dĩ nhiên sẽ không trút giận kiểu ấu trĩ như Tiêu Kiệt của Tru Tiên.

Tuyển thủ cuối cùng của Gia Thế chuẩn bị ra trận. Mọi người ai nấy duỗi cổ ra hóng. Đào Hiên dường như cố ý hay vô tình mà liếc mắt qua Hưng Hân, sau đó, trên chỗ ngồi của tuyển thủ Gia Thế, Tô Mộc Tranh đứng dậy.

Lời như đồn luôn…

Trần Quả nói thầm trong bụng.

Đây là nỗi thấp thỏm mà mọi người trong Hưng Hân vẫn mãi không đề cập đến, dù cố ý hay vô tình. Tô Mộc Tranh có sẽ đại diện cho Gia Thế xuất chiến vào hôm nay không? Bây giờ câu trả lời đã hiển hiện trước mắt.

Tô Mộc Tranh nhìn lướt qua Hưng Hân, trong ánh mắt không toát ra quá nhiều biểu cảm, sau đó quay lưng đi lên phòng thi đấu. Ngược lại, Đào Hiên lúc này cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hưng Hân. Không, nói chính xác là liếc nhìn Diệp Tu, ánh mắt hắn tựa như đắc ý, lại tựa như trêu chọc.

Đây là ý gì?

Trần Quả khó hiểu, cũng quay qua nhìn Diệp Tu, bỗng thấy trên mặt Diệp Tu hiện lên một vẻ mà từ trước tới nay cô chưa từng gặp. Hình như Diệp Tu đang… phẫn nộ?

Đúng, phẫn nộ!

Ngay cả khi bị ép giải nghệ, bị Gia Thế bày trò bêu xấu, Diệp Tu vẫn luôn bình thản đến dị thường. Nhưng hôm nay, thái độ phẫn nộ lại bất ngờ xuất hiện ở hắn? Vì sao? Chỉ bởi vì Tô Mộc Tranh bị đưa vào trận thôi sao?

Trần Quả cảm thấy chuyện không chỉ dừng ở đó. Vẻ mặt rất đáng nghi của Đào Hiên sau khi Tô Mộc Tranh lên sân có lẽ chính là điểm mấu chốt khiến Diệp Tu nổi giận. Trần Quả còn đang suy nghĩ, đột nhiên thấy Diệp Tu đứng dậy, bước nhanh về phía khu vực tuyển thủ Gia Thế, dừng chân trước mặt Đào Hiên.

Đào Hiên vẫn ngồi yên tại chỗ, hơi ngửa đầu nhìn người đã từng là đội trưởng cũ của chiến đội Gia Thế, đã từng là bạn thân mà hắn quen trong game. Những ngày xưa ấy, mọi người gọi nhau anh em, chinh chiến trong game cũng coi như đã từng đồng sinh cộng tử. Về sau, hắn bỏ vốn thành lập chiến đội này, người anh em đó được hắn kéo về làm đội trưởng. Dần dần, tiếng gọi anh em đã không còn, mà hôm nay, cả hai cũng đã trở thành đối thủ.

“Có ý gì?” Diệp Tu đã thu lại thái độ phẫn nộ của mình, ánh mắt hắn nhìn Đào Hiên là vẻ bình thản như trước giờ.

“Hi vọng cô ấy có thể biểu hiện thật tốt.” Đào Hiên mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Ra là vậy.” Nhưng Diệp Tu lại như thể đã có được đáp án mình muốn nghe, quay lưng đi về chỗ ngồi.

Trần Quả rất muốn hỏi, nhưng… không dám. Diệp Tu không còn phẫn nộ ra mặt như trước đó nữa, nhưng sắc mặt hắn khá nặng nề. Thái độ này, Trần Quả cũng chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn.

“Bình tĩnh.” Ngụy Sâm bỗng dưng nói một câu.

“Ừ.” Diệp Tu gật đầu, không bật ngược, không bắn trả, mà chỉ gật đầu, chứng tỏ hắn thực sự đang vô cùng mất bình tĩnh.

Diệp Tu mất bình tĩnh?

Trần Quả cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó rất ghê gớm xảy ra, nhưng là chuyện gì chứ? Nhìn về phía Ngụy Sâm, cô chắc chắn Ngụy Sâm biết, bèn dùng ánh mắt nói với hắn: không muốn chết thì mau giải thích.

“Ặc…” Ngụy Sâm bị ánh mắt sát thương, bèn hắng giọng một tiếng, sáp qua.

“Có biết vì sao Tô Mộc Tranh sẽ là người cuối cùng ra trận không?” Ngụy Sâm nói.

Quả nhiên có liên quan đến Tô Mộc Tranh… Trần Quả nói thầm trong lòng, nhưng thứ tự ra trận thì lan quyên gì?

“Gia Thế rõ ràng có hiềm nghi đối với Tô Mộc Tranh, nhưng lại không tiện thể hiện quá rõ vì dù sao thì Tô Mộc Tranh cũng rất được fan ủng hộ, cô em xem phản ứng trong nhà thi đấu kìa.” Ngụy Sâm nói.

Khắp nhà thi đấu lúc này đã sớm rung chuyển bởi tiếng reo hò. Biểu hiện chật vật của Thân Kiến vừa rồi không thể xua đi tình yêu nồng nhiệt mà fan Gia Thế dành cho Tô Mộc Tranh. Cô chỉ mới ra trận mà cả nhà thi đấu đã như dậy sóng.

“Cho nên Tô Mộc Tranh mới bị xếp tới vị trí xuất chiến thứ năm.” Ngụy Sâm nói.

“Nghĩa là sao?” Trần Quả vẫn chả hiểu gì cả.

“Một là có cái để trình bày với fan hâm mộ. Nhìn vào thứ tự bố trí phần đấu lôi đài của Gia Thế sẽ thấy tụi nó âm mưu hốt kèo chỉ bằng 3 người, nên khả năng ra trận ở vị trí cuối của Tô Mộc Tranh là rất nhỏ. Nhưng chí ít ẻm cũng xuất hiện trong đội hình, chứng tỏ cho fan thấy tụi nó không hề nghi kị gì ẻm. Còn vì sao xếp đến cuối cùng thì có thể giải thích là để phòng trường hợp tệ nhất xảy ra, nói kiểu gì cũng xuôi tai cả.” Ngụy Sâm nói.

“Ừ.” Trần Quả gật đầu, ý là hiểu rồi.

“Nhưng trường hợp như bây giờ nè, Tô Mộc Tranh không thể không ra trận, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Ẻm gánh trên vai kết quả thắng thua cuối cùng của cả phần đấu lôi đài bên Gia Thế, dưới mức độ quan tâm cao thế này, mọi cử động của ẻm đều sẽ bị nghiêm trọng hóa lên. Nếu ẻm thật sự có ý định nhả kèo, ê tui chỉ nói nếu thôi!!!” Ngụy Sâm nói đến nhả kèo thì thấy Trần Quả biến sắc, vội vàng nhấn mạnh, “Nếu ẻm làm vậy mà bị người ta nhìn ra, hậu quả chắc chỉ có… thân bại danh liệt.”

“Đệt!” Trần Quả nổi giận, ánh mắt giết người lập tức bắn mãnh liệt về phía Gia Thế, đáng tiếc lúc này chả ai thèm nhìn qua.

“Đó chỉ là nếu thôi, đương nhiên tui cũng giống cô em, tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của Tô Mộc Tranh. Nhưng trong một trận đấu nhạy cảm thế này, dù ẻm không hề nhả kèo mà chỉ thua như bình thường thôi, e rằng vẫn sẽ dẫn đến nghi ngờ từ người ngoài. Mấy chuyện thi đấu ai muốn nói gì chẳng được, bới móc chi tiết, nhìn vào mấy thao tác không chính xác rồi đem ra nói thành nhả kèo… Cho nên, trận này Tô Mộc Tranh chỉ có thể thắng, không thể thua. Một khi thua, sẽ có rất nhiều ảnh hưởng bất lợi với ẻm.” Cuối cùng Ngụy Sâm cũng giải thích hết, hai năm rõ mười, nói xong vội tập trung tinh thần đề phòng, chuẩn bị cản chị chủ nóng tính của Hưng Hân nhà mình hất bàn xông lên, cuồng bạo giết người.

Nhưng bất ngờ là sau khi nghe xong, Trần Quả lại không phản ứng kích động như hắn tưởng tượng. Cô nhìn theo bóng lưng Tô Mộc Tranh đi vào phòng thi đấu, trong mắt Trần Quả chỉ còn sót lại cay đắng.

Một trận đấu mà có lẽ Tô Mộc Tranh không hề muốn thắng, cũng chính là một trận không thể không thắng. Cô ấy đang có tâm trạng thế nào?

Trần Quả không biết Tô Mộc Tranh có biết đến mưu đồ của Gia Thế hay không, nhưng khi cô nghe Ngụy Sâm giải thích xong thì cảm thấy lí lẽ này không hề phức tạp mà rất đơn giản dễ hiểu. Dù vậy, Diệp Tu và Ngụy Sâm cũng phải nhờ vào ánh mắt khiêu khích quá rõ ràng của Đào Hiên mới nhìn ra được, bằng không 2 người này có no limit đến cỡ nào đi nữa cũng chưa chắc sẽ nghĩ xa tới đó.

Vậy Tô Mộc Tranh sống ở Gia Thế, có phải sẽ còn cảm nhận rõ hơn tâm tư đê tiện của họ không? Cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy sẽ phản kháng bằng hành động sao?

Vừa vào trận thì trực tiếp dẹp luôn bằng cách GG? Bất chấp mọi thứ để trả đũa cho sự bức bách của Gia Thế? Tuy rằng Trần Quả sẽ cảm thấy rất sướng nếu Tô Mộc Tranh làm vậy, nhưng đó lại là tình huống cô sợ sẽ xảy ra nhất. Bởi vì hậu quả của nó, cũng như Ngụy Sâm đã nói, chính là thân bại danh liệt. Bất kể có nguyên nhân gì, một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ không được phép vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp của mình. Gia Thế rõ ràng đã tính quá chuẩn điều này mới dám bắt Tô Mộc Tranh ra trận.

Trần Quả giờ đã không còn tâm trí nào đi giết Đào Hiên nữa rồi. Cô cũng đã rõ vì sao Diệp Tu có thể rút lại thái độ tức giận nhanh đến vậy. Bởi vì cô gái mà mọi người quan tâm nhất đang đối mặt với một tình thế vô cùng khó khăn, lo lắng cho cô ấy còn không kịp, ai dư hơi mà chia sớt lòng mình dù chỉ là một phần ngàn cho Đào Hiên đâu chứ.

Cô ấy sẽ làm gì?

Nhìn thấy Tô Mộc Tranh đi vào phòng thi đấu, sau đó nhân vật tải bản đồ vào trận, tim Trần Quả chỉ chực chờ nhảy lên tới cổ.

Trận đấu chính thức bắt đầu, nhân vật đôi bên hiện ra, Trần Quả dán mắt nhìn vào Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất, Tô Mộc Tranh không GG ngay khi vào trận.

Nhân vật đôi bên di chuyển, Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình vẫn lao thẳng đến giữa bản đồ như trước, Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh thì chọn hướng khác, nhanh chóng tìm đến một vị trí “cực tốt để bắn tỉa” theo như Lý Nghệ Bác đang bình luận.

Bậc thầy pháo súng nắm giữ tầm bắn xa nhất trong 24 nghề, lợi dụng địa hình mà núp lùm, liên tục nã pháo từ xa để gây sát thương cho đối thủ là đấu pháp rất thường thấy, nhất là khi đối mặt với một tuyển thủ có phong cách full công như Tôn Triết Bình. Lối đánh đó sẽ mài mòn ý chí và thao tác của đối thủ rất tốt. Thế nên, Tô Mộc Tranh cần phải cố hết sức để bắn lén.

Đó là những gì Lý Nghệ Bác đã phân tích, nhưng rốt cuộc khán giả lại chỉ nhìn thấy Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh hiên ngang bất khuất đứng nơi đầu tường, vai khiêng trọng pháo, không một chút nào lén lút, để lộ bản thân ở vị trí kiểm soát trên cao, nhìn thấy Tái Thụy Nhất Hạ vừa tiến vào tầm bắn là lập tức nã cho một quả.

Lý Nghệ Bác hóa đá. Dù hắn có kinh nghiệm chinh chiến cỡ nào đi nữa, lần này cũng hết cách tự biện hộ cho chính mình, vì Tô Mộc Tranh tát vào mặt hắn nhanh vãi đạn. Mình vừa mới nói ẻm sẽ núp lùm đốt pháo, ẻm lập tức hào phóng chường mặt ra nã ầm ầm luôn. Kiểu đó có khác gì cao giọng gào lên “đến đây và chém em đi”, còn gợi đòn hơn cả lao ra giành quyền chủ động với đối thủ.

Trần Quả suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn nghe bình luận trên điện thoại. Thấy biểu hiện của Tô Mộc Tranh khác một trời một vực với phân tích của bình luận viên, trong lòng cô rối bời.

Tô Mộc Tranh không tiêu cực đến mức GG luôn và ngay, nhưng sẽ thẳng thừng nhả kèo để đấm vào mồm Gia Thế?

Tiếng pháo nổ vang trời vùi lấp tâm trạng của Trần Quả. Hỏa lực có sức áp chế quá dữ dội, cuồng ngạo như Tôn Triết Bình cũng không cách nào xông lên chính diện.

Dưới sự truy đuổi của pháo kích, Tái Thụy Nhất Hạ lách người vào sau một bức tường, đang tính toán tuyến đường kế tiếp, bỗng nhiên có một lực xung kích khổng lồ từ sau lưng đẩy đến. Cả Tái Thụy Nhất Hạ lẫn bức tường đều bị hỏa lực của Mộc Vũ Tranh Phong nã văng bướm.

“Gia Thế… lại muốn đánh tiếp một trận đôi công cứng rắn với Tôn Triết Bình nữa sao?” May mà nhóm ba người Vi Thảo trên khán đài vẫn còn biết dùng ánh mắt chuyên nghiệp phân tích trận đấu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1027: Trận đấu tiến thoái lưỡng nan

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.