247Truyen.com

Tớ Thích Cậu! Chương 43: Ngoại truyện 3: Những ngày tuyết rơi

Tớ Thích Cậu! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tớ Thích Cậu! Chương 43: Ngoại truyện 3: Những ngày tuyết rơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiện tại đang là mùa đông, nhiệt độ là một số âm. Trên đường, trên cây, trên nóc nhà,... mọi thứ đều được bao phủ bởi tuyết trắng.

Những ngày lạnh thế này, tôi lại thích ra đường đi dạo, gặp quán kem nào đó thì ghé vào ăn một que kem, cảm nhận cái lạnh thấm từ bên trong. Cái cách mà cô gái ấy vẫn thường làm những ngày đông lạnh giá, dù tay tê cóng cũng chẳng quan tâm. Sau đó lại rúc vào lòng tôi cầu sưởi ấm.

Những ngày lạnh như thế, tôi lại nhớ Minh Châu da diết!

Nhớ từ ánh mắt, nụ cười, nhớ từng khoảnh khắc ngắn ngủi chúng tôi ở bên nhau, dù chính tôi là người đẩy cô ấy ra xa, thậm chí chẳng một lời từ biệt.

Không phải không muốn nói, mà là không thốt nên lời mỗi khi nhìn vào đôi mắt rạng ngời hi vọng của cô ấy. Không nỡ dập tắt ánh sáng ấy!

Ngày trước, khi chuyện tôi yêu đương bị ba mẹ tôi phát hiện, họ đã tạo áp lực ép tôi phải đi du học. Tôi chấp nhận, bởi nếu việc này bị họ làm ồn ào đến ban giám hiệu của trường sẽ ảnh hưởng đến việc học của Minh Châu. Gần đây cô ấy đã cố gắng rất nhiều.

Tôi lại không muốn nói những chuyện này với Minh Châu, tôi không muốn cô ấy áy náy hay ôm hi vọng chờ đợi tôi. Năm năm ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì, dành năm năm thanh xuân chờ đợi một tương lai mờ mịt thì thật bất công với cô. Nếu phải chờ, thì hãy để tôi làm việc đó.

Đổi lại, tôi được tự do chọn ngành học. Đó cũng là lý do tôi không học kinh tế mà học y. Lấy việc học cùng chuyên ngành với cô mà an ủi bản thân mình.

Tôi qua đây không lâu thì Hà Thanh cũng tới. Lúc mới gặp còn gặp thấy cô ta không tệ, bây giờ chỉ thấy phiền phức. Không phải tại cô ta ‘mách lẻo’ với ba mẹ tôi thì tôi và Minh Châu đâu đến mức phải chia xa như bây giờ.

Càng nghĩ lại càng tức, cô ta lại cứ như con đỉa đuổi chẳng được, tôi đành mặc kệ. Cười với ai cũng không cười với cô ta, nói chuyện với ai cũng thèm nói chuyện với cô ta.

Năm năm trôi qua, cách ngày trở về càng gần, trái tim tôi càng thảng thốt.

Minh Châu thế nào rồi, có phải rất giận tôi hay không? Tôi không muốn cô ấy giận, nhưng không giận thì dường như lại không ổn. Như thế cô ấy sẽ quên tôi mất.

Hai mươi mấy năm trời, tôi chưa bao giờ thấy rối rắm như vậy.

Vừa trở về nghe được tin của Minh Châu từ người cô họ. Cô ấy cũng là bác sĩ, đang dẫn dắt một nhóm thực tập sinh, trong đó có một người năng lực rất tốt, chịu khó học hỏi,... Thấy cô tôi khen người đó hết lời, tôi tiện miệng hỏi đó là ai. Không ngờ đáp án lại khiến tôi vui sướng.

Cô tôi nói, người đó tên là Nguyễn Minh Châu, đại học A.

Ngày họp lớp, thật ra tôi đã đoán được rằng cô ấy sẽ không đến, nên cũng không quá thật vọng, chỉ muốn thông qua người khác hỏi thăm một chút về cô mà thôi.

Vẫn là không ngờ được có thể gặp được cô.

Khuôn mặt vẫn in sâu trong tâm trí đó đã khác rất nhiều, tóc cô đã dài hơn trước nhiều, cũng chẳng còn ngông nghênh như trước. Dù vậy, vừa nhìn tôi nhận ra ngay.

Minh Châu cũng nhìn thấy tôi, nhưng chỉ một giây sau cô ấy lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ một giây cũng đủ để tôi nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt cô, tim tôi đau nhói.

Đuổi qua vài con phố mới bắt kịp được cô, dùng sức đẩy cô vào tường, chặn lại đường chạy trốn của cô, tôi chợt cười khổ, cô vẫn chạy nhanh như ngày nào.

Đợi cho hơi thở của cả hai đều bình ổn trở lại, tôi hé miệng muốn nói nhưng vẫn là im lặng.

Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, có nhiều điều muốn hỏi cô, vẫn nghĩ đến khi gặp lại cô sẽ phải nói những gì. Nhưng mà, giây phút thực sự gặp được cô rồi, lại chẳng thể thốt lên lời.

Im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy cho thỏa nỗi nhớ.

Sau một lúc lâu, dường như Minh Châu đã ổn định tâm lý, cô nói: “Lớp trưởng, đã lâu không gặp.”

Trái tim lại co rút một trận, hiển nhiên là cô không hề hoan nghênh sự trở lại của tôi. Cô ấy đang trách tôi, trách tôi xen vào cuộc sống của cô.

Nhưng như thế thì sao chứ, nhớ nhung mà chẳng thể gặp mặt, tôi đã chịu quá đủ rồi.

Chỉ cần còn một tia hi vọng, tôi sẽ đuổi theo đến cùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tớ Thích Cậu! Chương 43: Ngoại truyện 3: Những ngày tuyết rơi

Bạn đang xem Tớ Thích Cậu!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Điệp Cửu. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.