247Truyen.com

[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu Chương 103: Nguy kịch

[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu Chương 103: Nguy kịch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả bốn người đàn ông đều túm tụm vào bên chiếc bàn ở phòng khách của một căn cứ mang một vẻ u uất. Trước mặt họ là một tờ giấy lớn ghi rõ kế hoạch một cách cặn kẽ, người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc màu liền chỉ tay lên đó rồi trình bày rất chi tiết, ba người còn lại gật gật đầu đồng tình.

- Được, cứ làm vậy đi. - Mike nhoẻn miệng cười, anh khá thích thú với kế hoạch lần này.

Victor cũng soạn lại đồ dùng rồi định đứng dậy, nhưng cơn đau lại ập tới, lần này còn dữ dội hơn mấy ngày trước. Một tay anh ôm lấy phần bụng đó, mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn cố chịu đựng.

- Cậu đã đi khám chưa đấy? - Justin Tr chau mày nhìn anh với vẻ không hài lòng.

- Rồi. Không có gì đáng lo ngại đâu.. do căng thẳng chút thôi. - Anh nhếch mép cười như để che giấu vẻ đau đớn hiện tại của mình, nhưng cơn đau ấy ngày một dữ dội, anh không thể chịu được nữa.

Victor chống tay còn lại vào bức tường bên cạnh mình, tất cả lực dồn cánh tay ấy như để trụ vững, không để bản thân phải ngã khuỵu xuống.

Mấy người đàn ông kia trông thấy mà cũng hoảng hốt vô cùng, Josh liền chạy tới và đỡ lấy Victor, Justin Tr lớn giọng chỉ tay ra lệnh.

- Mike, chuẩn bị xe!

____

Sáng sớm, Erena đứng bên bàn bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng cho một ngày làm việc. Cô với tay và vặn vòi nước để rửa củ cà rốt, nhưng lỡ mở mạnh quá nên khiến nước bắn ra ngoài, ướt xuống sàn nhà.

Erena chép miệng đầy vẻ khó chịu, liền cố gắng vặn vòi nước lại để tắt, dường như nó đã bị kẹt, cô đành phải bước lại gần hơn để vặn đóng lại nhưng đã bước phải vũng nước ban nãy, đôi dép của cô đi trong nhà cũng trơn nên mới trượt nhẹ, cô may mắn chống được khuỷu tay vào bàn bếp nên mới không bị ngã hẳn.

Erena đóng vòi nước, gắng gượng đứng thẳng dậy nhưng bụng cô đột nhiên rất đau, linh cảm thấy điều chẳng lành, cô chợt thấy sợ hãi, hành động cũng trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

Cô nhăn mặt đầy đau đớn, một tay ôm bụng thật chặt, tay kia cố với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn bếp, bấm chọn một số trong danh bạ.

Erena gắng gượng áp tai vào điện thoại, đầu dây bên kia đổ hai hồi chuông, cuối cùng cũng bắt máy.

- Alo? - Người đàn ông bên kia cất giọng.

- Bụng tôi... đau quá...! - Erena nhăn nhó, trong tiếng nói còn như có tiếng khóc nấc lên vì sợ hãi.

Chris cảm thấy lo lắng thay cho cô, lập tức đứng phắt dậy với vẻ sốt sắng.

- Cậu đang ở đâu?! - Anh hốt hoảng hỏi lại rồi nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc xe 7 chỗ đang đỗ ở trước cửa căn cứ rồi phóng đi ngay khi Erena đọc địa chỉ nhà.

____

- Tình hình của bệnh nhân đang rất tồi tệ, ruột thừa bị viêm đã vỡ ra, vi khuẩn và các chất độc hại đang đi vào khoang bụng, gây nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cần phải làm phẫu thuật ngay! - Vị bác sĩ nói với vẻ nguy cấp.

- Vậy bác sĩ hãy cho tiến hành mổ luôn đi! - Josh nói như thúc giục, trong tình huống thế này chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

____

Sau khi khám xong mọi thứ, Erena ngồi cạnh Chris, trước mặt họ là một vị bác sĩ nữ, trên mặt bàn bày biện rất nhiều giấy tờ.

Bà đan các ngón tay lại với nhau trên mặt bàn, ngẩng mặt nhìn hai người mà nói với giọng động viên.

- Đứa bé không sao hết, lúc đó thai phụ hơi lo lắng quá nên có phần ảnh hưởng tới tâm lí dẫn tới động thai nhẹ, chỉ cần chú ý hơn là được.

Erena và Chris liền thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

- Còn nữa, sức khỏe của người mẹ cũng không hẳn là tốt, từng phá thai một lần nên rất nhạy cảm, cần phải chú ý giữ gìn thai nhi. - Vị bác sĩ căn dặn cẩn thận.

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. - Cả hai cùng đồng thanh rồi đứng dậy, Chris dìu cô ra ngoài, vẻ rầu rĩ ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt của cô, điều đấy khiến anh nặng lòng theo.

Chợt bước chân anh dừng lại, cổ tay của cô bị anh nắm lấy, Erena liền ngơ ngác ngoái mặt lại nhìn anh.

Ánh mắt anh lúc này thật lạ, đôi môi mấp máy thật lúng túng, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra.

Cô chau mày nhìn anh, bỗng Chris hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn cô với cái nhìn thật nghiêm túc.

- Mình hẹn hò đi. - Chris cất tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đây rõ ràng không phải nói đùa.

Erena tròn mắt ngạc nhiên, dường như chưa kịp tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- G... gì cơ? - Cô lắp bắp hỏi anh như để đính chính lại.

- Mình hẹn hò đi! - Anh nhấn mạnh lại một lần nữa như để khẳng định, điều đó khiến cô cảm thấy khó xử.

- Chúng ta đã từng nói về vấn đề này rồi mà... - Erena ngại ngùng vô cùng, cổ tay cố gắng rút ra khỏi bàn tay anh đang nắm chặt lấy, đồng thời nhìn sang hướng khác như để né tránh cái nhìn chứa đựng đầy yêu thương ấy của anh.

Nhìn thái độ ấy của cô khiến trong lòng anh khẽ nhói lên, tuy nhiên vẫn cố kìm nén cảm xúc mà tiếp tục lên tiếng.

- Sau những điều tôi đã làm... cậu vẫn không hề cảm thấy một chút nào rung động sao...? - Anh nhíu mày hỏi cô, ngữ điệu như còn mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến, nhưng..

- Chris... tôi xin lỗi nhưng... - Erena rút tay mình ra khỏi tay anh, chân lùi một bước về phía sau.

Chris cảm thấy bị tổn thương, anh đã yêu đơn phương cô được 6 năm rồi, nhưng chưa từng có cơ hội để có thể chủ động, giờ đây có dịp để tiếp cận nhưng cô lại chẳng thể mở lòng với anh dù chỉ một lần.

Anh nắm chặt hai bàn tay lại thật bất lực, chân bước tiếp một bước về phía trước, như không còn tự chủ được hành động, lời nói cũng vì buột miệng mà thốt lên.

- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con cậu!

Erena sốc vô cùng trước câu nói ấy của Chris, cô ngước đôi mắt long lanh của mình mà nhìn lên, ánh mắt ấy của anh thật nhẹ nhàng, chân thành.

- Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải tổn thương đâu mà... - Anh nắm chặt tay mình lại, những lời này nói ra mà trong lòng thấy thật đau đớn.

Cô nhắm hờ mắt lại thầm thấy khó xử, cô biết Chris tốt với cô thế nào suốt thời gian qua, sự ấm áp và tốt bụng ấy thật sự rất quen thuộc, mỗi lần anh đối xử dịu dàng như vậy với cô đều có thể nhìn thấy hình bóng của Alpha ở trong anh.

Điều đó càng khiến cô không cảm thấy rung động một chút nào trước anh, vốn dĩ cô chỉ coi cả Alpha và Chris giống như một người anh, người bạn thân thiết, không hơn không kém.

Cô tiếp tục lùi lại vài bước, mặt cúi gầm xuống, tránh phải đối diện với ánh mắt ấy, cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi và hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm mà anh dành trọn cho.

- Nhưng tôi thật sự... không có tình cảm với cậu... - Cô nói với giọng đầy ngập ngừng, lúng túng. Thật khó để có thể đối mặt với anh ngay lúc này.

Chris hụt hẫng vô cùng, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh đã nghĩ tới trường hợp này, và dĩ nhiên khả năng rất cao là nó sẽ xảy ra, nhưng sao anh vẫn hy vọng quá nhiều vào nó đến như vậy.

Anh đưa mắt nhìn xuống cô mà cắn răng kìm nén cảm xúc trong lòng, rồi mới đảo ánh nhìn ra xung quanh. Chợt Chris nhau mày, thu gọn tầm nhìn vào ba người đàn ông đang đứng chụm lại ở phía xa kia, trước cửa một căn phòng.

- The Demons? - Chris lấy làm ngạc nhiên khi thấy Justin Tr cứ đi đi lại lại với vẻ lo lắng ấy, đáng lẽ giờ này họ phải đang ở căn cứ mà bàn kế hoạch phi vụ mới với Victor chứ.

Thấy Chris bước lướt qua mình, Erena mới ngoái đầu nhìn về phía sau mình, sự xuất hiện của The Demons ở phía xa kia cũng khiến cô bất ngờ, cảm thấy cần phải tới chào một tiếng.

Mike đứng tựa lưng vào tường, Josh ngồi trên dãy ghế chờ còn Justin Tr thì cứ đi đi lại lại mãi không thôi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của từng người.

- Mọi người làm gì ở đây vậy ạ? - Tiếng một chàng trai trẻ cất lên đã thu hút ánh nhìn của cả ba người đàn ông. Họ quay mặt ra nhìn chàng trai trẻ có vết sẹo dài trên má, sau đó là người con gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu vàng bước đến và đứng cạnh anh, cô khẽ cúi đầu thay cho lời chào, sau đó lại dùng ánh mắt ngơ ngác mà họ.

Chris nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh mình, rồi nhìn lên trên, ba chữ "Phòng phẫu thuật" hiện lên ngay trước mắt anh.

- Có chuyện gì không ổn sao ạ? - Anh chau mày đầy hoài nghi, cảm thấy có điều không ổn khi nhìn kĩ hơn vào những vẻ mặt đầy lo lắng ấy.

Justin Tr liếc mắt nhìn Erena rồi lại quay đi ngay tức khắc như để trốn tránh ánh mắt tò mò ấy của cô, lời nói thốt ra sao lúc này lại cảm thấy vô cùng khó khăn.

- Là Victor...

Cái tên ấy lọt vào tai cô mà Erena như chết đứng người. Cô mở to mắt rồi nhìn sang căn phòng đang đóng chặt cửa ấy, lúc sau lại quay ngoắt sang nhìn người đàn ông trung niên kia.

- Sao cơ ạ?! - Chris thốt lên đầy hoảng hốt, Victor tại sao lại phải nằm trong phòng phẫu thuật.

- Ruột thừa của cậu ấy bị viêm nhưng giờ đã vỡ ra, vi khuẩn đang đi vào khoang bụng nên họ phải phẫu thuật để cắt bỏ nó. - Ông nhăn mặt giải thích, trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng sốt ruột khi ca phẫu thuật xảy ra cũng đã khá lâu rồi, hơn nữa bác sĩ nói việc ruột thừa bị viêm vỡ ra như vậy sẽ đe dọa đến tính mạng khiến ông càng lo thêm.

Erena như gặp phải một cơn sốc lớn, hốt hoảng vô cùng, chân cô đứng không còn vững nữa, Chris kịp thời quay sang đỡ lấy cô trước khi cô kịp ngã xuống, anh dìu cô ngồi xuống dãy ghế chờ ở ngoài hành lang, cố vuốt lưng an ủi, đồng thời động viên cô.

- Sẽ không sao đâu. - Anh mỉm cười gượng gạo nhìn cô nhưng thật tâm lại lo lắng khôn xiết, mấy ngày nay anh đã không quan tâm tới Victor cho lắm, Victor luôn ít tới căn cứ, nếu có tới thì cũng như chỉ ghé qua rồi đi ngay, với lí do là tới bàn việc với The Demons nên Chris mới không mấy bận tâm, lúc này mới thấy bản thân mình thật quá vô tâm.

Erena ngồi trên ghế, mắt mở to thất thần, các ngón tay của cô đan vào nhau đầy bối rối, trong đầu liền luống cuống nhớ lại mấy ngày trước. Cô đã từng thấy anh ôm bụng đầy đau đớn khi đang ngồi trên giường của cô, đã từng thấy anh nhăn nhó suýt ngã quỵ khi đứng nói chuyện với cô ngày hôm trước.

Cô khẽ đặt tay lên bụng mình, nước mắt cũng trào ra, chảy ướt đẫm gương mặt kiều diễm, cô cắn chặt môi lại đầy lo lắng.

"Bố con sẽ không sao đâu phải không bé con...?"

Chợt cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một người y tá chạy ra với vẻ hớt hả, Chris thấy vậy liền chạy theo mà hỏi vội.

- Cô y tá, mọi chuyện thế nào rồi?! - Anh hỏi cô với giọng thật hốt hoảng.

- Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. - Cô cố gắng đáp trả một cách gọn lẹ nhất rồi nhanh chân chạy đi.

Một lát sau cô quay lại với một bịch máu ở trên tay rồi trở vào trong phòng phẫu thuật một cách vội vàng, nhìn cảnh tượng ấy mà nước mắt của Erena tuôn ra ngày một nhiều hơn, cô lúc này thật sự đang rất sợ.

"Anh không được có chuyện gì đâu nhé!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu Chương 103: Nguy kịch

Bạn đang xem [Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Nhan_Trann. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.