247Truyen.com

Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 13: Chúng ta bị bắt cóc rùi! Sợ quá đi! Cứu với~

Tớ Là Nữ Phụ Sao!? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 13: Chúng ta bị bắt cóc rùi! Sợ quá đi! Cứu với~ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi vui đùa vui vẻ, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi tại một góc nhỏ ở khu vui chơi, tâm trạng ai cũng thoải mái...

“Onee-chan, vui quá đi! Em ăn xong rùi. Chúng ta chơi cái gì nữa đây?” - Huyền Minh Hương ôm chị hai mình cười tươi hỏi. Đôi mắt khẽ chớp chớp rất đáng yêu. Miệng còn dính chút kem.

“Ukm, em muốn chơi cái gì nè?” - Chị hai cô, nữ chính Huyền Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Tay lau kem trên miệng cho Minh Hương.

“Dạ, cảm ơn onee-chan. Vậy Thanh Thanh, bạn muốn chơi cái gì?” - Cô cười tươi, quay sang hỏi nữ phụ Thanh Thanh. Cô ấy được nhắc đến ngạc nhiên, sau đó cười nói, nụ cười có vẻ có chút ngượng ngạo:

“Tớ muốn chơi...” - Phân vân một chút cô ấy khẽ nói.

“Cái đó!” - Tay cô ấy chỉ vào một thứ gì đó, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Cô ấy hào hứng nói.

….……………………………………………………………………………………..

“Xoay...xoay...xoay...”

Đó là suy nghĩ của một số bạn sau khi chơi “cái đó”.

“Vui quá đi! Chơi nữa nha, chị hai?” - Huyền Minh Hương hào hứng sau khi chơi ‘cái đó’.

Còn chị hai của cô ấy, không nói nên lời và tiếp tục sự nghiệp: “nôn” của mình.

Oẹ

~“Chơi cái gì mà chơi, không thấy Minh Nguyệt đang nôn vì chóng mặt sao?” - Thanh Thanh tức giận trừng cô, lo lắng cho nữ chính Minh Nguyệt.

“Nhưng cô bày ra trò đó mà!” - Cô tức giận phồng má nói.

“Thôi, Hương nhi, chúng ta đừng chơi cái đó nữa...” - anh hai cô dịu dàng nói. - -///

“Anh chỉ được cái kiếm cớ, anh không muốn chơi chứ gì?” Cô ấy khinh thường nhìn anh trai mình, chỉ vào thứ gì gì đó nói “cái đó là của anh đúng hông?”

“Ahaha~ em nói sao chớ...ọe” - chưa kịp hết câu, anh ấy đã từ bỏ sự nghiệp thuyết phục em gái mình, sang sự nghiệp khác mà làm.

“Mọi người yếu đuối quá đi!” - Cô nhàm chám nhìn xung quanh.

Hai người đang nôn, một người ngồi một góc ôm đầu, có vẻ trong 7 người cô, Thanh Thanh nữ phụ cùng nam chính Lãnh Hàn Thiên là toàn vẹn sau khi chơi “cái đó” nhỉ?

À quên, còn một người nữa chứ? Và bạn ấy... ngất mất tiêu rồi... Thương quá đi!

Aiza~ mấy nam nữ chính yếu quá đi! Mới chơi có chút xíu mà người nôn, người xỉu rồi. Mà công nhận kích thích thật a! Xoay xoay xoay! Vui quá đi! Qủa nhiên trò chơi cảm giác mạnh có khác.

Chọt chọt cái bạn đang ngất, cô quay qua hỏi Thanh Thanh:

“Giờ làm sao đây? Dương Dương kì nhông ngất mất tiêu rồi?”

“Hàn Thiên, bạn có thể đi mua nước cho các bạn ấy được chứ?” - Thanh Thanh lo lắng nhìn mọi người, quay sang hỏi nam chính duy nhất toàn vẹn sau cái đó.

“Được.” - hắn ta gật đầu. Nhanh chóng rời đi...

Trời ơi, sao lại đi thế kia? Không sợ bọn này bị người xấu bắt cóc sao? Mấy tên nam chính ngất hết rồi, sức tấn công - 10 thế này cùng hai cô gái chân yếu tay mềm ở đây không ai bảo vệ, làm sao đây? Ahuhu

~Vâng, và sau khi Huyền Minh Nguyệt vừa kết thúc cái suy nghĩ này, một đám côn đồ tầm 8,9 tên đã đến...

“Nè, là bọn họ. Bắt lấy!” - Tên côn đồ tóc xanh, tóc đỏ có vết sẹo lớn ở mặt có vẻ thủ lĩnh nói.

Linh ghê á! Bọn chúng đến, không nương tay, đánh ngất nữ chính. Mấy thằng nam chính hốt hoảng cố ngăn cản, nhưng đầu vẫn còn lâng lâng. Bọn họ không nói không rằng, khống chế nam chính rồi cột bọn họ tại một góc. Không khác gì, Thanh Thanh nữ phụ cũng chịu chung số phận.

“Cô ta, bắt luôn đi!” - tên thủ lĩnh nhìn Huyền Minh Hương một hồi, ra lệnh cho đàn em của mình. Bọn chúng bước lại gần cô.

Cô chớp mắt nhìn bọn chúng òa lên, sau đó đưa tay trước mặt một người nói.

“Bắt cóc a! Vui quá đi! Nè bắt ta nữa đi!” - Cô đôi mắt rực sáng hào hứng nói. Là bắt cóc đó! Trong truyện ngôn tình thì đoạn này 10 truyện có 9 truyện có đoạn này đó...chắc chắn là sẽ thú vị lắm a!

Tất cả mọi người có cảm giác muốn đập bàn. Ai lại có người thích bị bắt cóc chứ? Cô ta không bình thường à?

“Không bắt cô ta được không?” - Đó là suy nghĩ của bọn côn đồ.

Thấy mấy người kia không phản ứng cô hốt hoảng. Có khi nào bọn chúng không bắt cô không? Không được nha! Cô chưa xem chuyện vui mà...

“Mau bắt ta đi! Bắt ta được lợi lắm đó! Tống tiền vô tư.”

Một đàn quạ bay qua đầu của tất cả mọi người trong cuộc.

“Khụ...bắt cô ta đi!” Tên thủ lĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh nói.

1 tên côn đồ, nhanh chóng cầm sợi dây thừng, trói tay cô lại, tất cả bọn cô được đưa lên một chiếc xe hơi, bịt mắt lại.

Khi chiếc xe vừa đi, nam chính Lãnh Hàn Thiên cũng nhanh chóng trở về, nhìn không thấy người xung quanh. Nhanh chóng xác định được việc gì đã diễn ra, tức giận bóp nát chai nước trong tay, sát khí đùng đùng, gọi điện thoại:

“Gọi Sát về đây. Cũng kiếm người đến đây ngay cho tôi!” - Lãnh Hàn thiên âm trầm.

“Rõ!” - Bên kia một âm thanh đáp lại. Lãnh Hàn Thiên tắt máy...một âm thanh tút dài vang lên...

Cả người hắn tràn ngập sát khí.

….…………………………………………………………………………………………….

Khăn bịt mắt đã được mở, cô thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang, cũng đầu tư ghê! Nhà cũng khá rộng đó. Nữ chính Minh Nguyệt cũng đã tỉnh dậy, cô ấy được trói ngay bên cạnh cô, miệng nhét cái khăn mà tên tội phạm nào cũng nhét cho nhân vật bị bắt cóc của mình, mấy tên nam chính kia cũng lần lượt ở xung quanh. Tên nào tên nấy tràn ngập sát khí, mặt mày âm trầm như tận thế đến nơi rồi ấy.

Ngoài cô ra, ai cũng được nhét cái khăn vô miệng hết a, cô được đặc cách thế sao?

Cô nhìn xung quanh lại nhìn bọn cô đồ trước mắt, khẽ chớp mắt, hỏi:

“Nè, Thanh Thanh đâu?”

Chẳng lẻ đây là kế hoạch của Thanh Thanh nữ phụ bắt cóc nữ chính sao? Oa, nhưng sao bắt cóc luôn cả bọn thế này? Chắc cũng có âm mưu gì ha? Phải hỏi thế cho cô ấy ra, kịch hay mới bắt đầu chứ! Hì hì

~Nghe cô hỏi vậy, mọi người cũng chú ý đến thành viên cũng bị bắt cóc Thanh Thanh. Cô ta đâu rồi?

“Khỏi tìm ta ở đây?” - Một âm thanh vang lên, từ cửa một cô bé dễ thương bước vào. Chính là Thanh Thanh nữ phụ và câu nói quen thuộc của bọn bắt cóc.

Mọi người ngạc nhiên. Và suy nghĩ hiện lên trong đầu mỗi người chính là: ‘cô ta là chủ mưu của vị bắt cóc này’

Cô ấy lướt qua bọn gian hồ, kéo khăn bịt miệng của nữ chính ra.

“Thanh Thanh là chủ mưu đúng không?” - Huyền Minh Hương vui vẻ nói. Qủa nhiên là cô ấy có thuê người bắt cóc nữ chính mà! Có sai đâu, chắc chắn sẽ có đánh đập nè. Hào hứng quá đi!

“Ngươi có quyền gì gọi ta là Thanh Thanh chứ!” - Cô ấy tức giận nói. Nhìn cô bằng khuôn mặt cau có. Thanh Thanh, chỉ nghe thấy cái tên này cô ta đã thấy điên lên.

“Cô cố ý sai người mai phục sẵn, đợi bọn tôi chơi xong trò Fly Away, sau khi chơi xong trò đó, sức phản kháng của chúng tôi yếu, cô sai người bắt cóc bọn tôi đúng không?” - Huyền Minh Nguyệt cạn kẽ giải thích. Đôi mắt thoáng buồn. Thanh Thanh...sao bạn cũng vậy...

“Đúng vậy, ta vô tình biết được điểm yếu của các ngươi. Nhưng điều ta không ngờ nhất chính là cô ta không bị say cũng như Lãnh Hàn Thiên.’’ - cô ấy liếc qua cô lạnh lùng nói.

Tên Lục Dương như muốn nói cái gì đó. Cô ấy liếc qua bọn cô đồ phía sau, một tên đi tới kéo hết khăn bịt miệng cho nam chính.

“Chết tiệt.” - hắn chửi thầm. Hôm nay gặp phải vận cức chó gì chứ? Đi chơi cũng không yên nữa...

“Tại sao cô làm vậy?” - Người bình tĩnh nhất cũng là anh hai cô - Huyền Anh Minh trầm giọng hỏi.

Cô ấy cười lớn, không trả lời, kéo sợi dây buộc tóc ra, mái tóc được thả xuống, cũng cùng một khuôn mặt nhưng lại hiện ra một dung nhan khác...

“Cô là Yo Yo...” - Lãnh Hàn Vũ nhìn người trước mặt không khỏi nghĩ ngay một cái tên...

Yo Yo - một ca sĩ với giọng hát trời phú, cô cũng la một diễn viên tài ba. Tên thật là Mộc Thanh Vi, năm 6 tuổi đã bắt đầu diễn xuất, những vở diễn của cô đều rất xuất thần. Đang trong lúc đến đỉnh cao, cô bỗng nhiên biến mất. Không ngờ cô ấy lại bỏ nghề chỉ để đi học, còn bắt cóc bọn hắn. Cuối cùng cô gái này muốn gì cơ chứ?

“Yo Yo...cái tên này...thật ấn tượng a!” - Mộc Thanh Vi khẽ nói. Đôi môi nở nụ cười cay đắng...

“Yo Yo, cô vì sao lại làm vậy?” - Lục Dương khẽ nói. Thể hiện sự ngạc nhiên không ngớt của mình.

Không phải chỉ Lãnh Hàn Vũ, mọi người ở đây chắc hẳn không phải không biết Yo Yo là ai...nhưng...tại sao cô ta lại bỏ nghề, lại tiếp cận Nguyệt nhi chứ? Còn sai người bắt cóc bọn hắn? Vì sao...

“Vì Thanh Thanh thích Lãnh Hàn Vũ đúng không?” - Huyền Minh Hương cười tươi không ngần ngại nói. Như đã nói, cô bé này thích Lãnh Hàn Vũ, còn vì sao...để cô ấy tự tiết lộ mới hay...

Nghe cô nói vậy, mọi người ngạc nhiên không ngớt. Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là nam chính lạnh lùng Lãnh Hàn Vũ...trước đây, hắn chưa từng làm vc với cô diễn viên này bao giờ, tuy từng nghe danh và cũng từng đầu tư khá nhiều tiền vào những bộ phim cô ta đóng, nhưng hắn chưa gặp mặt cô ta bao giờ, tất cả đều là trợ lý của hắn sắp xếp...vậy sao cô ta có thể thích mình...

Nghe cô nói vậy, Mộc Thanh Vi cười đắng. Cô diễn tệ đến vậy sao? Người như cô ta cũng thấy được cô thích Hàn Vũ, cô đã che giấu kĩ đến vậy rồi mà...đúng! Cô thích Lãnh Hàn Vũ, từ rất lầu rồi...

“Tôi chưa từng gặp cô, sao có thể...” Lãnh Hàn Vũ nghi ngờ hỏi.

“Đúng! Anh chưa từng gặp tôi, nhưng tôi đã từng gặp anh...” Mộc Thanh Vi cười lớn. Đúng anh ấy chưa từng gặp cô, nhưng cô lại yêu anh ấy, yêu sâu đậm, yêu từ lần đầu gặp mặt, cái vẻ băng lãnh đó, cái khuôn mặt đó, nụ cười nửa miệng đó, cũng không biết vì sao... cô lại yêu anh ấy...yêu đến điên cuồng...

“Anh nhớ...lần đầu tiên anh đến gặp quản lí của tôi kí hợp đồng chứ...lần đó, anh không nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy anh ngay trong chính căn phòng đó...” - khẽ cười, kí ức lại một lần nữa ùa về...

......................................................................................

Xin chào các bạn, tớ trở lại rồi đây! :) :)

Tớ đi du lịch nên ko đăng chap mới được xin lỗi mọi người nha!

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ! Tớ rất vui!

Tạm biệt các bạn! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bye

~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tớ Là Nữ Phụ Sao!? Chương 13: Chúng ta bị bắt cóc rùi! Sợ quá đi! Cứu với~

Bạn đang xem Tớ Là Nữ Phụ Sao!?. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Rainy2105. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.