247Truyen.com

Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 134: Chương 49.1

Tĩnh Nữ Truyền - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 134: Chương 49.1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cái gì, mất trí nhớ!?” Hai tiếng kêu không hẹn mà cùng vang lên.

Đối mặt với hai cặp mắt trừng đăm đăm thậm chí có chút nảy sinh nổi nóng, Phượng Tĩnh Xu dũng cảm cho nàng cái gật đầu.

“Tại sao lại như vậy! ?” Từ khi Tử Mộng Cơ bước vào gian phòng này đã bắt đầu phá vỡ hình tượng trước kia của nàng, bây giờ đã bắt đầu xé cổ họng hét to, thật may là Phượng Tĩnh Xu đã sớm có phòng bị, bày ra kết giới, cũng không sợ dẫn tới sự chú ý của một nhóm người.

Đối với giọng điệu gần như chất vấn của Tử Mộng Cơ, Phượng Tĩnh Xu cũng không tức giận, nàng có thể lý giải tâm tình bây giờ của Tử Mộng Cơ. Nếu người thân của nàng “chết” vài chục năm rồi lại đột nhiên “sống” lại, hơn nữa quên mất tất cả, coi bản thân thành người xa lạ, nàng khẳng định còn kích động hơn cả Tử Mộng Cơ.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để kích động, nói chính sự quan trọng hơn.

Vì vậy Phượng Tĩnh Xu hừ lạnh, dùng một giọng điệu “Mời dùng đầu óc suy nghĩ một chút” nói: “Các người cũng biết, năm đó Tình di gặp phải tai nạn gì, “ hài lòng thấy Tử Mộng Cơ và Trình Khả Diệu biến đổi sắc mặt, hiển nhiên nhớ đến năm đó, “Lúc lâm bồn gặp phải đạo tặc, lại đang chạy trối chết trong quá trình bị thương, còn muốn để đứa bé ‘ đi ’ ra, cuối cùng lăn xuống từ trên núi. . . . . .” Phượng Tĩnh Xu phân tích, mỗi một câu nói, sắc mặt của hai người càng tối một phần, “Dưới nguy cơ như vậy, Tình di có thể sống sót đã là vô cùng may mắn, không phải sao?” Phượng Tĩnh Xu tổng kết nói câu nói sau cùng.

Đúng vậy! Có thể còn sống sót cũng đã là vô cùng may mắn, coi như từng mất trí nhớ cũng không sao, nàng vẫn là người thân của bọn họ!

“Như vậy, có cách gì có thể khiến nương khôi phục trí nhớ hay không?” Tuy nói không thể lại muốn cầu xin cái gì, nhưng Tử Mộng Cơ vẫn không nhịn được muốn nữa cầu xin nhiều hơn.

“Nói như vậy, mất trí nhớ có thể chia làm rất nhiều loại, hoặc là bị ngoại lực tác động dẫn đến đầu xuất huyết bên trong ngăn cản thần kinh gây mất trí nhớ; hoặc là bị chuyện gì nghiêm trọng kích thích nên lựa chọn ‘ quên lãng ’ mà mất trí nhớ.” Phượng Tĩnh Xu không nhanh không chậm nói, “Mà đầu của người có cấu tạo vô cùng phức tạp, vì vậy muốn khôi phục trí nhớ, chúng ta chỉ có thể đợi.”

Tử Mộng Cơ vừa nghe đến lời Phượng Tĩnh Xu nói, trên mặt lập tức tràn đầy thất vọng.

“Nếu mà chúng ta nhất định phải chọn dùng cách thì sao?” Dù sao cũng là người trải qua gió to sóng lớn, Trình Khả Diệu lập tức đưa ra điểm mấu chốt.

Phượng Tĩnh Xu nhìn Trình Khả Diệu, “Nếu như muốn mạnh mẽ khôi phục trí nhớ, sẽ phải dựa vào tình huống. Con cũng nói rồi, nguyên nhân gây ra mất trí nhớ vô cùng kỳ quặc, giống như hai loại con vừa nói, nếu muốn khôi phục trí nhớ, hoặc dùng vật cứng dựa theo đầu hung ác đập xuống, vận khí tốt có lẽ sẽ ‘ đập ’ thành công, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ khả năng bị đập đến bể đầu chảy máu. . . . . .” Đến lúc đó dù là khôi phục trí nhớ cũng vô ích ——người cũng bị đập chết rồi !

Quả nhiên, hai người nghe thấy Phượng Tĩnh Xu nói một hồi xong hít không khí liên tiếp, không dám tưởng tượng cảnh tượng kinh khủng đó.

“Còn có một cách có lẽ có thể được. . . . . .” Phượng Tĩnh Xu tựa như chậm rãi nói.

Ánh mắt hai người sáng lên, “Cách gì?”

“Để cho nàng nhìn thấy người vật quen thuộc với bản thân, có lẽ ở nơi đã từng sống, với người rất gần gũi với bản thân, sẽ khiến nàng nhớ tới quá khứ. Dĩ nhiên, nếu như có thể nhìn thấy người càng quan trọng, như vậy thành quả sẽ tốt hơn!” Phượng Tĩnh Xu ra ám hiệu trong lời nói.

“Người vật quen thuộc?” Tử Mộng Cơ tự lẩm bẩm, “Tỷ là nữ nhi của nương, nhưng nàng nhìn thấy tỷ cũng không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, như vậy. . . . . .” Chỉ có một cách!

“Để cho nàng đi gặp phụ hoàng!” Tử Mộng Cơ buột miệng kêu lên.

“Không được! Ta phản đối!” Phượng Tĩnh Xu còn chưa kịp mở miệng, Trình Khả Diệu đã lên tiếng phản đối.

Tử Mộng Cơ ngạc nhiên nhìn Trình Khả Diệu, “Tại sao người phản đối?”

Trình Khả Diệu ngừng lại, tiếp theo không để mắt đến nghi vấn của Tử Mộng Cơ, vẫn giữ thái độ kiên quyết nói: “Tóm lại ta phản đối để hoàng thượng biết tin tức tiểu La còn sống!”

Lần này Tử Mộng Cơ chú ý tới xưng hô của Trình Khả Diệu với Lục Tình La, sắc mặt nàng hơi trầm, giọng điệu cũng nặng thêm —— chuyện liên quan đến mẫu thân của nàng, vì vậy so với “nãi nãi” mới biết được mấy ngày, ai nặng ai nhẹ không cần nói cũng biết —— “Nãi nãi, tại sao người không để cho nương và phụ hoàng ta nhận nhau?” Nàng tăng thêm “ta” chữ, ý ở ngoài lời tức là Trình Khả Diệu không có thân phận và lập trường để ý tới chuyện “nhà nàng”!

Trình Khả Diệu thấy Tử Mộng Cơ nổi lên lòng phản cảm về sự phản đối của bà, khẽ cắn răng, rốt cuộc vẫn phải phun ra bí mật chôn giấu hơn hai mươi năm—— chỉ vì ngăn cản tiểu La có bất kỳ liên quan gì đến người nam nhân kia!

“Ta có tư cách đó!” Bà xúc động nói: “Bởi vì ta là di ruột của nương con, là bà di của con!”

Sấm sét chợt lóe!

Tử Mộng Cơ bị một câu nói của Trình Khả Diệu làm cho cả kinh trợn mắt hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Hôm nay là ngày mấy? Lôi Thần du lịch sao? Sao nàng lại đáng thương liên tiếp bị sấm sét ghé thăm, hơn nữa còn đến nỗi đen như mực, cháy khét, đỉnh đầu còn bốc khói trắng “xèo xèo” chứ?

Trình Khả Diệu hét xong, tựa như bỏ đi gánh nặng mấy chục năm, trong lòng lập tức thoải mái hơn. Rốt cuộc, rốt cuộc bà đã nói ra bí mật này! Ông trời, không có bí mật cuộc sống thật sự rất thoải mái!

Ngay sau đó, bà bén nhạy nhận thấy được trong phòng trừ Lục Tình La vẫn mang vẻ mặt không hiểu và một Tử Mộng Cơ bị sấm sét oanh tạc ngoài khét trong sống ra, Phượng Tĩnh Xu ở một bên vẫn đang ngồi lại không có một chút phản ứng nào. Vì vậy, trực giác của lão hồ ly gian trá lập tức nói cho bà biết: có vấn đề!

Bà nheo cặp mắt lại nhìn Phượng Tĩnh Xu, “Làm sao con lại không có chút dáng vẻ kinh ngạc nào vậy?”

Phượng Tĩnh Xu nhún vai, rất muốn nói nàng có đặt cột thu lôi, nhưng đoán chừng lão nhân gia nghe không hiểu, vì vậy cười ha hả nói: “Chuyện như vậy chỉ cần là người có đầu óc sẽ biết chứ?”

Tử Mộng Cơ vừa mới tỉnh hồn lại vừa nghe đến những lời này của Phượng Tĩnh Xu, lại ngẩn ra. Là thế nào? Nàng không có đầu óc sao? Xin hỏi là ai đã mang đầu óc của nàng đi?

Không còn kịp bận tâm Phượng Tĩnh Xu nữa, Trình Khả Diệu lại chuyển ánh mắt sang Tử Mộng Cơ.

“Đứa bé, ta biết con nhất định có rất nhiều nghi vấn, hiện tại cái gì bà di cũng không giải thích, con chỉ cần biết, mười mấy năm qua, bà di chưa từng vứt bỏ con, bỏ mặc con ở trong hoàng cung tự sinh tự diệt là đủ rồi.” Bà đối mặt với Lục Tình La, “Hiện tại quan trọng nhất là nương của con, ta nghĩ con nên đồng ý với ý kiến của ta chứ?”

Quả nhiên, một câu nói ngăn chận nghi vấn của Tử Mộng Cơ, mà nàng cũng hiểu những gì Trình Khả Diệu nói là chính xác, hiện tại quả thật nên tập trung sự chú ý trên người mẫu thân, vì vậy lại trở về vấn đề ngay từ đầu: “Như vậy, nãi. . . . . . Ách, bà di, tại sao người không để phụ hoàng biết tin tức nương còn sống?”

“Bởi vì hắn không xứng!” Trình Khả Diệu bực tức nói.

“Không. . . . . . Không xứng!?” Tử Mộng Cơ sững sờ, không biết tại sao bà di lại nói như vậy.

“Đúng, không xứng!” Trình Khả Diệu cắn răng, “Mặc dù hắn và nương con yêu nhau quá sâu đậm, nhưng năm đó hắn không bảo vệ tốt cho mẫu thân của con, để cho nàng bị tổn thương lớn như vậy, sau lại không quý trọng con, để con ở trong cung bị chèn ép bỏ rơi, nếu không phải ta an bài cọc ngầm của Kim gia ẩn trong cung bảo vệ con, chỉ sợ con đã sớm gặp ‘ bất trắc ’ rồi! Nam nhân như vậy, ta cho rằng hắn không có tư cách gặp lại nương của con!”

“Nhưng. . . . . .” Tử Mộng Cơ còn muốn nói gì nữa, Phượng Tĩnh Xu đã lên tiếng cắt đứt tranh luận giữa hai người.

“Cá nhân muội cũng cho rằng trước đó Tình di vẫn không nên xuất hiện ngoài sáng.”

“Tại sao!?” Lần này, hai nữ nhân trong trong cuộc tranh luận đồng thời quay đầu hỏi nàng.

Tử Mộng Cơ không cần nói, nhưng ngay cả Trình Khả Diệu lại cũng hỏi nàng! Phượng Tĩnh Xu không khỏi trợn mắt.

Cuối cùng, rốt cuộc nàng vẫn phải kiên nhẫn kể lại đầu đuôi tình cảnh ban đầu khi nhìn thấy Lục Tình La và Đệ Ngũ Long Quỳ cho hai người:

“. . . . . . Ban đầu khi Long Quỳ phát hiện nàng, khắp người nàng be bét máu me, cũng sắp không chịu nổi. . . . . .”

“. . . . . . Mười mấy năm qua vẫn luôn là Long Quỳ và sư phụ của hắn chăm sóc và trị liệu cho nàng. . . . . .”

“Mặc dù thân thể đã tốt hơn, nhưng lại bị kích thích, tinh thần trở nên không bình thường. . . . . .”

“. . . . . . Khi chúng ta thấy nàng, nàng chỉ hồ đồ kêu bảo bảo, cái gì khác cũng không biết. . . . . .”

“. . . . . . Chúng ta đã thử trị liệu tinh thần của nàng, nhưng mỗi lần hơi có khởi sắc tình hình lại càng trở nên hỏng bét. . . . . .”

“. . . . . . Cuối cùng nàng biến thành bộ dáng này, ta nghĩ nàng có ý định muốn quên đoạn kí ức đáng sợ đó, cho nên nàng đã biến thành Lục Tình La trước khi gặp được Tử hoàng —— quên sạch tất cả mọi người . . . . . .”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 134: Chương 49.1

Bạn đang xem Tĩnh Nữ Truyền. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm. Tác giả: Lang Linh Ẩn. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.