247Truyen.com

Toàn Bộ Đều Thua Chương 25: Hoàn

Toàn Bộ Đều Thua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Bộ Đều Thua Chương 25: Hoàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Thụy Nhiên nhớ tới chuyện gì?

Anh nhớ tới buổi tối mùa đông nửa năm về trước, khi Tống Hồng Nho theo người ta ra ngoài chụp quảng cáo, anh và Chu Sinh đi ăn khuya ở một quán nướng ven đường. Sau khi ăn xong, trong lúc chờ đợi tính tiền, anh không cẩn thận nhắc đến Tống Hồng Nho. Chu Sinh giật mình, hai mắt mở to hỏi:

“Cậu nhóc đó vẫn ở cung với anh sao? Không thể nào.”

“Tại sao không thể?” Hạ Thụy Nhiên cười nói: “Cậu ấy là em trai tôi.”

“……….Lần trước anh nói cậu ta là cháu anh.”

“………..À, đúng vậy.”

Chu Sinh uống một ngụm bia, nói: “Con mẹ nó, người ta sao có thể là cháu anh được chứ? Đợi khi nào anh lái được Porsche, có hai tấm thẻ căn cước, tôi sẽ làm cháu anh.”

“Ha ha ha, anh cứ nói đùa.” Hạ Thụy Nhiên cười, đem lời của Chu Sinh ném ra sau đầu.

Chu Sinh uống bia đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Không, tôi không nói đùa. Anh tưởng rằng ngày đó tôi chỉ đơn giản để cho anh mang cậu ta đi như vậy sao? Nói thật, nếu hôm đó anh không ở đó, tôi cũng sẽ thả cậu ta ra, cậu ta………. cậu ta họ Tống đó. Là người mà chúng ta không thể trêu vào.”

Hạ Thụy Nhiên nghe giọng Chu Sinh tràn đầy tự giễu, cho rằng anh uống say nên không để trong lòng. Nếu như đúng như lời Chu Sinh nói, lúc đó Tống Hồng Nho không thể mang đôi mắt trông mong theo anh về nhà như vậy được.

Ở phương diện này, anh cảm thấy Tống Hồng Nho không lừa gạt anh, một là không thích hợp, hai là cậu vì kiếm tiền, mỗi ngày khi trời chưa sáng đã rời giường bắt xe buýt đi làm.

Huống chi, cậy ấy vì theo đuổi anh, làm ra không ít việc ngốc nghếch…. Đâu đáng sợ giống như Chu Sinh nói.

Mà bây giờ nghe Cao Dao nói vậy, chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới lời nói hôm đó của Chu Sinh. Hạ Thụy Nhiên đứng cạnh vòi nước một lúc sau mới phản ứng lại, anh quay đầu đi về nhà.

Bước lên lầu, Hạ Thụy Nhiên còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ, Tống Hồng Nho đã chạy đến cửa, mở cửa chào đón anh.

“Anh về rồi.” Giọng nói của cậu không giấu được sự vui vẻ: “Hôm nay anh về thật sớm, đã ăn cơm chưa vậy?”

Hạ Thụy Nhiên cũng cười, anh sờ đầu cậu, nói: “Chưa, anh đi tắm trước đã.”

“Ăn cơm xong hãy tắm.” Tống Hồng Nho nói, bị anh nhìn ra manh mối, cậu ngượng ngùng cúi đầu: “Hôm nay anh không đi làm đúng không? Tối nay chúng ta ra ngoài chơi có được không?”

“Ừ.” Hạ Thụy Nhiên đi vào trong bếp, anh muốn nhìn coi Tống Hồng Nho làm món gì, hỏi: “Nhưng em thì sao? Không cần đi làm à?”

Anh nhớ nghề diễn viên hình như rất bận rộn.

“Không cần.” Tống Hồng Nho thoải mái trả lời. “Anh nghỉ thì em cũng nghỉ.”

“………Em tưởng công ty do nhà em mở à?” Khóe miệng Hạ Thụy Nhiên khẽ cong lên, trêu chọc, nhưng trong ngực lại suy nghĩ: Anh đi làm, Tống Hồng Nho cũng đi làm, anh nghỉ, cậu cũng nghỉ.

Thời gian làm việc được tùy ý điều chỉnh vậy sao?

Tống Hồng Nho sờ mũi, biết mình trả lời hơi quá, biểu tình thoáng xấu hổ.

Hạ Thụy Nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: “Em làm ở đó hơn một năm rồi, vẫn chưa đóng bộ phim nào sao?”

“Quay phim sẽ rất bận rộn. Mà em không muốn xa anh.”

“………Không phải em rất thích đóng phim sao?”

“Em thích ở bên anh hơn.”

Tống Hồng Nho cười, đôi mắt trong suốt yên lặng nhìn Hạ Thụy Nhiên, sau đó cậu đột nhiên ôm cổ anh, “Chụt” một cái lên môi.

“Ăn ăn.” Tống Hồng Nho lôi kéo cánh tay Hạ Thụy Nhiên, gương mặt đỏ ửng, tâm trạng thoạt nhìn cực kì tốt.

Đồ ăn trong phòng bếp Tống Hồng Nho để lại sáng nay, cậu chỉ ăn vài miếng, dư rất nhiều, đủ để Hạ Thụy Nhiên ăn no.

Hạ Thụy Nhiên gắp một đũa thịt dê kẹp vào bánh nướng, thêm một quả trứng gà chiên, đậu hầm, chỉ cắn mấy miếng lớn đã giải quyết xong, sau đó đứng dậy đi tắm. Tống Hồng Nho vội la lên:

“Sao anh không ăn nhiều một chút?”

Hạ Thụy Nhiên nói: “Được rồi, không phải em nói muốn đi ra ngoài sao? Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn.”

Nghe anh nói sẽ dẫn mình ra ngoài, Tống Hồng Nho không nói gì nữa, cậu thu dọn bàn ăn, bọc thức ăn còn dư cho vào tủ lạnh.

Hạ Thụy Nhiên cởi đồng phục cảnh sát, đứng dưới vòi sen tắm rừa, để dòng nước xối lên mặt mình, nhắm mắt lại.

Trong lòng anh hiểu rằng, bây giờ anh thật sự muốn sống hết quãng đời còn lại với Tống Hồng Nho. Giống như vừa rồi, cậu vừa nghe thấy tiếng bước chân, đã chạy ra mở cửa cho anh, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tống Hồng Nho, trong nháy mắt, Hạ Thụy Nhiên không biết phải dùng từ nào để hình dung tâm tình của mình.

Có người ở nhà chờ anh trở về. Loại cảm giác này, từ khi cha mẹ qua đời, đã rất lâu anh chưa được trải qua.

Nhưng trong lòng Hạ Thụy Nhiên cũng rõ, đúng như lời Cao Dao nói, Tống Hồng Nho còn có chuyện giấu anh, chuyện đó chắc chắn là về gia đình cậu ấy.

Ngay từ đầu Hạ Thụy Nhiên cho rằng Tống Hồng Nho là cô nhi, đôi lúc anh sẽ hỏi thăm một chút. Mà mỗi lần anh hỏi về gia đình cậu, cậu luôn tỏ vẻ bất an, thậm chí lộ ra biểu tình chán ghét.

Hạ Thụy Nhiên đóng vòi nước, xoa mặt.

Không sao, anh cũng không muốn hỏi cậu mấy vấn đề này nữa.

Anh chỉ biết, hiện tại anh ở chung với cậu rất tốt, mặc kệ bối cảnh của cậu có thế nào đi chăng nữa, đều không liên quan tới anh.

Trong suy nghĩ của Hạ Thụy Nhiên, Tống Hồng Nho chỉ là một đứa trẻ không có bối cảnh với hai bàn tay trắng.

Mặc dù Hạ Thụy Nhiên nói buổi trưa sẽ đi ra ngoài, nhưng Tống Hồng Nho nhìn anh vì một đêm không ngủ khiến hai mắt có quầng đen, cậu bảo anh đi ngủ một lát, tới trưa rồi đi cũng được.

Hạ Thụy Nhiên bị Tống Hồng Nho hôn tỉnh, trong lúc mơ màng cảm thấy ngực bị đè nặng, mở mắt liền thấy người nọ nằm trên ngực, giống như con chó nhỏ mà hôn mặt anh.

Trách không được mơ thấy trời đổ mưa.

“…….Mấy giờ rồi?” Hạ Thụy Nhiên ho nhẹ vài tiếng, ôm hông của Tống Hồng Nho dời cậu đi, nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều.

“Sao không gọi anh đậy?”

“Em thấy anh rất mệt mỏi.” Tống Hồng Nho dính lấy Hạ thụy Nhiên không rời, như tấm da trâu. “…….thật là, công việc của anh cực khổ quá, anh có muốn đổi nghề không?”

“Đổi nghề nào?” Hạ Thụy Nhiên gõ đầu Tống Hồng Nho, nói: “Đổi nghề thì làm sao nuôi em hả?”

“Em nuôi anh.” Tống Hồng Nho đột nhiên nóng nảy nói, giọng hơi đề cao. “Em…………”

Câu tiếp theo cậu không nói nữa, cậu buồn bã xoay người xuống giường, nói: “Em đi hâm nóng đồ ăn cho anh.”

Nhìn bóng lưng cậu đi xa, Hạ Thụy Nhiên thở dài.

Buổi tối hai người ra ngoài, Tống Hồng Nho nói muốn đi coi phim.

“Tuy không phải là một bộ phim nổi tiếng, nhưng em thích diễn viên chính.” Tống Hồng Nho nói rằng: “Kỹ năng diễn rất tuyệt, chỉ là tính tình không tốt lắm.”

“……..?”

“Rất bá đạo, cũng rất nóng tính.”

Nghe Tống Hồng nho đánh giá người khác như vậy, Hạ Thụy Nhiên cười: “Có người nóng tính hơn cả em sao?”

Trước đây Tống Hồng Nho cãi nhau với Cao Dao, thậm chí còn muốn động thủ đánh con gái nhà người ta.

Tống Hồng Nho cúi đầu, ủ rũ nói: “………..Có chứ. Nhưng mà, em nóng tính thật sao?”

Hạ Thụy Nhiên cố ý làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ: “Vần đề này cần phải xem xét lại.”

“……….” Tống Hồng Nho cúi đầu, biểu tình hối lỗi: “Em, sau này em sẽ sửa đổi mà, nhất định.”

“Ha ha.” Hạ thụy Nhiên cười to, cốc đầu cậu một cái, nói: “Em rất tốt, thật đấy.”

Tống Hồng Nho chắc chắn không phải là người hiền lành, nhưng chỉ cần ở cạnh Hạ Thụy Nhiên, cậu chẳng khác nào một con mèo hoang đã được thuần hóa, tất cả móng vuốt sắc nhọn đều thu vào, chỉ muốn quanh quẩn bên chủ nhân, một bước cũng không rời.

Cậu ấy sẽ học làm việc nội trợ, sẽ biết nhìn mặt mà đoán được tâm tình của anh.

Toàn bộ là vì…………..

“Hạ Thụy Nhiên.”

Tống Hồng Nho bị anh cốc đầu nhưng cậu không giận, ngược lại chạy tới ôm vai, nhảy lên lưng anh.

Hạ Thụy Nhiên ổn định lại thân thể, ôm lấy chân cậu, giống như cõng em trai nhà mình.

Tống Hồng Nho cúi đầu, cọ mái tóc hơi dài của mình vào tai Hạ Thụy Nhiên, ngưa ngứa.

Giọng cậu khàn khàn:

“……..Em yêu anh.”

Hạ Thụy Nhiên cõng cậu, bước từng bước tới rạp chiếu phim, trả lời:

“Anh biết.”

“Anh biết cái gì?”

“…….”

“Anh biết em yêu anh nhiều lắm không?”

“Được rồi, đừng nói nữa, đang ở giữa đường lớn đấy.”

Tống Hồng Nho đột nhiên ngẩng đầu lên hô to:

“Em không sợ, em thích anh……”

Hạ Thụy Nhiên cả kinh, nhưng vẫn làm ra biểu tình hết sức bình tĩnh, anh một bên giả vờ không nghe được gì hết, một bên nghiến răng nghiến lợi nói:

“Em câm miệng lại cho anh.”

“Không.” Tống Hồng Nho hôn tai anh, nghiêm túc nói: “Em yêu anh.”

“……Được rồi, anh đã biết.”

“Em rất yêu anh……..”

“……..Ừ.”

“Đời này em chỉ yêu mình anh.”

“Ừ, sắp tới.”

Tống Hồng Nho kéo cổ áo Hạ Thụy Nhiên nói: “……..Anh, anh Thụy Nhiên, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?”

“Về nhà với em.” Cậu ôm chặt lấy cổ anh. “Thực ra em………. không giống như anh vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó ba em không cho em làm diễn viên, mà vừa vặn em lại gặp được anh, không biết vì sao em luôn cảm thấy anh chính là người em muốn tìm, em……..em muốn ở bên anh.”

Tống Hồng Nho nói năng lộn xộn một hồi, nhưng Hạ Thụy Nhiên lại nghe hiểu.

Người ta nói, mỗi người khi sinh ra đã là một nửa vòng tròn. Trong suốt cuộc đời sẽ gặp được vô số người khác nhau, cùng họ gặp gỡ, rồi lại chia lìa. Người có thể ở cùng một chỗ với ta cả đời, một nửa vòng tròn còn lại, đây mới chính là người ta muốn tìm.

Người ta khi còn sống có lẽ sẽ thích vô số người, nhưng về già mời nhận ra, người mình yêu thực sự, hóa ra chỉ có một.

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi.” Tống Hồng Nho ôm cổ Hạ Thụy Nhiên, hai mắt ươn ướt.

Hạ Thụy Nhiên nhìn ánh chiều tà cuối chân trời, khẽ thở dài một cái, nói:

“……Anh biết.”

Biết em có chuyện còn giấu anh.

Biết em yêu anh từ tận đáy lòng.

Tống Hồng Nho sửng sốt, hai mắt mở to nhìn gáy anh, một lúc lâu sau cậu nằm úp sấp trên lưng anh, ôm thật chặt.

Bóng của hai người hòa vào cùng một chỗ, không một ai có thể chia xa………..

~~Phụ tặng

Sau buổi xem phim.

“Anh, sao anh biết em có chuyện giấu anh?”

“……….Ừ, anh đoán.”

“Không có khả năng.” Tống Hồng Nho nói chắc như đinh đóng cột. Đùa sao, Hạ Thụy Nhiên mà có thể nghĩ ra được á? “Là Cao Dao nói cho anh có đúng hay không?”

“……….”

“……….Sau này anh không được nói chuyện với cô ta nữa! @#¥%*()—&*”

Thanh âm bén nhọn phá tan bầu trời, từng đàn chim sẻ trên cây giật mình bay lên. Ven đường, người bán hàng rong đang thu dọn hàng chuẩn bị về nhà.

Hạ Thụy Nhiên đưa ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, Tống Hồng Nho hơi sửng sốt, sau đó yêu lặng cầm lấy tay anh.

Mười ngón tay siết chặt nhau, phảng phất như không thể tách rời.

Quả nhiên an tĩnh.

Hạ Thụy Nhiên nghĩ như vậy, nhìn Tống Hồng Nho bỗng nhiên đỏ bừng mặt, khẽ cười.

Hoàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Bộ Đều Thua Chương 25: Hoàn

Bạn đang xem Toàn Bộ Đều Thua. Truyện được dịch bởi nhóm phongdicoc.wordpress.com. Tác giả: Quỷ Sửu. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.