247Truyen.com

Tỏa Tình Khiên Quyển 2 - Chương 25: Phiên ngoại 4. Quân Như Trúc

Tỏa Tình Khiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tỏa Tình Khiên Quyển 2 - Chương 25: Phiên ngoại 4. Quân Như Trúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quân Như Trúc ngồi trước cửa sổ, nhìn khoảng sân tươi mát sau cơn mưa.

Viện tử này không lớn, là y may mắn tìm được trên đường đến kinh thành trước kia. Lúc ấy không ngờ có một ngày mình lại đến đây, cũng không ngờ có ngày Bắc Đường vương cao cao tại thượng ở vương triều lại quang lâm đến đây.

Y cúi đầu, sờ sờ cái bụng đã hở ra của mình.

Không ai ngờ rằng một tràng thê lương đến thế, ngoài ý muốn đến thế, thậm chí còn có thể nói là một màn hoan hảo bạo ngược, lại làm y châu thai ám kết, dựng dục thành thai.

“Ha ha… Ha ha ha…”

Quân Như Trúc đột nhiên ôm mặt thấp cười rộ lên. Càng cười càng chua xót.

Từ cái ngày hè sau ngọ ấy, y nhìn thấy người kia lần đầu tiên ở hậu viên Bắc Đường vương phủ đã bị hắn mê hoặc mất rồi.

Y chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể gặp lại người kia. Trước đây, lúc còn ở Linh Ẩ cốc, y đã từng gặp người kia vài lần. Nhưng lúc đó khoảng cách của hai người xa đến ngoài tầm với, chỉ coi như hai người xa lạ, cho nên y chưa từng đặt trong lòng, cũng chưa bao giờ thực sự chú ý đến hắn. Cho đến ngày đó…

Y chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một người mỹ lệ đến thế. Đẹp đến như bầu trời sáng chói, tựa như tên của hắn vậy – chói mắt thế nhân. Thậm chí ngay cả Bắc Đường vương uy nghi cao quý, khí độ phi phàm đứng bên cạnh hắn cũng bị mình xem nhẹ.

Yêu mỹ như thế, kiêu ngạo như vậy, yêu diễm đến không thể tưởng. Bộ y phục đào hồng khoác trên người hắn cũng không sinh ra cảm giác không hài hòa, ngược lại còn làm tôn thêm màu da kiều nộn, sáng bóng của hắn.

“Ngươi là ai!? Dám chạm vào phượng hoàng cầm của ta?”

Kiêu ngạo như vậy, ngang ngược như vậy, coi thường người ta như vậy…

Buồn cười là trước kia mình luôn luôn chán ghét đám con cháu quan lại, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt kia thì trái tim đã bị chấn động.

Hai hàng nước mắt chảy xuống.

Quân Như Trúc vì sự thấp hèn đến hạ tiện của mình mà bi ai, nhưng lại chưa từng vì sự thay đổi của mình của mình mà hối hận hay tuyệt vọng.

Thật ra sao y lại không biết cái xuân dược quỷ dị kia là do người kia hạ chứ? Dù sao người kia chế dược thế nào, hơn nữa dang tiếng điều chế xuân dược của hắn đã vang dội khắp cả kinh thành từ lâu. Cho dù có không biết đi nữa, chỉ cần thấy người người kia nhẹ nhàng nhấc tay là có thể giải được dược tính của mình là có thể đoán được.

Nhưng y lại cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó. Khi thu tế cũng không thể tự chủ được mà đuổi theo sau hắn, chỉ là đơn thuần muốn trò chuyện một lúc với hắn. Sau khi về kinh lại thấy hắn thay đổi hẳn, còn nhưng không biết đường tránh đi mà còn… ôm tâm tư muốn tiếp cận hắn.

Tuy nam nhân Ma Da yêu nhau cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng mình là người lý trí, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghịch thiên này. Nếu không phải vô tình gặp được hắn ở hà hoa trì tại lãnh cung thì tất cả tình cảm còn được mình dằn xuống tận đáy lòng, chỉ coi hắn như bằng hữu mà đối đãi.

Ai… Quên đi. Nếu không nhìn được thì cứ rời đi vậy.

Quân Như Trúc cúi đầu nhìn bụng mình, nghĩ đến hôm nay Bắc Đường vương sẽ tới chơi, tâm trạng không khỏi hoàng hốt.

Nhân phẩm và khí độ của Bắc Đường vương luôn làm y phải lo lắng. Tuy hôm nay Bắc Đường vương chưa nói gì cả, nhưng Quân Như Trúc y sao có thể không biết tâm tư của ngài chứ?

Từ những đầu mối truyền đến từ kinh thành, có thể thấy được biến cố sẽ nhanh đến thôi. Triều đại này của Minh quốc, cũng sắp đổi chủ rồi.

Quân Như Trúc cũng là người thông tuệ, y đã có thể lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ phát sinh.

Bắc Đường vương tuy không nói rằng ngài ấy hi vọng rằng mình sẽ để lại nhi tử cho Bắc Đường Diệu Huy, nhưng… sao ngài ấy có thể không lo lắng vì người kia chứ?*******************

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua thêm hai tháng nữa, cái bụng của Quân Như Trúc càng lúc càng lớn, nhưng có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến sinh non. Cũng may đại phu Bạch Vũ được mời từ Linh Ẩn cốc đã đến, không đến mức luống cuống không biết phải làm sao.

Ngày ấy, khi y đang làm cỏ ở hậu viên thì bỗng nhiên bụng đau đớn, lập tức ngã xuống đất, thậm chí không thể đứng dậy nổi nữa.

“Tần, Tần nhi… Tần nhi!”

Y đau đến nói không rõ ràng, liên tục kêu gọi, một lúc sau Tần nhi mới vội vàng chạy tới. “Công tử, ngài làm sao vậy?”

“Mau, nhanh đi kêu đại phu… Ta, ta sợ sắp sinh …”

Quân Như Trúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tần nhi cũng sợ tới mức mặt trắng bệch.

Những cơn đau bụng sinh dồn dập. Đại phu Bạch Vũ Trần phải kết hợp với Tần nhi mới nâng y lên được, đưa y vào ngọa thất. Hai chân Quân Như Trúc mềm nhũn vô lực, nằm trên giường mà mỗ hôi ướt đẫm cả người.

Một cơn đau đớn kịch liệt ấp đến, như muốn xé rách y ra.

Đau quá a…

Đau đớn như thế, sao có thể chịu được? Y gian khổ học tập, đầy bụng kinh luân, tên đề bảng vàng, đương triều Trạng Nguyên, sao lại phải cơn đau như vậy? Mẫu thân trong thiên hạ, thì ra đều khó khăn như vậy…

“Công tử… Công tử a, người tỉnh lại một chút! Nhất định phải chịu đựng a… Ô ô ô…”

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng khóc nỉ non của Tần nhi.

Khóc cái gì? Ta còn chưa chết mà.

Quân Như Trúc cố sức mở mắt ra, thấy cái bụng gồ lên cao cao của mình còn đang động đậy.

Y cố gắng dựa theo lời đại phu mà gồng  sức. Trải qua một ngày một đêm đau đớn hành hạ, cuối cùng trong cơn đau như xé rách cả cơ thể, cũng nghe thấy tiếng khóc của hài nhi.

“Sinh,  sinh rồi. Là một nam hài.” Trần đại phu đánh cho hài tử khóc vang rồi giao lại cho Tần nhi chăm sóc.

“Cho, cho ta xem…” Yết hầu Quân Như Trúc khàn khàn, suy yếu vô lực, nhưng vẫn nhất định muốn nhìn hài tử một cái.

Tần nhi tắm rửa sạch sẽ cho anh nhi, lại quấn kĩ trong tã lót rồi mới cẩn thận đưa đến trước mặt y. Quân Như Trúc nhìn, thấy hài tử sinh non quá nhỏ gầy, suy yếu vô lực. Gầy yếu như thế đấy

Một hàng thanh lệ dọc theo hai gò má chảy xuống.

Tần nhi hoảng nói, “Công tử, ngài khóc cái gì?”

Quân Như Trúc lắc lắc đầu, vô lực ngã vào gối.

Vì sao là một nam hài? Nếu như là nữ hài, y còn thể để bên cạnh mà nuôi nấng. Nhưng nam hài…**************************

Hài tử vì sinh non mà thân thể vẫn không tốt, lâu lâu lại sinh ít bệnh. Cũng may y mời được một nãi nương (bà vú) có kinh nghiệm đến chăm sóc, nhưng nó vẫn luôn làm y và Tần nhi lúng túng không biết làm sao.

Đợi đến khi hài tử khỏe mạnh hơn một chút, y lấy lệnh bài mà Bắc Đường vương đã để lại ngày trước, gọi ám vệ vẫn luôn trốn ở một nơi bí mật gần đó.

Y để ám vệ kia đưa hài tử về. Đưa đến bên cạnh Bắc Đường vương, đưa đến… bên cạnh Bắc Đường Diệu Huy.

Đây là quyết định mà y đã phải suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Dù sao… hài tử của là của người kia. Hơn nữa, tính toán của Bắc Đường vương… y cũng có thể hiểu được phần nào.

Quả nhiên không lâu sau, kinh thành truyền đến tin hoàng đế băng hà, triều chính rối loạn. Quân Như Trúc lúc ấy đã làm rơi tách trà trên tay, sắc mặt trắng bệch.

Bắt đầu rồi!

Y biết!

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn không ngừng bối rồi và lo lắng.

Hài tử của y, còn người kia nữa, sẽ thắng sao?

Sẽ thắng! Đương nhiên sẽ thắng! Bởi vì có Bắc Đường vương ở đó! Bắc Đường vương… Người mà y vĩnh viễn không thể sánh bằng.

Bắc Đường Diệu Huy thành Ti Diệu Huy, mà con y, đã thành trưởng tử của hoàng đế, thành Ti Quân Hàm.

Quân Hàm… Quân Hàm…

Tên này là do ai đặt? Là Bắc Đường vương sao? Hay là… hắn?

Ha ha, đương nhiên là Bắc Đường vương chứ. Mình ở trong lòng người kia, có phân lượng gì chứ?

Thôi thôi, Quân Như Trúc, thông suốt chút đi nào. Thứ không phải của ngươi thì không cần phải quay lại. Ít nhất cuộc đời này, ngươi không phải tiếc nuối.**************************

“Công tử, chúng ta quay về cốc  sao?”

Tần nhi lưng tay nải đi theo phía sau hắn, thấy công tử vẫn nhìn về phía kinh thành xa xa, chậm chạp không chịu đi, cậu không nhịn được mở miệng hỏi.

Quân Như Trúc phục hồi tinh thần, cười cười, tiêu sái vung ống tay áo, “Không trở về cốc nữa. Đi, Tần nhi, công tử mang ngươi đi sướng du tam xuyên ngũ nhạc (du lịch đây đó/du sơn ngoạn thủy).”

“Chúng ta có còn trở lại kinh thành không? Công tử, chúng ta còn có thể gặp lại tiểu công tử không?”

Quân Như Trúc mỉm cười, thấp giọng nói, “Đương nhiên. Sẽ đến lúc đó.”

Tần nhi xốc bao hành lý lên lưng, đi theo phía sau thân ảnh hiu quạnh mà thẳng tắp kia, hướng về nơi xa.HẾT PHIÊN NGOẠI 4

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tỏa Tình Khiên Quyển 2 - Chương 25: Phiên ngoại 4. Quân Như Trúc

Bạn đang xem Tỏa Tình Khiên. Truyện được dịch bởi nhóm thachanhtim9x.wordpress.com. Tác giả: Thập Thế. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.