247Truyen.com

Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 15: Kết thúc của âm mưu

Tớ Là Nữ Phụ Sao!? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 15: Kết thúc của âm mưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

…Nhưng…khi con dao chỉ còn cách Huyền Minh Nguyệt chỉ vài cm nữa, cánh tay cô bị giữ lại, cùng lúc đó…cánh cửa bị đạp ra… ánh sáng truyền vào như xua tan đi bóng đêm, xua tan đi cơn điên dại của những người trong cuộc…

“Nguyệt nhi!” Lãnh Hàn Thiên lo lắng đạp cửa bước vào…nhìn thấy Huyền Minh Nguyệt ngất trên đất, vội chạy lại.

Đằng sau hắn một đám người mang đồ đen tràn vào, nhanh chóng khống chế hết tất cả bọn côn đồ cùng cởi trói cho tất cả nam chính.

Lay nhẹ Huyền Minh Nguyệt, Lãnh Hàn Thiên tức giận khi nhìn thấy vết thương trên người cô ấy, gằng giọng nói:

“Mộc Thanh Vi bắt cô ta lại! Đưa cho Sát xử lí.”

Sau đó nhanh chóng ôm nữ chính chạy đi, tất cả nam chính còn lại cũng lo lắng đi theo hắn.

Bọn người bận đồ đen “dạ’’ một cái, sau đó tính trói Mộc Thanh Vi lại. Nhưng…một mùi hương thoang thoảng bay trong không khí…không kịp phòng vệ tất cả người trong căn phòng ngất hết để lại một không khí yên ắng cho Mộc Thanh Vi cùng…Huyền Minh Hương…

Sau đó…âm thanh của con dao rơi xuống đất vang lên phá hỏng sự yên ắng trong căn nhà, cùng lúc đó từng tiếng khóc nấc vang lên…

“Minh Nguyệt…” - Mộc Thanh Vi thả lỏng cơ thể, khụy người ôm mặt khóc, khóc như trước nay chưa bao giờ được khóc…

Im lặng nhìn cô ấy, Huyền Minh Hương cầm trong tay một chiếc áo khoác đen, khẽ bước lại gần cô ấy…

“Cô…hối hận không? Thanh Thanh...” - xoa đi giọt nước mắt trên má cô ấy, cô khẽ nói…

Cô ấy không trả lời, nhìn cô đang cuối người đối mặt vs cô, khuôn mặt đầm đìa nước mắt…

“Cô có hối hận khi làm vậy không?”

“Tôi…không biết…” Nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên má Mộc Thanh Vi. Mình hối hận khi bắt Minh Nguyệt không? Mình không biết…mình không biết vì sao mình làm vậy…mình không biết…nhưng cảm giác đau này là sao chứ? Đây là hối hận sao?…

“Nếu được chọn lại, cô có bắt cô ấy không?”

“Tôi…” Không biết, cô không biết, cô hoàn toàn không biết.

Nếu được chọn lại, cô mong cô sẽ không lén lên phòng quản lý, cô sẽ không như vậy…sẽ không yêu Hàn Vũ, sẽ không làm bạn thân vs Minh Nguyệt, sẽ không…đau như vậy…

“Haha…” - Huyền Minh Hương nhìn khuôn mặt rối bời mang đau khổ của cô ấy, cười lớn…

“Cô tại sao lại cười?” Mộc Thanh Vi ngơ ngát hỏi. Cô ấy sao lại cười?

“Oh, I’m sorry.” Cố gắng nhịn cười, cô đưa lên môi một nụ cười bán nguyệt, từ từ đứng lên “Cô không biết sao? Vậy tôi nói cho cô biết, cô không hề hối hận đấy!”

“Cô…” Nhìn Huyền Minh Hương, Mộc Thanh Vi lặng người…

“Nếu tôi không giữ cô, liệu Huyền Minh Nguyệt có thể sống sao?” Khẽ nhớ lại khoảng khắc ấy cô khẽ cười.

Cô bé này không thương tiếc đâm nữ chính đấy, dựa theo lực tay cùng cảm xúc bấy giờ của cô ấy, cô chắc chắn lúc Lãnh Hàn Thiên đến, Huyền Minh Nguyệt đã bị đâm rồi. Tuy biết nữ chính bị đâm sẽ không chết nhưng cô không đành lòng nhìn cô ấy bị đâm a…lương tâm không cho phép, nên cô chỉ có thể từ đằng sau giữ tay Mộc Thanh Vi khiến cho cô ấy không thể tiếp tục đâm…và chuyện cứ thế tiếp diễn…

“Cái gì mà…kiếp sau chúng ta lại làm bạn nhé…hứ! Cô đã bắt cô ấy một lần, liệu lần sau có bắt nữa không? Cô giết cô ấy một lần, liệu lần sau có giết nữa không? Khi lần sau đó, không còn nhớ về lần trước.”

Những lời cô nói như nhát dao chém thẳng vào người cô ấy. Đúng! Kiếp sau cái gì chứ? Cho dù có thế nào thì không thể chối bỏ rằng cô đã muốn ‘giết’ Minh Nguyệt...

“Cô thì hiểu cái gì chứ?” Không! Không phải vậy? Cô ta hiểu cái gì chứ? Cô mới hiểu cô, kiếp sau chắc chắn cô sẽ không làm vậy nữa, sẽ không làm tổn thương Minh Nguyệt nữa, cô chắc chắn là vậy...Một bạch liên hoa âm hiểm, sao có thể tin chứ? Cô không tin, tuyệt đối không tin.

“...Ể?” Đang tính nói gì đó, nghe cô ấy nói vậy cô không khỏi nghiêng người ngạc nhiên...

“Cô hãm hại Minh Nguyệt. Cô muốn cô ấy thân bại danh liệt, cô xứng nói vâỵ sao? Cô ghê tởm như vậy còn xứng chỉ trích tôi sao? Kinh tởm! Cô nghĩ chỉ mấy lời nói ban sáng là có thể xóa bỏ tội của cô sao? Mơ đi!” Cô nói hay lắm, nhưng nói hay thì đâu có chứng tỏ rằng cô không từng âm mưu hãm hại Minh Nguyệt...cô ta xấu xa hơn cô nhiều, hơn cô gấp nhiều lần...

“Ây da~” Đây là phản kích sao? Cô không xứng nói vậy sao? Cô tất nhiên phải xứng rồi, vì...cô có làm gì đâu, nhưng...ai kêu cô mượn thân thể của cô bé này làm chi. Đành vậy…

“Đúng là tôi có âm mưu thật, nhưng không phải onee-chan đã tha thứ cho tôi rồi sao? Hơn nữa không phải nhờ âm mưu của tôi Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ mới dần trở nên đáng yêu hơn sao? Mới dần trở nên bớt lạnh lùng sao? Trái tim mới lần nữa rộng mở sao?”

“Mộc Thanh Vi a Mộc Thanh Vi, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, cô bắt cóc Huyền Minh Nguyệt không phải vì Lãnh Hàn Vũ sao? Còn Huyền Minh Hương hãm hại Huyền Minh Nguyệt cũng có nguyên nhân của nó hết đó.”

Không chuyện gì là không có nguyên do của nó cả, nói cho cùng Huyền Minh Nguyệt cùng Huyền Minh Hương cũng là chị em, ghen tị thông thường đủ khiến cho tình chị em rạn nứt sao? Không có khả năng, còn nguyên do sao?….thật làm cô hồi tưởng đến lần đầu tiên cô cùng Huyền Minh Hương gặp nhau a

~“...” Mộc Thanh Vi không nói nên lời. Đúng! Minh Nguyệt đã tha thứ cho cô ta vậy mình còn làm gì chứ? Cô ấy bị hại còn tha thứ mà…cô bất bình cho cô ấy được không? Không! Cô lấy đâu ra cái quyền đó! Không phải cô cũng hại cô ấy sao?…

“Vi Vi, năm nay cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?” Huyền Minh Hương đột nhiên hỏi, khiến Mộc Thanh Vi không khỏi ngẩn người, sao cô ta lại đột nhiên hỏi tuổi cô? Cô ta muốn gì?…

“Tôi…16 tuổi…” Tuy không rõ âm mưu của Huyền Minh Hương, nhưng theo cảm tính Mộc Thanh Vi khó khăn trả lời…

“Vậy khi cô gặp Lãnh Hàn Vũ, năm đó cô bao nhiêu tuổi?”

“15…” Mộc Thanh Vi trả lời, ngơ ngát nhìn cô.

“Cô yêu Lãnh Hàn Vũ?”

“Đúng! Tôi yêu anh ấy, cô muốn gì?” Mộc Thanh Vi nghi ngờ nhìn cô, cô ta cuối cùng có âm mưu gì đây?…

“Ai nha~ Cô giỏi quá đi! 15 tuổi mà biết yêu rồi cơ đấy!” Cô nói mang theo tia khinh thường, người khác cả đời cũng chưa hiểu yêu là gì mấy nhân vật truyện teenfic này 16, 17 tuổi đã biết mình yêu ai rồi cơ, ghê thật! Đúng! Cô thích cái tình yêu đó nhưng không có nghĩa là cô thích cách suy nghĩ của bọn họ. Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là đám con nít ranh chưa hiểu sự đời mà thôi, gì mà làm chủ giới hắc đạo chứ? Mấy người là thần à? Cô khinh, mấy ông già 50, 60 tuổi để một đám con nít ranh vượt mặt mình, khinh thường mình sao? Họ không đần…nên vô lý chính là suy nghĩ của cô khi đọc thể loại này, chỉ có điều tình yêu của họ đẹp thôi! Cô thích như vậy? Thích cái tình yêu thuần khiết đó! Rất dễ thương a

~“Cô yêu bằng trái tim hay bằng mắt đây? Mộc Thanh Vi…một người bạn mang nhiều kỷ niệm đẹp, với một người không có bất cứ quan hệ gì cô chọn ai đây? Giữa Huyền Minh Nguyệt lạnh lùng nhưng yếu đuối vs Lãnh Hàn Vũ lạnh lùng nhưng mạnh mẽ cô chọn ai? Cô thật ngu ngốc, không một kỷ niệm không một quan hệ, người ta còn không biết cô, cô lại chọn nhẫn tâm hủy bỏ tình bạn đẹp. Nói cô ngu ngốc là còn đánh giá cao cô đấy!”

Đúng! Lãnh Hàn Vũ cùng cô chưa bao giờ chính thức gặp mặt qua cô yêu cái gì chứ? Chỉ nhìn nhan sắc của anh ấy là cô yêu rồi sao? Nhưng những bộ phim cô đóng không phải chỉ cần tim rung động là yêu sao? Cô nhìn anh ấy, trái tim cô đã rung động vậy không phải cô yêu sao?

“Yêu hay là thích? Trái tim thật có liên quan đến tình yêu sao? Nếu không có cái đầu cô liệu có thể biết cái gì sao? Thích với yêu là ngang nghĩa nhưng vì sao họ lại phân ra thành hai? Cô biết không? Cho dù lăn lộn hiểu sự đời thế nào cô vẫn không thể hiểu được tình yêu là gì? Vậy cô xứng nói cô yêu Lãnh Hàn Vũ sao?”

Như một cái gì đó chạy qua đầu, Mộc Thanh Vi cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Cô hiểu rồi, hóa ra cô chỉ thích Lãnh Hàn Vũ vì hắn đẹp. Cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu yêu là gì…có vẻ cô làm sai rồi, không ngay từ đầu cô rung động đã sai rồi…

“Vậy… tôi… cần làm… gì?” Khó khăn hỏi, Mộc Thanh Vi cô chưa bao giờ tưởng tượng cô cần lời khuyên của Huyền Minh Hương, cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy tin tưởng cô ấy. Cô cảm thấy người đang nói chuyện với cô không phải là một cô gái âm hiểm xảo trá mà là một người trưởng thành thấu hiểu sự đời. Cô ấy thay đổi sao? Cô ấy giống Minh Nguyệt cũng sau một đêm thay đổi? Cô cảm thấy Huyền Minh Hương cô ấy không còn đáng ghét nữa rồi…

“Nha~” Thanh Thanh nữ phụ thông suốt rồi sao? Y na~ dễ thương a! Không uổng công mình nói nhiều như vậy.

Cô ngồi xuống bên cạnh cô ấy, từ trong cái áo khoác đen cầm trên tay, cô đem ra một chiếc điện thoại. Đưa đến trước mặt cô ấy, cô khẽ nói.

“Cô nhận ra chứ? Thanh Thanh”

Trong điện thoại, từng hình ảnh của Mộc Thanh Vi cùng Huyền Minh Nguyệt hiện ra, đó là ảnh lúc hai người đang ăn kem, lúc cô cùng cô ấy lần đầu tiên cùng nhau chơi nhà ma, cùng nhau chơi xích đu. Lúc cô cùng cô ấy lần đầu tiên trèo tường trốn học, lúc cô đang ngủ ngáy trong giờ ra chơi,…tất cả các kỷ niệm của Mộc Thanh Vi cùng Huyền Minh Nguyệt cứ dần hiện ra…

“Đây là…”

“Điện thoại của onne-chan a!” Huyền Minh Hương cười tươi nói. Quên nói a~ cô lén lấy áo khoác của Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ trong lúc chị ấy ngất cùng bọn côn đồ không để ý a! Ai biểu bọn họ trói tay cô về phía trước chi. May mà đọc tiểu thuyết nhiều, hiểu đôi chút về tâm lý của tội phạm a! Họ có khuynh hướng muốn nhanh gọn, khi có người tự dâng tới tận miệng họ sẽ ít phòng bị hơn, nên khi cô đưa tay đến trước mặt, họ cũng sẽ tiện tay trói cô. Nên cô sẽ tự do vận động khác với nữ chính cùng nam chính bị trói tay đằng sau a. Thấy cô giỏi không? Mà Lãnh Hàn Thiên định vị được vị trí của bọn cô cũng nhờ cô đó, cô mở điện thoại của Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ nên hắn mới biết vị trí, nhờ cô hết thấy chưa?

“Sao cô lại cho tôi xem mấy cái này?”

“Không phải cô muốn biết bây giờ mình nên làm sao sao? Cô nên biết suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ như thế nào đối với cô a~ cô ấy tôn trọng cô nên mới lưu giữ lại kỷ niệm của cô cùng cô ấy đó! Lúc đó cô là Thanh Thanh a~”

“...” Minh Nguyệt coi trọng cô như vậy sao? Cô lại làm vậy với cô ấy? Cô thật ngu mà…

“Mộc Thanh Vi, tôi cảm thấy nếu thay roi bằng hoa, dao bằng thư tình có lẽ chuyện này sẽ vui đấy. Hôm nay sẽ là lần bay tỏ của cô với Lãnh Hàn Vũ như vậy sẽ khiến mọi người hiểu cô hơn cũng không ghét cô, hận cô a~ cô làm sai cách rùi a!” Nói cho cùng thì Huyền Minh Hương cô đây cảm thấy chuyện này giống như là Thanh Thanh nữ phụ đang bày tỏ lòng mình với nam chính lạnh lùng Lãnh Hàn Vũ hơn là chuyện bắt cóc nữ chính Huyền Minh Nguyệt a! Không phải là đang kể khổ những bí mật mà cô ấy đang giữ trong mình sao?

Đúng vậy! Sao cô thể kéo Minh Nguyệt vào chuyện này chứ? Đáng ra cô nên tỏ tình với Hàn Vũ thay vì bắt cóc Minh Nguyệt chứ? Mộc Thanh Vi cô sai rồi, thật sự quá sai a!

“Làm sai thì phải xin lỗi a! Chuyện này không thể chối cãi” Cô nói, đưa điện thoại cùng chiếc áo khoác cho Mộc Thanh Vi, kéo trên tóc cô một cái nơ, cô buộc lại mái tóc của cô ấy “Cô biết không tôi nghĩ cô bị đa nhân cách đó, một Thanh Thanh người bạn thân của my sister, một Mộc Thanh Vi người yêu say đắm Lãnh Hàn Vũ, nhưng một người nên có một nhân cách thì hơn, tôi không biết cô chọn Thanh Thanh hay Mộc Thanh Vi đây nhỉ?”

Nâng mái tóc mà Huyền Minh Hương vừa buộc cho cô, Mộc Thanh Vi cười khẽ “Không phải cô đã đưa ra lựa chọn rồi sao…”

“Đúng a!” Như hiểu ý, Huyền Minh Hương khẽ cười, đôi mắt chớp chớp hỏi “Vậy không biết cô muốn tôi đưa cô đi, hay bạn Sát gì đó đưa cô đi nhỉ?”

“Tôi sẽ không cảm ơn cô nhưng tôi nợ Minh Nguyệt một lời xin lỗi, tôi sẽ không đi theo cô đâu!” Mộc Thanh Vi cười khổ. Đi theo Huyền Minh Hương không phải là cô đang trốn khỏi Minh Nguyệt, trốn khỏi việc cô đã làm với Minh Nguyệt sao. Nên như cô ấy nói, làm sai phải xin lỗi. Có lẽ Mộc Thanh Vi nên biến mất nhỉ? Chỉ còn Mộc Thanh Thanh thôi a~ nên là vậy…

“Vậy thì tạm biệt! Tôi đi đây a~ hẹn gặp cô ở trường. Bye~” Huyền Minh Hương cười tươi, vẫy vẫy tay với cô. Sau đó nhanh chóng rời đi.

Bye~ cảm ơn cô! Minh Hương~ Nhìn theo bóng lưng cô ấy, Mộc Thanh Vi à không phải là Mộc Thanh Thanh khẽ nghĩ.

Cùng lúc đó, đám người áo đen của Lãnh Hàn Thiên cũng tỉnh dậy, khẽ xoa đầu mình. Nhìn Mộc Thanh Thanh nhanh chóng trói cô lại áp giải cô cùng bọn côn đồ đi gặp bạn Sát gì đó…

….……………………………………………………………………………………….

Và vụ bắt cóc nữ chính Huyền Minh Nguyệt của chủ mưu Mộc Thanh Thanh đã kết thúc tốt đẹp. Còn chuyện xảy ra với các nhân vật chính của chúng ta? Đón xem tập tiếp theo nhé!

Tuy chap này hơi nhảm nhưng cố gắng đọc nhé! Chap sau chắc cũng khá là nhảm nhưng mong các bạn không chê! Cảm ơn các bạn nhiều! :):)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Yêu các bạn nhiều! Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.

Bye

~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 15: Kết thúc của âm mưu

Bạn đang xem Tớ Là Nữ Phụ Sao!?. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Rainy2105. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.