247Truyen.com

Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 14: Xin lỗi...Minh Nguyệt...

Tớ Là Nữ Phụ Sao!? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 14: Xin lỗi...Minh Nguyệt... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm đó, cũng cách đây 1 năm rồi. Trong thời gian nghỉ ngơi, Mộc Thanh Vi, cô lén lên phòng quản lí vì nghe nói có một bản hợp đồng lớn từ công ty Lãnh thị, mà giám đốc công ty lại rất đẹp trai. Vì tò mò, cô không khỏi lên đó. Không biết hắn có đẹp như cô tưởng không? Trốn ngay trong tủ quần áo, cô khẽ nhìn qua khe tủ, một khuôn mặt tuấn tú đến mê người hiện lên trước mặt cô, lúc đó...trái tim cô đập liên hồi, cô như ngẩn người...cô biết cô đã yêu anh ấy rồi...

Trong lúc anh ấy ra ngoài để việc đàm phán cho trợ lí của mình, cô đã lén đi theo. Đứng trước cửa cầu thang, anh ấy nhìn điện thoại bỗng nhiên cười nửa miệng, khuôn mặt nồng đậm hứng thú. Một lần nữa trái tim vừa lặng của cô lại đậm liên hồi...

Sau lần đó, cô cũng thành công kí hợp đồng với Lãnh thị, nghề nghiệp diễn viên của cô thăng hoa, nhưng cô vẫn luôn nhớ anh ấy...mỗi lần anh ấy đến công ty để bàn bạc, cô lại lén ngắm anh ấy. Đến khi cô biết rằng...anh ấy bằng tuổi cô và đang đi học, bất chấp tất cả, cô từ bỏ sự nghiệp đang thăng hoa của mình, cô đóng giả làm người khác và nhập học tại trường của anh ấy, dùng cả đống tiền chỉ để học cùng lớp với anh ấy...nhưng...cô lại không ngờ, anh ấy lại thích người khác.

Tại sao chứ? Cô gái đó có gì tốt chứ? Cô ta đẹp lắm sao? Cô cũng đẹp mà...Không phải trước đây, cô ta vẫn hay trốn học, bị ức hiếp, thanh danh thối nát,...vậy sao, sau một tuần cô nghỉ vì ốm, anh lại thích cô ấy chứ? Cô không cam lòng, đeo lên mình một mặt nạ dễ thương, tiếp cận cô ấy...và cô ấy không đáng ghét như cô tưởng, cô ấy lạnh lùng nhưng cô sự lạnh lùng ấy để che giấu đi trái tim yếu đuối mà cô ấy có...nó thể hiện rất rõ mỗi khi cô ấy dịu dàng giúp đỡ một cậu bé, quyên góp tiền cho cô nhi viện, khi lộ ra khuôn mặt thỏa mãn khi ăn một cái bánh kem nhỏ, khi dịu dàng trêu cô,...cô ấy thật đáng yêu...

Nhưng cô không muốn thế, làm mọi thứ để anh chú ý đến cô nhưng trong mắt anh chỉ có cô ấy. Cô không muốn nhưng nếu không làm liệu anh có nhớ đến cô...cô như người vô hình khi ở bên cạnh anh...cô rất buồn, rất ghét cảm giác đó...

Cô như muốn xé rách luôn khuôn mặt giả tạo này, muốn ở bên anh, muốn được anh cưng chìu như cô ấy...cô ghét cô ấy lắm...

Không! Cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn anh ấy bên cô. Cô thích Minh Nguyệt, nhưng cô yêu Hàn Vũ. Cô không cần ai hết, cô cần Hàn Vũ, nên cô mới đến bước đường này, nhiều khi cô tự hỏi...giá như...người Hàn Vũ thích không phải Minh Nguyệt thì tốt biết mấy...

Nhưng...giá như không tồn tại...

Xin lỗi Minh Nguyệt, người tớ chọn là Hàn Vũ, tớ thích bạn lắm...nhưng...vẫn là xin lỗi...

...............................................................................................

Quên đi những kí ức, Mộc Thanh Vi nhìn Lãnh Hàn Vũ, đôi mắt thoáng buồn...vì sao anh không thích cô...

Nghe đến đây, Lãnh Hàn Vũ khẽ giật mình. Đúng là hôm đó, hắn có cảm nhận được một người trong tủ quần áo, nhưng không có sát ý nên hắn đã bỏ qua, không ngờ đó là cô ta...nhưng đã 1 năm rồi, tại sao, cô ta lại...

“Mộc Thanh Vi, cho dù thế nào tôi vẫn không thích cô. Thả bọn tôi đi đi!” - Lãnh Hàn Vũ lạnh lùng nói. Cho dù thế nào người hắn thích vẫn là Minh Nguyệt, cô ta cho dù có điên cuồng đến đâu hắn cũng không thích. Người duy nhất hắn thích chỉ có Minh Nguyệt, Huyền Minh Nguyệt.

“Qủa nhiên...” Cười lớn, Mộc Thanh Vi trái tim như bị bóp chặt, nước mắt trên mi cứ nhẹ rơi.

...anh ấy vẫn không thích cô...

Đã làm đến bước này rồi, cô đã không còn đường quay lại. Lau đi nước mắt. Sai một tên côn đồ kéo nữ chính ra. Tên khác đưa cho cô một con roi...

“Cô định làm gì, thả Nguyệt nhi ra!” - Lục Dương như phát điên, cô ta muốn làm gì, Nguyệt nhi...

“Cô dừng ngay đi, Nguyệt nhi đã làm gì chứ?” - Huyền Anh Minh tức giận nói. Tức giận đến cực điểm, khác với vẻ ôn nhu thường ngày, hắn lộ ra một con sói đang giơ vuốt muốn chộp lấy con mồi ngay tức khắc...

“Có chuyện gì từ từ nói, cô không thể đáng Nguyệt nhi...” - Lãnh Hàn Vũ lần này tức giận lắm rồi. Người con gái của hắn... Mộc Thanh Vi cô đi quá giới hạn rồi...

Mộc Thanh Vi cầm con roi, nước mắt khẽ rơi, ôm lấy Huyền Minh Nguyệt, đặt nhẹ nụ hôn lên má cô ấy, khẽ nói.

“Xin lỗi Minh Nguyệt...mình yêu bồ lắm...” - nói rồi cô ấy đứng lên, giơ con roi đánh mạnh lên người Huyền Minh Nguyệt. Làn da trắng ngần của cô ấy sau mỗi lần đánh lại hiện lên một vết thương đỏ như máu...nhưng...cô ấy lại không la lên một tiếng...

Đây có lẽ lần đầu tiên cô muốn khóc như vậy, Thanh Thanh kiếp trước cô ấy không xuất hiện, kiếp này cô cứ nghĩ cô ấy đến để bồi thường cho sự cô đơn thiếu vắng tình bạn của cô. Lần đầu gặp cô ấy, cô không khỏi phòng bị, có lẽ sống hai kiếp khiến cô trở nên không tin tưởng vào người khác. Nhưng…nụ cười của cô ấy làm cô lay động, nụ cười đó thật dễ thương. Hiện tại…cô không muốn tin đó chỉ là diễn, cô đáng ghét đến vậy sao? Sự quan tâm của cô ấy cho cô chỉ là diễn xuất thôi sao? Những nụ cười hồn nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao? Cô không thể tin…có lẽ…cô không thể nào có được bạn tốt rồi, đời trước cô yếu đuối bao nhiêu, giờ cô mạnh mẽ lạnh lùng bấy nhiêu nhưng…cô vẫn không có bạn…vì sao chứ?…

Khi biết cô ấy là Mộc Thanh Vi, cô đã thất vọng biết bao nhiêu, cô ấy tiếp cận cô, làm bạn với cô chỉ vì Lãnh Hàn Vũ, chỉ đàn ông thôi vì sao con gái cứ điên cuồng như thế? Kiếp trước em gái cô cũng vậy, kiếp này Thanh Thanh cũng vậy…thật buồn…

Có lẽ cô không nên ở cạnh Lãnh Hàn Vũ là tốt nhất, kiếp trước cô yêu hắn nhưng hắn lại lạnh lùng với cô, kiếp này cô tránh hắn, hắn lại bám riết lấy cô. Cô cảm thấy hắn thật đáng ghét, cô ghét hắn…rất ghét hắn…tại sao chứ? Cô thật sự không đáng có tình yêu sao? Vậy tại sao? Ông trời lại cho cô sống lại?…

Những đòn roi cứ liên tục dội thẳng vào người Huyền Minh Nguyệt, cô ấy đau đớn và ngất đi. Nhưng…những đòn đánh vẫn không ngừng…

Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy…nhìn người con gái mình thương bị đánh như vậy lại không làm được gì, gì mà sát thủ chứ? Gì mà trùm chứ? Ngay cả con gái họ yêu cũng không bảo vệ được…họ vô dụng, vô dụng khiến họ phát điên…

Xin lỗi…

Nhìn Minh Nguyệt ngất đi, Mộc Thanh Vi vẫn không ngừng đánh, vừa đánh vừa cười, nước mắt cứ rơi lã chã…cô buồn cô muốn khóc, nhưng…cô không muốn dừng lại, tại sao? Cô điên rồi…

Đúng! Cô thật sự điên rồi…Sao cô lại đánh Minh Nguyệt cơ chứ? Minh Nguyệt đau phải làm sao? Nhưng…Minh Nguyệt chết Hàn Vũ mới về cạnh mình…sao? Sao mình có thể để Minh Nguyệt chết chứ? Sao vậy? Mình bị sao vậy?…

Nhìn đòn roi in trên người Huyền Minh Nguyệt, Mộc Thanh Vi hốt hoảng quăng con roi, ôm lấy cô ấy nước mắt rơi lã chả…Minh Nguyệt đau lắm đúng không? Đừng ngất mà! Tỉnh lại đi! Mình nên làm gì đây?…

Tâm trạng rối bời, cô ấy dùi đầu vào người Huyền Minh Nguyệt khóc, khóc rất lớn...

Nhìn sự điên rồ của mọi người xung quanh, cô nhắm mắt. Sợi dây thừng trên tay cô khẽ đứt…

Không lâu sau, tên thủ lĩnh của đám côn đồ không chịu được, tách Mộc Thanh Vi cùng Huyền Minh Nguyệt ra, đá vào bụng Minh Nguyệt một cái, cô ấy phun ra một ngụm máu. Hắn lắc mạnh Mộc Thanh Vi, đưa cô ấy một con dao, tức giận nói:

“Cô làm gì vậy? Giết nhanh đi! không phải cô hận cô ta sao?”

Cô ta muốn bọn hắn bắt con gái cưng của Huyền chủ tịch không phải chỉ để giết thôi sao? Làm mau lên bọn hắn không thể để giảm uy tín đến vậy. Chính xác là bọn hắn đến từ một tổ chức xã hội, Mộc Thanh Vi cô ta đến và trả một số tiền lớn để giết con gái lớn Huyền Hàn Dương, nếu cô ta không bị giết chẳng phải bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ sao? Chỉ giết người thôi, sao mà khóc kinh vậy? Đúng là yếu đuối?

Đưa cho Mộc Thanh Vi một con dao hắn nói:

“Đâm cô ta một cái…” Nói rồi, hắn lui ra đằng sau…

Mộc Thanh Vi điên loạn cầm con dao, lại gần Huyền Minh Nguyệt. Cô ấy nức lên, đưa tay lên cao, nước mắt chảy dài…

Xin lỗi…Minh Nguyệt…kiếp sau chúng ta lại làm bạn nhé…

Cầm con dao đâm thật mạnh xuống…

….……………………………………………………………………………………………

Chào các bạn! Chap mới thế nào?

Chap này tớ miêu tả nội tâm nhân vật hơi quá, nhưng không sao? Chap sau sẽ không vậy đâu.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Nếu sai sót, hãy comment để tớ biết nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!

Bye~ hẹn gặp lại

~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 14: Xin lỗi...Minh Nguyệt...

Bạn đang xem Tớ Là Nữ Phụ Sao!?. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Rainy2105. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.