247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1024: Vậy cũng tính là 1 chọi 3?

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1024: Vậy cũng tính là 1 chọi 3? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Tú Lam

Trong trận, người cuối cùng còn đứng chính là Quân Mạc Tiếu. Nhất Diệp Chi Thu đã ngã xuống bên chân hắn. Nhân vật đã từng đem đến cho Diệp Tu vô số vinh quang, lần này lại trở thành đối thủ, bị hắn tự tay đánh bại.

Nhà thi đấu lặng ngắt. Số người ủng hộ ít ỏi của chiến đội Hưng Hân trong thời khắc này cũng quên phải hú hét.

Thắng rồi sao?

Họ không dám tin vào mắt mình. Chiêu Phục Long Tường Thiên của Nhất Diệp Chi Thu thực sự dũng mãnh cực điểm, sau Rồng Ngẩng Đầu còn có cả Rồng Quay Đầu, thế tấn công quá dữ dội khiến tất cả đều cho rằng Quân Mạc Tiếu phải ngã xuống. Kết quả, nhân vật bây giờ còn sống trong trận lại là Quân Mạc Tiếu. Khoảnh khắc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tổ ghi hình dĩ nhiên không ngại phiền khi phải chiếu lại giây phút ấy. So sánh, cú last hit Nhất Diệp Chi Thu của Quân Mạc Tiếu thật chẳng đáng xem chút nào. Hắn chỉ đơn giản chụp lấy cơ hội Nhất Diệp Chi Thu đang trong trạng thái đông cứng sau khi sử dụng đại chiêu, đánh ra vài liên kích cực kỳ đơn giản mà thôi. HP của đôi bên không còn nhiều, hai ba hit đã đủ giết chết Nhất Diệp Chi Thu.

Màn hình chiếu đi chiếu lại bước di chuyển của Quân Mạc Tiếu, sau đó dùng Đỡ Đòn từ sau lưng để đỡ Rồng Quay Đầu của Phục Long Tường Thiên.

0,03%HP – màn hình như vô tình hay cố ý mà cứ liên tục zoom vào thanh máu của Quân Mạc Tiếu.

“Một cú Đỡ Đòn quá sức tuyệt vời nhưng cũng mạo hiểm cực lớn, lượng HP 0,03% cuối cùng đã chứng minh điều này. Chỉ cần thao tác Đỡ Đòn sai lệch một chút, kết quả mà chúng ta nhìn thấy bây giờ chắc chắn đã khác.” Phan Lâm ngăn mình tiếp tục tiếc nuối, phối hợp bình luận với pha chiếu lại của tổ ghi hình. Trên thực tế, cá nhân hắn không hề thiên vị Diệp Tu hay Tôn Tường, chỉ là nếu xét ra thì chắc chắn Rồng Quay Đầu của Tôn Tường last hit Diệp Tu vào phút cuối sẽ khiến trận này gây bão hơn. Phan Lâm đứng trên góc độ người làm truyền thông, dĩ nhiên sẽ kỳ vọng vào những màn biểu diễn ngoạn mục. Cục diện trước mắt khiến hắn khá thất vọng, nhưng cũng không thể phủ nhận đây thực sự là một trận quyết đấu vô cùng đặc sắc.

“Chỉ đạo Lý, anh cảm thấy 0,03% HP là do Diệp Tu tính toán ra hay là do ăn ở ấy nhỉ?” Phan Lâm hỏi.

“…” Lý Nghệ Bác ức chế. Diệp Tu nghĩ cái gì đừng có kêu tui đoán, OK?

*trong phim cổ trang thường nói: Hoàng thượng nghĩ gì, thần tử đừng có mà đoán.

Phan Lâm nhìn thấy Lý Nghệ Bác không lên tiếng mà mặt mày thì hậm hực, bèn vội vàng bẻ lái, vờ như vừa rồi mình chỉ cảm thán vậy thoy.

Trên khán đài, ba tuyển thủ chiến đội Vi Thảo cũng đang đi sâu thảo luận về vấn đề này.

“Thiệt hay chơi? 0,03% HP, tính cỡ nào mới ra được vậy? Em cảm thấy là hên thôi.” Lưu Tiểu Biệt phát biểu. Là một tuyển thủ chơi kiếm khách, dĩ nhiên cậu ta có nghiên cứu thấu đáo về kỹ năng Đỡ Đòn nên biết rõ độ khó của nó.

“Nếu là tình huống thông thường thì hơi bị ảo, nhưng Diệp Tu quá hiểu nhân vật của đối thủ lần này mà ha? Cho nên khả năng anh ta có thể tính chuẩn được vậy cũng rất cao.” Hứa Bân nói.

“Nhưng Nhất Diệp Chi Thu hôm nay hình như không giống trước đây chúng ta đã gặp cho lắm.” Cao Anh Kiệt nói.

“Ờ, cái đó không sai.” Hứa Bân gật đầu.

“Cho nên là hên thôi đúng không?” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Không chắc lắm… Tóm lại, nếu có đối thủ như vậy thì ghê quá.” Hứa Bân nói.

“Sẽ trở thành đối thủ của chúng ta thật à?” Lưu Tiểu Biệt bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Quả thực trận thắng này của Diệp Tu đã thay đổi bầu không khí trong cả nhà thi đấu, nhưng vấn đề là trước mắt Hưng Hân vẫn đang bị dẫn trước. Gia Thế vẫn có đến 2 tuyển thủ chưa ra trận, Hưng Hân thì sao? Quân Mạc Tiếu còn 0,03% HP thì thôi đừng tính nữa làm gì… Cho dù hắn có chơi tiếp chiêu hồi máu đầu game, e rằng đối thủ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, hơn nữa Lời Nguyện Cầu Hy Vọng vẫn đang trong cooldown. Phần đấu lôi đài không cho nhân vật bất kỳ buff hồi phục nào, kết thúc một trận với tình trạng ra sao thì cứ giữ nguyên mà vào trận kế tiếp. Hưng Hân nằm ở thế yếu, điều này vẫn không hề thay đổi. Gia Thế là chiến đội chuyên nghiệp đã đánh qua hàng trăm trận, e rằng cũng không vì một trận thất bại mà dao động tâm lý quá lớn, ngay cả khi tuyển thủ thua trận chính là át chủ bài của họ.

Cách nghĩ của Lưu Tiểu Biệt không sai, chỉ có điều cậu ta đã quên mất dây mơ rễ má giữa Diệp Tu và Gia Thế.

Nếu đổi là bất kỳ tuyển thủ nào khác giết chết Tôn Tường, Gia Thế đều có thể điều chỉnh tâm lý ổn định trở lại để có thể tiếp tục nắm giữ ưu thế, nhưng kẻ thắng Tôn Tường lúc này chính là Diệp Tu – tuyển thủ bị Tôn Tường thay thế. Vậy mà bây giờ hắn lại đánh bại Tôn Tường trên sân đấu, thông điệp bao hàm trong đó hơi bị nhiều.

Khoảnh khắc Nhất Diệp Chi Thu ngã xuống, ông chủ Đào Hiên của Gia Thế cũng muốn sùi bọt mép theo. Mức độ quan trọng của cuộc quyết đấu giữa 2 người này trong mắt hắn cũng ngang bằng với việc thắng cả trận chung kết, ai ngờ lại cứ thế mà thua…

HP của Quân Mạc Tiếu chỉ còn có 0,03%, chi tiết đó quá nhỏ nhặt, e rằng sẽ đách ai quan tâm. Họ chỉ quan tâm rằng Diệp Tu thắng, Tôn Tường thua, vì đó là kết quả cuối cùng. Đã vậy, kết quả đó còn khiến người ta thêm bàn tán về trạng thái không đầy máu và mana của Quân Mạc Tiếu khi vào trận. Đào Hiên có thể tưởng tượng đến lúc mà mình phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi nhức nhối từ phía truyền thông về trận lôi đài này, mình lấy gì mà trả lời đây?

Sắc mặt Đào Hiên trở nên cực kỳ khó coi. Mọi tuyển thủ khác của Gia Thế đều nhích cái mông xa xa một chút, theo bản năng bảo trì khoảng cách với ông chủ.

Tôn Tường rốt cuộc cũng bước khỏi phòng thi đấu của Gia Thế, ánh mắt cậu ta chỉ còn ngỡ ngàng và sửng sốt. Thế mà thua được… đối mặt với một nhân vật có sức chiến đấu không bằng Nhất Diệp Chi Thu, HP mana đều không đầy đủ, cậu ta thế mà vẫn thua Diệp Tu cho được.

Vì sao chứ?

Chẳng lẽ mình thật sự không bằng anh ta?

Đây là lần đầu tiên Tôn Tường nghi ngờ bản thân, vì lần này cậu đã tìm không ra bất kỳ lí do nào để bao biện thêm nữa. Cậu đưa mắt về phía phòng thi đấu Hưng Hân ở đối diện, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Tu cũng chui ra ngoài.

Tôn Tường ngẩn người.

Sao Diệp Tu cũng đi ra rồi?

Rời khỏi phòng thi đấu giữa trận là bị cấm, anh ta làm thế chẳng khác gì từ bỏ quyền đánh trận kế tiếp!

Lúc này trọng tài cũng đã chạy vội về phía phòng thi đấu của Hưng Hân.

“Anh bị gì vậy? Cấm rời phòng trong lúc thi đấu, anh không biết à?” Trọng tài vừa chạy tới là lập tức hỏi. Trên nguyên tắc thì tuyệt đối không cho phép, nhưng dĩ nhiên cũng sẽ có ngoại lệ với một số tình huống nảy sinh đột ngột, chẳng hạn như tuyển thủ gặp vấn đề về sức khoẻ chẳng hạn.

“Biết chứ, nhưng tui còn bao nhiêu HP đâu, tiếp tục nữa cũng có ý nghĩa gì?” Diệp Tu nói.

“Không phải anh có thể… ấy ấy hả?” Trọng tài ngập ngừng. Cái trò bơm máu bơm mana không phải ai cũng đủ mặt dày để nói ra khỏi miệng.

“Ha ha, thôi đi, cũng 1 chọi 3 rồi, chừa chút cơ hội cho người khác nữa chứ!” Diệp Tu nói xong liền xuống khỏi sân. Hành động của hắn buộc trọng tài phải xử hắn mất quyền thi đấu, ngoài ra không còn cách nào khác.

Thế nhưng trọng tài vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ.

“1 chọi 3? 1 chọi 3 hồi nào ta, chẳng lẽ mình lộn chiều không gian, coi thiếu một trận?”

Đang ngẩn tò te thì màn hình điện tử trong nhà thi đấu hiện lên thống kê kết quả lôi đài từ đầu đến giờ, trọng tài ngó qua, suýt nữa hộc máo.

Bảng thống kê ghi rõ mồn một: Quân Mạc Tiếu vs Diệt Sinh Linh, Quân Mạc Tiếu thắng.

Do đó nói theo tỉ số chính thức, Diệp Tu 1 chọi 3 là sự thật! Tiêu Thời Khâm với nhân vật Diệt Sinh Linh rõ ràng đã bị hắn loại khỏi trận đấu mà!

Nhưng vấn đề là có ai không biết trận đó diễn ra thế nào? Tiêu Thời Khâm lao lên đốt cho bằng hết mana, đôi bên căn bản còn chưa kịp cho nhau đau đớn, Tiêu Thời Khâm đã GG. Trận đó được hệ thống tính thắng, nhưng bản thân tuyển thủ có biết ngại không mà tính?

1 chọi 3? Vậy cũng tính là 1 chọi 3?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1024: Vậy cũng tính là 1 chọi 3?

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.